C14 - Bé Con Đến Rồi
Đôi đồng tử tối sẫm của Thẩm Văn Lang khẽ co lại. Ý thức mơ hồ vừa quay về, hắn vẫn còn nặng nề như đang bị giam trong vực sâu, nhưng ánh mắt ấy khi chạm vào gương mặt Cao Đồ thì lập tức dâng lên một luồng sóng dữ. Hắn thấy máu, thấy vết thương trên má trái kia, thấy đôi tay gầy guộc nhưng chai sần hơn trước. Cậu đã phải trải qua những gì trong khoảng thời gian hắn nằm ở đây chứ?
Trong giây lát, cổ họng hắn khàn đặc, cố gắng cử động nhưng ngay cả việc nâng tay cũng khó nhọc. Cuối cùng, hắn chỉ có thể khẽ run run giơ ngón tay, chạm đến gò má đang rớm máu khô của cậu.
Cao Đồ sững lại, đôi mắt ngập nước càng đỏ hơn. Cậu nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay mình, run rẩy lắc đầu.
"Không sao...chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh mới là người suýt mất mạng, anh đừng lo cho em..."
Giọng cậu nghẹn ngào, từng chữ như lưỡi dao cứa vào ngực trái. Trong lòng cậu, bao nhiêu ngày tháng đè nén cuối cùng cũng vỡ òa. Cậu đã trải qua những đêm dài ngồi canh bên giường, sợ hãi mỗi tiếng "tích tích" ngắt quãng, sợ hắn sẽ bỏ cậu lại. Nhưng lúc này, hắn tỉnh rồi, hắn thực sự tỉnh lại rồi.
Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ vừa yếu ớt vừa kiên định của cậu, lòng ngực co thắt. Hắn nhớ mình lao xuống biển, nhớ bọt sóng lạnh buốt, nhớ đến khi ý thức bị dòng nước kéo đi thì vẫn chỉ nghĩ. "Cao Đồ, đừng sợ, anh không sao..."
Vậy mà khi mở mắt lần nữa, hắn lại thấy nhóc con này mang đầy thương tích. Cổ họng khô rát phát ra âm thanh khàn khàn, hắn cố ép từng chữ.
"Em đã làm gì?"
Câu hỏi nặng nề rơi xuống, nhưng giọng khàn khàn ấy lại mang theo uy lực quen thuộc, khiến tim Cao Đồ run lên.
Cậu cắn môi, cúi đầu né tránh ánh mắt hắn. Trong lòng vừa tự hào, vừa hổ thẹn. Nếu không có sự huấn luyện ấy, cậu đã không thể sống sót qua trận chiến kia. Nhưng cậu biết, đối với hắn, chuyện cậu bước chân vào con đường đẫm máu này, chính là điều hắn không hề mong muốn.
"Em...em không muốn lại trở thành gánh nặng. Em muốn bảo vệ anh, cũng muốn đứng bên cạnh anh."
Thẩm Văn Lang nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn muốn quát, muốn ép cậu rời khỏi thế giới đẫm máu này, muốn giam giữ cậu trong vòng tay mà không cho ai chạm tới. Nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy, hắn lại thấy sự kiên định không thể lay chuyển.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên. Bác sĩ cùng y tá lao vào, hối hả kiểm tra máy móc, đo nhịp tim và kiểm tra hô hấp. Cao Đồ vội lau nước mắt, đứng sang một bên, nhưng bàn tay vẫn chưa rời tay hắn. Cậu chỉ siết chặt, như sợ hắn sẽ biến mất ngay khi mình lơ đãng dù chỉ một giây.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ lên tiếng.
"Tình trạng tuy vẫn còn yếu nhưng không có gì đáng lo ngại, cần nghỉ ngơi, tuyệt đối không được xúc động mạnh."
Câu nói ấy như trút đi tảng đá nghìn cân trong lòng Cao Đồ. Cậu bật cười, lại khóc, vừa gật đầu vừa liên tục cảm ơn.
Khi căn phòng chỉ còn hai người, bầu không khí lặng đi. Thẩm Văn Lang khẽ nhắm mắt, thở một hơi dài. Hắn nắm chặt tay cậu, đầu ngón tay khô ráp cọ vào mu bàn tay mềm mại ấy. Hắn từ tin nhắn mà người ba alpha gửi đến, nhìn thấy được Cao Đồ trong khoảng thời gian này đã trải qua những gì, nắm tay cậu mà kéo vào lòng.
"Nhóc con, tại sao em lại ngu ngốc như vậy?"
Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay hắn. Cao Đồ cắn môi, lắc đầu.
"Em không ngu ngốc. Anh hôn mê lâu như thế, em sợ lắm. Nếu em cứ yếu đuối như trước, nếu thật sự mất anh...thì em sống thế nào?"
Cậu nghẹn ngào, nhưng giọng nói lại mạnh mẽ đến lạ.
