Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú click chuột định mệnh (2)

...

Đêm đó, Thẩm Văn Lang ngủ không yên.

Trong mơ, trước mặt anh là hai Cao Đồ — một mười tám tuổi, một hai mươi tám tuổi.

Cao Đồ của mười tám tuổi cười rạng rỡ, nụ cười trong sáng đến chói mắt.
Cao Đồ của hai mươi tám tuổi lại trầm tĩnh, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Thế nhưng, Thẩm Văn Lang lại không nhìn rõ được ánh mắt ấy — có lẽ vì lớp kính che khuất, hoặc... vì khóe mắt kia ẩn ẩn một làn nước sáng.

Rồi hai bóng hình ấy dần hòa vào nhau, biến thành hình ảnh cậu streamer da ngăm mà anh vừa xem đêm qua.

Không còn khẩu trang hay mũ lưỡi trai, áo sơ mi cởi lỏng, cậu ta cứ thế ngồi vắt ngang hông anh, bờ ngực rắn chắc phập phồng, như ẩn như hiện trước mắt.

— Cao Đồ... — Anh khẽ gọi tên.

Nhưng Cao Đồ không đáp, chỉ như cậu streamer kia, vừa mơn trớn bản thân vừa thở dồn dập.

Bụng dưới Thẩm Văn Lang nóng ran, bị tình dục tra tấn liên tục cho đến khi chuông báo thức vang lên.

Anh ngẩn ra trên giường, cảm nhận rõ một mảng ẩm ướt bên dưới.

— Mẹ nó... — Anh chửi thầm. Sắp ba mươi rồi, vậy mà còn có thể mơ thấy bạn thân đến mức mộng tinh... Anh thực sự hết thuốc chữa sao?

Nghĩ đến việc lát nữa phải làm việc với Cao Đồ, tâm trạng anh càng bực bội.
Mà trong sự bực bội đó, xen lẫn bao nhiêu chột dạ và dục vọng chưa giải tỏa, chính anh cũng không rõ.

...

Mang gương mặt lạnh đến công ty, anh còn chưa kịp ngồi ấm ghế đã nhận tin "sét đánh" từ Tần thư ký:

— Thẩm tổng, Cao thư ký hôm nay xin nghỉ ba ngày. Hạng mục công việc đã bàn giao ổn thỏa, sẽ không ảnh hưởng tiến độ...

— Nghỉ? Vì sao nghỉ? Và tại sao không thông qua tôi? Tôi đã nói rõ rồi, bất kể chuyện lớn nhỏ liên quan đến Cao Đồ đều phải báo trực tiếp với tôi. — Cơn giận bị dồn nén bấy lâu khó mà che giấu.

Tần thư ký hơi khựng lại, chỉnh gọng kính:
— Thẩm tổng, Cao thư ký nói bạn đời Omega của cậu ấy gần đây vào kỳ phát tình. Là bạn đời sống chung hơn hai năm, cậu ấy có nghĩa vụ ở bên... cho nên...

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang sững sờ, rồi sắc mặt dần tái xanh, cảm giác như cả biển sóng đang cuộn trào trong lòng.

Không khí trong phòng chớp mắt như bị đóng băng.

Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng lạnh lùng:
— Biết rồi, ra ngoài đi.

Tần thư ký như trút được gánh nặng, lập tức rời khỏi, sợ phải chịu áp lực từ Alpha cấp S đang phẫn nộ.

...

Thẩm Văn Lang ngồi không yên, tay vô thức siết chặt bút máy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng không đọc nổi một chữ.

Bạn đời? Omega bạn đời?

Hóa ra người mà dạo này anh thầm nghĩ đến, không chỉ là đồng học, bạn bè và đồng nghiệp... mà còn rất có thể là bạn trai — hoặc chồng — của kẻ khác?

Không đúng.

Công việc của Cao Đồ bận rộn như vậy, làm gì có thời gian yêu đương? Hơn nữa, Omega vốn dính người, sao lại có thể chấp nhận xa cách bạn đời như thế?

