Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6 - Ăn Tối


Cao Đồ tỉnh lại trong mùi hương bạc hà mát lạnh xen lẫn hương gỗ trầm thoang thoảng. Không phải mùi thuốc khử trùng nơi bệnh viện, cũng chẳng phải mùi cafe đặc quánh nơi cậu làm thêm.

Cậu bật người dậy theo phản xạ, nhưng thân thể vừa nhúc nhích liền bị sofa mềm mại nuốt lấy. Da ghế mát lạnh, lún sâu đến mức cậu mất một thoáng mới ngồi vững được.

Ngẩng đầu lên, trần nhà cao vời vợi, đèn chùm pha lê rủ xuống ánh sáng vàng dịu, xa hoa đến chói mắt. Căn phòng khách rộng thênh thang, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu từng đường nét đồ nội thất đắt tiền. Rèm cửa dày buông xuống, ngăn cách bản thân hoàn toàn với bên ngoài.

Cao Đồ khẽ nuốt nước bọt. Cậu chưa bao giờ bước chân vào một nơi như thế này, mọi thứ đều quá xa lạ, quá cách biệt so với cuộc sống nghèo túng thường ngày.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay bên cạnh.

Cao Đồ giật thót, quay đầu lại. Trên ghế đối diện, một người đàn ông ngồi vắt chéo chân. Áo sơ mi trắng của hắn mở hờ hai cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh và làn da rắn rỏi. Trong tay là một chiếc ly pha lê, thứ chất lỏng đỏ ánh lên trong ánh đèn. Hắn đang nhấp rượu, ánh mắt nhàn nhã nhìn sang, như thể từ đầu tới cuối đều nắm chắc phản ứng của cậu là mù mịt đến ngơ ngẩn.

Cao Đồ khựng người, tim đập dồn. Cậu đã từng cảm nhận được áp lực alpha kinh khủng này rất rõ, ở bệnh viện hôm trước. Cậu nhớ như in luồng pheromone mạnh mẽ đến mức khiến phổi mình như co rút, khiến sống lưng tê dại. Chính là hắn.

"Anh..." Giọng cậu khàn hẳn đi, vô thức siết chặt mép áo. "Tại sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông đặt ly rượu xuống bàn, môi cong nhẹ, nụ cười vừa hờ hững vừa như trêu chọc.

"Cậu ngất giữa đường. Tôi không có thói quen bỏ mặc người khác như thế."

Giọng hắn đều đều, thản nhiên đến mức gần như lạnh lùng, nói như kẻ chặn đường cậu lại không phải là hắn.

Cao Đồ mím môi, sống lưng căng cứng, cậu cúi đầu, cố che giấu sự bất an trong đáy mắt. Dù sao, trước mặt mình là một alpha mạnh mẽ đến mức chỉ cần một hơi thở thôi cũng đủ khiến cậu run rẩy. Một người như thế, nếu muốn hắn có cả trăm cách để khiến cậu biến mất.

Cao Đồ siết chặt bàn tay đặt trên đùi, khẽ hít một hơi thật sâu. Dù sợ hãi, nhưng cậu vẫn buộc bản thân phải bình tĩnh, không thể để đối phương nhìn ra yếu điểm.

Nhưng chỉ sợ đối phương cái gì cũng biết cả rồi...

Không khí nặng nề đến mức Cao Đồ chỉ muốn đứng dậy, tìm đường mà chạy thoát. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì người đàn ông kia đã khẽ nhướng mày, giọng nói trầm ổn vang lên như mệnh lệnh không thể chống lại.

"Đi ăn tối."

Chỉ ba chữ ngắn gọn. Hắn không hỏi, cũng chẳng cho cậu cơ hội từ chối.

Cao Đồ cứng người, môi mím chặt. Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng kia khẽ quét qua khiến cậu chỉ có thể chậm rãi đứng dậy, đi theo sau bóng lưng cao lớn ấy.

Hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt trải xuống thảm len dày khiến bóng lưng hắn trông giống như kẻ săn mồi nguy hiểm. Dù bước chân hai người không hề nhanh, Cao Đồ vẫn cảm thấy mạch máu trong tai đập liên hồi, bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch.

Phòng ăn hiện ra, rộng rãi đến mức khiến người ta choáng ngợp. Bàn dài bằng gỗ mun bóng loáng, trên đó đã sẵn bày biện vài món ăn nóng hổi, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lên từng chiếc dao nĩa bạc, lạnh lẽo như vũ khí có thể giết chết bất kỳ người nào.

