Khi Thẩm Văn Lang có hệ thống (6)
...
Một luồng hương tươi mát của cây xô thơm bất ngờ lan tỏa khắp phòng. Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, gáy anh bắt đầu nóng lên. Ngay sau đó, một luồng tin tức tố khác mang mùi hoa diên vĩ nồng đậm quét sạch cả căn phòng, mạnh mẽ đến mức che lấp hoàn toàn hương cây xô thơm.
Cao Đồ ngửi thấy mùi này, cơ thể càng nóng rực hơn. Bản năng của Omega thôi thúc cậu tiến gần Alpha trước mắt. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, ánh đèn phản chiếu thành từng tia sáng lấp lánh. Ánh sáng ấy khiến Thẩm Văn Lang nhất thời bị hút mắt, anh không tránh né khi Cao Đồ bất ngờ nhào đến.
Cổ anh chợt truyền đến hơi nóng khiến Thẩm Văn Lang sững người. Bàn tay đang đỡ lấy Cao Đồ cũng vô thức siết chặt. Eo của cậu rất thon — ý nghĩ ấy như tia chớp lóe lên trong đầu anh.
Cao Đồ áp má lên vai Thẩm Văn Lang, hơi thở nóng rực phả thẳng vào gáy anh. Đôi mắt cậu mơ hồ, hình ảnh trước mắt đã không còn rõ ràng, cơ thể nóng bỏng thôi thúc khao khát mãnh liệt.
"Tôi... muốn..." — Cao Đồ lẩm bẩm, đưa tay về phía trước như muốn nắm lấy thứ gì.
Thẩm Văn Lang giữ chặt tay cậu, cúi đầu nhìn:
"Tôi là ai?"
Cao Đồ mở to mắt nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười. Cậu rút tay ra, khẽ đặt lên má Thẩm Văn Lang. Những ngón tay nóng bỏng trượt từ gò má xuống bờ môi, rồi dừng lại ở phần cổ.
"Thẩm Văn Lang... Anh là Thẩm Văn Lang."
Cao Đồ nhắm mắt, nghiêng người lại gần, môi khẽ chạm vào gáy anh:
"Em thích anh."
Thẩm Văn Lang bất chợt siết chặt cánh tay, ôm trọn Cao Đồ vào ngực, bế cậu sải bước về phía giường trong phòng nghỉ.
Tiếng ồn bên ngoài dần lùi xa. Quần áo lần lượt rơi xuống đất. Trong phòng, tin tức tố của hai người hòa quyện thành một hỗn hợp nồng đậm.
Thẩm Văn Lang đè lên, hôn lấy đôi môi đầy đặn và gợi cảm của Cao Đồ. Dưới kỹ thuật hôn hơi thô bạo của anh, môi cậu càng đỏ mọng. Cao Đồ hé môi, để mặc anh xâm chiếm, hai tay bị ghì chặt lên đỉnh đầu. Cậu trông chẳng khác nào con thỏ nằm chờ bị xé thịt; quần áo trên sàn là lớp lông, chỉ còn thiếu việc "ăn thịt" nữa thôi.
Chiếc vòng cổ đen trên cổ vẫn siết chặt. Một bàn tay chạm vào, "két cạch" — vòng cổ bung ra. Phần gáy lộ ra miếng dán ức chế, nhưng nó từ lâu đã mất tác dụng. Chủ nhân của nó tháo xuống, để lộ tuyến thể vốn bị che giấu.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm làn da mềm mại ấy, bản năng Alpha khiến anh không tự chủ liếm môi, để lộ hai chiếc răng nanh. Anh cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào, mùi cây xô thơm mát lành lập tức xộc vào mũi — nồng nhưng dễ chịu.
"Cao Đồ... Anh sẽ để lại dấu ấn vĩnh viễn cho em khi em tỉnh táo." — Anh khẽ nói, muốn cậu rõ ràng nhận biết.
Môi anh ngậm lấy lớp da mỏng trên tuyến thể. Hai chiếc răng nanh dễ dàng xuyên qua, mùi hoa diên vĩ mạnh mẽ tràn vào lãnh địa mới, đánh bật hương cây xô thơm. Rất nhanh, "cuộc chiến tranh giành lãnh thổ" kết thúc, hai bên dung hòa, cùng tồn tại trong một không gian.
