Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4


Hành lang bệnh viện im lặng đến mức ngay cả tiếng đèn huỳnh quang rì rì cũng nghe rõ rệt.

Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó, lưng dựa nhẹ vào khung cửa, một tay nhét trong túi áo, ngón còn lại lười biếng kẹp điếu thuốc chưa châm lửa. Hắn cao lớn, bóng dáng chắn gần nửa lối đi. Mái tóc đen rũ xuống, che khuất nửa ánh mắt nhưng chẳng giấu nổi sự lạnh lùng lẫn tò mò trong ánh nhìn đang hướng về phía cậu.

Cao Đồ dừng lại chỉ một giây, một giây ấy dài như cả thế kỷ. Tim cậu đập liên hồi, tựa như con mồi bị đẩy vào góc tường không lối thoát. Đôi chân muốn lao xuống bậc thang kế tiếp nhưng lý trí kịp ngăn lại hành động ấy, bởi vì cậu biết chạy vào lúc này có lẽ là quyết định ngu ngốc nhất.

Cậu buộc phải dừng lại, nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang đang ung dung đứng đó. Và hắn cũng đang ghim ánh mắt vào đôi mắt của cậu, dường như hắn quên mất mục đích đến đây ngày hôm nay của mình. Ngay lúc cậu nghĩ hắn sẽ tiến lên, Thẩm Văn Lang bỗng lên tiếng.

"Đi thôi"

Lần này là nói với đám vệ sĩ phía sau, Thẩm Văn Lang không biết tại sao bản thân lại đuổi theo cậu nhóc này nữa, lúc bình tĩnh lại cũng cảm thấy bản thân quá vô lý nên liền rời đi.

Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ có một ngày hắn lại điên đến mức muốn đuổi theo một Omega xa lạ.

Hắn vốn không thiếu người theo đuổi. Chỉ cần hắn nhấc tay, bao nhiêu omega sẽ chen chúc tiến đến, ra sức phô bày mùi hương, nũng nịu, thậm chí hạ mình để mong được hắn để ý. Nhưng hắn chưa từng thấy hứng thú, thậm chí là chán ghét. Hắn luôn cảm thấy pheromone của họ thật nhạt nhẽo, cảm thấy những omega xung quanh đều vô vị.

Thế mà chỉ một thoáng qua, cái mùi xô thơm mong manh kia lại như ngấm vào tim hắn, cứ vương vấn nơi chóp mũi chẳng chịu tản đi.

Rõ ràng, cậu ta đã dùng miếng dán ức chế mùi pheromone, hầu hết Alpha sẽ chẳng thể nhận ra. Nhưng hắn lại ngửi thấy, lại còn rất rõ ràng. Và càng rõ ràng hơn khi trong não bộ hắn bùng lên một ý niệm bản năng.

Phải đến gần...

Phải biết rõ hơn về cậu ấy...

Phải chiếm hữu?

Thẩm Văn Lang siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, cảm thấy khớp xương kêu răng rắc. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng hắn chưa từng mất kiểm soát đến thế. Bình thường dù có bị pheromone Omega bao quanh, hắn vẫn thờ ơ. Nhưng lần này, hắn lại như bị dẫn dụ bởi mùi hương lạnh dịu mà lạ kỳ kia.

Cái tên nhóc con ấy...

Hắn muốn biết nhiều hơn về cậu, nhưng dáng vẻ sợ hãi kia vô tình lại đúng ý hắn. Phải như vậy, ai cũng phải khuất phục trước hắn.

Cao Đồ vừa được giải thoát khỏi áp lực vô hình liền lao xuống bậc thang, tim đập như trống dồn, mỗi bước chân như dội thẳng lên đầu. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp tình cảnh này, vậy mà có kẻ lại ngửi ra mùi pheromone mà cậu đã che giấu bấy lâu, nhiều lúc quá khó khăn, cậu không muốn phải che giấu mãi. Nhưng cậu buộc phải làm thế, cậu luôn tự tin vào khả năng che giấu pheromone của mình, cậu đã học cách tự lo cho bản thân và cho em gái, học cách lẫn vào đám đông như một beta bình thường. Miếng dán ngăn mùi trở thành vật bất ly thân, từng cái một đều được cậu tính toán kỹ lưỡng. Cũng bởi vì omega trong xã hội này quá khó khăn, mà cậu còn là một omega sinh ra trong gia cảnh nghèo khó thì liệu có dịu dàng nào dành cho cậu đây.

