Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8 - Đốt Cháy Giai Đoạn (R18)


Trời chưa kịp sáng hẳn, sương mù vẫn còn giăng đặc ngoài cửa sổ nhưng trong biệt thự rộng lớn ấy, tiếng bước chân gấp gáp đã vang vọng khắp hành lang.

Cao Đồ lao đi, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ lên vì khóc, hơi thở gấp gáp đến mức như sắp dừng lại. Cậu chạy một mạch đến cánh cửa gỗ lớn cuối hành lang, bàn tay run rẩy đập mạnh vào đó.

"Thẩm Văn Lang, tôi quyết định rồi..."

Tiếng của cậu khàn đặc, vỡ vụn vì lo sợ và tuyệt vọng.

Cửa bật mở gần như ngay lập tức. Trước mặt cậu là bóng dáng cao lớn của Thẩm Văn Lang, áo ngủ đen buộc hờ, dáng vẻ uể oải như vừa bị đánh thức. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn thấy Cao Đồ lại không hề có chút ngái ngủ nào, ngược lại trông giống như biết trước cậu sẽ đồng ý. Nhưng hắn vẫn ra vẻ chẳng có gì, lên tiếng.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng điệu trầm thấp mà rõ ràng.

"Em gái tôi tình trạng trở nặng rồi, bệnh viện báo chuyển gấp đến Hòa Từ, anh làm ơn..." Giọng Cao Đồ run rẩy, bàn tay níu chặt vạt áo hắn như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Chỉ một câu này của Cao Đồ đã khiến Thẩm Văn Lang hiểu ngay ý của cậu, cậu thật sự không còn lựa chọn nào ngoài hắn nữa rồi. Không hỏi thêm một lời, hắn vươn tay nắm cổ tay gầy guộc của cậu, kéo mạnh vào lòng. Đôi mắt mang đầy vẻ hứng thú với con mồi đã rơi vào bẫy.

Chỉ hơn mười phút sau, chiếc xe sang đen bóng lao đi trong màn sương mù. Trong xe, Cao Đồ ngồi co lại một góc, tay siết chặt điện thoại.

Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt thất thần của cậu. Hắn khẽ híp mắt, pheromone alpha như một lớp lưới vô hình bao quanh không gian, giữ cho cậu không sụp đổ ngay tại chỗ. Cậu nhận ra, alpha bên cạnh vậy mà lại thả ra pheromone an ủi cậu, Cao Đồ quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Thẩm Văn Lang cúi đầu nhắm mắt như ngủ thiếp đi, trông hắn cũng có vẻ là mệt mỏi.

Khi xe dừng lại trước bệnh viện Hòa Từ, đã có một hàng dài bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn. Giám đốc bệnh viện đích thân ra đón, khom người cúi chào.

"Thẩm tiên sinh, phòng VIP đã chuẩn bị xong. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đã sẵn sàng."

Cao Đồ nghe mà sững sờ. Một bệnh viện lớn như Hòa Từ, bình thường muốn nhập viện thôi đã phải xếp hàng chờ đợi vậy mà nay lại lập tức mở cửa, còn đích thân giám đốc ra nghênh tiếp. Tất cả chỉ vì một câu nói của hắn.

Trong cơn hỗn loạn ấy, cậu bị đẩy vào guồng xoay nhanh chóng đến mức không kịp phản ứng. Nhìn em gái được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Cao Đồ chỉ đứng chết lặng với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài mà không hay biết.

Suốt một ngày một đêm, Cao Đồ không rời khỏi phòng bệnh. Cậu ngồi bên giường, lau mồ hôi cho em gái, chỉnh lại chăn, gọi bác sĩ bất cứ khi nào máy theo dõi nhấp nháy tín hiệu bất thường.

Cao Tình thỉnh thoảng mở mắt, nhìn anh trai bằng ánh mắt lo lắng.

"Anh nghỉ một chút đi, em không sao..."

"Không sao cái gì chứ..." Cao Đồ hắng giọng, cố gắng nở nụ cười nhưng môi đã trắng bệch.

"Anh không mệt đâu."

Cô bé khẽ mỉm cười, hàng mi run run, rồi lại thiếp đi dưới tác dụng của thuốc an thần.