Càng đáng ngờ hơn — nếu đã yêu nhau hai năm, tại sao đến giờ mới lấy lý do "kỳ phát tình" để xin nghỉ? Chẳng phải kỳ phát tình của Omega là định kỳ hàng tháng sao?

Và tại sao... Cao Đồ chưa từng nhắc đến chuyện này?

Chẳng lẽ trong mắt cậu ấy, anh chỉ là cấp trên, hoàn toàn tách biệt khỏi mối quan hệ cá nhân, quên sạch tình bạn từ thời học sinh?

Có phải tất cả những ký ức không quên được kia... chỉ mình anh lưu giữ?

Chiếc bút máy trong tay anh sắp bị bóp gãy.

...

Hít sâu một hơi, Thẩm Văn Lang bất ngờ đứng dậy, đi thẳng về phía bộ phận nhân sự.

Anh cần biết địa chỉ của Cao Đồ, để trực tiếp hỏi cho rõ: bạn đời giấu suốt hai năm là ai, vì sao không bao giờ gọi tên anh nữa.

Nếu Cao Đồ nói rõ rằng không muốn anh can thiệp vào đời tư, anh sẽ...

"Nhưng tại sao lại chọn một Omega? Alpha không được sao?"

Đèn đỏ bật lên, xe anh dừng lại. Trong khoảnh khắc, cơn giận dần hóa thành cảm giác trống rỗng và mất mát.
— Tôi không được sao? — Anh khẽ lẩm bẩm.

Đèn xanh sáng, xe khởi động. Chính câu nói ấy lại khiến anh sững người.

Chẳng lẽ... anh thích Cao Đồ? Từ mười tám tuổi đã như vậy?

Ý nghĩ rối bời cuộn xoáy trong đầu, anh chẳng tìm ra đầu mối, chỉ đành tạm gạt sang một bên.

...

...

Thẩm Văn Lang không ngờ Cao Đồ lại sống ở một khu tập thể cũ nát như thế.
Con đường quá chật hẹp, xe chỉ có thể dừng ở giao lộ, nên anh đi bộ một đoạn, bước tới tòa nhà cũ kỹ đã lâu năm không được sửa chữa.

Trong đầu anh lướt qua hàng loạt suy đoán: Lương thưởng của Cao Đồ không đủ? Tiền thuốc cho em gái ngày càng đắt? Hay là vì lý do khác... ví dụ như người Omega đang trong kỳ phát nhiệt kia là một kẻ tiêu xài hoang phí?

Lông mày Thẩm Văn Lang càng nhíu chặt, tâm trạng mỗi lúc một khó chịu, nhất là khi anh đứng trước cánh cửa sắt bong sơn, rỉ sét.

Hít sâu một hơi, anh gõ nhẹ lên cửa.

Bên trong im lặng, không có tiếng động nào. Nhưng một mùi thơm tươi mát của cây xô thơm thoang thoảng bay ra — đây là mùi tin tức tố của Omega.

Vậy là Cao Đồ đã lén lút tìm bạn đời Omega?

Sắc mặt Thẩm Văn Lang trở nên khó coi, tiếng gõ cửa của anh mạnh hơn.
Anh nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng từ bên trong, như thể một người yếu ớt đang đi ra mở cửa. Hẳn là Cao Đồ không có ở nhà, chỉ có người bạn đời đang trong kỳ phát nhiệt ở đó. Nếu vậy, đối mặt với bạn đời của Cao Đồ, anh nên nói gì? Chẳng lẽ phải bảo: "Cho dù là Omega thì cũng nên ra ngoài làm việc, đừng để Cao Đồ gánh hết áp lực sinh hoạt"... Hay là hỏi thẳng: "Cậu là ai, dựa vào đâu mà đứng bên cạnh Cao Đồ, nhận được tình yêu và sự đồng hành của cậu ấy?"

Ngay lúc ấy, cửa mở ra.

Người đứng trước mặt anh lại chính là Cao Đồ — sắc mặt tái nhợt, yếu ớt. Mùi tin tức tố cây xô thơm ngay lập tức trở nên nồng đậm. Thẩm Văn Lang theo phản xạ lùi lại một bước. Cao Đồ mở to mắt, kinh ngạc đến đỏ bừng má:
"Thẩm... Thẩm tổng? Sao... anh lại tới?"

