Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú click chuột định mệnh (4)

...

Cao Đồ biết rõ, Thẩm Văn Lang là một người rất tốt.

Dù miệng lưỡi anh thường ngày sắc bén, nhưng Cao Đồ lại nhìn thấu đằng sau vẻ kiêu ngạo và bá đạo ấy là một trái tim mềm mại, thiện lương.

Cậu biết, việc em gái mình có thể được nằm giường bệnh tốt trong bệnh viện đều nhờ Thẩm Văn Lang âm thầm sắp xếp.

Cậu cũng biết, đãi ngộ mà anh dành cho mình cao gấp ba lần so với đồng nghiệp cùng vị trí.

Cậu càng biết, trong công việc, anh luôn quan tâm đến sức khỏe của mình, nhớ kỹ cả những chuyện nhỏ bé mà chính cậu còn thấy không đáng để tâm – ví dụ như sinh nhật.

Năm nay, vào ngày sinh nhật cậu, Thẩm Văn Lang đã cố ý đặt nhà hàng trước, chuẩn bị bánh gato đặt riêng, rồi dẫn cậu đi ăn mừng.

Thế nhưng, anh càng tốt bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy bản thân không xứng bấy nhiêu.

Dù sao, cậu vẫn luôn lừa gạt anh – biết rõ anh chán ghét Omega, vậy mà vẫn giả dạng Beta để được ở bên cạnh, chỉ để thỏa mãn thứ tình cảm ích kỷ không thể công khai.

Cậu vẫn nghĩ như vậy... cho đến bây giờ.

Hôm qua, khi hai người lên giường, Thẩm Văn Lang có thể đã bị ảnh hưởng bởi phát nhiệt kỳ của cậu nên mất tỉnh táo. Nhưng một đêm trôi qua, anh hẳn đã tỉnh táo hoàn toàn, vậy tại sao vẫn ôm cậu trong lòng, ở ngay bên cạnh như thế?

Giống như... anh thật sự thích cậu, giống như cả hai vừa xác nhận là tình nhân vậy.

Chỉ vừa nghĩ tới khả năng này, tim Cao Đồ đã ê ẩm, nặng nề.

Cậu sợ tất cả trước mắt chỉ là một giấc mơ.

Và cậu càng sợ... khoảnh khắc phải tỉnh lại.

Cậu khẽ thở dài.

"Cao Đồ, sao vậy?" – Thẩm Văn Lang nhạy bén nhận ra tâm trạng cậu, vòng tay ôm chặt hơn – "Em nên nghỉ ngơi thêm, hôm qua... anh quá mức nóng vội."

"Thẩm Văn Lang, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?" – Cao Đồ nhìn lên trần nhà, đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Anh... đối với em rất tốt sao?" – Thẩm Văn Lang hơi chột dạ.

Anh biết, tình cảm mình dành cho Cao Đồ thật ra pha lẫn ham muốn chiếm hữu và kiểm soát gần như biến thái. Thói quen quản lý nghiêm ngặt thuộc hạ trong công việc cũng áp dụng lên cậu. Trong lòng, anh từng vì "bạn đời Omega vô hình" của Cao Đồ mà nổi giận đến mức suýt mắng thẳng vào mặt cậu.

May là vào thời khắc mấu chốt, lý trí đã chiến thắng. Anh tìm ra lỗ hổng trong hiểu lầm và chủ động đến gặp cậu để hóa giải.

Vậy mà bây giờ, Cao Đồ lại nói anh đối xử với cậu rất tốt.

"Em không hiểu... bên cạnh anh có nhiều người ưu tú như vậy, tại sao lại tốt với em? So với họ... em quá bình thường." – Giọng cậu nghẹn lại – "Hơn nữa em còn là kẻ lừa gạt. Suốt nhiều năm nay, em vẫn lừa anh, mà anh không giận sao?"

"Anh..." – Thẩm Văn Lang thoáng sững sờ.

Đúng thật. Cậu đã lừa anh mười năm, nhưng khi biết sự thật, anh không những không tức giận mà còn thấy... may mắn.

May mắn vì Cao Đồ là Omega, để anh có thể đánh dấu vĩnh viễn, để cậu hoàn toàn thuộc về anh, không gì có thể chia cắt. Và quan trọng hơn... Cao Đồ cũng luôn thích anh.

Dù anh không hiểu mình có gì đáng để cậu yêu sâu đậm như vậy, nhưng đó cũng là quân bài trói chặt đối phương trong tay.

Thẩm Văn Lang tin chắc rằng, tình cảm của mình chính là tình yêu, chỉ là trước đây bị đủ thứ che mờ nên chưa nhận ra.

Anh quyết định sẽ thổ lộ, ngay tại đây, ngay lúc này.

"Cao Đồ." – Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc – "Anh..."