Ánh sáng trong phòng trắng đến chói mắt. Kim giây đồng hồ lặng lẽ trôi, từng tiếng tích tắc vang lên rõ ràng trong đầu cậu. Mí mắt nặng trĩu, toàn thân rã rời. Cậu đã không ăn gì từ hôm qua, cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu, chỉ căng hết thần kinh mà dõi theo từng hơi thở của em gái. Cuối cùng vào lúc hoàng hôn buông xuống, Cao Đồ kiệt sức. Cậu gục đầu xuống ngay cạnh giường bệnh, hơi thở khẽ khàng, thiếp đi mà không hề hay biết.

Khi mở mắt ra lần nữa đã là buổi chiều ngày hôm sau, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn quen thuộc. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn trần chiếu xuống, mùi gỗ trầm và bạc hà nhàn nhạt vương quanh chóp mũi như đang bảo vệ giấc ngủ của cậu.

Cao Đồ bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây chính là căn biệt thự kia của Thẩm Văn Lang.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Thẩm Văn Lang bước vào, tay cầm một tập tài liệu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hoảng loạn của cậu.

"Cậu ngất ở bệnh viện." Hắn nói, giọng điệu thản nhiên như đang báo cáo một sự việc nhỏ nhặt.

"Đừng để bản thân mệt chết trước khi trả nợ cho tôi."

Cao Đồ sững lại, hai chữ "trả nợ" ấy nện xuống lồng ngực cậu nặng trĩu, kéo theo một nỗi tủi nhục khó gọi thành tên.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, ánh nhìn chao đảo, cố níu chút bình tĩnh.

"Sẽ trả mà, nhưng đợi một chút được không?"

Thẩm Văn Lang không vội, hắn điềm nhiên đặt tập tài liệu xuống bàn gỗ lim bên cạnh giường rồi ngồi vào chiếc ghế tựa, hai chân bắt chéo, tư thế thản nhiên như đang tiếp một thương nhân đến bàn bạc chuyện làm ăn.

"Tôi không thích vòng vo."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tối như vực sâu vô tận.

"Mọi sự giúp đỡ đều có cái giá của nó. Cậu chẳng có gì trong tay, thứ duy nhất có thể trả cho tôi, cậu hiểu là gì."

Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tích tắc đồng hồ trong phòng cũng trở nên rõ ràng, Cao Đồ nuốt khan.

Đúng, cậu hiểu. Ngay từ khoảnh khắc gõ cửa cầu cứu hắn, cậu đã biết mình chẳng còn đường nào để bước. Nhưng khi nghe hắn nói thẳng ra như thế, sự thật phơi bày lại giống như một cái tát lạnh lẽo giáng xuống.

"Em gái tôi sao rồi?"

Cao Đồ chuyển chủ đề, cậu chắc chắn sẽ làm tất cả những gì mà Thẩm Văn Lang yêu cầu, nhưng hiện tại cậu cần biết tình hình của em mình như thế nào trước đã. Đến bước đường này, ngay cả bản thân cũng chẳng còn là của cậu nữa thì còn gì để nói đâu chứ.

Thẩm Văn Lang thấy cậu không muốn nói tiếp chuyện kia, hắn vốn dĩ có tính khó chiều, vậy mà lúc này lại nguyện ý để cậu quyết định tất cả.

"Đã an toàn rồi, hôm qua đã bắt đầu dùng thuốc và tình hình bệnh trạng rất khả quan."

Hắn nói đến đây thì Cao Đồ như trút bỏ được tảng đá trong lòng, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã tốt lên rồi.

"Từ giờ con bé sẽ không còn đau nữa, phải không?"

