Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn thèm lạnh giữa mùa nóng

Chiều mùa hè, trời vừa chập tối, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng ấm cả căn biệt thự với những ô cửa sổ sát đất, mang theo cảm giác dịu dàng như sắc quýt.

Khi xe của Thẩm Văn Lang vừa lái vào cổng sắt hoa văn, trong phòng khách, Cao Đồ đã đứng bên cửa sổ trông ra.

"Hôm nay về sớm thế." Cao Đồ vừa vịn hông vừa bước đến, chờ Thẩm Văn Lang mở cánh cửa gỗ khắc hoa, rồi như một con mèo nhỏ lập tức quấn lấy anh. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn giỏ trái cây trên tay anh, tò mò hỏi: "Giỏ trái cây à? Sao tự nhiên lại mua cái này?"

Thẩm Văn Lang đặt giỏ trái cây lên bệ đá cẩm thạch trước cửa, đưa tay nới cà vạt, tiện thể xoa nhẹ tóc Cao Đồ:
"Là người của Hoa Vịnh mang đến công ty. Nghe nói gần đây Thịnh Tổng ăn uống không được ngon miệng, nên đặc biệt đặt trái cây từ nước ngoài gửi về. Bọn họ bảo anh mang về cho em nếm thử."

Ánh mắt anh lướt qua ô cửa sổ lớn trong phòng khách, gió đêm thổi qua khu vườn nhỏ ngoài đình viện, cuốn theo vài cánh hoa rơi lả tả.

Cao Đồ dán mắt vào giỏ trái cây, xoay người tháo lớp lưới mây tre bọc bên ngoài. Bên trong là những trái mơ trắng ngà, từng quả việt quất lấp lánh ánh tím, và một hộp đầy nho đỏ mọng – từng quả tròn trịa như những viên mã não đỏ sậm.

Cậu vừa định với tay lấy thì đã bị Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng giữ lại.

"Rửa tay trước đã." Anh nắm tay cậu kéo qua phòng khách, mở cửa phòng ăn bên cạnh dẫn vào bếp, "Lát nữa để dì giúp rửa sạch rồi ăn."

Trong bếp, mặt bếp sáng bóng sạch sẽ. Dì giúp việc thấy hai người bước vào liền khẽ gật đầu, tay vẫn đang cắt dưa hấu ướp lạnh để ở góc bàn:
"Thẩm tiên sinh mới về, tôi vừa mới cắt thêm ít dưa hấu để lạnh."

"Ừ, tôi có để một giỏ trái cây ngoài bệ cửa, dì mang vào giúp nhé. Tôi đưa em ấy đi rửa tay."

Dì gật đầu mỉm cười, rồi rời khỏi bếp.


Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang kéo đi, bước chân lười biếng lê nhẹ trên sàn. Đầu ngón tay cậu lại âm thầm đan lấy tay anh, miệng lẩm bẩm: "Biết rồi, đại tổng tài."

Thẩm Văn Lang cho một ít nho đỏ vào bồn thủy tinh, bật nước xối nhẹ lên trái cây. Dòng nước mát làm từng giọt đọng trên vỏ đỏ sậm lăn xuống long lanh.

Cao Đồ tựa người vào khung cửa bếp, lặng lẽ nhìn một bên mặt nghiêng của anh, mái tóc ở thái dương lay động nhẹ trong gió lạnh điều hòa. Đột nhiên cậu cảm thấy, ngay cả dáng vẻ anh rửa trái cây cũng thật đẹp trai.

"Nhìn gì mà ngẩn người vậy?" Thẩm Văn Lang đưa cho cậu một quả đã để ráo nước, rồi tự lấy nước ô mai rửa tiếp.

"Ăn từ từ thôi."

Cao Đồ cuộn mình trên sofa trong phòng khách, lưng dựa vào chiếc gối mềm, bụng bầu nổi bật dưới lớp áo mỏng.

Cậu cầm một quả nho đỏ từ bàn lên, nhét vào miệng. Vừa cắn vỡ vỏ, vị ngọt thanh cùng chút chua nhẹ lan ra đầu lưỡi, mát lạnh đầy miệng.
"Ngon thật, ngọt ghê." – cậu nói với đôi mắt lấp lánh, gương mặt đầy thỏa mãn.

Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, đặt máy tính bảng xuống rồi cũng cầm một quả nếm thử. Quả thật, vị ngọt rõ ràng hơn hẳn so với trái cây ngoài chợ, lại có mùi thơm dịu nhẹ đặc biệt.

Anh định nói "Thích thì ăn nhiều vào", thì thấy Cao Đồ đột nhiên ngừng lại, nhíu mày. Tay đang cầm quả nho cũng khựng giữa không trung.

"Sao vậy?" Thẩm Văn Lang lập tức đứng lên, đưa tay xoa lưng cậu theo phản xạ. "Không thoải mái à?"