Vừa phát tán tin tức tố, Thẩm Văn Lang vừa khám phá cơ thể Cao Đồ. Con thỏ đã nằm sẵn bên miệng, làm sao con sói già lại bỏ qua bữa tiệc này.
Trước khi "ăn thịt thỏ", Thẩm Văn Lang cúi xuống ngửi mùi hương. Hương cây xô thơm pha lẫn tin tức tố hoa diên vĩ khiến anh vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, môi anh chạm vào làn da mềm mại nơi ngực, mở miệng ngậm lấy phần nhạy cảm ấy. Dù động tác hơi vụng về, nhưng những cú liếm nhẹ vẫn đủ khiến Omega rung động, cơ thể nóng bừng, nơi giữa hai chân ẩm ướt trào ra.
Bàn tay anh từ từ trượt xuống, men theo đường cong cơ thể tìm đến "nguồn nước". Bản năng Alpha khiến Thẩm Văn Lang nhanh chóng tìm được vị trí chính xác. Khoảnh khắc ấy, cả hai đồng thời bật ra tiếng rên khe khẽ. Cao Đồ ngẩng đầu, chủ động áp sát, giống như chú thỏ tự đưa mình vào miệng sói.
Căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố, không khí mờ ám dày đặc. Mồ hôi từ những đường gân cơ bắp trượt xuống, thấm ướt ga giường. Bàn tay rắn chắc siết lấy eo Cao Đồ, để lại dấu tay đỏ. Trên người cậu còn chi chít vết hôn và dấu răng.
Tiếng thở dốc hòa lẫn, lúc cao vút, lúc trầm thấp, như một bản nhạc, lại như tiếng tình nhân thì thầm.
Thẩm Văn Lang khẽ cắn tai Cao Đồ, thì thầm:
"Anh thích em."
"Mặc kệ em là Omega hay Beta, Cao Đồ, anh đều thích em..."
Cao Đồ cắn môi, ánh mắt mờ mịt, không thể đáp lại một lời. Chỉ có cơ thể theo bản năng quấn quýt, tham lam tiếp nhận tất cả từ Thẩm Văn Lang.
Đêm hôm đó, tiếng động và hơi thở trong phòng dần lắng xuống. Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ đã ngất lịm, đơn giản lau chùi một chút rồi ngủ say.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Cao Đồ đã không còn ở đó. Thẩm Văn Lang ngồi dậy, để mặc chăn trượt xuống hông, lộ ra phần thân trên rắn chắc và những vết cào dày đặc sau lưng.
Anh nhìn khoảng trống bên cạnh, trầm ngâm — là do mình yếu quá, hay thể lực của Cao Đồ quá tốt? Không đúng, tối qua rõ ràng cậu đã ngất đi, sao sáng nay lại dậy sớm hơn anh?
【 Chủ nhân, hình như người đang luyến... 】
Thẩm Văn Lang: "Ngươi xen vào làm gì? Không có việc thì biến!"
【 Có việc! Chúc mừng chủ nhân và 'vợ' hoàn thành sự kiện trọng đại của đời người. Độ khó truy vợ giảm mạnh, chỉ số tình yêu tăng lên 90%! Mời tiếp tục cố gắng, sáng tạo huy hoàng! 】
Thẩm Văn Lang: "A, từ trước tới giờ chỉ có ta phát bánh vẽ cho nhân viên, giờ ngươi lại phát cho ta?"
【 Đây không phải bánh vẽ, đây là canh gà! 】
Thẩm Văn Lang: "Ta không uống. Nếu ngươi không có việc gì thì biến đi, ta còn phải tìm Cao Đồ."
【 Hừ, người còn dậy muộn hơn 'vợ' của người, nam yếu nha! 】
Thẩm Văn Lang: "Cút!"
Sau một hồi khẩu chiến với hệ thống, Thẩm Văn Lang mới cầm điện thoại gọi:
"Trương thư ký, Cao Đồ dạo này sức khỏe không tốt, xin phép nghỉ vài hôm. Cậu đăng ký giúp tôi, khi tính điểm đánh giá thành tích nhớ cộng vào."
