Cái gì?! Thẩm tổng cùng Thư ký Cao kết hôn!!! (NT)
Ngoại truyện 01
<Diễn đàn nội bộ tập đoàn HS>
[Lầu chủ]: Tin hot!!! Tôi không cho phép bất kỳ ai không biết phu nhân của HS chúng ta chính là thư ký Cao, được không?!!
1L: ??? Khoan đã, hôm nay đâu phải Cá tháng Tư mà?
2L: Không phải, chị em à... Trưa nay Thẩm tổng ôm một đứa bé tới công ty xong, mọi người phát điên hết rồi?!
3L: Lầu chủ gặm Couple thì mời qua bên «Thảo luận về bí ẩn giữa Thẩm tổng & thư ký Cao». Ở đây tung tin đồn là bị vả đó nha!
4L: Nếu tôi nhớ không nhầm thì thư ký Cao có vợ, có con rồi. Làm ơn đừng lấy người hiền lành ra bịa mấy cái này nữa...
5L: Nói công bằng nhé, lầu chủ không bịa đâu. Tôi tận mắt thấy.
6L: +1, tôi cũng tận mắt thấy.
7L: Tận mắt thấy +2.
8L: Tận mắt thấy +10086.
9L: ??? Các chị em, thế này rất quỷ dị nha. Tiếp tục như vậy là tôi bắt đầu tin tiêu đề là thật rồi đó.
10L [Lầu chủ]: Trời cao chứng giám! Gạt người thì tháng này tôi bị xếp hạng chót, trừ sạch lương luôn! Lúc đó tôi bị kích động quá, chưa kịp trả lời mọi người thôi.
11L: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Lầu chủ nói mau, không nói là bị xử như tung tin đồn đó!
12L: Người ở tổ thư ký đồn. Nếu tôi không nghe lầm, vừa nãy đứa bé Thẩm tổng ôm về... gọi thư ký Cao một tiếng "ba ba".
13L: ??
14L: Khoan, cậu nói nó gọi gì cơ?
15L: Tôi thề là không nghe nhầm! Tiếng "ba ba" rõ ràng, vang khắp từng góc phòng thư ký.
16L [Lầu chủ]: Chưa hết đâu, nghe tiếp này! Trưa nay Thẩm tổng ôm một bé con vào công ty — hẳn là nhiều đồng nghiệp đã thấy. Anh ấy đưa bé thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Một lát sau, thư ký Cao hùng hổ xông vào, không thèm gõ cửa.
17L: Tôi ở đại sảnh nhìn thấy! Bé con đó ngoan ngoãn tựa vào vai Thẩm tổng. Nói thật... giống y hệt Thẩm tổng luôn! Mấy đồng nghiệp đứng đó nhìn mà sững người.
18L: Tôi nói rồi! Hôm nay họp đang giữa chừng, Thẩm tổng nhận điện thoại rồi chạy đi ngay. Thì ra là đi đón con? Ngay sau đó, thư ký Cao cũng rời cuộc họp vội vàng, thư ký trưởng gọi mấy lần mà không nghe. Lúc đó tôi đã thấy lạ rồi.
19L: Nhưng thế vẫn chưa chứng minh được đó là con chung nha. Có khi là con của thư ký Cao, mà anh ấy nhờ Thẩm tổng đón hộ thì sao?
20L: Bạn trên kia... bỏ qua chuyện bé giống Thẩm tổng như đúc đi, nhưng việc thư ký Cao nhờ Thẩm tổng đón con hộ... có hơi trái tự nhiên quá không?!
21L: Cũng có thể là con của Thẩm tổng, rồi thư ký Cao thân với anh ấy nên bé nhận làm ba nuôi thôi mà.
22L [Lầu chủ]: Từ từ đã, tôi còn chưa kể xong! Khoảng nửa tiếng sau, bé con đó tự mình chạy ra, ôm theo một chiếc chăn lông (mà nói thật, dễ thương xỉu, trên chăn còn in hình cà rốt 🥕), chạy thẳng đến chỗ thư ký Cao, bổ nhào vào lòng rồi giơ tay đòi bế. Ngay lúc đó... bé nói một câu làm cả phòng thư ký rung động!
23L: "Ba ba, buồn ngủ."
Có đúng không...? Đừng hỏi, vì ngay tại hiện trường, tôi nghe rõ mồn một!
