Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5 - Cưỡng ép

Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, cả căn phòng như bị căng ra bởi sự im lặng.

Thẩm Văn Lang dựa hẳn người vào lưng ghế, khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn kim loại. Từng tiếng cộp cộp vang đều, giống như nhịp trống báo hiệu cho một trận săn sắp tới.

"Đánh dấu hoàn toàn sao..." hắn lặp lại lời bác sĩ, giọng điệu vừa như châm biếm, vừa như nghiền ngẫm.

Bác sĩ kia biết rõ hắn không thích nghe mấy chuyện rườm rà, chỉ kiên nhẫn giải thích thêm.

"Không phải tôi khuyên cậu nên ép buộc ai, Văn Lang. Nhưng cậu không thể phủ nhận, pheromone của cậu vốn mạnh gấp mấy lần alpha bình thường. Nếu để bản năng chi phối sẽ nguy hiểm, không chỉ cho cậu mà còn cho những người xung quanh."

Ngón tay Thẩm Văn Lang khựng lại. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gọng kính bạc sáng loáng kia.

"Ý cậu là tôi sẽ phát điên?"

Bác sĩ mím môi, không trả lời. Một lát sau anh mới chậm rãi nói tiếp.

"Nếu cậu cứ cố gắng kìm nén, thì sớm muộn gì cũng như vậy thôi."

Không khí lại chìm xuống.

Thẩm Văn Lang cười nhạt, đứng bật dậy,

"Để tôi xem xét, nếu để tốt cho chính mình thì tôi sẽ cân nhắc"

Vị bác sĩ beta tỏ ra hứng thú, vốn cũng chẳng hi vọng hắn sẽ đáp ứng yêu cầu tìm bạn đời, nhưng khuôn mặt tỏ ra hứng thú kia của hắn không thèm che giấu, phải chăng đã có đối tượng rồi.

Cuộc trò chuyện khép lại bằng một lời hứa hẹn mơ hồ của Thẩm Văn Lang. Hắn bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, dáng vẻ bá đạo ấy cứ thế chọc cho vị bác sĩ trẻ cảm thấy muốn bật cười. Anh chắc chắn tên này đã có hứng thú với kẻ xui xẻo nào đó rồi.

Thẩm Văn Lang đi dọc hành lang, giày da gõ từng nhịp trầm ổn trên nền đá sáng bóng, nhưng trong lòng hắn thì không hề ổn. Từ khi Cao Đồ rời khỏi tầm mắt hắn, mùi hương kia vẫn như một sợi khói vô hình trong tâm trí hắn. Xô thơm lạnh dịu, thanh sạch, không hề nồng đậm như những omega khác. Thứ mùi hương ấy càng kìm nén càng bùng lên, giống như dòng suối thấm vào đất cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để tràn ra.

Hắn siết chặt ngón tay, nhớ tới hình ảnh đôi mắt to tròn kia. Đôi mắt tưởng như sợ hãi, nhưng trong đó vẫn ánh lên sự kiêu hãnh bướng bỉnh. Một omega bình thường chỉ cần nhận ra alpha đang để ý tới mình thì phải run rẩy cầu xin, nhưng nhóc con ấy lại cắn răng che giấu, cố gắng hòa vào đám đông để chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn bật cười nhỏ, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Từ trước tới nay, Thẩm Văn Lang chưa từng thiếu kẻ bám dính. Hắn chán ghét sự rẻ tiền của những omega tự nguyện dâng lên. Nhưng lần này thì khác, bản năng trong cơ thể hắn phản ứng kịch liệt, một sự thật mà hắn không thể phủ nhận là hắn cảm thấy thích mùi xô thơm của cậu, nói đúng hơn là Thẩm Văn Lang hắn muốn có được cậu.

Nếu hắn thực sự đang bước vào giai đoạn cuồng bạn đời như tên kia nói, vậy chẳng phải đã có một đối tượng vô cùng phù hợp vừa xuất hiện rồi sao. Bạn đời thì thôi khoan hãy nói đến, trước tiên đưa được người lên giường trước đã, Thẩm Văn Lang muốn nếm thử trực tiếp mùi vị kia một lần.

Ý nghĩ ấy bùng lên trong đầu, bén như lửa gặp dầu. Thẩm Văn Lang cười khẽ. Hắn ít khi nào để cho bản thân "muốn" thứ gì, bởi tất cả những gì hắn cần đều được mang đến tận tay. Nhưng lần này cảm giác lại khác.

Mùi xô thơm ấy như lơ lửng trong không khí, cứ quẩn quanh trong lồng ngực hắn, nhắc hắn nhớ đến ánh mắt vừa bướng vừa sợ của thiếu niên kia. Thứ pha trộn ấy khiến hắn vừa buồn cười vừa hứng thú. Một con thỏ con tưởng mình có thể thoát khỏi nanh vuốt của sói. Vọng tưởng quá nhiều.

