Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11 - Tình Yêu Và Trách Nhiệm

Ánh sáng trong phòng ngủ chỉ còn vương lại những quầng sáng yếu ớt, chiếc đèn ngủ đặt trên tủ gỗ nhỏ phát ra hơi ấm dịu dàng. Sau những lời hắn vừa thốt ra, không khí như đông đặc lại như đang lắng nghe tình cảm của họ. Cao Đồ nằm bất động trong vòng tay Thẩm Văn Lang, ngực phập phồng mà không biết phải trả lời thế nào, cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nghe từ miệng hắn nói ra một câu yếu đuối đến thế.

Trái tim rối bời, cậu khẽ nuốt nước bọt, ngón tay run rẩy muốn thoát ra nhưng lại dừng ở giữa không trung. Thẩm Văn Lang cảm nhận được sự giằng co nhỏ bé ấy, bàn tay hắn siết nhẹ lấy eo cậu, giống như một lời van nài chứ không còn là trói buộc.

"Cao Đồ" hắn gọi khẽ, giọng thấp đến mức gần như tan vào đêm tối.

"Tôi sợ mất em."

Lồng ngực Cao Đồ chấn động mạnh. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng như bản thân đã nghe nhầm. Một kẻ bá đạo, quyền lực, luôn ra lệnh cho người khác như Thẩm Văn Lang, lại nói ra những lời như thế? Mắt cậu hơi cay, nhưng lí trí lập tức kéo cậu lại, buộc mình phải giữ bình tĩnh.

"Anh không cần..." Cao Đồ định nói gì, nghĩ một chút liền sửa lời, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Có thể hiện tại anh đang bị xúc động quá nên..."

"Không phải." Hắn lập tức cắt ngang, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cậu.

"Chỉ có em mới khiến tôi thấy mình không còn trống rỗng nữa, Cao Đồ, có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em không?"

Một sự im lặng kéo dài. Trái tim Cao Đồ đập loạn nhịp, cậu không dám xoay người lại đối diện với hắn. Tất cả cảm xúc trong lồng ngực dồn nén đến mức muốn vỡ òa, nhưng rốt cuộc cậu chỉ có thể khẽ nhắm mắt, giả vờ ngủ. Nhưng Thẩm Văn Lang làm sao có thể để bản thân phải chờ đợi, hắn nhấc người cậu lên ngồi trên bụng mình. Muốn cậu đối diện với hắn, nói cho xong những gì còn dang dở.

Cao Đồ bị nhấc ngồi lên, cơ thể cậu khẽ run, hai tay vô thức nắm chặt mép áo ngủ của mình. Đôi mắt vốn đang trốn tránh bị buộc phải đối diện thẳng với ánh nhìn thâm sâu của Thẩm Văn Lang. Ánh mắt ấy không còn sắc bén, lạnh lẽo như lúc trong phòng họp hay khi hắn ra lệnh cho thuộc hạ, mà lại mang theo sự khẩn thiết xen lẫn dịu dàng, như muốn trao cả thế giới này cho cậu.

"Cao Đồ" hắn thì thầm, bàn tay đặt ở hông cậu siết nhẹ lại như sợ cậu sẽ biến mất.

"Chỉ cần một câu trả lời của em, tôi sẽ dừng lại, sẽ không ép buộc nữa. Nhưng xin em đừng im lặng, đừng trốn tránh tôi như vừa rồi."

Trái tim Cao Đồ như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Cậu nhìn gương mặt góc cạnh của hắn trong ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy sự chân thành đến mức khiến bản thân hoang mang. Trong đầu cậu thoáng hiện lại những sự bá đạo, cưỡng ép của hắn trước đây. Nhưng cũng không thể phủ nhận, bên cạnh hắn, cậu chưa bao giờ bị bỏ rơi, chưa bao giờ phải lo lắng rằng mình sẽ gục ngã một mình.

"Anh…" Cậu ngập ngừng, giọng nói run run. "Tôi…thật sự không biết có thể tin được anh bao nhiêu."