Cao Đồ lập tức căng thẳng, ngồi bật dậy. Bộ dáng nghiêm nghị của Thẩm Văn Lang khiến cậu liên tưởng đến những buổi họp ở công ty, mà bản thân – với tư cách thuộc hạ – tuyệt đối không thể nằm trong lòng sếp để nghe.

Sự thay đổi này khiến Thẩm Văn Lang hơi khựng lại, nhưng rồi anh bật cười, cũng ngồi dậy. Hai người đối diện nhau trên chiếc giường thuê nhỏ.

"Thẩm... Văn Lang, anh muốn nói gì?" – Không đeo kính, ánh mắt Cao Đồ hơi mơ hồ – "Hay là... anh vẫn tức giận vì em lừa anh? Còn chuyện em làm thêm streamer, anh thấy được rồi... chắc anh nghĩ em quá tùy tiện..."

"Anh không giận. Em có lý do của mình, anh tin." – Thẩm Văn Lang nắm tay cậu, giọng càng thêm ôn nhu. Anh ghé sát hơn, để cậu thấy rõ ánh mắt mình – "Em hỏi anh vì sao luôn tốt với em... Là vì, anh vẫn luôn thích em. Chỉ là... anh quá chậm chạp, mãi đến mấy ngày gần đây mới nhận ra."

"Vẫn... vẫn luôn?" – Mi mắt Cao Đồ khẽ run.

"Đúng, từ mười năm trước." – Thẩm Văn Lang đưa tay chạm nhẹ khóe mắt cậu, sợ rằng cậu sắp khóc.

"Nhưng... em là Omega..."

"Bất kể em là giới tính gì, anh thích... chính là em, Cao Đồ." – Chính anh cũng ngạc nhiên khi nói ra câu này, mặt bắt đầu nóng lên.

Không khí trở nên tĩnh lặng. Nhịp tim và hơi thở hai người hòa vào nhau.

Cao Đồ nuốt khan, bỗng ngốc nghếch thốt lên: "Giống như... đang mơ vậy."

Sống mũi Thẩm Văn Lang chợt cay xè. Anh cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu: "Không phải mơ đâu, Cao Đồ. Là thật."

...

...

Kỳ nghỉ ba ngày của Cao thư ký kéo dài thành năm ngày. Trong suốt năm ngày này, tất cả các cuộc họp trực tiếp của Thẩm tổng đều được chuyển sang hình thức trực tuyến.

Nội bộ tập đoàn HS bắt đầu xôn xao bàn tán. Có người nói đây chỉ là trùng hợp, có người lại cho rằng lần này Cao thư ký gặp phải tình huống đặc biệt nên Thẩm tổng – vì tình bạn cũ thời đi học – đích thân ra mặt giúp đỡ.

Tần thư ký nhớ lại phản ứng của Thẩm tổng hôm nghe tin Cao thư ký phải chăm sóc một Omega, liền rùng mình. Lập tức, anh ta ra lệnh cấm đoán, buộc tất cả những ai đang muốn phân tích hay tán gẫu chuyện này phải im lặng làm việc:

"Để rồi cuối tháng bị trừ lương thưởng thì đừng bảo tôi không nhắc trước."

Lúc đi ngang qua, Hoa thư ký lại thản nhiên buông một câu khiến não Tần thư ký như nổ tung:

"Tôi thấy Thẩm tổng với Cao thư ký chắc là thành một đôi rồi. Mấy ngày nay bận... ân ái thôi."

Tần thư ký tròn xoe mắt, đầu tiên bật ra một tiếng "A?", rồi bừng tỉnh:

"Chả trách! Thẩm tổng vốn ghét Omega như vậy, Cao thư ký là Beta, quả thực hợp ý hơn. Nghĩ lại bao năm nay hai người kề vai sát cánh, cũng xem như là cặp đôi trời sinh."

Hoa thư ký chỉ khẽ nhíu mày, cười mà không nói, rồi lập tức gửi một tin nhắn cho ai đó:

[Không cần cảm ơn tôi.]

Năm phút sau, đối phương trả lời:

[Hoa Vịnh, tôi còn chưa hỏi cậu, sao cậu lại mò ra được trang web đó? Có phải cậu sớm phát hiện em ấy hoạt động trên đó rồi cố ý làm vậy không?]

Một lát sau, lại thêm tin nhắn:

[Cậu có phải cũng xem em ấy rồi không? Cậu dám xem vợ tôi, cậu chết chắc!]

Hoa thư ký hừ lạnh:

[Tôi chỉ đang báo đáp việc cậu giúp tôi theo đuổi Thịnh tiên sinh thôi, được chưa? Mà cậu yên tâm, tôi chẳng xem gì hết, tôi chỉ hứng thú với Thịnh tiên sinh. Cái web đó là do người dưới quyền tôi lập ra, tất cả người dùng đều có thông tin thật... Cao Đồ mới đăng ký hai tháng, chắc thời gian đó gặp rắc rối gì thôi.]