Hắn ngồi xuống ghế chủ vị, hơi nghiêng đầu. Lên tiếng kéo cậu quay trở về thực tại.

"Ngồi đi."

Cao Đồ ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống.

Dao nĩa cắt qua miếng bít tết, âm thanh kim loại chạm vào sứ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn thong thả ăn, dáng vẻ tao nhã, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang, hờ hững mà sắc bén.

Cao Đồ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trước mặt cậu cũng có phần ăn tinh tế, thịt mềm, nước sốt thơm nức. Nhưng cổ họng nghẹn lại, nuốt không trôi.

Cậu không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng dao nĩa va chạm, nhưng trực giác nhắc nhở rằng, ngoài kia có người.

Rất nhiều ánh mắt đều hướng tới cậu mà nhìn...

Từ sau những tấm rèm, từ những chiếc camera tinh vi gắn khéo léo trong góc tường, từ bóng tối yên ắng ngoài hành lang đều là những tia nhìn sắc lạnh đang dõi theo mọi động tác dù chỉ là nhỏ nhất của cậu.

Không cần ngẩng lên, Cao Đồ cũng biết. Đây là lãnh địa của hắn và cậu chẳng khác nào một con mồi lạc bước đang chờ bị cắn một phát.

Bàn tay siết chặt dao nĩa khẽ run. Để che giấu, cậu cố gắng gắp một miếng rau bỏ vào miệng, nhai thật chậm.

Hắn đột nhiên bật cười, âm thanh trầm thấp nhưng mang theo ý vị khó đoán.

"Cậu căng thẳng như thế làm gì? Tôi đã nói rồi, chỉ là ăn tối thôi."

Chỉ là ăn tối? Có quỷ mới tin anh.

"Vậy nên tôi nên cảm ơn anh vì đã mời tôi bữa tối này sao?" Cao Đồ giữ bình tĩnh đáp trả.

Hắn khựng lại một thoáng, nụ cười trên môi càng sâu, nhưng không còn là sự giễu cợt nhàn nhạt ban nãy nữa. Thay vào đó khóe mắt hắn hơi nheo lại, ánh nhìn như lưỡi dao bén lướt qua muốn cắt tách từng tầng da thịt, nhìn thấu tận xương tủy đối phương.

"Ồ?" Hắn đặt dao nĩa xuống, tiếng kim loại va vào đĩa nghe giòn vang.

"Cậu biết cách ăn nói hơn tôi tưởng."

Cao Đồ hít vào thật sâu, buộc mình không né tránh ánh nhìn kia. Dù nhịp tim đập nhanh đến mức lồng ngực căng tức, cậu vẫn cố giữ lưng thẳng, đôi mắt đen sáng hướng về Thẩm Văn Lang rồi nói.

"Tôi không nghĩ chỉ cần ăn cùng một bữa cơm đã đủ để tôi mang ơn anh. Dù sao, tôi cũng chưa từng đồng ý."

Không khí trong phòng đột ngột trùng xuống.

Thẩm Văn Lang tựa người vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Âm thanh đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng mỗi tiếng đều đập thẳng vào dây thần kinh căng thẳng của Cao Đồ.

Một lúc sau, hắn bật cười khẽ, tiếng cười như mũi dao mảnh rạch ngang không khí, xé toạc lớp bảo vệ mà cậu cố gắng dựng lên.

"Cao Đồ, cậu thú vị hơn tôi nghĩ."

Cậu không đáp, chỉ mím môi cúi đầu.

Sự im lặng kéo dài. Dao nĩa trong tay cậu lạnh buốt nhưng cậu lại nắm chặt hơn, như một cách để khẳng định bản thân vẫn có quyền kiểm soát chính mình.

"Thú vị ở chỗ..." hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối "Cậu nghĩ mình có thể chống lại tôi bằng đôi mắt đang cố gắng thể hiện sự kiên cường ấy"

Cao Đồ nuốt khan, cổ họng khô khốc nhưng giọng nói vẫn dứt khoát.

"Tôi không định chống lại anh. Tôi chỉ không biết tại sao bản thân lại ở chỗ này chỉ để nghe anh nói những lời vô nghĩa ấy, thậm chí anh là ai tôi còn không biết."

Thẩm Văn Lang nhận ra bản thân vậy mà chưa giới thiệu, nụ cười dần dần rõ hơn. Thẩm Văn Lang khẽ dựa người về phía trước, ánh mắt dính chặt lấy cậu như thể muốn nghiền nát từng sợi dây thần kinh mảnh mai đang căng thẳng đến cực độ. Ngón tay hắn lại gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn, mỗi tiếng "cộc" vang lên đều khiến lồng ngực Cao Đồ như bị một bàn tay vô hình đập thẳng vào, tim nhảy loạn.

