C9 - Thẩm (ôn) Văn (nhu) Lang
Cao Đồ tỉnh dậy trong cảm giác nặng nề như vừa bị nhấn chìm xuống vực sâu. Toàn thân ê ẩm, từng thớ cơ đau nhức đến mức chỉ cần cử động một chút cũng có thể khiến hơi thở trở nên nặng nề. Cậu mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu, nhưng căn phòng này hình như không phải phòng mà cậu đang ở.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng sớm nhạt nhòa tràn vào, kéo theo tiếng chim hót lảnh lót. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp, đều đặn như đang thúc giục một ngày mới bắt đầu.
Cao Đồ nghiêng đầu, liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Trên chiếc ghế cạnh giường, Thẩm Văn Lang ngồi đó, hắn mặc một bộ đồ thường ngày, thản nhiên lật xem tập tài liệu trong tay với dáng vẻ vô tư như thể người cuồng loạn đêm qua chẳng phải mình. Rồi đột nhiên hắn ngẩng đầu, ánh nhìn giao nhau khiến cho bầu không khí vốn yên tĩnh bỗng chốc căng thẳng đến lạ thường.
Cao Đồ vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che lấy cơ thể. Máu nóng dồn thẳng lên mặt khi những mảnh ký ức hỗn loạn đêm qua tràn về, khiến cậu không dám nhìn thẳng vào hắn.
Thẩm Văn Lang gấp tài liệu lại, giọng nói trầm thấp vang lên, bình thản mà kiên quyết.
"Dậy rồi thì ăn sáng."
Hắn đứng dậy, không vội lại gần mà đi về phía bàn gỗ. Trên đó đã đặt sẵn một khay đồ ăn, cháo trắng bốc lên, vài món thanh đạm cùng một ly sữa ấm.
Cao Đồ thoáng sững sờ. Trong suy nghĩ của cậu, một người như Thẩm Văn Lang hẳn sẽ chẳng bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng hắn lại cố tình quan tâm cậu như vậy là có ý gì?
"Anh..." Không mở miệng thì thôi chứ vừa lên tiếng cậu liền nhận ra giọng của mình như sắp tắt đến nơi, thanh âm khàn đục như vừa sốt tỉnh dậy ấy khiến cậu nhớ ra một mảng ký ức xấu hổ nọ. Dưới thân hắn, cậu vừa rên vừa khóc đến đáng thương, gọi tên hắn chắc cũng phải trên dưới mười lần...
Cao Đồ xấu hổ đến cùng cực nhưng vẫn giữ bình tĩnh để bước ra bàn ngồi ăn sáng.
Ăn được vài muỗng cháo, dạ dày trống rỗng của Cao Đồ mới dịu lại đôi chút. Nhưng vị ngọt nhạt của cháo xen lẫn vị đắng nghèn nghẹn trong cổ họng, khiến Cao Đồ có chút khó nuốt.
Ăn xong, cậu mím môi bước vào phòng tắm trước đôi mắt luôn dõi theo từ nãy đến giờ của ai kia. Nước nóng chảy xuống từ vòi sen, tràn qua vai, qua lưng rồi rửa trôi mùi hương ám lại trên da. Có lẽ đêm qua Thẩm Văn Lang đã tắm cho cậu trước khi đi ngủ, cũng đổi cả phòng để dễ thở hơn vì căn phòng kia chỉ toàn mùi pheromone của cả hai, nồng nặc đến nghẹt thở. Từng giọt nước tràn qua lớp da mỏng khiến cậu dễ chịu hơn, nhưng càng gột rửa, cậu lại càng thấy rõ ràng những dấu vết còn in hằn trên nó.
Đứng trước gương Cao Đồ như chết lặng, trên xương quai xanh, ngực, thậm chí lan xuống bụng đều là vết hôn xanh tím và từng dấu răng không cách nào che giấu. Đêm qua dường như hắn không bỏ qua một tấc da thịt nào trên người cậu.
Máu lại dồn lên mặt, vừa nóng vừa tủi hổ. Cậu run rẩy kéo áo choàng tắm quấn quanh mình, hai tay siết chặt đến phát run. Trong mắt mờ đi vì cay xè, cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại lâm vào tình cảnh này, bị một người dùng cách bá đạo như thế khắc dấu lên cơ thể như một món đồ chơi rẻ mạt.
Buổi trưa, Cao Đồ có mặt tại bệnh viện. Cậu mặc áo sơ mi rộng, cổ cài kín tránh để lộ những dấu vết đáng xấu hổ kia. Vừa bước vào phòng bệnh, ánh mắt cậu lập tức dịu đi khi nhìn thấy em gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt hồng hào hơn hẳn so với lần trước gặp.
"Anh" Tiếng gọi yếu ớt nhưng trong trẻo của cô bé vang lên, ánh mắt sáng rõ khi thấy anh trai mình bước vào.
Cao Đồ ngồi xuống cạnh giường, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em gái. Nỗi tủi nhục, mệt mỏi cùng với sự xấu hổ dồn nén trong lòng dường như tan biến đôi chút. Chỉ cần thấy cô bé khỏe hơn, tất cả đều đáng giá.