"Em muốn trở thành người có thể cùng anh gánh vác. Dù con đường đó đầy máu và nước mắt, chỉ cần anh ở đó, em chắc chắn sẽ không lùi bước."
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt hắn dần ươn ướt, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhạt, mang theo đau lòng.
"Em thật sự đã thay đổi rồi, nhóc con."
Hắn thở ra, hơi thở yếu ớt nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
"Từ nay anh sẽ không để em bị thương nữa, anh không chịu nổi khi thấy máu trên người em. Có chuyện gì để anh gánh vác, em chỉ cần sống và ở bên anh vậy thôi."
Cao Đồ cúi xuống, ôm lấy hắn, giọng run rẩy.
"Không, em muốn cùng anh đối mặt, chứ không phải chỉ trốn phía sau anh."
Câu trả lời ấy khiến trái tim Thẩm Văn Lang như vỡ òa. Hắn vừa đau, vừa ấm áp. Nỗi lo sợ nhóc con bị tổn thương giằng xé trong ngực, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận rõ ràng cậu đã không còn là cậu nhóc ngày nào nữa.
Ánh sáng ban mai len vào từ cửa sổ, hắt xuống gương mặt cả hai. Hắn đưa tay, khó khăn chạm lên má cậu, xoa nhẹ lên vết sẹo còn mới.
"Vất vả cho em rồi, Cao Đồ của anh."
Cậu bật khóc, nhưng nụ cười trên môi rạng rỡ chưa từng có.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, khoảnh khắc ấy giống như ánh sáng đầu tiên sau một cơn giông bão dài, chói lòa nhưng ấm áp, chứng minh rằng họ thật sự còn có nhau.
Thời gian trôi, thấm thoát đã hơn một năm kể từ ngày Thẩm Văn Lang mở mắt trở lại sau cơn hôn mê dài.
Hắn hồi phục nhanh hơn dự kiến. Những vết thương tưởng chừng trí mạng, bởi vì là alpha cấp S, khả năng hồi phục cao hơn người khác một bậc. Chỉ nửa năm đã có thể đứng dậy, rồi lại bước ra nắm quyền chỉ huy tổ chức sau khoảng thời gian dài.
Trong quá trình ấy, Cao Đồ chưa từng rời khỏi hắn. Hắn nhận ra nhóc con này vốn không chỉ có đôi mắt dịu dàng, mà còn có một bộ óc sáng suốt và khả năng thích ứng đáng kinh ngạc.
Ngày Cao Đồ tốt nghiệp, trời nắng nhẹ. Cậu khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, tay cầm tấm bằng, đứng trên bục chụp ảnh cùng bạn bè. Thẩm Văn Lang đứng ở xa, ẩn mình trong chiếc xe đen sang trọng, lặng lẽ nhìn. Hắn vốn định không xuất hiện, sợ gây chú ý, nhưng cuối cùng vẫn lái xe đến. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nhóc con, hắn chợt thấy bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khó khăn đã trải qua, dường như đều xứng đáng. Thế là Thẩm Văn Lang xúc động đến mức hôm sau đã đưa người đi lĩnh chúng.
Buổi tối hôm đó, Cao Đồ về nhà, phát hiện trên bàn làm việc của mình có một phong bì nhỏ. Cậu mở ra, bên trong là một hợp đồng làm việc tại HS, với vị trí thư ký riêng của giám đốc. Cậu cầm tờ giấy, tim đập thình thịch. Đây không phải trò đùa, bên dưới còn có chữ ký của chính Thẩm Văn Lang. Cao Đồ nhớ rõ tối ấy, khi cậu đến phòng hắn, hai tay run run đặt bản hợp đồng lên bàn, hắn chỉ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Không muốn à?"
Cậu mím môi, lắc đầu. "Không phải...chỉ là em sợ mình không làm tốt."
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến tim cậu loạn nhịp. Hắn kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình.
"Nhóc con, từ bao giờ em lại không tin vào bản thân chứ? Anh chọn em, không phải vì em giỏi nhất, mà vì em là người anh tin tưởng nhất."
Từ hôm đó, Cao Đồ chính thức trở thành thư ký riêng cho Thẩm Văn Lang, hắn quyết không để Cao Đồ rời xa tầm mắt mình bất cứ lúc nào.
Công việc không hề dễ dàng. Lịch trình của hắn kín đến nghẹt thở, hội nghị quốc tế, thương thảo ngầm, quản lý nội bộ, xử lý khủng hoảng...Tất cả đều đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng phút. Có lúc, Cao Đồ căng thẳng đến mức nửa đêm vẫn phải kiểm tra lại tài liệu. Nhưng cậu không bao giờ than vãn. Cậu muốn đứng bên cạnh hắn, muốn xứng đáng với sự tin tưởng của hắn.
