C12 - Gia Đình
Đêm đã về khuya, khi xe dừng lại trước biệt thự, cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn vài ngọn đèn nhỏ hắt ánh sáng mờ ấm xuống nền gạch. Thẩm Văn Lang khẽ mở cửa, bước chân vô cùng nhẹ, sợ quấy rầy đến người nào đó.
Khi đi ngang qua phòng ngủ, hắn khẽ đẩy cửa, liền thấy Cao Đồ đã cuộn chăn lại thành một đống nhỏ, hơi thở đều đều, gương mặt an tĩnh đến mức khiến trái tim hắn mềm ra.
Thẩm Văn Lang sợ đánh thức cậu, xoay người đi sang phòng khác tắm rửa. Dòng nước lạnh xối qua, hắn để mặc những suy nghĩ phức tạp bị trôi theo từng giọt nước, đến khi lau khô tóc rồi thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, hắn mới trở lại phòng.
Trong ánh sáng lờ mờ, hắn lặng lẽ vén chăn chui vào, vòng tay từ phía sau ôm trọn người trong lòng. Hơi ấm thân thể lập tức khiến Cao Đồ theo bản năng cựa mình, rồi lại tìm được một tư thế thoải mái trong vòng tay hắn. Thẩm Văn Lang khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm, mùi hương quen thuộc khiến hắn nhắm mắt, thở dài một hơi thật yên ổn.
Sáng hôm sau, mọi chuyện trở lại như thường nhật. Thẩm Văn Lang dậy sớm, chỉnh tề áo vest, vẫn tác phong gọn gàng và lạnh lùng trước khi rời đi. Trước khi bước ra cửa, hắn còn ghé sát giường, vén chăn ngay ngắn cho người vẫn còn lim dim ngái ngủ, thì thầm một câu "ngủ thêm một chút nữa" rồi mới ra xe rời đi, hôm nay hắn có một cuộc họp cổ đông.
Cao Đồ tỉnh dậy sau đó không lâu. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua khe rèm, chiếu xuống căn phòng còn vương mùi gỗ trầm và mùi pheromone thoang thoảng. Cậu rửa mặt, thay quần áo rồi ăn bữa sáng mà quản gia đã chuẩn bị. Sau đó xách cặp đi học như thường lệ.
Buổi học trôi qua khá yên tĩnh, đến trưa, Cao Đồ tranh thủ ghé bệnh viện thăm Cao Tình. Hôm nay không có ca làm thêm nên thời gian dư dả hơn, cậu mua ít trái cây tươi và vài món ăn nhẹ mà em gái thích.
Trong phòng bệnh, Cao Tình đang tựa lưng đọc sách, sắc mặt khá hơn nhiều so với mấy tháng trước. Thấy anh trai xuất hiện, đôi mắt cô bé sáng rỡ lên.
"Anh đến rồi ạ?"
Cao Đồ đặt túi đồ xuống, kéo ghế ngồi cạnh, khóe môi khẽ cong.
"Ừ, hôm nay không bận, nên anh có thể ở lại lâu một chút."
Ánh mắt Cao Tình dịu dàng, nhìn người anh trai của mình, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Căn phòng bệnh sáng sủa, ánh nắng ngoài cửa sổ trải dài trên nền gạch, khiến bầu không khí dường như bình yên một cách hiếm có. Cao Đồ ở lại với cô bé đến tối mới trở về, trên đường ghé siêu thị mua vài món đơn giản, hôm nay cậu định làm cơm tối cho Thẩm Văn Lang.
Đêm đến, ánh sáng thành phố ngoài cửa xe vẫn nhấp nháy như một dòng chảy bất tận, Thẩm Văn Lang lái xe thẳng về biệt thự, khi xe rẽ vào bãi đỗ, hắn thoáng thấy chiếc xe chở Cao Đồ về, bóng dáng quen thuộc bước xuống xe bước về phía cửa. Cao Đồ đang xách một túi đồ ăn nhỏ, bước chân không nhanh không chậm, gương mặt bị ánh đèn nhuộm một lớp màu vàng nhạt. Tim hắn khẽ run, chẳng cần suy nghĩ đã mở cửa bước xuống xe chạy về phía cậu, gọi một tiếng.
