Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Thẩm Văn Lang xuyên về trước lúc Cao Đồ bỏ đi

Chời ơi coi xong tập 9, ta nói rầu thằng cha của tui ghê, ổng làm ông ba tui khóc rồi huhu. Buồn quá phải lên liền con fic này để xoa dịu tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương :(((((

———

Thẩm Văn Lang tìm Cao Đồ đã rất lâu, nhưng giống như người kia bốc hơi khỏi thế gian, ở đâu cũng không thấy. Chẳng lẽ chỉ để tránh mình mà Cao Đồ phải trốn kỹ đến mức này sao?

Mỗi khi chứng bệnh ngẫu phát tái diễn, Thẩm Văn Lang lại đến căn phòng Cao Đồ từng ở. Trong đó vẫn còn vương lại mùi cây xô thơm, hương vị thuộc về Cao Đồ. Nhưng đây cũng là mùi hương từng bị chính anh nhục mạ, dè bỉu. Nó thuộc về Cao Đồ, nhưng không phải Cao Đồ với thân phận Omega.

Căn phòng ấy Thẩm Văn Lang chỉ bỏ ra vài chục vạn là mua được, khiến chủ nhà cười tít mắt. Nhưng với anh, may mắn lớn nhất là nơi này còn lưu giữ mùi hương của Cao Đồ.

Thế nhưng, hương cuối cùng rồi cũng sẽ tan đi.

Căn phòng bị Thẩm Văn Lang dằn vặt đến không còn hình dáng, bốn phía bừa bộn. Anh vừa đứng dậy định rời đi, thì chiếc đèn trần bất ngờ rơi xuống, giáng thẳng vào đầu.

Anh không giống Hoa Vịnh – người từng bị đâm xuyên cơ thể mà vẫn mau chóng hồi phục như quái vật. Cú va chạm này khiến anh ngất lịm ngay tại chỗ.

...

Khi tỉnh lại, Thẩm Văn Lang phát hiện mình đang ở văn phòng. Trên bàn chất đầy tài liệu, ngày tháng in trên đó khiến anh hơi mờ mịt: rõ ràng đã là tháng mười hai, sao hồ sơ trước mặt lại dừng ở tháng bảy?

Anh cầm lên xem, phát hiện toàn là hợp đồng mấy năm trước. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài có người gõ cửa.

Thẩm Văn Lang quay lại nhìn—người anh ngày đêm nhớ nhung, Cao Đồ, đang đứng ngay đó. Anh gần như nhào đến trước mặt đối phương:
[Cao Đồ, em trở về rồi.]

Chỉ là đi pha một ấm trà, vậy mà trong mắt Thẩm Văn Lang lại tựa như xa cách cả trăm năm. Cao Đồ đặt ấm trà lên bàn trà, xoay người nhìn anh vẫn sững sờ đứng tại chỗ:
—Trà đã pha xong, Thẩm tổng. Tôi ra ngoài trước, có việc thì gọi tôi.

Hơi thở Thẩm Văn Lang dồn dập. Đợi Cao Đồ rời đi, anh mới lấy điện thoại xem giờ, rồi ngửi thấy mùi trà nóng quen thuộc trên bàn. Lâu lắm rồi anh chưa được uống trà do Cao Đồ pha.

Anh nhấp một ngụm, vị ấy không thể nào lẫn vào đâu được.

—Cao Đồ, vào đây một chút.

Anh gọi người quay lại, ánh mắt từ đầu đến chân đều không rời. Cao Đồ vẫn giả dạng Beta, trên người không lộ ra bất kỳ mùi hương nào. Thẩm Văn Lang không muốn để cậu tiếp tục dùng thuốc ức chế làm tổn hại thân thể, nhưng nếu muốn xé bỏ lớp vỏ bấy lâu nay, anh phải tìm cách khiến Cao Đồ cam tâm tình nguyện thừa nhận mà không chịu thêm tổn thương nào.

Trong lòng Cao Đồ bất an, cơn phát tình sắp đến, hôm nay vốn định xin nghỉ để tránh đi. Chẳng lẽ tin tức tố đã lộ ra? Cậu lặng lẽ cúi đầu kiểm tra áo quần, hẳn là không có mùi.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang không nói gì thêm mà chạy đến nhà Hoa Vịnh tâm sự. Anh không biết phải làm sao, đành kể hết mọi chuyện. Hoa Vịnh thoạt đầu cho rằng anh điên, nhưng thấy thái độ nghiêm túc cũng không thể không tin. Thậm chí còn cười hứng thú:
—Ý cậu là tôi sẽ theo đuổi được Thịnh tiên sinh sao?

Thẩm Văn Lang nhân cơ hội muốn nhờ hắn hiến kế, nhưng Hoa Vịnh xưa nay không thích bị sai bảo, chỉ lạnh nhạt đáp:
—Tất nhiên là tôi đuổi được. Không có chuyện tôi đuổi không kịp.

Đáng ghét thật.

Thẩm Văn Lang im lặng nhìn vẻ tự luyến ấy. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Hoa Vịnh đi ra mở cửa, trước mắt là một Cao Đồ yếu ớt đứng ngoài.

Thấy trong phòng có Hoa Vịnh, lòng Cao Đồ bất giác nhói đau:
[Không phải anh nói không thích Omega sao? Hay là... chưa gặp được người hợp ý?]