24L [Lầu chủ]: Không sai không sai!! Thư ký Cao khựng lại một chút, rồi vẫn bế bé lên. Tuy anh ấy quay lưng về phía chúng tôi, nhưng tôi thề cảm nhận được "hổ khu chấn động", ánh mắt chắc chắn đầy kinh ngạc, ha ha ha ha!
25L: !!! Tôi chọn tám chuyện này làm thuốc giải độc mỗi khi đi làm.
26L: Rồi sao? Rồi sao nữa?!! Lầu chủ nói tiếp đi a a a a a!
27L [Lầu chủ]: Rồi... Thư ký Cao ghé vào tai bé nói mấy câu nhỏ nhẹ. Tôi đoán là bảo bé đi đâu đó ngủ. Giọng ôn nhu đến mức nghe thôi cũng muốn cong khóe miệng.
28L: Nghe bạn tả thôi tôi cũng thấy rồi a a a a! Thư ký Cao quả là bậc thầy dỗ trẻ!
29L: Nhưng rốt cuộc mọi người dựa vào đâu khẳng định bé là con chung của Thẩm tổng và thư ký Cao??
30L [Lầu chủ]: Bé tựa đầu lên vai thư ký Cao, lim dim, rồi mơ màng lẩm bẩm:
"Không muốn, ba ba ôm con... Ba ba có em gái rồi thì không ôm con nữa." A a a a ai hiểu cảm giác đó?! Ngay khoảnh khắc đó, cả phòng thư ký lặng ngắt như tờ, ai nấy ngừng tay, đồng loạt nhìn thư ký Cao bằng ánh mắt sốc toàn tập!
31L: ???!!! "Có em gái" nghĩa là... ý kia sao?!
32L: Nghe vô lý nhưng tôi vẫn muốn hỏi... Chẳng lẽ là thai thứ hai?!
33L: Khoan! Tôi nhớ thư ký Cao là Beta mà?! Dù Thẩm tổng và thư ký Cao có "yêu đương" thì thư ký Cao cũng không thể... bạn hiểu ý tôi mà!!
34L: Tôi lại nghĩ... thật ra giới tính của thư ký Cao có chắc chắn không?
35L: Wow! Bạn trên vừa hỏi trúng tim đen. Chưa bao giờ tôi nghĩ theo hướng này.
36L: Tôi bỏ phiếu "giới tính thư ký Cao không thật" 🙌🏻. Thật không ai để ý mùi hương thoang thoảng trên người anh ấy à?
37L: Đúng! Trước đây mỗi lần tiếp xúc gần, tôi luôn ngửi thấy một mùi hương phảng phất như pheromone. Tôi còn tưởng là mùi từ bạn đời của anh ấy... Còn ghen tị nữa chứ!
38L: Tò mò quá, rốt cuộc là mùi gì vậy?!
39L: Có thể là mùi cây xô thơm? Tôi từng ngửi thấy ở văn phòng Thẩm tổng, cứ tưởng anh ấy dùng nước hoa.
40L: Là cây xô thơm! Tôi nhớ ra rồi! Trước mua một chai sữa tắm mùi này, siêu dễ chịu!
41L: Lầu chủ kể xong chưa a a a a?! Cả đám đang hóng đây!!
42L [Lầu chủ]: Từ từ, vừa bị sai đi làm một nhiệm vụ "không tầm thường" nên trễ chút. Tiếp này — Sau khi bị bé làm chấn động, thư ký Cao cứng đờ đứng dậy định rời đi. Bất ngờ, cửa phòng Thẩm tổng bị kéo mạnh, Thẩm tổng hớt hải chạy vào. Hai người đứng đối mặt thật lâu. Tôi thề chưa bao giờ thấy Thẩm tổng trông chột dạ đến thế!
43L: Ha ha ha ha! Cảnh tượng hiện ra trong đầu rồi, cười muốn xỉu. Bình thường Thẩm tổng là người "quản nghiêm" cơ mà!
44L: Khoan đã... mọi người vừa ngầm thừa nhận họ là một đôi đó hả?!
45L [Lầu chủ]: Cao trào đây!!! Sau khi nhìn nhau vài giây, Thẩm tổng cúi đầu cười — kiểu cưng chiều hết mức! Anh bước tới, ôm bé vào ngực, rồi... nắm cổ tay thư ký Cao dắt thẳng vào văn phòng!! Nếu không có cảnh dắt tay ấy, tôi đã chẳng tin tiêu đề này đâu!
46L: Lạy trời, thế này thì đúng chất vợ chồng luôn...
47L: Có ai trong công ty làm trên ba năm không? Tôi bỗng có một suy đoán cực táo bạo...