Vậy mà tại sao hắn lại nhận ra?

Cậu nhớ rõ ánh mắt ấy. Sắc bén, lạnh lẽo, nhưng cũng như muốn xé rách lớp ngụy trang của cậu. Câu nói trầm thấp kia như khắc vào tim.

"Mùi của cậu...thú vị đấy."

Cao Đồ rùng mình. Hắn ta là ai? Vì sao lại khiến cậu có cảm giác nguy hiểm như đang đối mặt với thú săn mồi?

"Không được, phải tránh xa nơi này một chút."

Cậu thì thầm với chính mình, bàn tay run rẩy siết chặt quai túi vải.

Cậu đẩy mạnh cửa ra tầng 24, bước nhanh vào hành lang đông người. Ở đây có người qua lại, ít ra sẽ an toàn hơn. Cậu chen vào đám đông, cúi thấp đầu, cố gắng hòa vào dòng người để biến mất khỏi tầm mắt của bất kỳ ai đang theo dõi.

Cao Đồ hòa vào dòng người, nhịp thở vẫn chưa bình ổn. Cậu ép bản thân phải bình tĩnh, nhắc đi nhắc lại trong đầu.

"Không sao cả, hắn không thể tìm thấy mình trong đám đông này. Không thể."

Bàn tay nắm quai túi run run, ướt đẫm mồ hôi. Ngực vẫn phập phồng, tim đập nhanh như trống trận.

Bên phía Thẩm Văn Lang, hắn rời đi rồi trở lại tầng 28.

"Thiếu gia, thật sự không cần chúng tôi tìm người kia?" một vệ sĩ nữa cẩn thận hỏi.

Thẩm Văn Lang rảo bước về phía khu chuyên khoa, bàn tay vẫn đút trong túi áo. Hắn không trả lời ngay, ánh mắt nheo lại như đang suy tính điều gì.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh cậu trai gầy gò với ánh mắt run rẩy nhưng đầy kiêu hãnh lại hiện lên rất rõ trong đầu hắn. Hắn ghét cái cảm giác đó, cảm giác bản thân bị kích thích bởi một người xa lạ.

Nhưng cũng chính cảm giác ấy khiến hắn thấy thú vị.

"Không cần, đi gặp bác sĩ trước đã." Hắn nhấn mạnh, giọng không chút do dự.

Vệ sĩ không nói thêm, gật đầu rồi bấm thang máy.

Trong lòng Thẩm Văn Lang, một ngọn lửa âm ỉ cháy bùng. Không chỉ là bản năng alpha bị pheromone omega hấp dẫn, mà còn là sự hiếu kỳ.

Mùi xô thơm ấy, hắn từng ngửi thấy nhưng chưa từng chạm vào. Giống như năm đó, cậu trai ấy...

Rốt cuộc, cậu là ai?

Trở lại với Cao Đồ.

Cậu ra khỏi bệnh viện bằng lối phụ ở tầng trệt, không dám dùng cổng chính. Con đường phía ngoài vắng người hơn, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt của buổi trưa lọt qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Một cơn gió thoảng qua, mùi xô thơm bị lớp dán ngăn chặn ép xuống, chỉ còn chút ít rò rỉ. Cậu khẽ kéo cổ áo lên, cố che kín sau gáy.

"Không thể để chuyện này lặp lại."

Cậu hít sâu, rút điện thoại ra. Màn hình nứt nhẹ ở góc, cái điện thoại cũ đã theo cậu mấy năm nay. Cậu nhấn số gọi cho một người quen trong quán cà phê nơi mình làm thêm.

"Chị Lý ạ... hôm nay em xin nghỉ một buổi, có việc gấp. Vâng, em xin lỗi nhiều lắm, mai em sẽ làm bù."

