C7 - Chính Là Muốn Ngủ Với Cậu
Không khí đột nhiên như đông cứng lại, âm thanh cuối cùng vang vọng trong tai Cao Đồ, từng chữ từng chữ rõ ràng đến mức giống như có ai khắc thẳng vào xương tủy cậu.
"Tôi muốn ngủ với cậu."
Trong nháy mắt máu trong người cậu như rút sạch, toàn thân cứng đờ. Trái tim đập loạn không theo nhịp, vừa như hoảng sợ vừa như nghẹt thở. Cậu ngồi chết lặng, đôi môi hé ra nhưng không thốt nổi một âm thanh nào.
Một câu nói thẳng thắn đến mức trần trụi. Không vòng vo, không che giấu, không để cậu còn đường lui.
"Anh..."Giọng cậu run rẩy, khô khốc như xát muối. "Anh đang đùa đúng không?"
Thẩm Văn Lang không trả lời ngay. Hắn chỉ tựa người vào ghế, hai ngón tay thon dài khẽ xoay xoay ly rượu, ánh sáng đỏ phản chiếu trong đôi mắt sâu u tối. Nụ cười nhạt hiện trên môi, vừa như giễu cợt vừa như thách thức.
"Cậu nghĩ tôi cần thiết phải đùa sao?"
Cao Đồ nghẹn lại. Câu hỏi kia như tát thẳng vào mặt cậu, lạnh lẽo đến mức da đầu tê dại.
Không khí càng lúc càng nặng nề. Thứ pheromone alpha tràn ngập trong không khí, không còn sắc bén như muốn nghiền ép, mà lại trầm ổn, thâm trầm giống như dây xích vô hình quấn lấy từng thớ cơ bắp trong cơ thể cậu.
Cậu cắn môi, lòng bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Tại sao lại là tôi..." Cao Đồ thì thầm, giọng gần như nghẹn ngào. "Tôi chẳng có gì cả, không địa vị, không tiền bạc, không tương lai...Tôi không hiểu, tại sao anh lại chọn tôi?"
Lần này, Thẩm Văn Lang khẽ cúi đầu, ánh mắt như mũi dao cắm thẳng vào cậu, không cho phép Cao Đồ né tránh.
"Chính vì cậu không có gì cả." Hắn thản nhiên nói, giọng điệu lạnh nhạt như thể đây chỉ là một thương vụ nhỏ bé giữa hàng nghìn thương vụ khác mà hắn đã làm. "Một omega không ai chống lưng, không tài sản, không thế lực. Ngoài cái mùi hương kia, cậu còn lại gì để mất đâu?"
Cao Đồ khựng lại, tim đập dồn dập rồi như chững lại. Hắn nói đúng, tất cả đều đúng.
Nhưng cậu không phải kẻ ai cũng có thể ngủ được, Cao Đồ cậu làm gì rẻ mạt đến mức đó chứ...
Cậu muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng bàn chân như bị dính chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hơi thở alpha càng lúc càng rõ ràng, từng đợt xô vào giác quan cậu, khiến đầu óc choáng váng và cổ họng khô khốc rồi làm cho da thịt nóng ran.
Trong khoảnh khắc đó Cao Đồ chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng, và giọng nói trầm thấp kia, từng chữ từng chữ rơi xuống đầy lạnh lẽo như án tử.
"Cậu có hai lựa chọn. Một, rời khỏi đây ngay bây giờ và quên hết những gì vừa nghe thấy. Hai..."
Khóe môi hắn nhếch nhẹ "...trở thành người của tôi."
Không gian im lặng như có thể nghiền nát người ta. Cao Đồ chỉ thấy ngực mình phập phồng dữ dội, từng hơi thở đều nặng nề đến nghẹt thở.
"Người của anh..." cậu lặp lại, giọng khàn đi, chẳng khác gì kẻ chết đuối đang cố gắng bám vào mảnh gỗ cuối cùng còn sót lại giữa biển lớn vô vọng.
Thẩm Văn Lang ngả người ra sau ghế, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi cậu, như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này.
Hắn thong thả tiếp lời.
"Cậu có một em gái. Tình trạng bệnh của cô bé, tôi biết rõ. Thuốc đặc trị loại này hiện nay chỉ có HS kiểm soát, và nếu không có tư cách đặc biệt, cậu sẽ chẳng bao giờ lấy được."
Lời hắn rơi xuống, từng chữ tựa nhát dao chém thẳng vào ngực trái Cao Đồ. Toàn thân cậu run rẩy.
Em gái...
Bệnh tật...
Thuốc đặc trị...
Đúng, thứ mà cậu đã chạy đôn chạy đáo, làm thêm đến kiệt sức, cầu xin khắp nơi nhưng vẫn không thể chạm tới, giờ đây lại được hắn nhắc đến nhẹ nhàng như thể tất cả đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Sự thật lại đúng là như vậy.
Cao Đồ nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy.