Có lẽ đã sống trong cái khổ cực cùng với cô đơn đã lâu, Cao Đồ không dám tin tưởng bất kỳ ai nói những lời như bảo hộ, yêu thương với cậu nữa. Lại nói đến họ, ngay từ đầu đã là vì chữa bệnh cho Cao Tình mà ở bên nhau. Thẩm Văn Lang cũng từng nói cậu chẳng có gì ngoài cái mùi pheromone omega vị xô thơm chết tiệt kia, không phải sao? Giờ lại muốn theo đuổi cậu? Cao Đồ cậu xứng sao...

Thẩm Văn Lang khẽ cười, nụ cười vừa khổ sở vừa nhẹ nhõm.

"Không cần em phải tin ngay lập tức. Chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh từng ngày rằng tôi không muốn mất em, có đủ khả năng để bảo hộ em.”

Ánh mắt hắn nóng rực, bền bỉ, như ngọn lửa muốn thiêu đốt hết những bức tường phòng ngự của Cao Đồ. Cậu run run, môi mím chặt, cuối cùng mới khẽ gật đầu một cái.

"Được, tôi đồng ý cho anh cơ hội, nhưng có lẽ anh sẽ không kiên nhẫn được lâu đâu."

Khoảnh khắc ấy, bàn tay đang siết chặt eo cậu của Thẩm Văn Lang bất giác cứng lại, rồi hắn thở ra một tiếng thật sâu, giống như một người lạc lối cuối cùng cũng tìm được nơi trở về. Hắn kéo cậu ôm chặt vào lòng, vòng tay mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ dịu dàng.

"Điều đó phải chờ tôi trải nghiệm mới biết được, em chỉ cần đón nhận nó thôi."

Hắn nói thật khẽ, nhưng lại khiến trái tim Cao Đồ run lên, đập nhanh đến mức cậu tưởng nó sẽ thoát ra bất cứ lúc nào.

Cả hai nằm xuống, im lặng trong vòng tay nhau. Không còn sự cưỡng ép, không còn giằng co, chỉ còn tiếng thở đều đều hòa vào nhau trong đêm tối. Cao Đồ úp mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy như đang bao bọc lấy mình. Từng chút mệt mỏi và phòng bị dần tan biến, cậu lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cho giấc ngủ kéo đến rồi chìm dần vào nó.

Họ ngủ đến tận mười giờ, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa rọi xuống căn phòng. Không khí thoang thoảng mùi gỗ trầm quen thuộc cùng mùi sữa ấm từ khay đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

Cao Đồ mở mắt trong vòng tay Thẩm Văn Lang, cậu khẽ động đậy thì thấy hắn đã tỉnh từ lâu, đôi mắt đen thẫm đang chăm chú nhìn mình, khóe môi còn cong lên một nụ cười hiếm thấy.

"Chào buổi sáng." Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn vừa tỉnh dậy nhưng lại ấm áp khác thường.

Cao Đồ đỏ mặt, vội vàng xoay người muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng bàn tay to lớn kia lại kịp giữ lấy, siết nhẹ.

"Đừng trốn nữa." Thẩm Văn Lang cúi đầu, chạm khẽ lên trán cậu một cái. "Một lát tôi đưa em đi học."

Cao Đồ ngẩn ra, rồi vội từ chối.

"Không cần đâu."

"Nhưng tôi muốn đưa." Hắn cắt lời, giọng điệu vừa kiên quyết vừa như đang dỗ dành. "Đây là quyền lợi của bạn trai mà."

Cao Đồ trừng mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được chữ nào. Chỉ có trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực là không cách nào che giấu.

Sau khi đưa Cao Đồ đến cổng trường, ánh mắt còn vương lại chút quyến luyến, Thẩm Văn Lang mới rời đi. Trên đường đến công ty, hắn nhận được điện thoại từ Thẩm Ngọc bảo rằng tối nay cả nhà sẽ dùng cơm chung tại nhà chính.

