C13 - Thử Thách
Trời về khuya, cơn mưa phùn bất chợt giăng khắp thành phố. Con đường trở về từ sân bay vắng vẻ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt loáng. Thẩm Văn Lang vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài bảy ngày, trên người mang theo mệt mỏi, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh mở cửa biệt thự sẽ thấy bóng dáng quen thuộc kia đứng chờ.
Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như hắn mong đợi.
Một tiếng "đoàng" chát chúa vang lên, viên đạn đâm vào cửa kính bên ghế lái, xuyên qua lớp kính găm thẳng thái dương của tài xế. Cơ thể hắn theo bản năng phản ứng nhanh, nhào lên cướp tay lái xoay mạnh vô lăng, chiếc xe nghiêng về phía làn đường khác. Đèn xe đối diện lóe sáng chói lòa, tiếng còi kéo dài.
Tiếng súng nối tiếp, mấy chiếc mô tô đen kịt bám sát phía sau. Hắn nghiến chặt răng, cặp mắt sắc bén như dã thú trong màn đêm, từng đường lái hiểm hóc nhằm thoát khỏi vòng truy sát.
Máu chảy nơi bả vai, vết thương rát bỏng, nhưng Thẩm Văn Lang không hề chậm lại. Cuộc đời hắn từ nhỏ đã không thiếu những lần cận kề sinh tử, đây không phải lần đầu. Song lần này hắn nghĩ đến Cao Đồ, nghĩ đến nụ cười ấm áp, đến ánh mắt dịu dàng mỗi khi ngẩng đầu nhìn hắn.
Tim như có bàn tay vô hình siết chặt, hắn không cho phép mình gục xuống.
Khi xe bị ép sát ra ven đường, hắn tung cửa, lao ra ngoài. Dưới chân là triền đá cao, phía dưới là biển rộng đêm đen. Trong tích tắc tiếng súng vang lên dồn dập, hắn xoay người, rồi lao thẳng xuống dưới.
Bọt nước bắn tung tóe, bóng dáng hắn chìm vào làn sóng lạnh lẽo...
Thẩm Văn Lang mất tích như đang chạm vào vảy ngược của Thẩm gia. Thẩm Ngọc vốn là kẻ lão luyện trên thương trường, lạnh lùng và quyết đoán. Vốn nghĩ bản thân nửa đời này đã trải đường cho con trai an tâm vững bước, lại có kẻ dám nhân lúc ông không để ý mà làm hại cốt nhục của ông, Thẩm Ngọc ông làm sao có thể để kẻ đó sống. Gần như lập tức cho đóng toàn bộ các dự án ngoài biên giới, triệu hồi tất cả nhân lực tinh nhuệ nhất. Những vệ sĩ riêng, vốn xuất thân lính đánh thuê, được điều đi khắp nơi. Từ cảng biển, sân bay cho đến những khu chợ đen trao đổi vũ khí.
Cùng lúc đó, Ứng Dực dẫu bề ngoài ôn nhu và hiền hòa, lại có trong tay một mạng lưới tình báo tinh vi trải rộng khắp liên bang. Y vốn là người kín tiếng, chưa bao giờ để lộ thế lực thực sự. Nhưng khi con trai mất tích, y phá lệ, hạ lệnh cho toàn bộ "mắt xích" trong bóng tối hoạt động. Những đường dây liên lạc vốn chuyên buôn tin tình báo quốc tế được mở hết công suất. Đứa con mà y nâng niu bảo vệ, há có thể để kẻ khác dễ dàng cướp đi mạng sống.
Hai thế lực ấy, một cứng rắn, một mềm dẻo. Song song vận hành, nhưng vẫn giữ một khoảng cách kỳ lạ. Cả Thẩm Ngọc lẫn Ứng Dực đều có kiêu ngạo riêng, không ai chịu yếu thế, thế nhưng khi nhắc đến Thẩm Văn Lang, họ lại bất chấp tất cả. Một người như hổ săn mồi, một người như rồng ẩn dưới mây, giờ phút này đều xé bỏ lớp ngụy trang để lao vào tìm kiếm.
Và rồi, còn có Hoa Vịnh, kẻ đứng đầu X-Holding, tập đoàn nắm giữ quyền lực thương mại ngầm xuyên quốc gia. Không ít người e ngại gã vì thủ đoạn tàn nhẫn và sự khó đoán đến cực điểm. Nhưng riêng với Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh chưa từng giấu giếm sự coi trọng. Khi nghe tin bạn mình mất tích, gã bỏ mặc toàn bộ cuộc thương thảo trị giá hàng trăm triệu đô, tự mình ngồi vào bàn chỉ huy. Từng mối quan hệ đều được y huy động. Những dữ liệu vệ tinh bị xâm nhập, các camera bị bẻ khóa, thậm chí cả những đường dây vận chuyển người phi pháp cũng bị lục tung.