"Anh im miệng"
Khóe môi Thẩm Văn Lang cong nhẹ, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Không bị lời nói của cậu làm dao động, hắn không vội, người cần đưa ra lựa chọn là cậu.
"Anh im miệng" Cao Đồ lặp lại, lần này giọng lớn hơn, nhưng run rẩy và khàn đến nỗi chẳng còn nghe thấy rõ lời.
Cậu siết chặt hai bàn tay, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu nhưng không ngăn được cơn run dồn dập trong từng thớ cơ. Toàn thân giống như bị bóp nghẹt giữa một vòng dây xích vô hình, càng giãy giụa thì càng siết chặt hơn.
Thẩm Văn Lang chẳng mảy may bận tâm. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lấy cậu, bình thản như đang quan sát một con thú nhỏ mắc kẹt trong bẫy, vùng vẫy tuyệt vọng mà không thể thoát thân. Hắn thích cảm giác này, cảm giác nắm được hi vọng sống của ai đó trong tay, chỉ cần bóp nhẹ cũng sẽ khiến nó tan nát như màn sương của buổi sớm mai.
"Cậu có thể ghét tôi, có thể mắng chửi tôi" giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, từng chữ như đè nặng trong không khí "Nhưng sự thật thì không thể chối bỏ. Em gái cậu cần thuốc. Mà thuốc đó..." khóe môi hắn nhếch lên, mang theo ý cười lạnh lẽo "Chỉ tôi mới có thể đưa cho cậu."
Cao Đồ nghẹn lại. Cậu muốn phản bác, muốn hét to rằng mình không cần, muốn phủ nhận tất cả, nhưng cổ họng như bị bàn tay vô hình bóp chặt, không phát ra nổi một âm thanh nào.
Hình ảnh Cao Tình bỗng hiện lên trong đầu. Cô bé ngồi co ro trong căn phòng nhỏ, đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy bụng cố gắng cắn môi để kìm nén cơn đau, không muốn anh trai mình lo lắng. Đôi mắt đen láy ấy lúc nào cũng sáng rực, cố gắng tỏ ra kiên cường dù thân thể đã sắp gục ngã.
Nếu không có thuốc em gái cậu sẽ ra sao? Chỉ có thể chết. Nhưng cậu vì sự tự tôn của bản thân mà bỏ qua cơ hội này có khác nào chính tay cậu giết chết em mình?
Hơi thở dồn dập, lồng ngực đau buốt như bị ai đó đâm thẳng lưỡi dao vào rồi rạch nát bấy nó ra, nghiền ép và moi móc.
"Anh đang ép tôi..." Cao Đồ thì thầm, mắt đỏ hoe hướng về phía hắn mà nhìn, nhìn đến mức Thẩm Văn Lang nhíu mày. Cậu ta đang khóc?
Thẩm Văn Lang đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh "cạch" vang lên trong không gian tĩnh mịch, rõ ràng đến mức khiến da đầu tê dại.
"Không phải ép buộc, nhóc con. Tôi chỉ đưa ra cho cậu một đề nghị."
Hắn nói, giọng điệu lạnh lẽo, vô tình
"Cậu có quyền chọn từ chối. Cánh cửa kia luôn mở để cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng đi ra ngoài rồi..." hắn ngừng lại, cúi người về phía trước, ánh mắt như một vực sâu tối đen bao phủ lấy cậu.
"...đừng mong có được bất cứ hi vọng nào nữa."
Cao Đồ run lẩy bẩy, môi tái nhợt. Một phần trong cậu muốn bật dậy, lao ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Nhưng đôi chân lại cứng đờ như bị đóng đinh xuống sàn.
Đúng như hắn nói, đi rồi thì sao? Cậu lấy gì để cứu em gái? Lấy gì để đối mặt với số phận tàn nhẫn này?
Cao Đồ cắn chặt môi đến bật máu. Vị tanh mặn nơi đầu lưỡi khiến đầu óc càng thêm choáng váng.
Cuối cùng, cậu khàn giọng nói, như thể dùng hết can đảm còn sót lại.
"Cho tôi thời gian...Tôi cần phải suy nghĩ."
Thẩm Văn Lang khẽ ngả người về sau, nụ cười nhạt nở trên môi nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy. Hắn không thúc ép, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nhìn cậu với ánh nhìn khiến người ta cảm giác như tất cả mọi động tác, mọi hơi thở đều không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
"Được." giọng hắn bình thản, nhưng lại như lời phán quyết. "Tôi cho cậu một đêm, hôm nay ở lại đây đi."
Cao Đồ ngồi chết lặng rất lâu, ngôi nhà rộng lớn và ánh đèn ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy rét run như đang đứng ngoài trời đông giá rét. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây trôi chậm chạp, mỗi tiếng "tích tắc" đều khắc sâu vào thần kinh đang căng cứng.