Còn về phía Cao Đồ — người đang khiến Thẩm Văn Lang nhớ mong — sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ cạnh anh nhưng không nghĩ ngợi nhiều. Cậu lập tức thu dọn đồ đạc, chạy thẳng về nhà, và giờ đang nằm trên giường trầm tư.
Hãy thử nghĩ xem — nếu bạn thầm mến một người suốt nhiều năm, rồi một ngày bất ngờ phát sinh quan hệ, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là gì?
Cao Đồ phản xạ đầu tiên chính là... chạy. Đó hoàn toàn là hành động vô thức. Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra mình đã làm một cú rẽ lớn — bởi Thẩm Văn Lang, dù biết rõ cậu là Omega, vẫn sẵn sàng cùng cậu phát sinh quan hệ. Điều đó chứng tỏ... anh không hề ghét cậu.
Hoặc có lẽ, từ trước đến nay, thái độ của Thẩm Văn Lang đều ngầm thể hiện rằng anh thích cậu. Vậy tại sao cậu lại bỏ chạy?
Cao Đồ nằm trên giường, che mặt, xoay người, chỉ muốn khóc vì sự ngu ngốc của chính mình. Sau đó, cậu buông tay, nằm nghiêng. Chóp mũi vẫn còn phảng phất mùi hương diên vĩ nhàn nhạt. Trên gương mặt ửng lên một vệt đỏ, trong đầu dần hiện ra những hình ảnh điên cuồng và hỗn loạn của đêm qua.
Những nụ hôn dịu dàng xen lẫn va chạm mạnh mẽ. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, gân xanh nổi trên trán, mồ hôi lăn dài, rơi xuống hòa cùng những vệt đỏ trên da.
Cao Đồ lại trở mình, lấy mu bàn tay áp lên mặt, cố dùng cách đó để xoa dịu sự nóng ran trong cơ thể.
Tiếng "cốc cốc" vang lên hai lần kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa.
Trước mắt là Thẩm Văn Lang với nụ cười tươi. Cao Đồ bối rối lùi lại một bước, nhưng Thẩm Văn Lang đã nhân cơ hội bước vào phòng, khép cửa lại. Anh mỉm cười:
"Còn chạy nữa sao, con thỏ nhỏ?"
Cao Đồ ngước lên nhìn anh một cái, rồi chậm rãi cúi đầu, như thể muốn chui xuống đất.
Thẩm Văn Lang không trêu chọc thêm. Anh biết "con thỏ nhỏ" này sắp bốc cháy, nên đưa tay kéo cậu vào lòng. Chóp mũi anh thoáng ngửi thấy trên người cậu vẫn còn mùi hương của mình, khóe môi khẽ nhếch.
"Cao Đồ, em thích anh, đúng không?"
Tim Cao Đồ đập thình thịch. Hai tay buông thõng bên người, chậm chạp không dám ôm lấy eo anh. Nghe câu hỏi, cậu chỉ khẽ mân mê viền áo của Thẩm Văn Lang.
Không để cậu trả lời, Thẩm Văn Lang nói tiếp:
"Anh vốn chán ghét Omega, nhưng..." — anh cảm giác cơ thể trong vòng tay khẽ cứng lại, liền vỗ nhẹ lưng cậu trấn an — "Anh thích em, anh không ghét em, Cao Đồ."
"Em là Omega, anh liền thích Omega. Em là Beta, anh liền thích Beta."
Cao Đồ chớp mắt, bất chợt hỏi:
"Vậy nếu em là Alpha thì sao?"
Lần này đến lượt Thẩm Văn Lang khựng người. Anh nghiến răng:
"Vậy anh liền thích Alpha."
Cao Đồ bật cười khẽ, buông viền áo, đưa tay ôm lấy eo Thẩm Văn Lang, ôm thật chặt. Cuối cùng, cậu cũng ôm được "mặt trăng" mà mình đã khao khát suốt nhiều năm.
Thẩm Văn Lang cảm nhận được sự chủ động của cậu, liền thở phào nhẹ nhõm — xem như đã dụ được "con thỏ" trở về nhà.
Hai người cứ thế ôm nhau lặng lẽ. Mùi hương cây xô thơm và hoa diên vĩ hòa quyện, quấn quýt trong không trung...
...
...
