C3 - Giao Điểm
Bệnh viện Hòa Từ nằm ở khu trung tâm thành phố Cảng Ánh Sáng, tòa nhà chính cao gần ba mươi tầng, mặt kính xanh lam phản chiếu bầu trời mờ sương của một buổi sáng mùa thu. Cổng bệnh viện luôn đông nghẹt xe cứu thương, xe cá nhân và những chiếc chuyên cơ y tế nhỏ hạ cánh thẳng xuống bãi đáp ở tầng 15.
Sảnh lớn của bệnh viện lát đá cẩm thạch trắng, trần cao đến mức tiếng loa thông báo vang vọng nhiều lần. Mùi thuốc sát trùng len vào từng hơi thở, xen lẫn mùi cà phê từ quầy đồ uống ở góc trái. Tất cả được bao phủ bởi thứ cảm giác nặng nề đặc trưng của nơi sinh tử giao nhau.
Cao Đồ đứng ở ngay cửa chính, bàn tay nắm chặt quai túi vải đã sờn cũ, trong đó là vài tập hồ sơ bệnh án của Cao Tình, kẹp cùng một tấm giấy ghi chú những câu hỏi cần hỏi bác sĩ. Cậu hít sâu, buộc bản thân bước về phía quầy tiếp tân.
"Xin hỏi…phòng Khoa Nội Tổng hợp ở tầng mấy ạ?"
Cô y tá trẻ nhìn lướt qua cậu, nhìn thấy cậu trai có gương mặt thanh tú cùng với giọng nói ngọt ngào, mỉm cười trả lời.
"Tầng 28, cậu rẽ sang phải đi thang máy số 4 hoặc số 6 nhé."
Cậu gật gật đầu, không quên cúi chào rồi cảm ơn. Cao Đồ rời đi để lại ấn tượng tốt với cô y tá trẻ, nhóc con nhà ai lại đáng yêu như vậy. Trong thang máy, gương phản chiếu gương mặt có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn trong veo, Cao Đồ có làn da sáng, đôi mắt to tròn và có đeo một cặp kính cận nhẹ. Cậu đã một ngày một đêm không chợp mắt vì bệnh tình của em gái đang trở nặng, Cao Đồ bỏ thời gian tìm hiểu về loại thuốc của HS vừa cho ra mắt, rất tốt nhưng cũng rất mắc. Cái giá phải trả cho một lần tiêm là 20 ngàn, đối với Cao Đồ thì số tiền này là quá lớn.
Cửa mở, hành lang tầng 28 sáng trắng bởi dãy đèn LED chạy dài. Cao Đồ tìm đúng phòng của bác sĩ điều trị bệnh bẩm sinh, người mà cậu đã liên hệ trước đó qua điện thoại.
Cánh cửa khẽ mở, bên trong là một ông bác sĩ trung niên, mái tóc hoa râm, đôi mắt sau cặp kính hiền lành nhưng cũng ánh lên cái dáng vẻ nghiêm túc của người làm y lâu năm.
"Cậu là Cao Đồ mà anh Trương đã giới thiệu sao?"
Anh Trương là vị bác sĩ điều trị cho Cao Tình. Cao Đồ kính cẩn cúi đầu đáp.
"Vâng, chào bác sĩ ạ"
Bác sĩ mời cậu ngồi, rót một ly nước lọc. "Tôi đã nghe tin từ phòng Dược. Loại thuốc mới thật sự đã được đưa vào danh mục mua của bệnh viện. Nhưng…" Ông dừng lại, thở dài.
"Nhưng sao ạ?"
"Giá quá cao. Anh Trương có nói..."
Bác sĩ không tiếp tục nói nữa nhưng Cao Đồ biết, có lẽ là ông cũng không muốn cậu buồn lòng.
20 ngàn là con số khổng lồ, Cao Đồ hiện tại kiếm đâu ra mà chi mà trả, tay cậu vô thức siết chặt ly nước, khớp ngón tay trắng bệch. Đó là số tiền cậu không thể kiếm nổi, dù có làm thêm bao nhiêu công việc.
Cao Đồ mỉm cười, giống như nụ cười ấy là giành cho chính cậu, sau đó cậu hỏi bác sĩ.