48L: Bạn trên... tôi biết bạn định hỏi gì rồi...
49L: Gì vậy, gì vậy?! Nói nhanh lên!!
50L: Không phải năm đó thư ký Cao từ chức vì "Omega mang thai nên về quê chăm sóc" sao? Có khi nào... chính anh ấy là Omega đó?!
51L: Nghĩ kỹ thấy rợn. Lúc ấy tinh thần và sức khỏe của thư ký Cao đều kém, thường xuyên xin nghỉ.
52L: Mọi mảnh ghép bỗng khớp nhau một cách kỳ dị. Nếu đúng thế thì việc Thẩm tổng sau này "lật tung trời đất" tìm thư ký Cao hoàn toàn hợp lý.
53L: Ý bạn là: thư ký Cao hồi học cùng trường, thầm mến Thẩm tổng, vì yêu mà giả làm Beta, âm thầm hy sinh, 419 xong ôm bụng bỏ trốn, Thẩm tổng nhận ra muộn, hối hận khôn nguôi, bắt đầu truy vợ với tốc độ "hỏa táng tràng"?
54L: Khoan đã, đây có phải thế giới thật không? Sao nghe cứ như phim ngắn máu chó vậy?!
55L: Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống... Tôi càng ngày càng tin mình là NPC.
56L: Có ai trong tổ thư ký update tình hình không? Thư ký Cao còn trong văn phòng Thẩm tổng chứ?
57L [Lầu chủ]: Mấy phút trước anh ấy đã về chỗ rồi, giờ đang chăm chú làm việc.
58L: Quả là "mẫu thân anh hùng"... Mang thai mà vẫn đi làm, họp hết cái này đến cái khác. Với nghị lực này, làm gì cũng thành công 😦
59L: Ủa, tổ thư ký các bạn không ai đi hóng hả?!
60L [Lầu chủ]: Không... vì mọi người bây giờ còn xấu hổ hơn cả thư ký chính.
61L: Hả? Xấu hổ cái gì mới được??
62L: Bởi vì trước đây, để cảm ơn thư ký Cao tận tâm tận lực, tổ đã tổ chức một buổi tụ tập riêng.
63L: Rồi sao nữa?
64L [Lầu chủ]: Trong buổi tụ họp, mọi người còn hùa vào bảo thư ký Cao... đưa "chị dâu" và con trai đến cho mọi người gặp mặt.
65L: Phốc ha ha ha ha! Xin lỗi nhưng tôi cười to quá! Thư ký Cao lúc đó trả lời sao?
66L: ... Anh ấy nói: "Có dịp, dạo này người ấy đi công tác, hôm nào nhất định."
67L: Thắp nhang cầu mong thư ký Cao đừng kể lại cho Thẩm tổng nghe, ha ha ha ha!
68L: Chỉ sợ "chị dâu" thật mà đến thì các bạn không chịu nổi thôi.
69L: Nghĩ lại là thấy xấu hổ muốn tìm lỗ mà chui. Với cả, một ngày trước buổi tụ họp, thư ký Cao mắt đỏ hoe bước ra từ văn phòng Thẩm tổng, ai cũng tưởng bị mắng khóc...
70L: Giữa vợ chồng thôi, chút "tình thú" ấy mà.
71L: Thẩm tổng nhà bạn tiếng xấu thật không ít (không phải chê đâu).
72L: Nói chứ, lúc hôn Thẩm tổng, thư ký Cao không bị "choáng" à...
73L: Thật ra Thẩm tổng siêu yêu. Trước đây cứ chạy sang tổ thư ký, ai cũng tưởng anh ấy rảnh rỗi.
74L: Còn đeo nhẫn sáng lóa khoe khắp nơi, hóa ra là khoe hạnh phúc.
75L: Nhớ lúc thư ký Cao bị cảm một tuần, từ đó không thấy nghỉ trưa ở văn phòng nữa, chắc bị Thẩm tổng bắt về phòng nghỉ rồi.
76L: Cái thảm cà rốt kia chắc không phải Thẩm tổng tự làm đâu.
77L [Lầu chủ]: Thật ra bữa ăn cũng cùng nhau, tôi kể ai cũng không tin.
78L: Khác hẳn trước... Giờ mới hiểu, khi đã yêu thì giới tính không còn quan trọng.
79L [Lầu chủ]: Đến nước này, mong hai người luôn hạnh phúc.
80L: Đúng vậy, mong họ hạnh phúc mãi.