"Thẩm tổng, anh có ý kiến gì về việc Omega mang thai tại nơi làm việc không?" — Cao Đồ ôm một tập văn kiện, đứng trong văn phòng hỏi.
Nghe xong, cây bút trong tay Thẩm Văn Lang rơi xuống. Anh lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm cậu:
"Em... mang thai à? Đi, đi bệnh viện!"
Nói xong, anh vòng qua bàn, kéo tay cậu đi ngay.
"Không phải em... Anh nói trước quan điểm của mình đã." — Cao Đồ cố gắng chống chế.
Thẩm Văn Lang vẫn kéo cậu ra ngoài:
"Không có quan điểm gì hết, đừng ảnh hưởng đến công việc. Nhưng nếu em mang thai thật, thì cứ nghỉ ngơi. Anh sẽ mời vài chuyên gia dinh dưỡng cho em bồi bổ."
Vừa bước đi, vừa nói tiếp:
"Em đã mang thai, vậy khi nào cho anh danh phận?"
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào thang máy. Trên đường, không ít người nhìn thấy nhưng cũng chẳng ai phản ứng thái quá — thư ký Cao và Thẩm tổng ở cùng nhau, thư ký Cao là Omega, thư ký Cao mang thai... À khoan, thư ký Cao mang thai?
Tin tức này lan nhanh khắp tập đoàn HS. Cả công ty như bùng nổ — ai mà ngờ được nửa năm trước Thẩm tổng còn tránh Omega như tránh tà, giờ lại sắp có con với một Omega! Quả là chấn động.
Trong thang máy, Cao Đồ liếc sang Thẩm Văn Lang, nhớ lại câu hỏi "muốn danh phận" kia mà thở dài. Từ khi hai người thổ lộ lòng nhau một tháng trước, Thẩm Văn Lang thường xuyên nhắc chuyện này.
Anh từng nói:
"Cao Đồ, anh rất muốn cùng em có một mái nhà... Anh muốn đánh dấu em vĩnh viễn, em có đồng ý không?"
Người đàn ông này lợi dụng việc mình thích anh, còn cố tình giả bộ đáng thương. Khi ấy, Cao Đồ suýt nữa đã gật đầu.
May mà một cuộc gọi từ Cao Tình đã phá hỏng bầu không khí đó.
(Thẩm Văn Lang: "Cái con nhóc này đúng là cố ý!")
"Cứ khám xong rồi tính." — Cao Đồ nói, "Yên tâm, cha của đứa nhỏ chỉ có thể là anh."
Thẩm Văn Lang đưa tay bóp nhẹ má cậu:
"Lời này, chẳng lẽ em còn định đổi cha cho con sao?"
Cao Đồ lắc đầu. Làm sao có chuyện đó được — đời này của cậu, nhất định là Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang xoa chỗ vừa bóp, lẩm bẩm:
"Vậy thì đúng rồi."
...
Đến bệnh viện, cả hai ngồi nghiêm túc chờ kết quả. Bác sĩ trước mặt có chút căng thẳng, lau mồ hôi rồi cầm giấy chẩn đoán, thong thả giải thích.
"Bác sĩ, người cứ nói thẳng — mang hay không mang?" — Thẩm Văn Lang đập bàn, giữa lông mày hiện rõ sự sốt ruột. Ngồi bên, Cao Đồ khẽ kéo tay áo anh, ra hiệu đừng vô lễ.
Bác sĩ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
"Chúc mừng hai vị, Cao tiên sinh đã mang thai."
Thẩm Văn Lang vui mừng, hôn ngay lên má Cao Đồ. Còn cậu thì vừa khẽ ôm bụng, vừa đỏ mặt.
Bác sĩ giả vờ không thấy cảnh đó, nói tiếp:
"Xin mạo muội hỏi, hai vị đã là bạn đời chưa?"
Thẩm Văn Lang suýt bật cười nhưng vẫn đáp nghiêm túc:
"Đương nhiên. Không phải bạn đời thì sao cậu ấy mang thai con tôi?"
Bác sĩ bình thản nói:
"Không có ý gì khác. Chỉ là tôi thấy hai vị vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn. Tôi cũng vừa xem bệnh án của Cao tiên sinh — cậu ấy có tiền sử rối loạn tin tức tố. Với tình trạng này, việc mang thai sẽ tạo áp lực lớn cho cơ thể. Nếu chỉ đánh dấu tạm thời, lượng tin tức tố sẽ không đủ để giúp Omega duy trì toàn bộ thai kỳ."
Hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện rõ sự chấn động. Thẩm Văn Lang lập tức nắm tay bác sĩ:
"Vậy giải quyết thế nào? Mau đưa phương án đi!"
Bác sĩ xua tay, nói gọn:
"Rất đơn giản thôi, hai người cứ đánh dấu vĩnh viễn là xong."
Nói xong, ông khéo léo gỡ tay mình khỏi Thẩm Văn Lang, ngồi trở lại ghế. Lắc đầu, ông thở dài:
"Người trẻ bây giờ thật nóng nảy..."
Cao Đồ vừa nắm tay Thẩm Văn Lang, vừa hỏi:
"Bác sĩ, trong thời gian mang thai còn cần chú ý gì không? Đánh dấu vĩnh viễn lúc này có ảnh hưởng đến đứa nhỏ không?"
Lần này, bác sĩ nói với giọng dịu hơn:
"Những điều cần chú ý khi mang thai, Omega nào cũng lo lắng như cậu thôi. Chỉ cần đúng lịch đi khám thai thì không có vấn đề lớn. Còn chuyện đánh dấu vĩnh viễn, làm gì mà nguy hiểm được. Nếu đánh dấu nguy hiểm thì làm sao hai người có được đứa nhỏ này?"
Bị bác sĩ trêu, Cao Đồ mới nhận ra câu hỏi của mình có hơi ngốc. Cậu xấu hổ nhưng vẫn lễ phép chào tạm biệt, rồi dắt Thẩm Văn Lang rời phòng khám.
Thẩm Văn Lang ôm nhẹ lấy cậu, bàn tay xoa eo cẩn thận, như thể chỉ sợ cậu vì sinh mệnh bé nhỏ kia mà mệt mỏi.
Cao Đồ vừa xem sổ tay hướng dẫn mang thai, vừa đi theo bước anh. Bất chợt, cậu cúi đầu nói:
"Tiện thể ghé thăm Tiểu Tình, bảo nó sắp làm cô."
Thẩm Văn Lang ừ một tiếng, dẫn cậu ra cửa hông bệnh viện tổng hợp, băng qua hành lang kính sang khu nằm viện.
Ca phẫu thuật của Cao Tình rất thành công, nhưng cô vẫn cần vài tháng dưỡng bệnh. Thấy anh trai và Thẩm Văn Lang xuất hiện trước cửa phòng, cô khá bất ngờ:
"Anh? Sao hai người lại tới đây? Giờ này không phải đang làm việc sao?"
Cao Tình liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang ôm Cao Đồ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Cao Đồ vỗ vỗ tay anh, ý bảo đừng căng thẳng — bụng vẫn chưa lộ mà. Cậu ngồi xuống giường, cười:
"Tới báo cho em tin vui."
Cao Tình tò mò:
"Tin gì? Hai người định kết hôn à?"
Thẩm Văn Lang đứng bên xen vào:
"Anh thì muốn lắm, nhưng phải xem ý anh em."
Cao Đồ ghé tai Thẩm Văn Lang thì thầm, rồi kéo tay em gái đặt lên bụng mình:
"Em sắp làm cô rồi."
Cao Tình tròn mắt nhìn bàn tay mình đang đặt trên chiếc bụng mềm mại kia. Giọng cô run run, như vang trong không trung:
"Anh... Anh mang thai?! Em... em làm cô thật sao?!"
Cao Đồ gật đầu. Cô vội rụt tay lại:
"Không được, em không dám chạm vào."
Cao Đồ bật cười trước dáng vẻ hoảng hốt đó. Thẩm Văn Lang cũng gật đầu đồng tình — tốt nhất đừng để ai làm cậu bị thương, nhất là con của anh.
Qua cơn sốc ban đầu, Cao Tình bình tĩnh lại và hỏi:
"Anh, vậy hai người định khi nào kết hôn? Không thể để cháu em sinh ra mà thành con hoang được."
Thẩm Văn Lang lập tức gật gù tán thành. Cô em gái này đúng là biết nói lời hợp ý anh:
"Đó, Tiểu Tình cũng nói rồi. Em định khi nào cho anh một danh phận? Hơn nữa, bác sĩ cũng bảo đánh dấu vĩnh viễn tốt cho cả em lẫn con."