"Thuốc đó...ý cháu là, hiệu quả của nó như thế nào ạ?"
Vị bác sĩ tận tình giải đáp mọi thắc mắc, không ái ngại hay khinh rẻ cậu nghèo khó. Sau khi hỏi rõ liệu trình và một vài thắc mắc khác, Cao Đồ chào tạm biệt bác sĩ rồi trở ra.
Bước ra khỏi phòng bác sĩ, Cao Đồ cảm giác đôi chân mình nặng hơn hẳn. Hành lang dài, ánh đèn trắng khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo, như thể ngay cả không khí cũng bị hút sạch.
Cậu đi chậm, túi vải treo bên vai khẽ đung đưa. Những lời vừa nghe vẫn văng vẳng trong đầu.
"Thuốc đã qua thử nghiệm, hiệu quả rất tốt."
Nếu có thể để Tình dùng thuốc chắc chắn con bé sẽ có thể tiếp tục sống cuộc đời rực rỡ của nó, nhưng làm sao đây? Số tiền ấy là quá mắc, một con số có thể là số lẻ với những kẻ giàu có nhưng với hai anh em cậu thì nó thật sự quá sức. Cao Đồ hít sâu, như muốn đè nén mọi áp lực đang gào thét trong lồng ngực. Đến khúc rẽ dẫn ra thang máy, cậu dừng lại chờ. Hai cánh cửa sáng bóng phản chiếu hình ảnh cậu trai gầy, áo khoác nhạt màu và đôi mắt đang cố giữ bình tĩnh sau những ngày tháng mệt mỏi. Cao Đồ nghĩ là mình đang sắp gục ngã rồi, cần phải nghỉ ngơi, nếu không chưa kịp kiếm tiền đã ngã ra đấy thì không xong thật.
Dù thế nào cũng phải tìm cách…
Một tiếng ding vang lên, cửa thang máy mở ra.
Người đầu tiên bước ra, hoặc đúng hơn người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, mặc sơ mi đen và áo khoác dài màu xám đậm. Hắn bước chậm rãi nhưng đầy uy lực, như thể mỗi nhịp chân đều có thể chấn động không khí xung quanh. Sau lưng hắn là ba người đàn ông khác, mỗi người đều cao lớn và trông thật sự nghiêm túc, có lẽ là vệ sĩ của người trước mặt cậu. Cậu không biết họ là ai nhưng có một điều cậu chắc chắn, cả bốn người họ đều là alpha. Cao Đồ lùi ra sau, bàn tay siết nhẹ quai túi. Áp lực quá lớn từ alpha khiến đầu óc cậu có chút đình trệ, thật sự muốn gục ngay tại chỗ.
Thẩm Văn Lang ngay từ sáng sớm đã thức dậy, gọi vài ba tên đệ theo hắn đi bệnh viện một chuyến, vốn định đi một mình thì lại lo lắng sẽ có kẻ rình rập làm phiền, hắn không sợ nhưng xét đến việc bản thân có thể sẽ mất khống chế bất cứ lúc nào thì lại rắc rối. Vừa bước đến cổng bệnh viện, chưa kịp bước vào đã thấy cả người có phần không đúng. Thẩm Văn Lang rất rõ cảm giác rục rịch trong người lúc này là có ý gì, nhưng hắn cũng chẳng phải biến thái, dựa vào cái gì lại cảm thấy như đang mất kiểm soát đến như vậy?
Ngay tại thời điểm hắn bước vào thang máy, đôi tay vô lực muốn bám vào đâu đó khiến Thẩm Văn Lang buồn bực chửi thề. Thang máy vừa mở ra tầng 28, ngay tức khắc ánh mắt hắn chú ý đến cậu trai trước mặt, cũng không ấn tượng gì nhưng ngay khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, một làn hương rất mỏng manh nhẹ như cơn gió thoảng qua đồng cỏ sau mưa, lọt vào khứu giác của hắn.
Xô thơm?
Không phải loại hương tổng hợp từ nước hoa hay xịt khử mùi. Đây là một mùi tinh khiết, đến từ tuyến pheromone của một Omega.
