C2 - Gió Đổi Chiều
Liên bang Địa Cầu nằm ở tuyến giao thương trọng yếu của hệ sao Lạc Môn. Mùa này, thành phố Cảng Ánh Sáng ngập trong thứ ánh vàng kép của một phần từ mặt trời chính, một phần từ vệ tinh phản chiếu ánh sáng nhân tạo của trung tâm vũ trụ. Tầng cao nhất của HS vẫn như một pháo đài đen trầm, im lặng nhưng toả áp lực khiến bất cứ ai đứng trước nó cũng phải ngẩng đầu.
Phía trên tầng cao nhất, phòng làm việc của Thẩm Văn Lang mở toang cửa sổ kính. Gió đêm thổi mạnh, mang theo mùi muối biển lẫn khói nhiên liệu từ cảng hàng không vũ trụ.
Bàn làm việc của hắn phủ đầy tập hồ sơ mật, trong đó phần lớn là các tuyến vận chuyển hàng hóa, đường dây ngầm mà Thẩm Ngọc mất hơn hai mươi năm để tạo dựng nên.
Bên phải bàn là một cốc cà phê đen chưa uống. Bên trái là khẩu súng lục mạ bạc, khắc hoa văn rồng cuộn, nó là món quà "truyền thừa" từ Thẩm Ngọc, mang ý nghĩa người kế vị thực thụ.
Hắn cầm tập hồ sơ mới từ tay thuộc hạ thân tín, liếc mắt một lần rồi gập lại.
"Chuyển hết hàng qua tuyến số 7. Tránh radar liên bang."
Giọng trầm khàn, mệnh lệnh phát ra nhẹ nhàng như hơi thở của màn đêm lạnh lẽo nhưng không ai dám chậm trễ dù chỉ nửa giây.
Thẩm Ngọc lúc này đang ở châu lục khác, giống như kẻ đã có tất cả, ông cùng vị bạn đời omega đã về hưu sớm của mình đi du lịch, bỏ tất cả cơ ngơi của mình cho Thẩm Văn Lang chịu trách nhiệm gánh vác. Người duy nhất ở lại bên cạnh Văn Lang trong toà nhà, ngoài vệ sĩ, thì chẳng còn ai khác. À, vẫn là còn đi. Nhưng Thẩm Văn Lang lại cho rằng tên đó không phải người.
"Nghe nói mấy hôm trước, cậu để một đám con buôn trốn thoát?"
Giọng Hoa Vịnh trầm thấp, vừa hỏi vừa đặt ly rượu xuống quầy. Đôi tay thon dài miết nhẹ tập hồ sơ trên tay Thẩm Văn Lang.
Văn Lang không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp.
"Tôi không phải để thoát mà là thả tự do"
Hoa Vịnh liếc mắt, mỉm cười đặt câu hỏi.
"Lý do?"
"Tôi thấy có thể lợi dụng được, cũng không muốn vấy bẩn bàn tay của chính mình vào những ngày này"
Thẩm Văn Lang đang trong kỳ mẫn cảm, nhưng vì hắn là alpha cấp S, sự nhạy bén và chịu đựng cũng hơn khối kẻ ngoài kia nên với hắn mà nói, thì kỳ mẫn cảm cũng chẳng có chút thay đổi gì mấy so với ngày thường.
Hoa Vịnh nhếch môi, vừa như tán thành vừa như trêu chọc.
"Cũng phải thôi nhưng mà tôi nghĩ là cậu nên xem lại đi, mùi vị diên vĩ ấy của cậu lần này khá khó ngửi đấy"
Cùng lúc đó, ở phía Tây thành phố, nơi ánh đèn neon yếu ớt và tiếng rao hàng lẫn với còi xe cứu thương đang ầm ĩ kêu gào. Cao Đồ đang ngồi trong phòng bệnh bên cạnh em gái, trên tay cậu là một hộp cơm mua vội từ tiệm ăn nhanh đối diện.
Cao Tình vừa truyền xong một liều thuốc kháng sinh đặc trị. Khuôn mặt cô bé ửng hồng vì sốt, đôi mắt đen vẫn ánh lên sự lanh lợi, dù cơ thể đang yếu ớt dần theo thời gian.
"Anh...ăn trước đi." Giọng cô bé khàn đục, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy đo nhịp tim.
Cao Đồ cười nhẹ.
"Một lát nữa em ngủ anh sẽ ra ngoài ăn, ăn ở đây ám mùi lắm"
Cậu không nói rằng tiền thuốc hôm nay là nhờ đi bốc hàng thuê suốt ba ca liền, đến mức hai lòng bàn tay phồng rộp. Cậu cũng không nói rằng hóa đơn viện phí tháng này đã trễ hạn ba ngày, và y tá trưởng đã nhắc khéo đến lần thứ hai.
Kể từ lúc cha cậu chết vì tai nạn giao thông, chiếc xe tải mất thắng lao thẳng vào con phố nhỏ, cuốn theo ông ta cùng ba người khác. Cảnh sát báo án xong, kết luận "tai nạn ngoài ý muốn", hồ sơ đóng lại lạnh lùng như một câu chào tạm biệt. Cậu cũng không biết cảm xúc của bản thân lúc đó là như thế nào, chỉ cảm thấy đã đi rồi thì thôi vậy. Có thể là bởi vì ngay từ nhỏ cậu đã không thân với ba, cũng có thể do nhiều năm qua bản thân đã thật sự quen với việc một thân một mình nuôi nấng em gái rồi. Kể từ lúc mẹ rời đi, chỉ có cậu và Cao Tình nương tựa nhau. Ba không để tâm, mẹ vẫn biệt tích. Không người thân, không chỗ dựa, cậu vừa học vừa làm, từ bỏ tất cả ước mơ để đổi lấy sự sống của em gái. Hiện tại cũng vậy, nhưng cậu và Cao Tình đúng thật là không còn người thân nào nữa.
