C10 - Mở Lòng
Ánh sáng mờ nhạt trong phòng ngủ nhuộm vàng cả không gian ấm áp, khi mí mắt nặng nề hé mở, Cao Đồ mới nhận ra trời đã tối. Đồng hồ treo tường chỉ tám giờ, cậu ngủ quá lâu, đến mức cả người như mất đi cảm giác về thời gian, đầu óc choáng váng.
Cậu trở mình định ngồi dậy thì liền cảm nhận có một cánh tay nặng nề vắt ngang hông mình, siết chặt như xiềng xích. Hơi thở nóng rực phả vào gáy, mang theo mùi diên vĩ nhạt nhòa như khẳng định sự hiện diện của hắn. Cao Đồ sững lại, sao Thẩm Văn Lang lại ở đây?
Quay sang, cậu bắt gặp ngay gương mặt đang ngủ say của hắn, người đàn ông kia thản nhiên ôm eo cậu, hàng mi dài rũ xuống tạo nên một dáng vẻ yên tĩnh khác hẳn thường ngày. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ Cao Đồ chẳng bao giờ tin được kẻ bá đạo lạnh lùng kia cũng có thể bình thản như thế này. Hơi thở đều đặn, vòng tay ôm cậu càng lúc càng chặt. Cao Đồ thử dịch người ra khỏi hắn nhưng lập tức bị kéo sát vào lồng ngực rắn chắc.
Trái tim đập loạn. Cậu không dám cựa quậy thêm, sợ đánh thức hắn. Nhưng rồi tiếng cười trầm thấp bất ngờ vang lên ngay bên tai.
"Cuối cùng cũng dậy rồi à?"
Giọng nói khàn khàn của người vừa ngủ dậy trộn lẫn chút ý cười, khiến da đầu Cao Đồ tê rần. Cậu lập tức đẩy tay hắn ra nhưng càng giãy thì vòng tay người nọ càng siết chặt.
"Bỏ tay ra."
"Đừng ồn. Ngủ tiếp đi." Thẩm Văn Lang áp cằm lên vai cậu, đôi mắt vẫn nhắm hờ như không có ý định buông tha.
"Anh..." Cao Đồ nghẹn lời, cổ họng khô khốc. Rõ ràng cậu đã ngủ cả buổi chiều, đâu thể tiếp tục ngủ nữa.
Thẩm Văn Lang dường như nhận ra sự bất an của cậu. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương omega dịu ngọt lan tỏa khiến con ngươi hắn tối lại. Mùi xô thơm của Cao Đồ khác hẳn mọi pheromone hắn từng gặp, không quá nồng, không quá gắt, mà mềm mại như sương sớm. Nó khiến lòng hắn bất giác muốn dừng lại, muốn giữ chặt mà chìm đắm vào.
Hắn chưa từng thú nhận, nhưng trong thâm tâm đã rõ ràng việc hắn thích cảm giác này. Thích đến mức muốn cột chặt Cao Đồ ở bên mình, không cho cậu chạy trốn khỏi mình.
"Cậu có biết mình thơm thế nào không, nhóc con?". Hắn thì thầm, giọng khàn khàn như gió đêm rít qua khe cửa.
Cao Đồ chấn động, vành tai đỏ lựng. Cậu cắn chặt môi, không dám đáp lại câu hỏi ý vị trêu chọc kia. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang vẫn buông cậu ra rồi xoay người ngồi dậy. Ánh mắt nặng nề rơi xuống thân ảnh vẫn cuộn tròn trên giường, giọng hắn trầm thấp.
"Dậy đi ăn. Tôi không thích nhìn cậu gầy hơn nữa."
Hôm qua lúc nồng nhiệt cạnh bên thì hắn không để ý lắm, đến hôm nay khi ôm người trong lòng khiến hắn nhận ra cậu quá gầy. Dặn lòng bản thân phải chăm cho cậu béo lên một chút mới được, gầy quá không tốt, khi ôm vào sẽ rất đau.
Bữa tối được chuẩn bị sẵn dưới phòng ăn. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài, hai người ngồi đối diện. Cao Đồ ăn từng muỗng một, động tác cẩn thận như sợ phát ra tiếng động sẽ khiến bầu không khí căng thẳng hơn. Thẩm Văn Lang chống cằm nhìn cậu, đôi mắt tối sầm nhưng không nói gì. Chỉ đến khi Cao Đồ đặt muỗng xuống, hắn mới mở lời.