Cao Đồ nhìn bộ dạng hồi hộp của Thẩm Văn Lang mà phì cười. Thực ra cậu vốn định đợi khi xác nhận chắc chắn đã mang thai mới đồng ý lời cầu hôn của anh, ai ngờ người này còn nóng vội hơn cả mình.
"Được, vậy hiện tại luôn. Tối nay đi thẳng tới cục dân chính làm giấy kết hôn."
Cao Đồ nắm lấy ngón tay anh, mỉm cười nói.
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang mừng rỡ ôm cậu, hôn liền mấy cái. Ngồi trên giường bệnh, Cao Tình chỉ biết im lặng bĩu môi, trừng mắt với anh rể tương lai. Nếu không vì nghĩ tới anh trai và đứa cháu sắp chào đời, cô đã chẳng dễ dàng để lão nam nhân này "cuỗm" mất anh mình.
Hừ, lão nam nhân!
Kết hôn và mang thai — song hỷ lâm môn! Thẩm Văn Lang như bị hạnh phúc làm choáng váng, hận không thể hét lên cho cả thế giới biết: "Lão tử kết hôn rồi! Omega của lão tử mang thai rồi! Lão tử siêu hạnh phúc!"
Dù những hành động lố bịch đó chưa xảy ra, nhưng anh vẫn không kìm được mà quấy rầy mấy người bạn thân.
Người đầu tiên bị "dính đòn" là Hoa Vịnh.
Khi đó, Hoa Vịnh đang nằm viện vì bị thương trong trận động đất, thư ký Thường đang ở bên báo cáo công việc. Đột nhiên, điện thoại reo.
Hoa Vịnh vừa cắn táo vừa nghe máy, giọng phấn khởi của Thẩm Văn Lang lập tức vang lên:
"Hoa Vịnh, cậu biết không? Vợ của tôi mang thai rồi! Ai nha, vui quá trời! Có rảnh thì tới nhà ăn cơm nhé."
Hoa Vịnh thản nhiên:
"Chúc mừng. Nhưng tôi đang nằm viện."
Bên kia im lặng một chút:
"Bệnh viện? Cậu cũng có lúc phải nằm viện sao?"
Hoa Vịnh khẽ nhếch môi:
"Là anh Thịnh đau lòng, bắt tôi ở lại dưỡng thương."
Nghe thế, Thẩm Văn Lang cảm thấy hơi "nhói răng". Không được, sao có thể để Hoa Vịnh làm mình lu mờ được!
"Haha, cũng tốt. Nhưng Omega của tôi mang thai, là Cao Đồ đó! Tôi sắp làm cha! Hoa Vịnh, cậu chắc chắn chưa từng biết cảm giác làm cha đâu..."
Khóe môi Hoa Vịnh cụp xuống, quả táo trong tay cũng bị hắn bóp nát. Thường thư ký vội đưa khăn cho hắn lau tay.
"Thẩm Văn Lang, nếu cậu nói thêm một câu nữa, ta rút vốn."
"Xì, đồ nhỏ nhen. Được rồi, không nói nữa. Mà này, Thịnh Thiếu Du là Alpha, nếu cậu muốn có con thì hơi khó đấy."
Hoa Vịnh bình thản:
"Tôi với anh Thịnh ở bên nhau là đủ."
"Tùy cậu. Chờ con tôi sinh ra, để nó gọi cậu là cha nuôi, cho cậu đỡ thèm."
Nói xong, Thẩm Văn Lang cúp máy.
Hoa Vịnh nhìn màn hình suy nghĩ: Nếu Thịnh Thiếu Du có thể vì mình sinh con... thì tốt biết mấy.
Chưa kịp mơ mộng, điện thoại của Thường thư ký reo lên. Vừa nghe máy, đã nghe giọng hào hứng quen thuộc:
"Thường thư ký! Cậu biết không? Tôi sắp làm cha! Tôi còn vừa kết hôn với Cao Đồ đó, tới ăn tiệc nhé!"
Hoa Vịnh và Thường thư ký nhìn nhau, cùng nghĩ: Người này đúng là âm hồn bất tán.