Cao Đồ là một Omega, nhưng thân phận này được giấu kín từ khi cậu mới lọt lòng. Hồ sơ y tế ghi "Beta", thậm chí cả giáo viên, bạn bè cũng chưa từng nghi ngờ. Nhưng cậu biết rõ, một khi bí mật này lộ ra, cuộc đời mình sẽ không còn là của mình nữa. Cậu hiện tại vẫn còn có thể đi học là nhờ học bổng của trường, cũng đã năm 4 đại học rồi, chỉ một chút nữa thôi là tốt nghiệp nên cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày, mỗi ngày đều làm thêm ba, bốn công việc để duy trì tiền thuốc cho Cao Tình. Bệnh của cô bé là một loại bệnh bẩm sinh hiếm gặp, bác sĩ bảo thuốc vẫn đang nghiên cứu nên bây giờ chỉ có thể trông chờ vào y học phát triển thôi.
Hai ngày sau.
Tin tức về một loại thuốc lan ra khắp các bệnh viện tuyến lớn, đó là loại thuốc hiếm dùng để điều trị bệnh bẩm sinh của một nhóm nhỏ bệnh nhân, trong đó có Cao Tình.
Bác sĩ điều trị cho Cao Tình là một bác sĩ lớn tuổi, ông rất thương hai anh em Cao Đồ, thường xuyên giúp đỡ mua cơm cho cả hai. Hôm nay ông ghé qua thăm Cao Tình, đem chuyện này nói cho cậu biết, cũng có một số thông tin cho biết tập đoàn HS là nguồn nghiên cứu và sản xuất, nghe nói loại thuốc này đã được HS nghiên cứu nhiều năm nay, hiện tại đã đến bước có thể bán ra thị trường. Nhưng nếu bệnh viện nhập được loại thuốc này, cũng chắc chắn là các bệnh viện lớn chứ bệnh viện nhỏ này khó có khả năng ấy.
Cái tên HS khiến cậu thoáng rùng mình. Cậu từng nghe đủ loại lời đồn về một gia tộc lớn mạnh ở trung tâm thành phố, người đứng đầu trước kia là vị gì đó họ Thẩm rất nổi tiếng, Cao Đồ có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì cậu biết rõ, chỉ cần số thuốc ấy được bán ra thì giá cả cũng phải gấp mấy lần, cậu biết đào đâu ra số tiền ấy bây giờ.
Đêm hôm đó, ở biệt thự nhỏ nằm lọt thỏm giữa một mảnh đất rộng lớn, nhìn bề ngoài thì có lẽ chỉ là biệt thự bình thường, nhưng xung quanh tất cả đều có bẫy chết người. Thẩm Văn Lang suy cho cùng cũng biết bản thân bị nhiều người nhắm đến, hắn không sợ nhưng hai người ba của hắn lại lo xa, bày bố những thứ này chẳng qua là sợ đứa con duy nhất bị người ta làm hại.
Bình thường thời gian này hắn đang ở căn cứ của trụ sợ chính, nhưng hôm nay quả thật Thẩm Văn Lang có chút không ổn. Hắn cho rằng Hoa Vịnh nói hưu nói vượn, nhưng lại suy nghĩ đến việc gã là enigma, sự nhạy bén ấy gấp mấy lần alpha cấp S là hắn. Thẩm Văn Lang cảm thấy có lẽ bản thân không ổn thật nên mới đầu giờ chiều đã lái xe trở về nhà, vừa bước vào phòng hắn đã mất khống chế mà tỏa ra pheromone có thể bức chết một người bình thường, hắn nghĩ là mình điên thật rồi. Tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế rồi nhấc máy gọi bác sĩ đến. Hắn không có thói quen tự ngược chính mình như vậy.
Bác sĩ riêng của hắn đến rất nhanh, là một Alpha trung niên tóc đã bạc ở thái dương, gương mặt bình tĩnh như thể đã quá quen với cảnh bệnh nhân phát tán pheromone dữ dội.
"Ngồi yên."
Ông đặt hộp thuốc xuống, khẽ nhíu mày khi thấy mùi diên vĩ đậm đặc trong không khí.
"Pheromone này nếu kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến thần kinh mà còn làm rối loạn nội tiết. Cậu gần đây có gì bất thường không?"
"Không."
Thẩm Văn Lang dựa lưng vào ghế, mi mắt nặng như đeo đá.
"Chỉ là...cảm giác mất kiềm chế nhanh hơn mọi khi."
Bác sĩ tiêm thêm một mũi thuốc ổn định, thu dọn dụng cụ rồi để lại vài hộp thuốc dự phòng. Trước khi rời đi, ông nói một câu không rõ là nhắc nhở hay cảnh báo.
"Alpha cấp S như cậu, một khi pheromone mất kiểm soát, thứ bị thu hút không chỉ là Omega, mà còn là rắc rối."
Cuối cùng nhắc nhở hắn nên đến bệnh viện kiểm tra sẽ chính xác hơn, ông có cảm giác hắn đang bước vào một giai đoạn tiêu cực của alpha, là chứng cuồng bạn đời.
___________
Bởi vì mình không đọc nguyên tác nên nội dung sẽ khác rất nhiều nên mn cân nhắc nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com