"Từ nay, cậu về đây ở đi."
Cao Đồ ngẩng đầu, kinh ngạc. "Cái gì?"
"Ở với tôi. Tôi không muốn mỗi lần tìm cậu lại mất công đi khắp nơi." Giọng hắn thản nhiên như thể đó là mệnh lệnh đương nhiên.
"Không được. Tôi còn lớp học, còn ca làm thêm, hôm nay về đây chỉ vì vệ sĩ của anh..."
"Thì cứ đi học, đi làm. Xe sẽ đưa đón." Thẩm Văn Lang chặn lời, thái độ không cho phép thương lượng, rồi lại buông một câu.
"Dù sao cậu còn số nợ phải trả tôi, lỡ như lúc cần cậu không ở bên thì tôi phải làm sao."
Cao Đồ siết chặt nắm tay, tim đập dồn dập. Rõ ràng hắn nói nghe như ban ân, nhưng thực chất chính là xiềng xích vô vọng. Một chiếc lồng mạ vàng giam giữ kẻ yếu hèn này.
"Tôi biết rồi." Cao Đồ chấp nhận số phận, im lặng tiếp tục ăn. Trong giây lát, cậu cảm giác như toàn bộ không khí xung quanh đông cứng, từng tế bào da thịt run rẩy. Thẩm Văn Lang cũng nhận ra mình mở mồm thả chó, vốn không định nói như vậy nhưng lỡ rồi lại không rút lại kịp. Tự bổ sung cho bản thân một cái tát trong lòng, nhìn đến Cao Đồ đang cúi đầu phía đối diện.
Những ngày sau, cuộc sống của Cao Đồ bị xáo trộn hoàn toàn.
Sáng sớm, xe riêng đưa cậu đến trường. Buổi chiều sau giờ học cậu đi làm thêm ở quán cà phê như cũ, nhưng vẫn có người theo dõi từ xa. Cậu không còn tự do đi lại, mỗi bước chân, cử chỉ đều trong tầm kiểm soát của vị alpha cấp S kia. Nhưng ngoại trừ việc đó thì Thẩm Văn Lang lại khá tốt, hắn mỗi ngày đều để cậu tự do đi lại trong biệt thự, lo cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ, muốn gì được nấy. Chỉ khi ra ngoài thì sẽ cho người theo dõi, hắn bảo hắn có rất nhiều kẻ thù, nếu cậu đã làm người của hắn thì chắc chắn sẽ bị nhắm đến. Ngay cả phòng bệnh của Cao Tình cũng được rất nhiều vệ sĩ căn giữ, được theo dõi sát sao từ bác sĩ, y tá hay thậm chí là lao công.
Cao Đồ cảm thấy rất mâu thuẫn, cậu ghét cảm giác bị theo dõi mọi hoạt động nhưng lại thích cái cách hắn quan tâm cậu mỗi ngày. Đồng nghiệp trong quán đôi khi hỏi cậu sao gần đây trông khác đi, có chút mập lên. Cao Đồ chỉ cười gượng, không thể giải thích, cũng không thể nói rằng trong nhà có thêm một alpha thích kiểm soát được.
Mỗi tối, khi trở về biệt thự, ánh đèn luôn sáng sẵn đón chờ. Thẩm Văn Lang thường ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi mở vài khuy, ly rượu sóng sánh trong tay. Mỗi lần cậu bước vào, ánh mắt hắn sẽ dừng lại, yên lặng dõi theo từng cử động nhỏ.
Một tối, sau ca làm mệt mỏi, Cao Đồ lỡ ngủ gục trên bàn học. Khi tỉnh dậy, trên người cậu được đắp một chiếc chăn mỏng. Mùi hương quen thuộc của bạc hà và gỗ trầm phảng phất quanh chăn, rõ ràng là của hắn.
Trái tim cậu khẽ run lên.
Cao Đồ không biết, ở nơi không ai nhìn thấy, Thẩm Văn Lang thường lặng lẽ đến gần hít thật sâu mùi hương omega dịu ngọt ấy, rồi mới rời đi. Hắn chẳng bao giờ thừa nhận bản thân đã bị mùi hương đó trói buộc. Nhưng càng chối bỏ, lòng hắn càng rối loạn.