"Cao Đồ."
Cao Đồ hơi sững lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Cậu xoay người, trong đôi mắt còn vương chút mệt mỏi, có cả bất ngờ, lại có một tia mềm mại không kịp che giấu.
"Anh…về rồi?" Giọng cậu khẽ khàng, như sợ đánh vỡ sự bình lặng của màn đêm yên tĩnh.
Thẩm Văn Lang đi nhanh vài bước đến bên cạnh, bàn tay vô thức giơ lên muốn nhận túi đồ trên tay cậu. Nhưng Cao Đồ né tránh, ôm túi vào ngực. Cậu nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu cười cười.
"Không nặng đâu, anh vừa về còn mệt, em cầm được."
Nói vậy nhưng ánh mắt cậu đã hơi đỏ, giống như bị ánh đèn vàng hắt xuống khiến đôi mắt long lanh hơn thường ngày. Trong lồng ngực Thẩm Văn Lang có gì đó chợt co lại, hắn bước chậm lại, nhìn Cao Đồ, giọng thấp và khàn.
"Hôm nay đến thăm Cao Tình sao?"
Cao Đồ gật đầu, bàn tay ôm chặt túi đồ trong ngực.
"Ừ. Em mang ít đồ cho con bé, tiện mua thêm chút đồ ăn về."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu thật lâu, không nói thêm gì nữa, chỉ nghiêng người mở cửa giúp. Hai người một trước một sau đi vào biệt thự. Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng dịu dàng của đèn trần.
Cao Đồ đặt túi đồ lên bàn bếp, động tác quen thuộc mở ra, lấy rau củ, thịt cá xếp ngay ngắn. Thẩm Văn Lang nhìn cậu bận rộn, ánh mắt dần mềm lại.
"Để anh làm." Hắn bước tới, vươn tay muốn giành lấy dao cắt.
Trong khoảng thời gian ở chung, Cao Đồ rất ít khi tự vào bếp, mọi ngày đều do người hầu chuẩn bị. Nhưng dạo gần đây cậu muốn nấu, hôm nay cũng vậy, cậu muốn làm chút gì đó cho hắn để hắn không nghĩ cậu vô dụng. Thẩm Văn Lang mà biết cái suy nghĩ này của cậu, khẳng định là hắn sẽ tức giận mất.
Cao Đồ né tránh bàn tay đang đưa tới của Thẩm Văn Lang, mím môi cười. "Anh vừa làm về, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Em nấu nhanh thôi, sẽ xong ngay."
Thẩm Văn Lang nhướng mày, cuối cùng cũng không ép. Hắn gật nhẹ, xoay người lên lầu.
Khi nước trong phòng tắm ngừng chảy, mùi hương sữa tắm nhè nhẹ còn phảng phất trên không khí. Thẩm Văn Lang lau khô tóc, trên người mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, sấy khô tóc rồi bước xuống bếp.
Trong bếp, Cao Đồ đang nghiêng người xào rau, dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi mỏng bị hơi nóng làm dính vào lưng. Cậu tập trung, chẳng hề phát hiện có người đến gần.
Thẩm Văn Lang dừng lại một thoáng, ánh mắt đâm thẳng gáy cậu mà hướng tới. Sau đó, hắn bước nhanh lại, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau.
"Văn Lang, đừng quậy." Cao Đồ hoảng hốt, tay đang cầm vá gõ mạnh vào thành chảo.
"Ừm..." Hắn khẽ đáp, cằm đặt lên vai cậu, giọng khàn thấp. "Em xong chưa? anh đói rồi."
"Anh chờ một lát, sẽ xong ngay thôi." Cao Đồ tiếp tục đảo đảo khớp tay, vốn nghĩ hắn sẽ yên lặng cho cậu làm thì bỗng người sau lưng khẽ xoay cậu lại.