Cao Đồ mỉm cười nói với hắn, cậu biết là con bé sẽ sống. Chỉ có điều cái giá phải trả lại là chính bản thân cậu mà thôi. Không có gì to tát cả, dù sao thì cũng đã rồi, cậu cảm thấy may mắn vì cậu vẫn còn có cái giá trị đó, ít ra đã cứu được Cao Tình rồi. Bản thân cậu như thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

Bất chợt Cao Đồ ngã xuống giường sau cái gật đầu xác nhận của Thẩm Văn Lang, ngay lúc này vậy mà kỳ phát tình lại đến. Cậu co người lại, pheromone thoát ra bao trùm lấy căn phòng rộng lớn, sự quyến rũ bất ngờ của omega trước mặt khiến cho Thẩm Văn Lang cảm thấy hứng thú. Cho dù trước giờ hắn chưa từng làm cái loại chuyện này với bất kỳ ai, đúng là không có một chút kinh nghiệm nào, nhưng hiện tại hắn vẫn biết cách khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Thẩm Văn Lang thả một chút pheromone an ủi, bước đến ôm người dưới giường ngồi dậy. Tiến đến và bảo bọc cậu trong hương diên vĩ thanh lạnh như sương phủ nhưng lại ẩn giấu sức cuốn hút mãnh liệt. Ban đầu, mùi hương ấy gợi cảm giác thanh khiết, mượt như cánh hoa vừa nở, có chút khô thoáng của đất sau mưa. Nhưng càng đến gần, tầng hương lại trầm xuống, phảng phất hơi ấm của gỗ và một vị bột mịn như nhung, khiến người ta vừa muốn né tránh lại vừa khao khát chìm đắm vào.

Cao Đồ cứ thế mà bị kéo vào khoái cảm triền miên, nguyện ý dâng lên pheromone của mình. Pheromone của cậu không ngọt ngào dễ đoán như hoa cỏ thường gặp, mà là một thứ dịu dàng cứng cỏi. Vừa thanh sạch, vừa kiêu hãnh. Nó khiến người khác cảm nhận được sự thuần khiết khó chạm tới, nhưng một khi đã quen thuộc thì mùi hương ấy lại trở thành nơi chốn để dựa vào, an toàn như vòng tay ôm lấy mọi nỗi mệt mỏi. Khi lớp hương ấy dịu xuống, nó trở nên ấm và mượt, có vị an thần khiến trái tim đang rối loạn cũng chậm lại từng nhịp.

Cao Đồ siết chặt ga trải giường, toàn thân nóng bừng như bị thiêu đốt. Cậu biết kỳ phát tình lần này đến quá đột ngột, không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì. Trước đây, mỗi lần như vậy cậu đều tiêm thuốc ức chế, cố gắng cắn răng chịu đựng rồi nhốt mình trong phòng đến khi cơ thể kiệt quệ mới thôi. Nhưng hiện tại, pheromone alpha đang bao phủ lấy cậu lại khiến cho mọi cảm giác đều bị khuếch đại gấp bội.

"Đừng, đừng lại gần..." Cậu cố gắng lùi lại đưa tay đẩy hắn ra, giọng run rẩy, nhưng cả người đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Thẩm Văn Lang cúi người xuống, từng bước ép sát, hơi thở hắn phả vào gò má nóng rực của cậu. Hắn không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của Cao Đồ, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia nguy hiểm.

"Cậu thật sự không muốn tôi sao?"

Giọng hắn trầm thấp, lười nhác mà lại có sức nặng đến lạ. Khi bàn tay lớn chạm vào cổ cậu, pheromone hương diên vĩ lập tức dồn dập như sóng vỗ, lạnh lẽo và mạnh mẽ cưỡng ép xua tan sự hỗn loạn trong đầu cậu. Mùi xô thơm của Cao Đồ phản ứng lại, ban đầu gắt nhẹ, kháng cự như muốn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng. Thế nhưng chỉ vài phút sau, mùi hương ấy dần dịu xuống, ấm áp bao quanh hắn giống như cuối cùng cũng chịu cúi đầu chấp nhận sự xâm nhập bất hợp pháp này.

Cao Đồ run rẩy, những ngón tay bấu chặt lấy cánh tay hắn, móng tay hằn thành vết mờ nhạt trên làn da rắn chắc. Cậu ngẩng mặt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mờ sương.

"Xin anh...làm ơn..."

Lời cầu xin ấy giống như thứ rượu mạnh đổ thẳng vào mạch máu Thẩm Văn Lang. Trước nay hắn vốn không tin vào cái gọi là số mệnh, nhưng giây phút nhìn thấy cậu nghẹn ngào dựa dẫm vào mình, hắn lại cảm thấy tất cả đã được định sẵn. Hắn thích mùi hương của cậu như vậy, duy nhất chỉ có Cao Đồ cậu.