Phía ngoài phòng bệnh, Thẩm Văn Lang đứng đó nhìn qua ô kính với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Một cuộc gọi đến kéo hắn về thực tại.
"Con biết rồi, đã sớm nói với bên kia là sẽ giao hàng trong hôm nay...chắc chắn...vâng..."
Ngắt máy, hắn vẫn đứng yên thêm vài giây, tầm mắt dừng lại nơi bóng lưng gầy gò của Cao Đồ trong phòng bệnh. Đôi môi mím nhẹ, khóe miệng cong lên rồi hắn xoay người rời đi, bóng dáng dứt khoát. Nhưng rõ ràng, pheromone của hắn vẫn như cái bóng bao phủ lấy Cao Đồ, không cách nào thoát được.
Trong phòng bệnh, Cao Đồ nắm tay em gái thật chặt, lòng nhẹ đi một chút khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng đã ổn định hơn. Nhưng sâu trong đáy mắt vẫn giấu không nổi mệt mỏi và lo âu.
Cậu lặng lẽ trò chuyện với Cao Tình, kể vài mẩu chuyện vụn vặt để cô bé cười khúc khích. Đôi khi ánh mắt cậu khẽ tối đi, nhưng chỉ cần cô bé nắm lấy tay mình thì cậu lại mỉm cười.
Đến trưa, y tá bước vào nhắc nhở giờ nghỉ ngơi. Cao Đồ đắp lại chăn cho cô bé, dặn dò vài câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Hành lang bệnh viện có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Cậu mới bước ra đã thấy một vệ sĩ đứng chờ sẵn. Người đó cung kính cúi đầu.
"Cậu Cao, Thẩm tiên sinh dặn tôi đưa cậu về."
Cao Đồ thoáng khựng lại. Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng hắn không ở đây, nhưng sự hiện diện của hắn như bủa vây khắp mọi nơi, ngay cả bước chân cậu đi cũng bị kìm giữ.
"Tôi có thể ở lại thêm một lát không?" Cậu thấp giọng hỏi.
Người kia thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn lắc đầu.
"Thẩm tiên sinh đã căn dặn, cậu cần nghỉ ngơi."
Cao Đồ siết chặt tay. Không phải lo lắng cho cậu, mà là hắn muốn trói buộc, để cậu không thoát khỏi tầm mắt mình. Ý nghĩ ấy khiến cổ họng cậu đắng chát. Cuối cùng, cậu vẫn phải bước theo vệ sĩ để trở về, xe đã chờ sẵn ở ngoài, cửa mở, không gian tối mát lập tức nuốt trọn lấy thân hình gầy gò của Cao Đồ.
Một chiếc áo khoác màu đen được đặt ngay ngắn ở trên ghế, mùi gỗ trầm và bạc hà quen thuộc tỏa ra, rõ ràng là của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ chạm vào, bàn tay bất giác run lên.
Xe khởi động. Ngoài cửa kính, bệnh viện lùi xa dần. Cậu ngồi lặng im, trái tim đập loạn, cảm giác như đang bị cuốn sâu vào một ván cờ mà mình chưa kịp hiểu luật chơi. Cậu không biết rằng, ngay lúc này ở đầu bên kia thành phố Thẩm Văn Lang đang ngồi trong một căn phòng họp khép kín, trước mặt là những gương mặt lão luyện của HS.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn chùm vàng hắt xuống bàn gỗ dài, không khí đặc quánh của mùi rượu mạnh và khí thế áp đảo của một đám alpha. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía người đang ung dung ngả ngớn kia để chờ lệnh.
Ở đầu bàn, Thẩm Văn Lang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, dáng ngả nhẹ ra sau, một tay gõ nhịp đều trên thành ghế, tay kia cầm ly rượu sóng sánh. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt tối sẫm như đang nhìn xuyên qua từng kẻ có mặt trong phòng. Hắn không cần lên tiếng, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến vài tên dưới trướng bất giác cúi đầu, lưng ướt mồ hôi. Trên bàn, những bản đồ thành phố, vài tệp hồ sơ dày cộp, cùng khẩu súng bạc đặt hờ hững bên cạnh chiếc gạt tàn, như một lời nhắc nhở ngầm về số phận của bất cứ ai nếu phản bội. Không ai dám động đậy khi hắn còn chưa mở lời. Căn phòng vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, hòa cùng tiếng bật lửa khô khốc khi hắn châm điếu thuốc.
Hôm nay có một đơn hàng vũ khí được giao cho phía bên đối tác, Thẩm Văn Lang vốn không định theo vụ này nhưng người cha alpha của hắn đã dặn trước, đơn này không thể hủy.
"Nhiệm vụ hôm nay không được phép xảy ra sai sót. Hàng sẽ được chuyển đi lúc nửa đêm, phía cảng số 7. Người nhận là đối tác quen, nhưng đừng quên cho dù có quen cũng đừng chủ quan quá mức."
Thẩm Văn Lang nói xong liền dừng lại nhấp một ngụm rượu, điện thoại trên bàn lóe lên một tin nhắn, Cao Đồ đã về nhà. Tốt, lúc này thì hắn thấy vui hơn rồi.