Có một lần, hắn ngồi trong phòng làm việc, bàn tay vô thức dừng lại trên tệp tài liệu. Ánh mắt hắn mờ đi khi nhớ tới bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình ngủ trên giường tầng hai. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi, vừa dịu dàng vừa khó chịu. Hắn muốn sở hữu cậu, nhưng đồng thời cũng muốn nhìn thấy nụ cười thật sự từ cậu. Một sự giằng xé khiến hắn mất kiên nhẫn với chính mình.
Một tuần trôi qua, cuộc sống chung dần hình thành nhịp điệu. Cao Đồ học cách làm ngơ trước ánh mắt của Thẩm Văn Lang nhưng mỗi khi đêm xuống, khi bóng tối tràn vào, mọi sự giả vờ mạnh mẽ đều tan biến.
Có những đêm, cậu tỉnh giấc phát hiện Thẩm Văn Lang nằm ngay bên cạnh, vòng tay bá đạo khóa chặt nơi vòng eo nhỏ. Hơi thở trầm ổn, mùi pheromone alpha bao trùm. Cậu run rẩy muốn thoát ra nhưng rồi lại bất lực, chỉ có thể nằm im, cắn môi chịu đựng.
Sáng hôm nay lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Thẩm Văn Lang nhận ra pheromone của mình có chút lạ, trước đây khi chưa cùng Cao Đồ ở một chỗ hắn cũng từng như vậy. Cái chứng cuồng bạn đời mà bác sĩ nói có lẽ vẫn chưa thật sự hết, hắn đành bỏ thời gian đi bệnh viện một chuyến, sợ bản thân không kiểm soát được sẽ làm hại nhóc con kia mất.
Cao Đồ không hề biết rằng buổi sáng hôm ấy khi cậu vừa bước chân lên xe để đến trường, Thẩm Văn Lang lại đến thẳng bệnh viện. Trong căn phòng khám yên tĩnh, vị bác sĩ beta nọ vừa lật hồ sơ bệnh án vừa giải thích.
"Triệu chứng này thật ra chẳng có gì lạ, tôi nói rồi, người mắc chứng 'cuồng bạn đời' thường sẽ bị pheromone của một omega nào đó khóa chặt. Nếu không ở gần người đó, cậu sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí bất an. Nhưng một khi đã ở gần, cơ thể sẽ dần tự điều chỉnh. Tất cả đều phụ thuộc vào mức độ phù hợp của hai người đến đâu."
Thẩm Văn Lang im lặng, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Trong đôi mắt tối thẳm ấy, một tầng sóng ngầm lặng lẽ cuộn trào.
Bác sĩ lại tiếp lời. "Cậu không cần quá lo. Thật ra thay vì gọi là bệnh, đây giống như một bản năng mạnh mẽ hơn bình thường. Cách duy nhất để giảm bớt chính là để cậu ấy tự nguyện ở bên cậu, không còn bài xích cậu nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hắn ngẩng lên, khẽ cười. "Tự nguyện? Khó lắm, cậu ấy thậm chí còn sợ tôi."
Vị bác sĩ beta trẻ tuổi kinh ngạc, lần trước bảo hắn thử tìm một omega ở bên, không ngờ hắn thật sự tìm rồi. Anh vẫn luôn cho rằng là đối phương tình nguyện ở bên hắn, nhưng lúc này nghe hắn nói vậy có lẽ là người nọ bị ép buộc rồi, cái tên này đúng là cái gì cũng dám làm. Dù sao thì chuyện của hắn anh cũng không tiện xen vào, chỉ dặn dò vài câu rồi trực tiếp đuổi người.
Buổi tối, Cao Đồ trở về, vừa bước qua cánh cửa đã thấy hắn ngồi nơi ghế sofa quen thuộc. Chỉ khác, lần này trong tay hắn không còn ly rượu vang sóng sánh, mà thay vào đó là một cuốn sách dày. Ngọn đèn vàng phủ xuống đường nét gương mặt điển trai, khiến khí chất bá đạo thường ngày dường như dịu đi đôi chút.
"Đi học có mệt không?" Thẩm Văn Lang cất giọng, bình thản hơn mọi khi.