Cao Đồ lắc đầu, nuốt phần trái cây trong miệng mới đáp:
"Không có, chỉ là... nếu được ướp lạnh thì chắc ngon hơn nữa."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chờ mong như trẻ con xin phép người lớn:
"Dạo này trời nóng quá, ăn đồ lạnh mới đã."

Thẩm Văn Lang thở dài, khẽ gõ trán cậu:
"Mới lấy ra từ tủ lạnh đã lạnh lắm rồi, ăn nhiều hại dạ dày. Em đang mang thai đấy, nếu khó chịu lại khổ em thôi."

Anh nhìn ra cửa sổ, trời đã dần ngả tối, ráng chiều nhuộm mây thành sắc hồng vàng:
"Thích ăn thì để sáng mai anh lấy ra trước, để dì rửa sẵn đặt trong phòng mát cho em. Khi em dậy là vừa ăn được."

Cao Đồ bĩu môi nhưng không cãi, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Đầu ngón tay vô thức gảy nhẹ miệng chén thủy tinh.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy sự uất ức nho nhỏ còn vương trên mặt cậu, lòng bỗng mềm đi.

Từ lúc mang thai, phản ứng ốm nghén không ngừng, đây là lần đầu tiên Cao Đồ chủ động muốn ăn một thứ gì đó – nhất là vào ngày hè oi ả như thế này.

...

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Thẩm Văn Lang cẩn thận lấy nho đỏ ra khỏi tủ lạnh, dặn dò dì giúp việc ở ngay cầu thang:

"Lát nữa Cao Đồ tỉnh, nhớ rửa sẵn để trong phòng mát cho em ấy. Đừng để em ấy tự vào lấy, trời nóng quá, em ấy mê đồ lạnh lắm, dì để ý giùm."

Dì gật đầu cười:
"Vâng, Thẩm tiên sinh cứ yên tâm. Tôi cũng vừa chỉnh điều hòa lầu hai xuống thêm hai độ, để cậu ấy nghỉ cho mát."

...

Lúc Cao Đồ tỉnh dậy, Thẩm Văn Lang đã đi làm. Gió điều hòa thổi qua tấm thảm trong phòng, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng. Cậu lười biếng đi chân trần từ trên lầu xuống, bàn chân chạm vào lớp lông dài mềm mại dưới đất.

Cậu không đi vào phòng mát ngay, mà len lén nhìn ra ngoài cửa sổ xác nhận dì giúp việc đang tưới cây trong sân.

Như một tên trộm nhỏ, cậu nhẹ nhàng bước vào bếp, mở tủ lạnh. Luồng khí lạnh "phả" ra làm mồ hôi tan biến, mát rượi đến tận ruột gan.

Nửa hộp nho đỏ vẫn nằm yên ở góc tủ. Cảm giác lạnh từ đầu ngón tay truyền lên khiến cậu rùng mình, nhưng lại cười như thể vừa lấy trộm được kẹo.

Lén lút lấy một nắm lớn, rửa sạch rồi lén lút mang lên phòng mát, ngồi ngay ghế sofa, tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vị lạnh mát xộc qua cổ họng, cả huyệt thái dương đang hơi nhức cũng dịu đi.

...

Mấy ngày sau, Cao Đồ quen với việc "ăn vụng", mỗi lần đều canh lúc dì không có trong bếp để mở tủ lạnh lấy trái cây ướp lạnh, ăn xong lại làm ra vẻ như không có gì xảy ra.

Cho đến một chiều nọ, cậu lại cuộn mình trong phòng mát ăn nho đỏ ướp lạnh, từng viên từng viên, ăn đến quên cả trời đất.

Bỗng nghe tiếng bước chân trên cầu thang.

Cậu vội vàng nhét mâm trái cây xuống dưới bàn trà, tay cầm một quả nho đỏ để "ngụy trang". Nhưng khoé miệng chưa kịp lau, vẫn dính nước đỏ của trái cây.

Cửa vừa mở, Thẩm Văn Lang đã đứng đó. Không cầm gì trong tay, hiển nhiên là về sớm.

"Trốn ở đây ăn gì vậy?" Giọng anh đầy ý cười, ánh mắt liếc qua vết nước ở khoé miệng cậu, rồi nhìn sang chiếc mâm lộ ra dưới bàn trà.
"Dì nói em ngủ đến trưa, anh còn tưởng thật."

Mặt Cao Đồ lập tức đỏ bừng, luống cuống ngồi dậy, vội quá nên đụng chân vào trụ bàn trà, đau đến kêu "A" một tiếng.

Thẩm Văn Lang nhanh chóng bước đến đỡ lấy cậu, vừa chạm vào tay cậu đã thấy lạnh buốt ẩm ướt – rõ ràng là vừa lấy từ tủ lạnh ra.

"Anh đã nói không được ăn lạnh rồi mà." Anh thở dài, tay lau vệt nước ở khóe miệng cậu, nhẹ nhàng trách, "Quên lần trước ăn lạnh rồi nôn mửa, nằm quằn quại trên sofa không dậy nổi à?"