Thường thư ký khẽ nhắc:
"Tôi đang ở chỗ Hoa tổng."
Bên kia lập tức cạch một tiếng cúp máy. Thẩm Văn Lang mở danh bạ, tìm tới số thứ năm từ cuối gọi tiếp:
"Thịnh tổng! Anh biết không? Tôi kết hôn rồi, còn sắp làm cha nữa! Đến dự tiệc nhé, cứ thoải mái, quà mừng tùy tâm là được."
Chỉ một tràng dài như thế thôi đã khiến Thịnh Thiếu Du nổi trận lôi đình.
Vừa biết Hoa Vịnh đang giấu mình chuyện gì đó, lại còn được Thẩm Văn Lang "tiếp tay", Thịnh Thiếu Du đã bực mình. Thế mà người này còn dám gọi điện tới để khoe khoang.
"Ha ha, không đi. Không tặng quà. Không chúc mừng." Thịnh Thiếu Du nghiến răng nói, "Thẩm tổng, với quan hệ của chúng ta, anh hoàn toàn không cần thiết phải gọi cuộc điện thoại này."
Thẩm Văn Lang thầm nghĩ: Chính vì quan hệ này nên mới gọi cho ngươi đó.
"Cũng đúng, anh với Hoa Vịnh là một nhà. Tôi chỉ cần nói với Hoa Vịnh là được, đến lúc đó phát một thiệp mời chung thôi." Anh cười nói rồi kết thúc cuộc gọi.
Cúp máy, tâm trạng Thẩm Văn Lang tốt hẳn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du khát khao có con mà mình lại đang ôm hạnh phúc trong tay, anh liền thấy khoan khoái vô cùng.
Có lẽ đúng là bị câu nói của Thẩm Văn Lang kích thích, sau khi xuất viện, Hoa Vịnh liền bám riết lấy Thịnh Thiếu Du, nằng nặc đòi anh vì mình sinh con.
Không biết hắn ta dỗ dành bao lâu, chỉ biết hơn một tháng sau, khi Thẩm Văn Lang đang cùng Cao Đồ đi khám thai, anh nhận được cuộc gọi từ Hoa Vịnh:
"Thịnh Thiếu Du mang thai rồi!"
Thẩm Văn Lang suýt hét toáng: "Alpha cũng mang thai được sao?!"
Đứng ngoài hành lang, Hoa Vịnh vội nhỏ giọng:
"Cậu nói khẽ thôi! Lấy bản lĩnh của tôi, để anh Thịnh mang thai cũng không khó. Hơn nữa, anh ấy còn tình nguyện vì tôi sinh con. Tôi thậm chí đã nghĩ xong tên cho đứa bé rồi..."
Thẩm Văn Lang xoa trán:
"Dừng! Mấy lời đó cậu để nói với Thịnh Thiếu Du."
Hoa Vịnh dĩ nhiên đáp:
"Tôi đương nhiên sẽ nói với anh Thịnh." Vừa nhắc tới người kia, ánh mắt hắn liền lấp lánh. Rồi hắn lại nói với Thẩm Văn Lang:
"Lần đầu mang thai, anh Thịnh hơi lo lắng. Cao Đồ bây giờ thai ổn định rồi, hay là chúng ta cùng ăn một bữa, để hai người tâm sự?"
Thẩm Văn Lang chưa vội đồng ý:
"Để tôi hỏi ý Cao Đồ. Nếu cậu ấy đồng ý, tôi sẽ gọi lại."
Nghe chuyện Thịnh Thiếu Du mang thai, Cao Đồ tuy rất bất ngờ nhưng cũng sẵn sàng giúp. Thế là bốn người nhanh chóng hẹn gặp.
Trong buổi gặp, Thẩm Văn Lang cẩn thận dìu Cao Đồ ngồi xuống, đối diện là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Cao Đồ đưa cuốn Sổ tay chăm sóc thai kỳ Omega cho Thịnh Thiếu Du:
"Những gì tôi ăn uống và sinh hoạt đều theo cuốn này, rất hữu ích. Nhưng..." — cậu nhìn xuống bụng Thịnh Thiếu Du, hơi bối rối — "dù sao đây cũng là sổ cho Omega, không biết với Alpha thì có tác dụng không."