Cao Đồ thoáng ngẩn ra, không ngờ hắn lại chủ động hỏi. Cậu đáp khẽ.
"Không, bình thường thôi."
"Lại đây."
Thẩm Văn Lang vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh, Cao Đồ do dự vài giây nhưng vẫn bước đến. Khi vừa ngồi xuống, cậu bỗng thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt vào tay mình.
"Cái này..."
"Điện thoại mới, số cũ vẫn giữ nguyên."
Cao Đồ khựng lại. Rõ ràng chỉ là một vật dụng bình thường, nhưng khi nghe hắn nói bằng giọng điệu như vậy, lòng cậu bất giác mềm xuống. Cậu cầm hộp điện thoại, khẽ nói cảm ơn. Dạo gần đây, cho dù là việc hay vật, dù lớn hay nhỏ mà hắn giúp đỡ và đưa cho thì Cao Đồ đều không có quyền từ chối, cậu phải nhận và không được hỏi lý do. Đến giờ cũng đã quen dần, mỗi lần như thế Cao Đồ sẽ nói cảm ơn.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn cậu. Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn không còn lạnh lùng nữa mà chỉ còn lại sự dịu dàng khó che giấu.
Những ngày tiếp theo, bầu không khí giữa hai người dần thay đổi.
Buổi sáng, hắn không còn chỉ lặng lẽ ra lệnh cho tài xế đưa đón, mà đôi khi chính hắn lại đưa cậu đi học. Trên xe hắn ít nói, nhưng tay lái vững vàng, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ.
Tối đến, trong bữa cơm hắn không ép cậu ăn nhiều như trước mà sẽ gắp vài miếng thức ăn bỏ vào chén cậu, còn bình thản hỏi. "Món này hợp khẩu vị không?"
Cao Đồ vốn tưởng mình sẽ mãi ghét cái cảm giác bị trói buộc, nhưng không biết từ khi nào mỗi lần trở về căn biệt thự, nhìn thấy ánh đèn vàng sáng sẵn thì tim cậu lại ấm lên đôi chút.
Một hôm trời đổ mưa lớn. Sau giờ làm thêm, cậu chạy vội ra cửa quán cà phê thì bất ngờ thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước mặt. Thẩm Văn Lang đứng dựa vào cửa xe, một tay cầm ô, bộ đồ thể thao trên người dính vài hạt mưa lấp lánh.
"Sao anh lại đến đây?" Cao Đồ kinh ngạc.
"Trời mưa to thế này tôi không yên tâm." Hắn đáp đơn giản như chuyện bình thường, rồi giương ô ra che cho cậu.
Trên đoạn đường ngắn ngủi đi từ cửa quán đến xe, gió lạnh thổi lồng lộng, nhưng hơi ấm từ vai hắn lan sang khiến Cao Đồ bỗng thấy trái tim trong lồng ngực mình như có như không đập nhanh hơn bình thường.
Đêm hôm đó, khi về đến nhà, quần áo của cả hai đều hơi ướt. Thẩm Văn Lang rút khăn đưa cho cậu, rồi lên tiếng. "Đi tắm đi, kẻo cảm lạnh."
Cao Đồ gật gật đầu. Cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi ăn uống, kết thúc một ngày dài mệt mỏi bằng việc làm tình...
Đêm đó lúc ôm cậu trong lòng sau cơn hoan ái, Thẩm Văn Lang khẽ dựa vào vai cậu, giọng hắn ấm áp dịu dàng mà lên tiếng.
"Cao Đồ."
Cậu khẽ 'ưm' một tiếng như đáp lại, chờ hắn nói tiếp.
"Cậu đừng sợ tôi nữa được không? Tôi không muốn trói buộc cậu. Chỉ là mỗi lần không thấy cậu, tôi thật sự rất khó chịu."
Lời thú nhận bất ngờ khiến tim Cao Đồ run rẩy. Cậu quay lại ngước mắt nhìn hắn, lần đầu tiên thấy trong đôi mắt ấy không phải sự kiểm soát tiêu cực, cũng không phải chiếm hữu, mà là một sự bất an giấu kín. Khoảnh khắc đó bức tường phòng bị trong lòng cậu dường như nứt ra một khe hở nhỏ, đủ để cậu biết rằng mình sắp tiêu đời rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com