Bàn tay mạnh mẽ của hắn giữ lấy vai cậu, ánh mắt đen sâu chăm chú nhìn thẳng đôi môi hồng nhuận, hơi thở nóng rực phả xuống. Cậu liền rõ ràng ý đồ trong mắt hắn là muốn gì.
"Anh..." Cậu còn chưa kịp nói xong, đã thấy khuôn mặt kia càng lúc càng gần, hướng môi cậu mà nhắm đến.
Cao Đồ vội đưa tay chặn trước ngực hắn, khuôn mặt đỏ bừng. "Không...không được. Ăn cơm trước đã."
Khoảnh khắc ấy, sự kiên quyết xen lẫn ngượng ngùng làm đôi mắt cậu ướt át, đáng yêu đến mức khiến người khác muốn trêu trọc.
Thẩm Văn Lang hơi khựng lại, khóe môi cong lên, nụ cười pha chút bất đắc dĩ nhưng dịu dàng hiếm hoi. Hắn không ép, chỉ cúi xuống ghé sát tai cậu, thì thầm.
"Cũng được."
Cao Đồ đỏ mặt đến tận mang tai, quay đi, giả vờ chuyên tâm đảo rau, nhưng bàn tay run nhè nhẹ đã sớm bán đứng cậu. Cậu cảm thấy hôm nay tên alpha này có hơi nhiệt tình quá mức...
Hơi nóng trong bếp dường như tăng thêm một tầng, không chỉ bởi ngọn lửa dưới chảo mà còn bởi vòng ôm nồng ấm vừa rồi. Cao Đồ vừa đảo rau vừa cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng nhịp tim trong lồng ngực thì lại chẳng nghe lời cậu, đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Thẩm Văn Lang đứng cạnh đó, rõ ràng không làm gì nhưng lại khiến cả căn bếp chật chội hẳn đi. Hắn lười biếng dựa vào bàn, mắt nhìn chằm chằm bóng dáng nghiêng nghiêng trước mặt. Đôi vai mảnh, gáy trắng lộ ra một khoảng nhỏ dưới mái tóc mềm, từng chi tiết đều khiến hắn khó mà dời mắt.
Cao Đồ hắng giọng, lấy bát múc rau đã chín. "Xong rồi, anh ra bàn đi, em bưng ra sau."
Thẩm Văn Lang không nhúc nhích, ngược lại còn cúi xuống, đưa tay nhận lấy bát từ tay cậu. Lòng bàn tay hắn chạm vào ngón tay cậu, hơi ấm truyền đến làm Cao Đồ khựng lại, vội rụt tay về.
"Để anh." Hắn trầm giọng, rất tự nhiên đi về phía bàn ăn.
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ ngẩn ngơ, rồi mím môi cười nhạt. Có lẽ hắn thật sự đang thay đổi, ít nhất là trước mặt cậu.
Một lát sau, mấy món ăn đã được bày đầy đủ trên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn trần vàng nhạt bao phủ, khiến bữa cơm tối giản dị mà lại có cảm giác như đang ở trong một gia đình thật sự.
"Ăn đi." Cao Đồ gắp miếng cá để vào bát hắn.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng khó giấu. Hắn cúi đầu, động tác chậm rãi đưa đũa lên, hệt như muốn kéo dài bầu không khí này.
"Ngon không?" Cao Đồ hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy mong chờ, cậu biết mình nấu không tệ, nhưng lại sợ không hợp khẩu vị hắn.
"Ừ." Hắn trả lời ngắn gọn, trong đầu âm thầm bổ sung thêm một câu.
'Những món em làm đều ngon, em cũng vậy'
Cao Đồ không biết Thẩm Văn Lang đang suy nghĩ cái gì, chỉ mỉm cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm trôi đi bình thản, giống như vợ chồng mới cưới, cả hai ngồi đó tạo nên ấm áp của một gia đình thực sự.