Cậu lại tiếp:
"Thịnh tổng có thể để bác sĩ khám và tư vấn, biết đâu họ cũng có kinh nghiệm chăm sóc thai cho Alpha." Nói tới đây, Cao Đồ cũng thấy mình hơi... nói mò. Dù gì từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thấy một Alpha nào mang thai, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.
Ngồi đối diện, Thịnh Thiếu Du cầm cuốn sổ, cảm giác như... bỏng tay. Anh gượng cười, ánh mắt lướt nhanh qua Thẩm Văn Lang. Quả thật "không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa" — cái miệng độc địa của Cao Đồ y như con sói chết tiệt kia.
Hoa Vịnh thì dán sát vào Thịnh Thiếu Du, nghiêng đầu ngắm nhìn. Cảm nhận được phản ứng của người yêu khi nghe câu nói "phá phòng" kia, trong lòng hắn chỉ thấy... đáng yêu vô cùng.
Buổi "hội đàm hữu nghị" kết thúc, Thịnh Thiếu Du vẫn mang theo cuốn Sổ tay chăm sóc thai kỳ Omega về nhà.
Trên đường về, Cao Đồ vẫn nói về chuyện vừa rồi:
"Không ngờ thư ký Hoa lại là Enigma, càng không nghĩ tới Alpha cấp S cũng có thể mang thai."
Thẩm Văn Lang vừa lái xe vừa nói nghiêm túc:
"Em không nghĩ tới cũng bình thường. Thôi, đừng bận tâm chuyện người khác, tập trung vào anh được không?"
Cao Đồ tựa đầu vào ghế, nghiêng mặt nhìn anh:
"Vậy nếu em tập trung vào con thì sao?"
Thẩm Văn Lang liếc sang một cái:
"Cũng được, dù sao nó cũng là con anh. Để nó hưởng chút hào quang của anh."
Nghe vậy, Cao Đồ đưa tay che miệng cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Ai hưởng hào quang của ai cơ chứ!
Thời gian trôi nhanh như nước, chẳng thể quay lại.
Rồi cũng đến ngày dự sinh. Suốt thai kỳ, Thẩm Văn Lang luôn chăm sóc Cao Đồ chu đáo, khiến cậu trắng trẻo, đầy đặn, bụng không quá to. Mỗi lần đi khám, Thẩm Văn Lang đều kéo bác sĩ ra hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
"Đừng lo, mọi chỉ số của sản phụ đều bình thường." – bác sĩ trấn an.
Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không yên tâm. Đứng ngoài phòng sinh cùng Cao Tình, anh chỉ mong cả Cao Đồ và em bé đều bình an.
"Tích—" Cửa phòng sinh mở.
Thẩm Văn Lang lao tới, Cao Tình theo sát:
"Cao Đồ! Em ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ mỉm cười:
"Sản phụ rất ổn, em bé cũng khỏe. Lát nữa đưa về phòng hồi sức là mọi người có thể gặp."
Không lâu sau, y tá đẩy giường với Cao Đồ và đứa bé ra. Thẩm Văn Lang lập tức đi theo vào phòng bệnh.
"Cháu xấu quá, giống ba lớn nó." – Cao Tình liếc một cái rồi buông lời nhận xét.
Thẩm Văn Lang chẳng bận tâm, còn quay sang phản bác:
"Trẻ sơ sinh đều vậy thôi. Với cả, đừng có mơ nói xấu anh trước mặt Cao Đồ. Con giống anh mới là đẹp trai nhé."
Anh không phải khoe suông — quả thật gương mặt đẹp trai này đã đủ để khiến Cao Đồ động lòng.
Cao Tình bĩu môi, khẽ hừ: Giống anh trai em mới tốt, vừa thông minh vừa khéo léo.
Cao Đồ ôm lấy em bé, chăm chú ngắm nghía. Đúng là đường nét rất giống Thẩm Văn Lang — tương lai chắc chắn sẽ là một cậu bé khôi ngô.
"Đặt tên cho con đi."
"Gọi là Lạc Lạc nhé."
"Lạc Lạc, ta là cô của con." – Cao Tình nói.
"Còn ta là ba lớn của con, Lạc Lạc." – Thẩm Văn Lang mỉm cười, mắt ngập tràn yêu thương.
———
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com