Pheromone alpha lại lan tràn mạnh mẽ hơn, đan xen với hương xô thơm thanh khiết, tạo nên một không gian chật kín đến mức bất kỳ ai khác bước vào cũng sẽ khó thở. Nhưng với hai người họ thì đó lại là một sự hòa hợp kỳ lạ. Cao Đồ dần dần buông xuôi, đầu tựa lên vai hắn. Những sợi tóc mềm ướt mồ hôi dính vào da thịt, cậu mơ hồ cảm nhận bàn tay hắn luồn qua kẽ tóc xoa nhẹ để trấn an. Trong phút chốc, sự nóng rát trong cơ thể dịu xuống đôi chút, thay bằng cảm giác an toàn chưa từng có.

"Cao Đồ, gọi tên tôi." Thẩm Văn Lang thì thầm bên tai cậu, giọng hắn bình thản nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu tuyệt đối.

Trước kia, mỗi lần phát tình, Cao Đồ đều chỉ có thể giam mình trong bóng tối, tự gặm nhấm nỗi sợ và xấu hổ. Nhưng lúc này, bên cạnh lại có một alpha, không chỉ kiềm chế cậu mà còn dịu dàng che chắn. Cảm giác này khiến hốc mắt cậu cay xè, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

"Nhóc con, không được khóc." Hắn nghiêng đầu, dùng ngón tay lau đi dòng lệ nơi khóe mắt. "Cậu khóc sẽ càng khiến tôi muốn làm nhiều hơn đấy."

Câu nói nửa thật nửa đùa ấy khiến mặt cậu đỏ bừng, pheromone của cậu dao động mạnh mẽ, giống như một cơn gió lốc bất chợt. Nhưng rất nhanh, mùi diên vĩ lại bao trùm, ổn định từng nhịp đập trong cơ thể.

Cả căn phòng chìm trong hỗn hợp thanh lạnh của diên vĩ và ấm áp của xô thơm. Một bên kiêu ngạo, một bên dịu dàng, thế mà lại hòa quyện đến mức hoàn hảo.

Thời gian trôi đi trong mơ hồ, cả hai ôm lấy nhau như khảm vào đối phương từng thớ da thịt, đến lúc mệt mỏi đến gục ngã thì Cao Đồ hoàn toàn dựa vào người hắn, mặc cho Thẩm Văn Lang vẫn còn đang nhấp từng nhịp. Đến lúc kết thúc thì Cao Đồ cũng đã ngất rồi tỉnh tận ba lần.

Thẩm Văn Lang ôm cậu đặt xuống giường, cẩn thận kéo chăn che kín. Đôi mắt hắn vẫn dõi theo từng đường nét trên gương mặt mệt mỏi kia, có một tia cảm xúc khó gọi thành tên hiện lên.

"Cũng không tệ..."

Trong cơn mê man, Cao Đồ nghe thấy nhưng không phản ứng, chỉ khẽ cựa mình rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Mùi xô thơm vẫn vương lại nhè nhẹ trong không khí, dịu dàng ôm trọn lấy sự lạnh lẽo của diên vĩ, giống như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc bén hiếm khi nào chịu để lộ sự mềm mỏng, lúc này lại chậm rãi hạ xuống, nhìn cậu ngủ với một sự kiên nhẫn lạ thường. Hắn vươn tay, vuốt nhè nhẹ vài sợi tóc ướt mồ hôi, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Trong lòng hắn hiểu rõ, từ khoảnh khắc này trở đi, không chỉ là chuyện "trả nợ" nữa. Hắn sẽ không bao giờ cho phép Cao Đồ thoát khỏi vòng tay mình dù chỉ là một giây, bởi vì nhóc con này đã thật sự khơi dậy sự hứng thú trong cõi lòng hắn rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn cuối cùng tắt dần, màn đêm phủ xuống căn biệt thự. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của một người ngủ say và cái nhìn sâu thẳm của một alpha lần đầu nếm trải dư vị ngọt ngào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com