Thẩm Văn Lang không trả lời, chỉ liếc vào trong phòng:
"Còn Omega kia đâu? Trên người cậu dính đầy mùi của hắn, khó ngửi chết được."

Cao Đồ khẽ run môi, hồi lâu mới nói nhỏ:
"Hắn... đi bệnh viện kiểm tra rồi. Tôi bị sốt nên ở nhà nghỉ."

"Cậu sốt?!" Thẩm Văn Lang bỗng sốt ruột. "Hắn trong kỳ phát nhiệt, sao cậu lại sốt? Mau vào nằm đi, trong nhà có thuốc không?"

Không đợi giải thích, anh kéo Cao Đồ vào, bế thẳng lên giường. Cao Đồ choáng váng, chỉ ngơ ngác nhìn Thẩm Văn Lang đang lục tìm thuốc.

Cậu không hiểu vì sao Thẩm Văn Lang biết địa chỉ nhà mình, càng không hiểu vì sao anh lại tìm đến, và càng khó hiểu hơn là tại sao anh lại lo lắng khi thấy mình bệnh.

Cảm giác này... giống như Thẩm Văn Lang quan tâm, thậm chí thích mình.

Cao Đồ vội chui vào chăn, thầm cầu nguyện Thẩm Văn Lang không nhận ra mùi tin tức tố là của chính mình. Bởi sự thật là — Cao Đồ không phải Beta, mà là một Omega, loại người mà Thẩm Văn Lang vẫn chán ghét suốt bao năm.

Cố gắng lấy lại lý trí, Cao Đồ khẽ nói:
"Thẩm tổng, hộp thuốc ở—"

Nhưng chưa kịp nói hết, Thẩm Văn Lang đã ngắt lời:
"Bộ quần áo này, ở đâu ra?"

Cao Đồ sững người, nhìn theo ánh mắt anh. Trên tay Thẩm Văn Lang là một bộ đồ bó màu đen, bị vứt ở góc sofa.

Môi cậu mấp máy, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Quần áo thì... đương nhiên là tôi tự mua."

"Mua? Mua để làm gì?" Thẩm Văn Lang cười lạnh.

Cao Đồ nuốt nước bọt. Vì để bù vào khoản nợ cờ bạc khổng lồ mà cha để lại, cậu đã lén làm streamer trên một trang web riêng tư, bán các nội dung gợi cảm để kiếm chút tiền phụ. Đó là bí mật cậu chưa từng kể cho ai, và nhất định sẽ không bao giờ để Thẩm Văn Lang — người mà cậu thầm thích suốt mười năm — biết.

Cậu gượng cười:
"Thì... để mặc thôi, Thẩm tổng—"

"Pein."
Tiếng gọi thẳng tên khiến tim Cao Đồ như ngừng đập. Máu trong người dường như đông lại.

Nhưng Thẩm Văn Lang không có ý định bỏ qua. Anh bước sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Cao Đồ theo phản xạ nín thở.

"Vì phát nhiệt nên xin nghỉ làm 'Omega streamer'... Không có bạn đời Omega nào hết. Cậu chính là Omega, đúng không?"

Sợi dây thần kinh căng chặt trong người Cao Đồ như đứt phựt. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, nhắm chặt mắt.
Hai bí mật cậu muốn giấu kín nhất — thân phận Omega và công việc kia — giờ đều bị phơi bày trước mặt Thẩm Văn Lang. Mọi thứ coi như chấm dứt.

Nhưng kỳ lạ thay... thay vì tiếng quát giận dữ, cậu lại nghe thấy giọng anh trầm thấp:
"Đừng khóc, Cao Đồ."

Ngạc nhiên mở mắt, cậu thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang vẫn lạnh lùng, nhưng động tác lau nước mắt cho cậu lại dịu dàng đến lạ.

Vành mắt Cao Đồ đỏ hoe, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.

...

...