Cao Đồ cúi đầu, vai hơi rung. Chiếc bụng bầu dưới lớp áo lộ rõ.

Một lúc sau cậu mới ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, giọng run run:
"Em chỉ ăn một chút thôi... thật đó..."

Thẩm Văn Lang nhìn hộp trái cây gần như trống rỗng, nhíu mày:
"Thế này gọi là một chút à? Hôm qua còn nửa hộp, giờ còn chưa được phần tư."

Nhìn cậu không nói gì, ánh mắt hơi đỏ, giọng anh cũng dịu lại:
"Có phải trời nóng quá, ăn lạnh mới thấy dễ chịu?"

Cao Đồ gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng lí nhí:
"Chỉ là... thời tiết nóng thật, ăn lạnh thấy mát hơn..."

Cậu kéo tay áo anh, giọng nhỏ như mèo con:
"Mà... em nghĩ bé con trong bụng cũng muốn ăn, không tin anh sờ thử..."

Cậu đặt tay anh lên bụng. Đúng lúc đó, em bé nhẹ nhàng đá một cái, mạnh hơn bình thường.

Cảm nhận rõ ràng chuyển động từ lòng bàn tay, bao nhiêu tức giận trong lòng Thẩm Văn Lang cũng tan biến.

Anh thở dài, ôm lấy cậu:
"Lần sau muốn ăn lạnh thì nói anh biết, để anh lấy ra sớm mười phút rồi mới ăn, đừng ăn đồ quá lạnh. Em mà lại nôn thì sao?"

Cao Đồ dụi đầu vào ngực anh, hít lấy mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi, lí nhí nói:
"Em chỉ sợ anh không cho..."

"Con thỏ ngốc." Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu "Chỉ cần không ảnh hưởng sức khoẻ, em muốn ăn gì anh đều chiều."

Anh nhéo má cậu, rồi nói:
"Còn lại một ít nho đỏ anh để sẵn trên bàn trà, lát nữa ăn tiếp. Tối muốn ăn gì? Bảo dì nấu."

Mắt Cao Đồ sáng rực, kể ngay một loạt món ăn:
"Vậy ăn tôm luộc, thịt bò nướng cà chua, rồi cả mướp xào nấm lần trước dì làm, với canh sườn bí đao!"

"Được hết." Thẩm Văn Lang cười, kéo cậu ra phòng khách "Biết em muốn canh, anh đã bảo dì nấu từ sớm rồi."

Sau bữa tối, căn biệt thự ngập trong mùi thơm của canh sườn bí đao và tôm luộc. Cao Đồ ăn hết một bát lớn, bụng tròn vo, dựa vào ghế salon lười nhác không muốn nhúc nhích.

Thẩm Văn Lang mang đến một tách trà nhài ấm, thổi nguội trước rồi đưa đến môi cậu:
"Uống một ngụm đi, tráng miệng."

Cao Đồ uống một ngụm nhỏ, rồi lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên ánh đèn phòng khách:
"Lúc trước không nghĩ tới... có một ngày sẽ sống kiểu như vậy."

"Kiểu gì?" – Thẩm Văn Lang hỏi, tay vuốt nhẹ lên lưng cậu.

Cao Đồ tựa đầu lên vai anh, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ không khí bình yên quanh họ:
"Kiểu mà... chỉ cần mở mắt ra là có anh ở đó. Có người để tin tưởng, để làm nũng, để muốn ăn trái cây lạnh thì cũng có người tranh phần lo."

Thẩm Văn Lang cười khẽ, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu:
"Vậy cứ tiếp tục như thế đi, mỗi ngày đều như vậy."

"Sau này em sinh con rồi, anh vẫn sẽ lo cho em như vậy chứ?"

"Ngốc à." – Anh vươn tay nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình – nơi trái tim đang đập rất đều.
"Em là người anh chọn để ở bên cả đời. Con là con của chúng ta, nhưng em là người anh yêu."

Cao Đồ không nói gì thêm, chỉ siết tay anh chặt hơn.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn sân vườn bật sáng, những cánh hoa rơi lác đác trong gió đêm, lặng lẽ tô điểm thêm cho khung cảnh yên bình.

Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn dịu nhẹ, một người đàn ông cúi người nhặt lấy chén trái cây, một người khác nằm nghiêng bên gối, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã lớn của mình.

Căn nhà nhỏ, hai người và một sinh mệnh mới đang lớn lên từng ngày trong yêu thương.

Chuyện sau này, có thể còn vất vả, có thể sẽ cãi vã, có thể sẽ mệt mỏi – nhưng trong thời khắc này, mọi thứ đều yên tĩnh, dịu dàng và trọn vẹn.

Một câu chuyện tình yêu – đơn giản mà đủ đầy – khép lại bằng tiếng tim đập của cả ba người.

———

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com