Buổi chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang rời khỏi công ty sớm hơn thường lệ, trực tiếp lái xe về nhà chính. Biệt thự của nhà họ Thẩm tọa lạc trong khu vực yên tĩnh ngoại thành, kiến trúc vừa mang nét hiện đại vừa giữ được sự cổ kính uy nghiêm. Đèn trong sân vườn đã sáng, hắt ánh vàng dịu xuống con đường lát đá dẫn vào sảnh lớn.

Khi hắn bước vào, quản gia cung kính chào, thông báo.

"Thiếu gia, hai lão gia đều đang đợi trong phòng ăn."

Thẩm Văn Lang gật nhẹ, cởi áo khoác ra đưa cho người hầu bên cạnh rồi bước vào.

Trong gian phòng ăn rộng rãi, chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn sáng bóng bày biện tươm tất. Thẩm Ngọc ngồi ở vị trí chính giữa, thân hình thẳng tắp, gương mặt vẫn mang vẻ uy nghiêm và lạnh lùng như mọi khi. Bên cạnh là Ứng Dực, dáng người thanh mảnh, khí chất ôn hòa, nụ cười hiền dịu. Khó có thể dung hợp được vị tướng quân uy mãnh của Liên bang kia với người ba omega này của hắn.

"Ngồi xuống đi." Giọng Thẩm Ngọc trầm ổn, không nhanh không chậm, chỉ một câu đơn giản cũng đủ khiến người khác ngồi thẳng sống lưng.

"Vâng, ba." Thẩm Văn Lang đáp, kéo ghế ngồi xuống.

Ứng Dực múc một chén canh đặt trước mặt hắn, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Dạo này công việc nhiều lắm phải không? Con gầy đi rồi, ăn nhiều một chút."

Thẩm Văn Lang gật nhẹ, nhưng rõ ràng sự lãnh đạm thường ngày của hắn cũng dịu xuống khi đối diện với người ba này. Bữa cơm diễn ra trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đũa khẽ vang.

Đến khi món ăn chính dọn ra, Thẩm Ngọc buông đũa, ngẩng mắt nhìn thẳng con trai.

"Dạo này con bận gì sao?"

Thẩm Văn Lang nghe lời này cũng đủ hiểu, người ba alpha này của hắn tai mắt khắp nơi, làm sao có thể không biết hắn có một bảo bối ở nhà. Thế nên Thẩm Văn Lang không phủ nhận.

"Con đang yêu đương, đúng là có chút bận."

Ứng Dực bên cạnh nhướng mày, lần đầu tiên y thấy con trai nói chuyện yêu đương. Tò mò hỏi.

"Là beta sao?" Y nhớ là Thẩm Văn Lang không thích omega lại gần hắn, trừ bỏ y ra thì bên cạnh trước giờ không tồn tại cái giới tính này.

"Là một omega, em ấy rất tốt."

Như một lời thừa nhận, cả hai vị trưởng bối dám chắc Thẩm Văn Lang đây chính là đang bảo vệ đối phương. Thế là họ không hỏi nữa, trước đây hắn chỉ học và làm, chưa từng yêu đương với bất kỳ ai. Hiện tại khó khăn lắm mới có người khiến hắn nghiêm túc như vậy thì cứ để hắn yêu thôi.

Cơm nước xong, Ứng Dực về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Thẩm Ngọc và Thẩm Văn Lang ngồi trong thư phòng. Căn phòng rộng lớn treo đầy tranh sơn dầu, giá sách sát tường ngăn nắp, chính giữa là bàn gỗ lim nặng trịch, nơi bao nhiêu năm qua đã chứng kiến vô số cuộc thương nghị về việc sống còn của tổ chức.

Thẩm Ngọc ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhưng bình tĩnh.

"Dạo gần đây, liên minh phía Nam bắt đầu có động thái. Có vẻ chúng muốn chen chân vào khu vực vận chuyển hàng hải." Ông chậm rãi mở lời.