—————
Ngoại truyện 02: Đánh dấu vĩnh viễn
Đêm tối yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lay động ngọn cây. Ánh trăng bạc xuyên qua tán lá, hắt lên rèm cửa một vệt sáng lung linh, chập chờn theo gió.
"Văn Lang."
Cao Đồ khẽ nâng tay, nhẹ đặt lên mu bàn tay người bên cạnh, giọng trầm ấm, ánh mắt rơi trên cuốn album ảnh đặt trên đùi Thẩm Văn Lang.
"Chúng ta... tìm thời gian chụp một bộ ảnh gia đình nhé?"
Câu hỏi dịu dàng ấy như chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Thẩm Văn Lang. Cánh mũi cay xè, ngón tay anh khẽ run.
"Được..."
Mùi hương cây xô thơm của Cao Đồ len lỏi quấn chặt lấy Thẩm Văn Lang. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng mi dài khẽ rung, đổ xuống dưới mắt một vùng bóng mờ. Cao Đồ nghiêng đầu, khẽ hôn nhẹ lên má anh, ánh mắt ôn nhu phản chiếu bóng hình đối phương.
"Chúng ta đánh dấu vĩnh viễn, được không?"
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng. Ánh mắt hai người giao nhau, không phải vì ham muốn bản năng, mà là nhịp tim đồng điệu – là tình yêu.
Thẩm Văn Lang cúi sát, hơi thở hòa vào nhau. Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm, khẽ vuốt phần gáy khiến Cao Đồ khẽ rùng mình. Một nụ hôn sâu cuốn lấy, triền miên như thủy triều dâng. Mùi diên vĩ nở rộ trong căn phòng, quyện với hương xô thơm.
Hơi thở dồn dập, Cao Đồ vô thức muốn tránh, nhưng bị kéo lại, ép xuống giường. Tin tức tố tràn ngập, nóng rực lan khắp cơ thể, khiến cậu chỉ thở ra từng hơi nóng hổi.
"Cao Đồ..." – Thẩm Văn Lang áp sát, giọng vừa khao khát vừa có chút ủy khuất – "Em... có thích anh không?"
"Ừm... thích..." – giọng Cao Đồ khàn đi, cánh tay vòng qua cổ anh, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Thẩm Văn Lang bỗng dừng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Em nghĩ kỹ chưa? Đánh dấu vĩnh viễn rồi sẽ không thể đổi ý. Từ nay... cả đời này, chúng ta khóa chặt bên nhau."
Cao Đồ khẽ cười, nâng hai tay ôm lấy gương mặt anh:
"Anh... là điều em muốn."
Lệ trào, Thẩm Văn Lang quay đi để giấu, nước mắt rơi trên ga giường. Từ những con người từng hoang vu cằn cỗi, họ đã trở thành kẻ duy nhất bước vào đời nhau, mang lại sức sống.
Anh lật người Cao Đồ, hôn lên vết sẹo ở tuyến thể, rồi cắn mạnh, để lại một dấu hiệu tạm thời. Sau đó, anh lại lật cậu về, cởi áo mình, tiếp tục chìm vào từng cái chạm không ngừng nghỉ.
Giữa bóng tối, hơi thở và những lời hỏi lặp đi lặp lại:
"Em có thích anh không?"
"Em yêu anh không?"
Ban đầu, Cao Đồ kiên nhẫn đáp, nhưng rồi không chịu nổi, bật ra:
"Thẩm Văn Lang... mẹ nó, nhẹ thôi!"
Khoảnh khắc tiếp theo, khoái cảm và đau đớn hòa lẫn, như con sóng dâng tràn, hằn sâu dấu ấn của anh vào linh hồn đối phương. Cao Đồ chỉ biết nghẹn ngào, nước mắt chảy dài, được bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi.
"Có đau không?" – câu hỏi vừa là hiện tại, vừa vọng về quá khứ.
Cao Đồ muốn nói "Không sao", nhưng cổ họng nghẹn lại. Một cái hôn nhẹ nhàng rơi lên trán anh, mang theo tất cả sự dịu dàng, cuốn trôi đau đớn.
Từ giây phút ấy, họ đã là sợi dây gắn kết không thể cắt rời – trở thành một phần trong đời nhau.