Trong bóng tối, ba nguồn lực lớn vốn dĩ chẳng bao giờ cùng đứng chung một chiến tuyến, lại đồng loạt khuấy động. Toàn bộ thế giới ngầm run rẩy trước sức ép to lớn ấy. Lúc này ai đang giữ Thẩm Văn Lang trong tay, kẻ đó chẳng khác nào đang chọc giận cả ba con thú dữ cùng một lúc.
Tin tức Thẩm Văn Lang mất tích lan ra gần như ngay lập tức. Các kênh truyền thông đưa tin xe hắn gặp tai nạn bên đường, nhưng thi thể chưa tìm thấy. Bên trong biệt thự, Cao Đồ ngồi im lặng hàng giờ liền, sắc mặt trắng bệch. Cậu không thể làm gì cả, chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng...
Ngày thứ nhất, cậu vẫn còn tin hắn sẽ nhanh chóng trở về, chỉ là tạm thời mất liên lạc.
Ngày thứ hai, khi người ta vớt lên những mảnh vụn xe và vết máu sót lại, niềm tin kia bắt đầu lung lay.
Ngày thứ ba, trời mưa lớn, cậu ngồi bên cửa sổ đến ngẩn ngơ, chỉ cần nhắm mắt lại là nghe thấy giọng hắn nói khẽ "ngủ đi".
Đến ngày thứ tư, khi tin báo từ đội tìm kiếm đưa về rằng đã phát hiện dấu vết, cơ thể hắn được đưa lên bờ trong trạng thái hôn mê sâu, toàn thân thương tích, Cao Đồ gần như sụp đổ chỉ trong thoáng chốc.
Cậu nắm chặt tay, đứng lặng bên giường bệnh. Người đàn ông kia hô hấp yếu ớt, sắc mặt trắng bệch đến mức khiến tim cậu đau nhói. Nhưng ánh sáng trong mắt Cao Đồ dần thay đổi, không còn sự run rẩy và lệ thuộc trước kia nữa. Cậu cũng cần phải mạnh mẽ đối diện với hiện tại.
Ba ngày sau, Cao Đồ bất ngờ được một người mời đi gặp. Đó là Thẩm Ngọc, ba của Thẩm Văn Lang. Người đàn ông này đã ngoài năm mươi, dáng dấp vẫn uy nghiêm, khí thế khiến cả căn phòng như bị áp bức. Một alpha lãnh đạo tổ chức mafia khét tiếng, ánh mắt thâm trầm ánh lên sự từng trải.
Ông nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười.
"Không ngờ nó lại chọn một người như cậu."
Cao Đồ mím môi, không trả lời.
Thẩm Ngọc rót rượu, ngồi xuống đối diện.
"Cậu có biết Văn Lang lớn lên trong hoàn cảnh nào không?"
Cao Đồ lắc đầu, Thẩm Văn Lang chưa từng kể cho cậu biết hắn thật sự là ai, chỉ biết hắn có hai người ba. Một omega dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa bên trong là con người mạnh mẽ. Người còn lại là vị alpha trước mặt này.
Giọng ông trầm thấp, mỗi chữ như dội vào tâm can.
"Từ khi còn bé, nó đã bị buộc phải đứng giữa những trận tranh đấu, giữa máu và thép. Ta dạy nó thủ đoạn sinh tồn, A Dực dạy nó kỷ luật quân đội. Cậu nghĩ một người như vậy dễ dàng tin vào tình yêu à? Nhưng nó đã đặt niềm tin vào cậu."
Cao Đồ khẽ run. Lần đầu tiên cậu nghe thấy quá khứ của hắn...
Thẩm Ngọc đẩy một tập hồ sơ sang phía cậu.
"Đây là tư liệu về kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát lần này. Kẻ này sẽ không dừng lại, chỉ cần Văn Lang còn sống, cậu cũng sẽ bị lôi vào. Cậu phải lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là học cách đối diện và đồng hành cùng nó."
Ông nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ánh nhìn sắc bén như muốn nhìn thấu ruột gan.
"Cậu có dám bảo vệ nó không? Cậu có dám bảo vệ chính mình không? Nếu có hãy gia nhập tổ chức của ta. Cậu phải học cách chiến đấu, học cách đứng vững, không phải để giết chóc, mà là để không bị bất cứ kẻ nào giết."
Cao Đồ hít một hơi sâu, cảm giác trái tim đang đập rộn ràng. Hình ảnh Thẩm Văn Lang hôn mê bất tỉnh lại hiện lên, từng giây từng khắc hắn đều sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu cậu còn yếu đuối, chẳng phải sẽ lại mất hắn sao?