Vài phút sau, bên kia mới nhắn lại:

[Cảm ơn.]

...

...

Trước sự thay đổi trong mối quan hệ, Cao Đồ vẫn chưa thật sự thích ứng.

Dù sao... từ đơn phương thầm mến, nay đã biến thành tình cảm song phương.

Rồi lại nhanh chóng thành tình yêu công khai.

Hai người từ bạn bè trực tiếp bước lên thành người yêu, Thẩm Văn Lang ngồi ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức có thể chạm tay vào.

Cao Đồ không kìm được len lén liếc nhìn, nhưng khi bị phát hiện liền vội vã quay đi, giống hệt một con thỏ nhỏ cảnh giác. Hình ảnh ấy khiến lòng Thẩm Văn Lang ngứa ngáy.

Anh liền đặt tay xuống bàn, nghiêng người tiến lại gần:

"Cao Đồ, anh muốn ôm em."

Mặt Cao Đồ lập tức đỏ bừng, nhắm mắt lại, khẽ hé môi, ra vẻ ngoan ngoãn để mặc đối phương.

Lần này, không chỉ trong lòng ngứa ngáy, mà "tiểu Văn Lang" cũng bắt đầu manh nha muốn hành động. Khi môi chạm môi, Thẩm Văn Lang chợt nghĩ — với đôi môi đẹp như thế này, tại sao trước đây anh có thể làm như không thấy?

Nói thế cũng không hẳn đúng. Thực ra, từ năm mười tám tuổi, anh đã muốn hôn người này. Chỉ là, ham muốn ấy luôn bị anh giấu quá kỹ, kỹ đến mức bản thân gần như quên mất.

May mắn thay, tất cả vẫn chưa quá muộn.

Nụ hôn kết thúc, hơi thở của Cao Đồ đã trở nên gấp gáp, cơ thể hơi rũ xuống tựa vào đầu giường. Đột nhiên, cậu "A" một tiếng:

"Còn chuyện làm streamer."

"... Về sau không được nữa, anh sẽ ghen." Thẩm Văn Lang mỉm cười.

Cao Đồ suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Vậy em đăng thông báo, coi như cho người xem một lời giải thích."

Thẩm Văn Lang vẫn thấy trong lòng chưa đủ, liền nói:

"Thông báo đó để anh viết cho, lát nữa anh đăng luôn."

"Được."

Cao Đồ lúc này đã hơi mệt, chẳng còn sức để bận tâm mấy chuyện đó nữa.

...

...

Mười giờ rưỡi tối, tài khoản của Pein bất ngờ đăng một thông báo:

"Vì lý do cá nhân, tạm ngừng livestream vô thời hạn. Cảm ơn mọi người."

Dưới phần bình luận lập tức bùng nổ, fan hâm mộ đồng loạt kêu trời, than khóc "da ngăm, vú lớn, nam mị lực" của họ sao lại đột ngột biến mất, chẳng khác nào bị treo lơ lửng trên lửa nướng.

Có một người rụt rè hỏi:

"Chẳng lẽ là đang yêu? Đối phương chiếm hữu quá mạnh, không cho làm nữa?"

Nửa giờ sau, Pein bất ngờ nhấn "thích" bình luận này.

...

Sau khi đăng xong thông báo, Thẩm Văn Lang lại cùng Cao Đồ quấn quýt thêm một hồi lâu.

Anh nhận ra bản thân đặc biệt nghiện việc để lại dấu vết trên người Cao Đồ — nhất là những nơi kín đáo như trước ngực, bụng dưới, eo, đùi trong... chỗ nào không thấy ánh sáng là anh muốn cắn vài cái, như một con sói đang đánh dấu lãnh thổ.

Ban đầu, Cao Đồ còn khẽ giãy giụa, nói không muốn. Nhưng về sau, cậu dần buông xuôi, nằm ngửa mặc cho đối phương bày trò.

"Thẩm Văn Lang, em mệt lắm rồi. Nếu anh còn như vậy thì em... không..."

Thẩm Văn Lang khẽ cắn một điểm trên ngực cậu, ngẩng đầu, giọng khàn khàn:

"Không... gì?"

Hai chữ "không thích" trượt qua cổ họng Cao Đồ nhưng lại bị cậu nuốt xuống. Làm sao mà cậu có thể không thích chứ? Làm sao nỡ không thích... Cho dù chỉ là câu nói đùa hay lời thoáng qua, cậu cũng không thể thốt ra.

Cậu chỉ khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc Thẩm Văn Lang.

"Không có gì... Aa... Thẩm Văn Lang, em thật sự yêu anh."

———

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com