Thẩm Văn Lang không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ nhướng mày:

"Con đã đoán trước. Bên hải cảng số 7 đã có kẻ ngầm rải người. Con đã cho anh em chặn từ trước, nhưng muốn diệt tận gốc thì cần xử lý một vài con cờ cũ mà trước kia ba cố ý giữ lại."

Ánh mắt Thẩm Ngọc khẽ nheo lại, tia tàn nhẫn lóe qua.

"Giữ lại là để thử con. Nếu con không phát hiện, sớm muộn cũng bị chúng cắn trả. Giờ xem ra con không tệ."

Thẩm Văn Lang nhấp ngụm trà, giọng trầm ổn.

"Con không muốn giữ bất kỳ kẻ hai lòng nào. Nội bộ sạch sẽ thì mới rảnh tay bảo hộ những gì thuộc về mình."

Câu nói ấy nghe như bàn chuyện công việc, nhưng ẩn sau lại mang một tầng nghĩa riêng. Thẩm Ngọc nhạy bén, ánh mắt khẽ dừng một chút, khóe môi nhếch thành một nụ cười khó đoán.

"Những gì thuộc về mình? Cuối cùng con cũng biết có thứ mình muốn giữ sao?"

Thẩm Văn Lang không đáp, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa trong đó có tia sáng kiên định.

Thẩm Ngọc rót rượu, chậm rãi đẩy một ly sang phía hắn nhưng hắn từ chối, lát hắn còn phải lái xe. Ông cũng không ép buộc, có vẻ như đứa con này của ông không định ở lại bồi hai lão ba của nó đêm nay rồi.

"Ngồi lên vị trí kia, con không thể vừa cứng vừa mềm. Một khi đã nắm, thì phải tuyệt đối không để vuột khỏi tay. Dù là bất cứ thứ gì hay bất kỳ một ai."

Thẩm Văn Lang lại nhấp một ngụm trà.

"Con hiểu."

Thẩm Ngọc lặng im nhìn hắn. Trước nay, ông là kẻ dùng bạo lực và quyền lực để giữ vững ngôi vương trong thế giới ngầm. Thế nhưng từ trong mắt con trai, ông thấy một loại kiên định khác không phải máu lạnh, mà là sự bao bọc.

"Con đã trưởng thành rồi."

Thẩm Ngọc kết luận, giọng mang chút nặng nề nhưng xen lẫn tán thưởng.

"Nhưng đừng quên, thế giới này sẽ không nương tay với kẻ yếu. Đừng để người bên cạnh trở thành gánh nặng."

Lời nhắc ấy, vừa như dặn dò, vừa như thử thách. Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, giọng trầm thấp.

"Em ấy sẽ không là gánh nặng. Con sẽ khiến mọi kẻ khác phải trả giá nếu dám chạm vào người của con."

Trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn bùng lên ngọn lửa dữ dội, giống hệt như năm xưa Thẩm Ngọc từng nhìn thấy bản thân trong gương.

Cuộc bàn bạc kéo dài thêm một lúc nữa, về các đường dây mới, những băng đảng nhỏ cần thanh trừng, và việc thanh lọc nội bộ. Khi tất cả được phân định rõ ràng, Thẩm Văn Lang đứng dậy. Thẩm Ngọc chỉ nói thêm một câu cuối cùng, giọng trầm thấp vang trong căn phòng.

"Có thời gian mang người về chúng ta xem một chút."

Thẩm Văn Lang không nói đồng ý hay không, chỉ gật đầu chào rồi trở ra ngoài.

Đêm hôm đó, khi lái xe rời khỏi nhà chính, Thẩm Văn Lang ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng. Bên tai hắn vẫn văng vẳng lời của Thẩm Ngọc. Ngoài kia là đêm thành phố phồn hoa, ánh đèn neon trải dài. Nhưng trong tâm trí hắn lại hiện lên gương mặt người nào đó đang ngủ say trong ổ chăn nhỏ.

Với hắn, cả đế chế mafia có thể tàn nhẫn sắp đặt, nhưng chỉ riêng với một người, hắn không muốn dùng đến bất kỳ sự ép buộc nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com