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định chưa từng có.
"Cháu đồng ý. Cháu sẽ không để anh ấy phải cô đơn đối mặt nữa."
Khóe môi Thẩm Ngọc nhếch lên, nụ cười đầy tàn nhẫn mà cũng hàm chứa sự hài lòng.
"Rất tốt. Từ nay cậu không còn là một cậu nhóc chỉ biết trốn sau lưng nó. Hãy để ta xem cậu có xứng với Văn Lang con ta hay không."
Từ hôm đó, cuộc sống của Cao Đồ bước sang trang khác.
Ban ngày, cậu vẫn đến bệnh viện, nắm lấy tay Thẩm Văn Lang, thì thầm những lời chỉ hai người nghe thấy. Đêm đến, cậu theo người của Thẩm Ngọc đi huấn luyện.
Tập bắn súng, tập võ, tập chịu đựng cường độ khắc nghiệt. Những vết bầm tím dần xuất hiện trên cơ thể, nhưng cậu chưa từng than một tiếng. Trong đôi mắt trong trẻo trước kia, nay đã có thêm sự rắn rỏi.
Mỗi khi kiệt sức đến mức ngã quỵ, cậu lại nhớ đến hơi thở yếu ớt trên giường bệnh, nhớ đến nụ cười dịu dàng của hắn. Chính những điều đó đã chống đỡ cậu đứng dậy, tiếp tục trở thành một người mạnh mẽ hơn.
Thẩm Ngọc đứng từ xa nhìn, ánh mắt sắc bén dần dịu đi. Ông nhận ra chàng trai này tuy mềm yếu bên ngoài, nhưng một khi đã quyết tâm thì không gì lay chuyển nổi. Có lẽ, đúng như Văn Lang lựa chọn, cậu là người duy nhất có thể ở bên hắn.
Trong bệnh viện, Thẩm Văn Lang vẫn hôn mê. Máy đo nhịp tim phát ra những tiếng "tích tích" đều đặn như báo hiệu sự tồn tại của hắn. Nhưng dường như, sâu trong giấc ngủ nặng nề, hắn nghe được tiếng gọi tha thiết vang vọng.
"Anh phải tỉnh lại. Em sẽ không buông tay, nên anh cũng không được buông bỏ"
Khóe mắt hắn khẽ run, một giọt lệ lăn dài xuống...
Cao Đồ...
Nhóc con của hắn...
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, màn sương dày đặc phủ kín khu ngoại ô nơi băng đảng đối thủ chiếm cứ. Những kho hàng cũ kỹ, vách tường loang lổ sơn đỏ sơn đen, bên trong là cả một ổ chuột với vũ khí hạng nặng và những kẻ máu lạnh.
Cao Đồ ngồi trong chiếc xe địa hình màu đen, hai tay siết chặt khẩu súng ngắn đặt trên đùi. Ánh mắt cậu bình tĩnh đến lạ, chẳng còn bóng dáng của một cậu nhóc từng chỉ biết nép sau lưng Thẩm Văn Lang nữa. Đêm qua, Thẩm Ngọc đích thân vạch kế hoạch cuối cùng.
"Quét sạch tận gốc. Không để lại một mầm họa nào."
Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Cao Đồ tham gia với tư cách một thành viên chính thức, không còn đứng ngoài quan sát hay tập luyện. Bên cạnh cậu là những đàn anh dày dạn kinh nghiệm, đều im lặng chờ tín hiệu. Tiếng bộ đàm vang lên khẽ khàng:
"Đội A, bao vây mặt trước. Đội B, tiến vào từ cửa hông."
Cao Đồ nuốt khan một cái, tim đập dồn dập. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt tái nhợt trên giường bệnh, ánh mắt cậu lập tức trở nên sắc bén.
Tiếng "đoàng" đầu tiên vang lên, màn đêm xé toang bởi lửa súng. Băng đảng kia phản kháng dữ dội, nhưng dưới sự chỉ huy tàn nhẫn của Thẩm Ngọc, mọi bước đi đều tính toán chuẩn xác. Cao Đồ lao vào giữa khói đạn, từng viên đạn sượt qua má, xuyên qua những thùng gỗ mục.
Một tên lao tới, gương mặt dữ tợn, tay vung dao sắc loáng. Cao Đồ lùi một bước, cánh tay xoay khẩu súng thuần thục bóp cò. Viên đạn xuyên trúng bả vai hắn khi mà tay cậu cũng đã bị dao rạch một đường.
Tên kia ngã quỵ, hét rống trong đau đớn. Cao Đồ nhìn vết thương trên tay, run lên một chút vì đau, nhưng giây sau cậu cắn răng siết chặt, tiếp tục nhắm thẳng vào kẻ tiếp theo.