Thẩm Văn Lang thi thoảng đưa mắt quan sát đối diện, Cao Đồ không biết rằng dáng vẻ cậu ăn cơm nghiêm túc đến mức nào, giống như đặt tất cả tâm trí vào từng hạt cơm, từng món ăn. Làn da cậu dưới ánh đèn càng trở nên mịn màng, đôi môi hơi mím lại mỗi khi nhai, làm hắn chỉ muốn cúi xuống mà hôn lấy.
Hắn đột nhiên lên tiếng.
"Sau này em cứ nấu cho anh đi."
Đôi đũa trong tay Cao Đồ khựng lại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dao động rồi khẽ gật đầu.
"Em sẽ."
Thẩm Văn Lang mỉm cười, múc cho cậu một chén canh rồi tiếp tục dùng bữa, hắn cảm thấy có vợ thật thích.
Dùng bữa xong, Cao Đồ để cho Thẩm Văn Lang rửa bát, cậu trở lên lầu để tắm rửa.
Trong căn phòng ngủ lớn, ánh đèn vàng ấm áp, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Cao Đồ chui vào chăn, vừa kéo chăn che kín người vừa liếc nhìn hắn. Thẩm Văn Lang cũng đi vòng sang, tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh. Cánh tay dài quen thuộc ôm chặt lấy eo cậu, mùi hương pheromone thuộc về hắn nhanh chóng lan tỏa, mang lại cảm giác an toàn đến lạ.
Cao Đồ khẽ cựa mình, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Thẩm Văn Lang đã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ đi." Giọng hắn trầm ấm, kiềm chế mà dịu dàng, vốn dĩ muốn ôm cậu lăn một vòng, nhưng khi nãy vô tình nhìn thấy eo cậu vẫn còn dấu vết hôm qua làm tình để lại. Hắn tự thấy mình thật cầm thú, trực tiếp áp chế con sói nhỏ đi ngủ. Tự mình chịu đựng.
Cao Đồ tưởng chừng hôm nay hắn lại muốn, nào ngờ bây giờ lại để cậu đi ngủ, có chút khó hiểu nhưng sau cùng chỉ gật đầu. Trong vòng tay vững chãi ấy, cậu nhanh chóng chìm vào giấc.
Thời gian trôi đi, từng ngày, từng tháng, không gian giữa hai người càng lúc càng hòa hợp hơn.
Có những buổi sáng, Thẩm Văn Lang rời đi từ rất sớm, nhưng trước khi đi, hắn luôn vén chăn ngay ngắn, để lại một nụ hôn khẽ trên mái tóc người đang ngủ say. Có những tối muộn, hắn trở về sau cuộc họp căng thẳng hay những buổi đàm phán quan trọng, bước vào nhà liền thấy ánh đèn bếp còn sáng, và mùi cơm canh nóng hổi. Cao Đồ luôn chờ sẵn ở đó, dẫu mệt mỏi vẫn muốn cùng hắn ăn một bữa cơm bình thường. Hắn liền cho rằng bản thân là hạnh phúc nhất trên đời.
Dần dần, trong căn biệt thự rộng lớn vốn lạnh lẽo, đã có thêm tiếng cười, có mùi thức ăn ấm áp, và cả những vệt nắng sớm chiếu qua rèm cửa khiến không gian trở nên như một mái ấm thật sự.
Thẩm Văn Lang nhận ra, hắn vốn tưởng mình không cần ai, không tin vào sự gắn bó lâu dài. Nhưng từ khi có Cao Đồ, mọi nguyên tắc cứng nhắc đều bị phá vỡ. Hắn không còn chỉ biết đến công việc và trách nhiệm, mà còn học được cách quan tâm một người, học được cách cúi xuống chỉ để buộc dây giày cho cậu khi cậu vội vã, hay kiên nhẫn đứng đợi cậu chọn mua vài món đồ nhỏ trong siêu thị.