Những ngày tháng ấy, họ như hai bánh răng khớp chặt vào nhau. Hắn trầm ổn, sắc bén còn cậu tỉ mỉ, kiên nhẫn. Dần dà, mọi người trong HS đều biết đến vị thư ký trẻ tuổi này. Ban đầu, không ít kẻ ngấm ngầm dè bỉu, một omega nhỏ bé thì có thể làm gì trong thương trường khốc liệt? Nhưng chỉ vài lần chứng kiến cậu xử lý khéo léo những tình huống khó nhằn, họ bắt đầu im lặng. Dù sao thì người cũng là do Thẩm Văn Lang chọn, đúng là không thể xem thường.
Hơn một năm trôi qua, cuộc sống của họ tưởng như đã ổn định. Nhưng vào một ngày đầu hè, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Cao Đồ bắt đầu thấy cơ thể mình có những thay đổi lạ. Ban đầu chỉ là mệt mỏi, buồn ngủ, rồi chóng mặt khi ngửi mùi cà phê. Cậu vốn nghĩ do áp lực công việc, nhưng khi tình trạng kéo dài, cậu âm thầm đi kiểm tra.
Kết quả khiến cậu chết lặng.
Cậu mang thai!!
Cả buổi chiều Cao Đồ ngồi lặng trong phòng làm việc, tờ giấy xét nghiệm đặt trên bàn, mắt nhìn mà đầu óc trống rỗng. Trước đây vì lạm dụng thuốc ức chế, cậu đã được chuẩn đoán là khó có thể mang thai. Trong khoảng thời gian yêu đương cùng Thẩm Văn Lang, cả hai lúc làm tình cũng dùng biện pháp bảo vệ nên đã lâu không thấy động tĩnh gì, cậu thực sự nghĩ là mình không thể sinh được. Vậy mà lúc này cậu lại mang thai?
Cậu không biết phải đối diện thế nào. Trong lòng dâng lên hàng vạn câu hỏi.
"Thẩm Văn Lang có thích trẻ con không? Hắn có chấp nhận một đứa bé ngoài kế hoạch? Hay hắn sẽ cho rằng đây là gánh nặng và là trở ngại?"
Cậu sợ. Sợ đến mức bàn tay run rẩy không ngừng...
Đêm hôm đó, khi cả hai ngồi trên sofa thư giãn, cậu lấy hết can đảm để hỏi hắn.
"Anh có thích trẻ con không?"
Thẩm Văn Lang đang dán mắt vào laptop trong tay để làm việc, động tác dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều.
"Trẻ con?" - hắn nhếch môi, cười nhạt. "Không thích."
Tim Cao Đồ chùng xuống. Nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp giấu đi vẻ thất vọng, hắn lại buông thêm một câu.
"Nhưng nếu đó là con của em thì anh rất thích."
Cao Đồ giật mình, đôi mắt mở to, như không tin vào tai mình. Nhịp tim cậu đập loạn, máu dồn hết lên mặt. Trong khoảnh khắc ấy, những lo lắng chồng chất dường như vỡ tan không tiếng động.
Cậu hít sâu một hơi, rồi thì thầm nói.
"Văn Lang, em...em mang thai rồi."
Không khí ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập nhanh của Cao Đồ và sự ngạc nhiên khó nói của Thẩm Văn Lang. Cậu nói cái gì?
Đôi mắt sắc bén của hắn khẽ co rút lại, trong vài giây, hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng kia. Rồi đột nhiên, hắn bỏ laptop ra, ôm cậu lên đùi, cánh tay rắn chắc giữ lấy eo Cao Đồ mà lên tiếng.
"Lặp lại."
Cao Đồ run lên, nhưng vẫn kiên định trả lời.
"Em mang thai rồi, là con của chúng ta."
Giây phút ấy, bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy eo cậu khẽ nới lỏng, ánh mắt phức tạp đến mức khó diễn tả. Có kinh ngạc, có lo lắng, có cả sự mềm mại mà hiếm khi hắn để lộ ra.
Hắn khàn giọng hỏi.
"Thật sao? Không gạt anh?"
Cao Đồ lắc đầu, mắt ươn ướt. "Là thật, em đã đi kiểm tra rồi."
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ lớp vỏ lạnh lùng quanh hắn sụp đổ. Hắn cúi xuống nhìn vào bụng cậu, nơi một sinh linh bé bỏng đang hình thành. Giọng hắn vang bên tai, có chút vội vã vì kích động.
"Cao Đồ cảm ơn em"
Hắn có nhiều thứ muốn nói với cậu, nhưng sau cùng lại chỉ vỏn vẹn hai tiếng cảm ơn. Cậu òa khóc trong vòng tay hắn, tất cả sợ hãi đều tan biến khi vòng tay kia ôm lấy mình.
Ngoài kia, ánh trăng sáng còn đang rực rỡ, trong căn nhà ấm áp có hai con người vốn đã cùng đi qua sinh ly tử biệt, cuối cùng cũng nắm lấy một khởi đầu mới. Khởi đầu của một sinh mệnh nhỏ bé, kết tinh từ tình yêu và sự tin tưởng của chính họ.
end.
________
sẽ có ngoại truyện nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com