—————
Ngoại truyện 03: Thai thứ hai
Từ khi chuyện tình cảm của hai người trong công ty HS bị truyền ra, Cao Đồ phát hiện Thẩm Văn Lang ngày càng công khai khoa trương. Anh không chỉ cố tình đỗ xe ngay trước cổng công ty, hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết họ đi làm chung, mà còn thường xuyên nhân lúc rảnh lén ôm hôn Cao Đồ. Thậm chí trong các cuộc họp, Thẩm Văn Lang còn sắp xếp cho Cao Đồ một chiếc ghế văn phòng sang trọng và thoải mái nhất.
Thẩm Văn Lang lần đầu được trải qua quá trình mang thai cùng Cao Đồ, nên vừa lo lắng vừa mới mẻ, nhưng Cao Đồ lại thấy anh suốt ngày như muốn dính chặt lấy mình, có phần hơi quá đáng. Đến lần thứ năm buổi sáng Thẩm Văn Lang tìm cớ sang phòng thư ký "thăm hỏi", cuối cùng Cao Đồ tức giận cảnh cáo: "Nếu anh còn quấy rầy công việc của tôi, gây ra sai sót gì, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Thẩm tổng bị thư ký Cao mắng thẳng mặt, đành ngậm ngùi rời đi. Trong mắt nhân viên, hình tượng của Cao Đồ lập tức tăng cao — từ "trâu ngựa lao lực" nay biến thành "bà chủ" dám đè bẹp nhà tư bản.
Sau lời cảnh cáo, Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn cả buổi trưa không dám qua phòng thư ký. Nhưng khi tan làm cùng nhau xuống hầm gửi xe, anh lại im lặng khác thường. Cao Đồ sợ mình đã làm anh giận, liền lén nắm tay, đan mười ngón: "Văn Lang, giận sao?"
Thẩm Văn Lang khẽ thở dài:
"Không, chỉ là lo cho em thôi."
Cao Đồ bật cười, hôn nhẹ lên má anh:
"Không sao, tin em đi."
Một cái hôn đủ để phá vỡ cơn giận. Thẩm Văn Lang vừa cưng chiều vừa bất lực, nắm chặt tay Cao Đồ hơn. Sau đó, hai người nói chuyện về chuyện nghỉ thai sản, Cao Đồ tính toán theo quy định công ty, còn Thẩm Văn Lang nhất quyết muốn cho nghỉ sớm hơn. Nhưng ngay lúc tranh luận, Cao Đồ đột nhiên dừng bước, nắm lấy tay Thẩm Văn Lang đặt lên bụng. Đứa bé bất ngờ cựa quậy như đang đáp lại. Cả hai xúc động đến mức gần như rơi nước mắt.
Tuy vậy, chuyện không mong muốn đã xảy ra. Chỉ hai ngày trước kỳ nghỉ, Cao Đồ bất ngờ đau bụng dữ dội, gắng gượng đến phòng Thẩm Văn Lang cầu cứu. Ngay lập tức, cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Trên đường đi, cơn đau khiến Cao Đồ gần như ngất xỉu, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Văn Lang lo lắng đến đỏ mắt, vừa đau lòng vừa giận vì Cao Đồ đã chịu đựng từ trưa mà không nói.
Tại bệnh viện, trong lúc chờ đợi, một mảnh giấy rơi ra từ túi áo Thẩm Văn Lang. Đó là thư Cao Đồ viết sẵn, phòng trường hợp mình không tỉnh lại. Nhìn thấy dòng mở đầu, Thẩm Văn Lang run rẩy, tức đến bật khóc: "Cao Đồ, em đúng là đồ ngốc!"
Bác sĩ gọi: "Cần bạn đời dùng tin tức tố để ổn định bệnh nhân". Thẩm Văn Lang lập tức xông vào.
Sau ca sinh đầy nguy hiểm, Cao Đồ cuối cùng tỉnh lại, yếu ớt mở mắt, thấy Thẩm Văn Lang ngồi cạnh giường, áo sơmi nhàu nát, dáng vẻ tiều tụy. Anh cố gắng trấn an:
"Đứa bé sinh non, nhưng rất khỏe. Là một bé gái xinh xắn, Lạc Lạc đã có em gái rồi."
Nghe vậy, Cao Đồ mỉm cười hạnh phúc.
Cậu khẽ thì thầm: "Tên..."
Thẩm Văn Lang hiểu ý, dịu dàng gợi ý:
"An An, được không?"
Cao Đồ gật đầu, ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Thẩm An An. Cao Lạc Lạc.
Bình an, hạnh phúc, vẹn tròn.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, hai người nắm tay nhau, bước tiếp chặng đường mới, trạm tiếp theo — mãi mãi là hạnh phúc.
———
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com