Đạn bay loạn xạ. Một mảnh kính vỡ cứa qua má trái cậu, để lại vệt xước dài rớm máu. Cơn đau rát kéo về, nhưng cậu không hề chùn bước. Trong đầu chỉ vang vọng một giọng nói.
"Nếu cậu sợ hãi, cậu sẽ mất hắn."
Tiếng động cơ gầm rú, cửa kho bật mở, tên trùm băng đảng dẫn theo đám đàn em hung hãn chạy ra. Hắn cầm khẩu súng tiểu liên, bắn xối xả. Mấy vệ sĩ bên cạnh ngã xuống, máu loang khắp nền xi măng.
Nhìn thấy gương mặt từng in sâu vào tâm trí cậu, chính tên này, kẻ trong đống dữ liệu mà cậu đã nghiền ngẫm đến rách nát kia, kẻ ngày là tên khốn dám ám sát alpha của cậu. Cậu phải giết nó.
Cao Đồ bước lên trước, hơi thở gấp gáp, giơ khẩu súng lục trong tay, đôi mắt sáng rực trong ánh lửa. Khoảnh khắc viên đạn từ kẻ kia bắn xẹt qua, cậu nghiêng người.
"Đoàng"
Một phát duy nhất, viên đạn xuyên thẳng giữa trán tên kia. Cơ thể hắn giật mạnh, đôi mắt trợn trừng rồi đổ gục xuống. Cả khoảng sân lặng đi trong một thoáng ngắn ngủi. Giây phút ấy, trong mắt những người đi cùng cậu đều ánh lên vẻ khâm phục. Trước kia nghe nói thiếu gia có nuôi một omega trong nhà, họ từng xem thường cậu. Chưa từng nghĩ là vị này lại mạnh mẽ dám đối diện như thế. Cậu hạ gục mục tiêu mà không hề run sợ, máu từ vết xước trên má trái chảy xuống cằm, nhưng ánh mắt cậu rắn rỏi đến mức khiến những kẻ còn lại khiếp sợ.
Cuộc truy quét kết thúc khi mặt trời vừa nhú lên khỏi đường chân trời. Cả băng đảng bị xóa sổ, kho vũ khí bị niêm phong. Người của Thẩm Ngọc nhanh chóng thu dọn chiến trường, nhưng trong ký ức của tất cả, hình ảnh Cao Đồ đứng lặng với khẩu súng trên tay, máu loang nơi gò má, đã trở thành một dấu ấn.
Nhiều tháng trôi qua, trong căn phòng bệnh trắng toát, những tiếng "tích tích" của máy đo nhịp tim vẫn vang đều đặn. Cao Đồ thường xuyên đến, dẫu cho cơ thể đầy thương tích và mệt mỏi sau mỗi buổi huấn luyện. Mỗi đêm cậu đều ngồi bên giường, đôi khi mệt quá lại gục xuống cạnh bàn tay của hắn, thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm ấy cũng vậy. Ngoài trời mưa phùn rơi nhẹ, khung cửa sổ loang loáng ánh đèn đường. Cao Đồ trở về từ trận chiến, tựa đầu xuống mép giường, bàn tay nhỏ siết chặt tay hắn như tìm điểm tựa mà dựa vào. Trên má trái, vết xước sau trận chiến đã để lại một vệt máu, như minh chứng cho quyết tâm không thể xóa nhòa.
Bỗng nhiên, ngón tay khẽ cử động.
Máy đo nhịp tim phát ra tiếng "tích tích" nhanh hơn. Mi mắt nặng nề run rẩy, rồi dần mở ra.
Ánh sáng nhập nhòa đầu tiên lọt vào tầm mắt là gương mặt quen thuộc kia, đang say ngủ, lông mày cau nhẹ, đôi môi hơi mím lại như vẫn đang căng thẳng ngay cả trong giấc mơ.
Thẩm Văn Lang chậm rãi hít một hơi, cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh cực nhỏ.
"Nhóc con..."
Cao Đồ giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe ngay lập tức ngấn lệ. Cậu không tin nổi, bàn tay run run nắm chặt lấy hắn.
"Anh...anh tỉnh rồi! Thẩm Văn Lang...anh tỉnh thật rồi..."
Giọng cậu vỡ òa, vừa khóc vừa cười như tên ngốc. Nhấn nút gọi bác sĩ.
Hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, rồi dừng lại nơi vết máu trên má trái. Cậu bị thương rồi, nhóc con của hắn tại sao lại bị thương rồi?
________
Không thể ngược hơn nữa đâu, tui muốn để Lạc Lạc xuất hiện rồi 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com