"Trốn cũng vô ích thôi."

Hắn thầm nghĩ, khóe môi cong lên đầy ngạo nghễ.

Đêm hôm đó, tại căn biệt thự phía Đông thành phố. Thẩm Văn Lang ngồi giữa phòng khách rộng lớn, đèn chùm treo trên cao phản chiếu ánh sáng xuống ly rượu trong tay.

Bên dưới, thuộc hạ của hắn đã đứng thành hàng, cúi đầu chờ lệnh.

"Điều tra kĩ một chút, các cậu có 3 ngày"

Như nhớ ra gì đó, hắn lại thở ra một câu. "Đừng để hai lão ba nhà tôi phát hiện."

"Vâng."

Bóng người lập tức tản đi, chỉ còn lại tiếng gõ nhịp đều đều của ngón tay hắn lên thành ly.

Ba ngày? Với thế lực của HS, chỉ cần một đêm cũng đủ. Nhưng hắn không vội, vì trò chơi này mới chỉ vừa bắt đầu.

Trong khi đó, Cao Đồ vẫn vắt kiệt sức mình để xoay sở tiền thuốc cho em gái bằng những công việc làm thêm hàng ngày.

Cậu đạp xe dưới cơn mưa phùn cuối thu, áo khoác ướt sũng, trong túi là ít tiền lẻ còn sót lại. Mỗi lần nghe tiếng em gái ho khan trong phòng bệnh, cậu lại lo thêm vạn lần.

Cậu không hề hay biết, ngay khi vừa đặt chân vào quán cafe để đổi ca làm thêm, đã có ánh mắt âm thầm theo dõi. Cậu cũng không biết, bữa cơm giá rẻ hôm nay mình ăn được "vô tình" hạ thấp giá, là do một mệnh lệnh ngắn gọn từ kẻ mà cậu muốn tránh xa nhất.

Đêm đến, Cao Đồ ngồi bên cửa sổ bệnh viện, vừa giặt chiếc áo sơ mi của mình vừa lắng nghe tiếng thở yếu ớt của em gái. Trời đã lạnh, nhưng trong lòng cậu lại nóng ran, bất an như có ai đang nhìn chằm chằm.

Cậu quay đầu, cửa sổ chỉ phản chiếu bóng hình gầy gò của bản thân. Cậu lắc đầu, cười khổ:

"Đồ ngốc, lo nhiều quá rồi."

Thế nhưng ở cách đó vài tòa nhà, trong một căn phòng tối, Thẩm Văn Lang đang nhìn thẳng hình ảnh ấy qua màn hình giám sát.

Thiếu niên gầy nhỏ, tay đỏ vì nước lạnh, ánh mắt đầy lo toan nhưng kiên định. Hắn nâng ly rượu như đang suy tính cái gì đó, nhấp một chút rượu rồi bỏ đi. Hôm nay hai lão ba nhà hắn trở về, đến gặp họ một chút vậy.

Một buổi chiều cuối tuần, sau khi tan ca ở quán cà phê, Cao Đồ ôm cặp sách cũ rời đi bằng con đường nhỏ sau hẻm. Trời vừa đổ mưa, đất ẩm bám vào đế giày.

Đột nhiên, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại chắn ngang cậu. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt khiến cậu giật mình.

"Hắn..."

Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ cong môi cười nhạt.

"Lên xe."

Cao Đồ sững người, bước lùi theo bản năng nhưng đôi chân như mềm nhũn.

"Tôi...tôi không quen anh."

"Bây giờ sẽ quen."

Giọng nói bình thản, nhưng hàm chứa mệnh lệnh không thể khước từ. Phía sau hai vệ sĩ bước xuống, một bàn tay đã có thể giữ lấy cánh tay cậu, kéo về phía xe.

Cao Đồ giãy giụa, tim đập loạn:
"Buông ra! Các người định làm gì?"

Nhưng mùi hương alpha mạnh mẽ ập tới, đè nén mọi phản kháng. Cậu run rẩy, cả người căng cứng. Mùi diên vĩ sắc bén của hắn hòa vào mùi xô thơm trong máu cậu, khiến không khí trở nên hỗn loạn.

Thẩm Văn Lang ngồi đó, nhàn nhã quan sát. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm, rồi chậm rãi đưa tay về phía cậu.

"Đừng sợ. Tôi chỉ muốn đưa cậu đi ăn tối thôi."

Nói là "ăn tối", nhưng nụ cười của hắn lại giống như lời mời mọc vào cái bẫy chết người. Cao Đồ bị dọa mà ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com