"Xong vụ này thì báo cho lão Thẩm, đừng làm phiền tôi khi chẳng có chuyện gì cần thiết."
Hắn để lại một câu rồi rời đi, Thẩm Văn Lang trực tiếp lái xe về nhà. Hắn muốn gặp nhóc con kia ngay lập tức, hắn nhớ mùi pheromone của cậu rồi.
Cao Đồ bước xuống xe được cánh cửa biệt thự cao lớn mở ra chào đón. Vệ sĩ đưa cậu đến tận cửa rồi cung kính rời đi, để lại một khoảng sân rộng tĩnh lặng. Trong không gian ấy, tiếng bước chân của cậu vang vọng, mỗi nhịp như nhắc nhở rằng nơi này không thuộc về mình nhưng cậu lại chẳng thể nào thoát ra.
Vào trong căn nhà rộng lớn hiu quạnh, ánh đèn vàng dịu hắt lên những món nội thất đắt tiền. Không có bóng người làm nào qua lại, không có tiếng động dư thừa nào chen vào. Cả biệt thự như nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ bé của Cao Đồ, cậu thoáng ngơ ngác, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải kì lạ. Vừa nhẹ nhõm vì không bị giám sát, lại vừa ngột ngạt vì biết rõ sự yên tĩnh này chỉ là ngụy trang. Cái tên đó dễ gì lại để cậu một mình không ai canh chừng như vậy.
Cao Đồ đi thẳng về phòng, cởi bỏ áo sơ mi rồi vào phòng tắm. Nước nóng trút xuống từ vòi sen, hơi nước bốc lên phủ mờ gương kính. Những vết hằn trên cơ thể vẫn chưa phai, chỉ cần vô tình lướt qua là cảm giác nhức nhối lại lan ra. Cậu cắn chặt môi, cố xua đi hình ảnh đêm qua, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ rõ.
Mất gần nửa tiếng, cậu mới bước ra với áo choàng tắm, tóc còn ướt dính trên trán. Thả người xuống giường, Cao Đồ kéo chăn trùm kín mặt, mí mắt nặng trĩu. Suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là ngày mai vẫn còn lớp học và ca làm thêm, cậu không thể để mình gục ngã lúc này, em gái vẫn cần có cậu.
Biệt thự chìm vào tĩnh mịch...
Khoảng hơn một giờ sau, tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân. Cửa mở, bước chân mạnh mẽ dội vào hành lang gỗ từng nhịp rõ ràng mà dứt khoát. Thẩm Văn Lang trở về, hắn trực tiếp đi thẳng lên lầu để tìm gặp bóng hình của cậu.
Cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào. Trên giường, Cao Đồ cuộn mình đang say ngủ, hô hấp đều đều và khuôn mặt trẻ trung hằn vẻ mệt mỏi. Một vài sợi tóc còn ẩm ướt dính vào má, cánh tay lộ ra ngoài chăn gầy gò đến mức khiến người ta liên tưởng đến một con mèo con vừa trải qua trận mưa lạnh đang vùi mình vào một góc an toàn khô ráo để trú ẩn.
Thẩm Văn Lang dừng lại nơi ngưỡng cửa, im lặng nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt thường ngày lạnh lẽo lúc này lại ẩn hiện một tia dịu dàng khó tả. Hắn khẽ thở ra, tháo áo khoác ngoài, treo lên rồi bước chậm rãi đến bên giường.
Cao Đồ trong mơ hình như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, khẽ cựa mình, hàng mi run run nhưng không tỉnh lại. Cậu càng cuộn chăn chặt hơn, giống như muốn bảo vệ chút an toàn mong manh cho riêng mình. Thẩm Văn Lang ngồi xuống cạnh giường, tay vươn ra kéo nhẹ góc chăn vừa tuột xuống. Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc còn vương hơi ẩm, chậm rãi vuốt xuống thái dương. Động tác dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra sự khác thường.
"Ngủ ngon, nhóc con." Hắn khẽ nói, âm thanh trầm thấp như gió lùa qua khe cửa.
Hắn vốn định rời đi để cho cậu ngủ yên giấc, nhưng cuối cùng sau khi tắm xong cũng chẳng kìm được mà nằm xuống bên cạnh, bá đạo ôm lấy eo cậu rồi thiếp đi. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện và mùi diên vĩ hòa lên người omega dịu dàng mà quấn lấy.
Trong cơn mơ hồ, Cao Đồ trở mình, vô thức áp sát vào hơi ấm cạnh bên. Hơi thở quen thuộc khiến cậu thoáng cau mày nhưng không mở mắt, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy góc áo của hắn như tìm kiếm điểm tựa. Thẩm Văn Lang ngẩn ra một thoáng rồi bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cậu, siết vừa đủ để không gây khó thở. Hắn biết rõ, đến khi tỉnh dậy, nhóc con này sẽ lập tức giãy giụa mà tránh xa. Nhưng lúc này, hắn chỉ cần có vậy, giữ cậu trong vòng tay yên lặng mà chiếm hữu.
_________
muốn yêu luôn mà sợ hơi vội quá, thôi để từ từ he <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com