Cậu không trả lời mà chỉ khẽ cúi đầu, gương mặt tái nhợt như thể tất cả sức lực vừa rồi đều bị hút sạch. Thẩm Văn Lang nhìn thoáng qua, khóe môi cong nhẹ, không ép buộc thêm chỉ đứng dậy định rời đi. Trước khi đi lên tầng, hắn chỉ buông một câu nhàn nhạt.
"Phòng dành cho khách ở cuối hành lang. Tự tìm đi."
Bóng lưng hắn khuất dần, tiếng bước chân trầm ổn vang vọng trên cầu thang gỗ, sau đó im bặt.
Chỉ còn lại một mình, Cao Đồ mới dám thở hắt ra, hai vai run lên. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh sáng vàng phủ xuống, một màu ấm áp giả tạo. Cậu đứng lên, đôi chân như không còn sức, bước loạng choạng đi về hướng hành lang.
Căn phòng khách được mở ra thật rộng rãi. Giường lớn trải ga trắng, gối dày và mềm mại, rèm cửa sẫm màu che khuất mọi ánh sáng từ ngoài lọt vào. Đóng cửa lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng ngột ngạt.
Cao Đồ ngồi xuống mép giường, hai tay chống lấy đầu. Trong đầu hiện lên không ngừng là giọng nói trầm thấp kia, từng chữ từng chữ đều như khắc sâu vào xương tủy.
"Trở thành người của tôi."
"Chỉ tôi mới có thể đưa thuốc cho cậu."
Trái tim co thắt đau đớn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhỏ bé đến vậy, giống như một con côn trùng bị ép vào góc tường, giãy giụa thế nào cũng chỉ vô ích.
Cao Đồ nằm xuống giường, xoay người liên tục, mệt mỏi nhưng không tài nào chợp mắt. Trong bóng tối, mùi xô thơm quen thuộc vẫn vương trên cơ thể cậu, nhắc nhở rằng thứ duy nhất khiến hắn chú ý đến cậu lại chính là pheromone này. Nếu không có nó, liệu cậu có còn giá trị gì trước mắt hắn không?
Ý nghĩ ấy khiến lòng ngực thắt lại, suy cho cùng làm omega cũng thật là khó.
Cậu đưa tay lên che mắt, hơi thở rối loạn. Hình ảnh em gái dần hiện ra, Cao Tình ngồi trên giường bệnh, đôi vai gầy guộc, nụ cười yếu ớt nhưng kiên cường. "Anh, em không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."
"Không sao cái gì chứ..." Cao Đồ thì thầm trong bóng đêm, cổ họng nghẹn ứ. "Em mà có chuyện gì, anh phải làm sao đây..."
Thời gian trôi qua chậm chạp như đang chờ cậu đưa ra quyết định.
Khi kim đồng hồ chỉ gần bốn giờ sáng, Cao Đồ mới thiếp đi chập chờn. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi. Tiếng chuông vang trong không gian tĩnh mịch, rõ ràng đánh gãy giấc ngủ vốn không sâu của cậu.
Cậu giật mình tỉnh giấc, tay run rẩy lôi máy ra. Trên màn hình hiển thị tên bệnh viện điều trị nơi Cao Tình đang nằm. Tim cậu thắt lại, máu trong người như đông cứng. Cậu lập tức bắt máy.
"Cao Đồ nghe ạ..."
Đầu dây bên kia là giọng y tá, gấp gáp.
"Người nhà của bệnh nhân Cao Tình phải không? Tình trạng của em gái cậu vừa đột ngột trở nặng, chúng tôi buộc phải chuyển cô bé đến bệnh viện lớn ngay lập tức. Cậu có thể tới ngay không?"
Đầu óc Cao Đồ nổ "đoàng" một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
"Chuyển viện...tại sao...tại sao lại..." Giọng cậu nghẹn lại, không nói nổi.
Y tá sốt ruột.
"Chúng tôi đã liên hệ xe cấp cứu. Nếu không xử lý kịp thời, tính mạng bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm. Cậu trực tiếp đến bệnh viện Hòa Từ ngay nhé"
Tút... tút...
Điện thoại ngắt ngay tức khắc cũng là lúc Cao Đồ mất bình tĩnh mà trào nước mắt.
Cao Đồ ngồi chết lặng, bàn tay siết chặt điện thoại đến run bần bật. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả do dự, giằng xé, tự tôn và tự ái...đều vỡ vụn. Trước mắt chỉ còn hình ảnh em gái đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết.
"Không...không được...em phải sống..."
Cậu lẩm bẩm, đôi mắt ầng ậc nước, rồi bất giác quay đầu nhìn ra ngoài hành lang. Trong căn biệt thự yên tĩnh, dường như chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn.
Và cậu hiểu rõ, người duy nhất có thể mở cánh cửa sinh mạng cho Cao Tình, đang ở ngay trong ngôi nhà này.
__________
muốn viết cho Lang Đồ chỉ có hạnh phúc mà càng viết càng ngược Cao Đồ là sao ta 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com