Thẩm Văn Lang thoáng khựng lại một giây. Hắn vốn không mấy khi để ý mùi pheromone, bởi hầu hết đều na ná nhau, quá dễ đoán và quá nhàm chán. Nhưng mùi này lại có chút ấn tượng với hắn. Trước đây, cũng đã từng có một người như vậy...
Nó vừa lạnh vừa ấm. Lạnh như lớp sương sớm phủ lên lá, ấm như tia nắng cuối chiều thấm vào da thịt. Một sự đối lập dịu dàng nhưng quấn chặt, như mời gọi nhưng mà không cố ý.
Quan trọng hơn, một cảm giác bản năng dội thẳng vào não hắn, hắn muốn biết thêm về cậu trai này. Thẩm Văn Lang đã từng nghe Ứng Dực ba mình nói, “Chỉ khi con gặp đúng Omega mà mình thích, mới hiểu như thế nào là mùi hương đủ sức khiến con phải quay đầu.” Giờ hắn hiểu rồi.
Ánh mắt hắn đảo nhẹ, ánh mắt không giấu giếm mà hướng thẳng vào cậu.
Một cậu trai trẻ, vóc dáng gầy, áo khoác nhạt màu che gần hết đường nét cơ thể, vai đeo túi vải đã cũ nhưng gương mặt thanh tú ẩn sau cặp kính mỏng. Cậu cúi nhẹ đầu khi bước ngang qua hắn, có vẻ khá hoảng hốt. Ánh mắt không hề nhìn hắn, nhưng từng cơ bắp nhỏ trên người lại vô thức căng lên, như một con mèo hoang biết trước sự nguy hiểm của kẻ săn mồi.
Thẩm Văn Lang nhận ra, omega này đang che giấu mùi hương. Hắn thấy rõ miếng dán ngăn pheromone ở sau gáy, lớp keo vẫn nguyên. Lý do hắn vẫn ngửi được, chỉ có thể là vì mức độ phù hợp gần như tuyệt đối giữa họ.
Đi ngang nhau, mùi xô thơm thoáng qua lần nữa. Lần này hắn cảm nhận rõ hơn, hương thơm bị nén chặt, chỉ rò rỉ một chút nhưng lại đủ để khơi lên cảm giác chiếm hữu rất khó chịu.
Thú vị thật.
Hắn bước chậm hơn, mắt không rời bóng lưng cậu. Cao Đồ đã đi về hướng cầu thang bộ thay vì thang máy, dường như cố tránh xa khu vực hắn vừa bước ra.
"Đi theo." Hắn khẽ ra lệnh với vệ sĩ phía sau.
Cao Đồ cảm thấy có ai đó nhìn mình. Cảm giác ấy bén nhọn như kim chích vào gáy. Cậu bước nhanh hơn, tay vô thức che sau gáy. Giả beta dường như là nửa đời, vậy mà cậu lại có cảm giác người đàn ông vừa rồi kia như nhìn thấu tất cả.
Trong đầu cậu chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ, nguy hiểm.
Khi đến cửa thoát hiểm của cầu thang bộ, cậu đẩy mạnh. Cánh cửa nặng bật ra, tiếng kim loại vang dội. Cậu lao xuống từng bậc thang, tim đập nhanh không chỉ vì chạy xuống cầu thang mà vì biết chắc, mùi hương kia đã bị ai đó nhận ra. Nhưng làm sao có thể?
Một tiếng bước chân vang lên từ trên cao. Không nhanh, nhưng rất đều và chắc, như thể người đó không cần vội, bởi con mồi sẽ không chạy thoát.
Cao Đồ xuống đến tầng 25 thì bất ngờ cánh cửa bên mở ra.
Thẩm Văn Lang đứng đó.
Không cản đường, không nói gì, chỉ dựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như đang cân đo từng hơi thở.
Cao Đồ khựng lại một thoáng, rồi giả vờ như không thấy, tiếp tục bước. Khi ngang qua, hắn nói, giọng trầm và thấp đến mức chỉ hai người nghe.
"Mùi của cậu…thú vị đấy."
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng cậu, hắn thật sự ngửi được mùi pheromone của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com