Hắn không vội trả lời ngay. Thay vào đó, thong thả xoay ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ ánh lên trong ánh đèn, như máu đang khẽ chuyển động trong cơ thể. Chỉ khi không khí gần như đặc quánh lại, Thẩm Văn Lang mới cất giọng trầm thấp, thong dong nói ra một cái tên.

"Thẩm Văn Lang"

"Thẩm Văn Lang là ai?"

Cao Đồ chỉ hỏi một câu mà hắn như đứng hình, cái gì mà Thẩm Văn Lang là ai? Cậu không biết hắn?

"Này nhóc con, tôi họ Thẩm"

Cao Đồ khựng lại.

Hắn vừa nói, Thẩm Văn Lang?

Trong khoảnh khắc, đầu óc cậu như trống rỗng, nhưng trái tim lại đập thình thịch đến mức suýt nữa phá tung lồng ngực nhảy ra.

Dù cậu không biết hắn, nhưng cái họ Thẩm ở nước P này, ai mà chẳng biết. Đặc biệt là với những sinh viên như cậu, những kẻ thường ngày sống chật vật với tiền học phí, tiền làm thêm, nhưng vẫn không ngăn được việc bàn tán, ngưỡng vọng về một nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp xã hội.

Nói về họ Thẩm thì chỉ có một, chính là gia tộc đang nắm trong tay HS Group, tập đoàn tài chính - thương mại phát triển vững mạnh, chi phối nền kinh tế như một cỗ máy khổng lồ. Cũng là bọn họ đang nắm giữ trong tay công ty dược HS và liều thuốc có thể cứu sống em gái cậu.

Tin tức về họ xuất hiện trên mặt báo mỗi ngày, trên bản tin truyền hình, thậm chí cả trong những bài nghiên cứu giảng viên vẫn dẫn chứng trên lớp. Thẩm Văn Lang, Cái tên này không chỉ là một doanh nhân, đó còn là một thế lực. Trước đây lúc tìm hiểu về HS cậu có đọc qua nhưng không để trong đầu, bây giờ thì rõ rồi. Vậy mà lại là hắn, Thẩm trong Thẩm gia - Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ cảm giác máu trong người như chảy ngược. Tay cậu siết chặt đến run rẩy, sống lưng cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt hoảng hốt không che giấu nổi.

"Anh, HS ấy..."

Khóe môi Thẩm Văn Lang cong nhẹ, nụ cười hờ hững mà sắc lạnh như thể vừa khẳng định lại vị trí hắn đang ngồi.

"Cái thứ to lớn ấy, hiện tại và tương lai đều là của tôi" hắn đáp, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ như dội thẳng vào đầu cậu.

Cao Đồ chết lặng, trong đầu cậu vang lên hàng loạt mảnh thông tin lộn xộn, những thương vụ bạc tỷ, những lời đồn đoán về người đàn ông lạnh lùng quyết đoán đứng sau bức màn quyền lực, những câu chuyện về việc hắn chỉ cần một ánh mắt là đủ khiến đối thủ trên thương trường lao đao sụp đổ.

Và giờ, cái người ấy lại ngồi ngay trước mặt cậu.

Cậu chưa từng nghĩ, một omega nghèo túng, sống dựa vào đồng lương làm thêm, lại có ngày bị kéo thẳng vào quỹ đạo của một nhân vật to lớn này. Nằm mơ cũng chưa từng mơ đẹp đến thế.

Cao Đồ nuốt khan, nhưng cổ họng vẫn khô rát.

"Vậy..." cậu khẽ run giọng.

"Anh bắt tôi làm gì? Tống tiền? à không thể, tôi nghèo như thế này. Vậy thì chắc chắn là..."

Cao Đồ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cả người chỉ dư lại cái mùi pheromone đặc biệt mà hắn từng nói là "thú vị" kia. Cậu ngước mặt lên nhìn vào hắn.

Trong mắt Thẩm Văn Lang thoáng lóe lên ánh nhìn khó đoán, sâu hun hút như đáy vực. Hắn không trả lời ngay, chỉ nâng ly rượu lên uống nốt số rượu ở trong đó. Khi đặt ly xuống, khóe môi hắn nhếch lên, giọng trầm thấp vang vọng giữa căn phòng rộng lớn.

"Tôi muốn ngủ với cậu"

Giây phút đó Cao Đồ chỉ nghĩ là tên này được, rất thẳng thắn. Nhưng mà hắn muốn cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com