Thẩm Văn Lang vốn tưởng mình sẽ vô cùng phẫn nộ, nhưng khi thấy nước mắt của Cao Đồ, trong lòng anh chỉ còn lại nỗi đau xót. Anh tiện tay ném chiếc áo sơ mi đen sang một bên, ngồi xuống trước mặt, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho người kia.

Anh muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp đôi mắt ngấn lệ ấy, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Mùi hương cây xô thơm trong không khí càng lúc càng đậm. Cao Đồ khẽ hé môi, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Cậu cố gắng dùng chút sức lực còn lại đẩy tay Thẩm Văn Lang ra, thử tạo khoảng cách:

"Thẩm tổng, anh... đi đi..."

Thẩm Văn Lang khựng lại, chau mày:
"Vì sao?"

"Tôi... biết anh chán ghét Omega..." – giọng nói của Cao Đồ đứt quãng, như đang cố gắng bám víu chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng hiệu quả chẳng đáng kể. Lời cự tuyệt này, khi lọt vào tai người khác, lại như nũng nịu hoặc cố gắng giữ chân. – "Anh sẽ... ghét tôi."

"Tôi..."

"Thẩm Văn Lang, tôi... sẽ thất thố." Cao Đồ tuyệt vọng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt đã trở nên mơ hồ vì phát nhiệt.

Tim đập thình thịch, từng nhịp nhanh dần. Bàn tay nắm chặt chăn của cậu cũng khẽ run lên.

Vẫn còn nhiều điều cần hỏi cho rõ, nhưng vào lúc này, Thẩm Văn Lang chỉ muốn làm một việc.

Anh bỏ ngoài tai sự khước từ, ngược lại còn cúi người áp sát. Hương hoa diên vĩ từ anh tỏa ra, hòa quyện vào mùi cây xô thơm nồng nàn trong không khí, tạo thành một bầu không gian mập mờ. Cao Đồ mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.

Thẩm Văn Lang dễ dàng giữ chặt cổ tay gầy của cậu, thuận thế đẩy ngã xuống giường. Trong đôi mắt anh ánh lên một thứ dục vọng xa lạ khiến Cao Đồ hoảng hốt.

"Thẩm Văn Lang... anh làm gì vậy?" – giọng cậu khẽ run, cố giãy giụa nhưng không thoát khỏi sự kìm giữ.

Không đáp lời, Thẩm Văn Lang chỉ cúi xuống hôn cậu một cách cường ngạnh.

Đầu óc Cao Đồ trống rỗng vài giây, rồi vô thức giằng co. Nhưng môi lưỡi của Thẩm Văn Lang chẳng chút do dự mà xâm nhập, cuốn lấy, cướp đi không khí, khiến đầu óc vốn đã mơ hồ của cậu càng trở nên rối loạn. Thân thể vốn yếu ớt vì phát nhiệt giờ lại càng bất lực. Cậu nghe rõ từng âm thanh ướt át xấu hổ, nghe cả tiếng rên rỉ không kìm được của chính mình.

"Đừng..." – mới kịp nói một chữ, môi đã lại bị bịt kín.

"Cao Đồ." – Thẩm Văn Lang hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu – "Tôi muốn đánh dấu cậu."

"Vì sao?" – Cao Đồ cố gom góp chút lý trí còn sót lại – "Anh... không phải thích Hoa thư ký sao? Tại sao lại muốn đánh dấu tôi?"

Thẩm Văn Lang híp mắt: "Tại sao lại phải nhắc tới người khác?"

"Tôi là Omega... mà anh thì ghét Omega." – Cao Đồ không trả lời trực tiếp, mà kéo rộng cổ áo, để lộ tuyến thể vốn giấu kín. Đôi môi vì nụ hôn ban nãy mà càng thêm gợi cảm, nhưng lại run rẩy vì cơn phát nhiệt – "Tôi đã luôn... lừa anh."

"Tôi không quan tâm." – Thẩm Văn Lang thuận tay tháo cà vạt, trói chặt hai tay Cao Đồ, buộc vào đầu giường.

Hai tay bị ghì chặt, thân thể bị ép nằm yên, Cao Đồ chẳng khác nào chú thỏ bị đặt lên bàn mổ, hoàn toàn bất lực.

———

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com