Cúp máy, cậu thở dài. Giờ phút này, cậu không đủ bình tĩnh để bưng bê cà phê cho khách, càng không muốn gặp người lạ. Có lẽ do mệt mỏi cộng thêm việc vừa xảy ra, Cao Đồ đã thật sự mất hết sức lực.

Cậu trở về bệnh viện nơi Cao Tình đang điều trị.

Cao Tình đang ngủ, hơi thở yếu ớt. Làn da cô bé trắng xanh, cánh tay gầy guộc cắm kim truyền. Cạnh giường, con gấu bông cũ kỹ được đặt ngay ngắn, cái tai của nó đã sờn cũ. Đây là món quà sinh nhật năm đó mẹ tặng con bé, cũng mười lăm năm rồi.

Cao Đồ ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em gái.

"Anh xin lỗi, Tình..."

Cậu thì thầm, như sợ làm phiền giấc ngủ của em. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng cố ngăn không để nước mắt rơi.

"Tình phải ráng khỏe, phải đợi anh nhé."

Cậu ngồi cạnh giường rất lâu, cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ ngả vàng.

Trong khi đó, Thẩm Văn Lang đang ở trong phòng khám, vị beta trẻ tuổi đối diện là bạn của hắn, cũng là bác sĩ phụ trách khoa Pheromone ở bệnh viện này.

"Cậu thật sự đang bước vào giai đoạn đầu của chứng cuồng bạn đời, Thẩm Văn Lang, tôi nghĩ là cậu nên tìm một omega..."

Câu tiếp theo anh không nói tiếp nữa, có lẽ là hắn cũng hiểu được ý của anh rồi. Tìm một omega, chính là cái kiểu lăn giường khi cần thiết. Nhưng Thẩm Văn Lang hai mươi lăm năm chưa từng cần đến cái dư vị tình dục kia, làm gì có thời gian mà nghĩ tới nó chứ. Suốt khoảng thời gian trưởng thành của hắn chỉ có xoay quanh thương trường, súng đạn và học cách làm một "vị vua".

Dưới ánh đèn trắng của phòng khám, Thẩm Văn Lang ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, đôi mắt hờ hững nhìn vị bác sĩ bạn thân đang thao thao bất tuyệt.

"Chứng cuồng bạn đời..."

Hắn nhếch môi như chẳng buồn để ý.

Vị bác sĩ đeo gọng kính bạc khẽ nhíu mày.

"Đừng coi thường, Văn Lang. Biểu hiện vừa rồi của cậu quá rõ ràng. Tôi theo dõi pheromone của cậu đã nhiều năm, trước nay vốn luôn ổn định. Nhưng lần này chỉ số hormone đã dao động dữ dội. Nếu cứ thế mà kéo dài..."

Anh ta dừng lại, cẩn thận quan sát phản ứng của người ngồi đối diện, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế, ánh mắt dán lên trần nhà như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến hắn.

"Và nếu cứ kéo dài thì sao?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Bác sĩ khẽ thở dài.

"Thì một ngày nào đó, cậu sẽ thật sự mất kiểm soát. Và lúc đó, sẽ chẳng còn gì kiềm hãm được bản năng Alpha của cậu nữa."

Trong phòng yên lặng vài giây.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, mất kiểm soát thì cũng khó cho hắn quá rồi. Thẩm Văn Lang hỏi.

"Nếu tìm được omega thì sẽ hết bệnh sao?"

Vị bác sĩ vui vẻ gật đầu.

"Nhưng buộc phải đánh dấu hoàn toàn người ta, thì mới hết được"

Thẩm Văn Lang vô vọng thở dài, đùa hắn sao? Hắn chỉ mới hai mươi lăm, lại bảo hắn đánh dấu hoàn toàn một omega? Mặc dù Thẩm Văn Lang cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì nhưng chắc chắn cái việc thất đức đó hắn sẽ không làm, nếu đánh dấu rồi thì vị omega kia phải làm sao, gả cho hắn à? Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Lại nói đến vị tướng quân trẻ tuổi ở nhà đi, ông sẽ đồng ý cho hắn làm cái việc mất nhân tính như vậy sao, cũng là đừng vọng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com