Còn Cao Đồ, từ chỗ dè dặt, xa cách, dần dần cũng mở lòng hơn. Cậu quen với việc trong bữa cơm luôn có một người ngồi đối diện. Quen với vòng tay ấm áp quấn lấy mình khi đêm về. Quen với việc nghe giọng nói trầm thấp kia dỗ dành mỗi khi cậu mệt mỏi hay hoảng hốt vì những cơn ác mộng.
Một lần, khi Cao Tình phải vào ca phẫu thuật nhỏ, Cao Đồ gần như đứng ngồi không yên ngoài phòng chờ. Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, tay siết lấy tay cậu, ánh mắt kiên định:
"Anh ở đây. Không có chuyện gì đâu."
Và thật sự, ca phẫu thuật thuận lợi. Khi bác sĩ bước ra báo tin tốt, Cao Đồ ngồi sụp xuống ghế, hốc mắt đỏ hoe. Cậu không ngờ chính bàn tay mạnh mẽ của hắn đã nâng cậu dậy, ôm trọn vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ hắn không chỉ là chỗ dựa, mà còn là người sẵn sàng đứng cùng cậu trước mọi khó khăn.
Những tháng ngày như vậy trôi qua, lặng lẽ nhưng bền bỉ, từng chút từng chút khắc sâu vào trái tim hai người.
Một buổi tối đầu thu, gió mát khẽ lay động tán cây ngoài cửa sổ. Cao Đồ vừa tắm xong, tóc còn ướt, ngồi trên ghế lau khô. Thẩm Văn Lang đi vào, trong tay cầm cái máy sấy.
"Qua đây." Hắn ngắn gọn.
Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng thì chiếc khăn đã được hắn cầm lấy, động tác quen thuộc nhưng vô cùng kiên nhẫn. Ngón tay dài lùa vào mái tóc mềm, lau từng chút một rồi sấy khô tóc cho cậu.
Cao Đồ hơi ngẩng đầu, mắt đối diện ánh nhìn sâu thẳm kia. Hắn dừng lại, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Cao Đồ." Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức như đang trộn lẫn vào tiếng gió.
"Ừm?" Cậu khẽ đáp, tim vô thức đập nhanh hơn khi thấy được sự nghiêm túc trong mắt hắn.
Thẩm Văn Lang đặt máy sấy ra chỗ khác, hai tay giữ lấy vai cậu, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng.
"Anh yêu em." Thẩm Văn Lang nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào không khí. "Không phải là vui vẻ nhất thời, mà là yêu thật lòng. Muốn bảo vệ, muốn ở bên, muốn cùng em đi hết cả đời."
Trong căn phòng rộng lớn, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim của cả hai. Cao Đồ ngồi bất động, hốc mắt dần nóng lên.
"Anh đừng nói đùa." Cậu thì thầm, giọng run run. Cao Đồ cậu làm sao có thể xứng với hắn...
"Anh chưa từng nghiêm túc đến thế." Hắn cúi đầu, vầng trán chạm nhẹ vào trán cậu, hơi thở quấn quýt. "Anh biết trước đây em chưa tin anh. Nhưng những tháng ngày qua, anh đã cố gắng chứng minh tình cảm của mình. Và sau này, anh cũng sẽ tiếp tục chứng minh nó, chỉ cần em cho anh một câu trả lời."
Đôi mắt Cao Đồ đỏ hoe, trong ngực dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có. Cậu khẽ mím môi, cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn là chịu thua mà gật đầu.
"Em cũng yêu anh..."
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Thẩm Văn Lang rực sáng, tất cả kiềm chế đều tan biến. Hắn cúi xuống, không chần chừ mà đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm mại kia. Cao Đồ run lên một chút, nhưng rồi cũng nhắm mắt, đáp lại. Bao nhiêu tháng ngày im lặng, bao nhiêu cảm xúc bị chôn giấu, trong nụ hôn này đều trở thành minh chứng.
Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ thổi, lá vàng rơi nhẹ xuống. Trong căn phòng, hai người ôm lấy nhau, như thể đã tìm thấy một nơi thuộc về riêng mình.
______
Có nên end không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com