Đợi chút...

Khi xưa vì ghen tuông mù quáng, Thẩm Văn Lang từng ác ý nhục mạ, còn chê bai tin tức tố cây xô thơm của Cao Đồ khó ngửi. Nhưng giờ phút này, anh mới nhận ra—đó chính là mùi hương của Cao Đồ đang trong kỳ phát tình.

Thật rất dễ ngửi.

—Tôi đưa em về nhà.

—Không cần đâu, Thẩm tổng.

Thẩm Văn Lang cau mày, giọng đầy giận dỗi:
—Trên người em toàn là mùi Omega đang phát tình. Em muốn bị Alpha khác quấy rối sao?

Thẩm Văn Lang vốn không giỏi ăn nói, vừa mở miệng đã khiến đối phương đỏ mặt xấu hổ:
—Tôi là Beta, sẽ không bị quấy rối.

—Thật sao?

Thẩm Văn Lang bị cái "gan lớn" này của Cao Đồ làm cho chấn động. Không hổ là người từng dám ôm con của anh chạy theo Alpha khác, đến cả lúc phát tình cũng dám tự tiện ra ngoài.

—Tôi...

Câu nói còn chưa kịp kết thúc, cả người Cao Đồ đã bị anh kéo mạnh vào trong phòng. Hoa Vịnh nhìn thấy, vội đứng dậy kinh ngạc:
—Cao thư ký? Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?

—Là phát nhiệt sao? Tôi đi mua thuốc hạ sốt cho cậu. Trong nhà hết rồi.

Hoa Vịnh nói vậy chẳng qua tìm cớ rời đi. Hắn còn đang chờ theo đuổi "vợ" của mình, chẳng muốn ở lại nhìn cảnh người khác quấn quýt.

Cao Đồ vùng vẫy, nhưng cổ tay bị nắm chặt.
—Thẩm tổng...

Lời còn dang dở, môi đã bị chặn lại. Thẩm Văn Lang hôn xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi thường ngày hay mạnh miệng ấy. Mềm, ngọt, vậy mà luôn thốt ra những câu khiến người khác đau lòng.

Tin tức tố Alpha cấp S tràn ngập căn phòng. Cả người Cao Đồ run lên, lần đầu bị hôn, lại là với một Alpha như vậy. Áp lực từ pheromone khiến cơ thể cậu hoàn toàn không còn chỗ trốn.

—Thấy chưa? Beta cũng sẽ bị quấy rối.

Anh biết mình đang ép buộc, nhưng vẫn không cho đối phương cơ hội thoát đi. Cao Đồ đã chạy trốn quá lâu, rốt cuộc vẫn phải trả giá.

Bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Văn Lang vòng ra sau lưng, từng chút tìm kiếm đường cong mềm mại, rồi dừng lại nơi nhạy cảm khiến Cao Đồ nghẹt thở.

—Văn Lang... tôi biết rồi. Đưa tôi về nhà, tôi sẽ không tự ý ra ngoài nữa. Văn Lang...

Con thỏ nhỏ này thật thông minh, biết nói gì để khiến anh nguôi giận. Thẩm Văn Lang buông lỏng một chút, cúi đầu khẽ chạm vào tuyến thể sau gáy cậu.

—Cao Đồ, em là Omega. Đây mới là mùi hương thật của em.

—Tôi... xin lỗi, Thẩm tổng.

Cơ thể run rẩy theo từng động tác, đầu óc trống rỗng. Bị tin tức tố quấn lấy, nỗi sợ hãi từng có về việc anh chán ghét Omega thoáng chốc bị đẩy lùi. Dù sao... cũng đã bị phát hiện.

Trong lòng Cao Đồ nghĩ, cùng lắm thì rời đi. Thẩm Văn Lang vốn chẳng cần cậu nữa, bên cạnh đã có Hoa Vịnh thay thế.

—Phát tình không có Alpha, em chịu nổi sao?

—Chịu một chút... rồi cũng qua.

—Đồ ngốc.

Thẩm Văn Lang ép người vào vách tường, giam cầm đôi tay mảnh khảnh. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống tuyến thể, khiến thân thể cậu run lẩy bẩy. Quần áo bị xốc lên, từng cúc áo bung ra. Sức nóng từ cơ thể Alpha bao trùm lên người cậu, khiến cậu nghẹt thở.

—Đừng... Thẩm Văn Lang...

Cao Đồ cảm thấy nhục nhã. Rõ ràng người này từng ghét bỏ Omega, từng nói mùi hương của cậu bẩn thỉu, khó ngửi.

—Vì sao?

Thẩm Văn Lang ghì chặt, bàn tay càng thêm quá đáng, khiến toàn thân Cao Đồ run rẩy. Dù sợ hãi, cơ thể lại phản bội mà run lên theo bản năng.

Khát vọng Alpha... vốn đã được khắc vào thiên tính Omega.

Thẩm Văn Lang không để cho Cao Đồ kịp phản kháng, từng lớp phòng ngự bị xé bỏ như tấm lụa mỏng. Ngón tay anh chạm vào nơi bí mật nhất, nơi như đóa hoa nhỏ bị sương đêm đánh thức, co rút lại như đang mời gọi.

—Thỏ nhỏ, anh muốn tiến vào.

Cánh cửa kia mở ra, không hề đau đớn, ngược lại giống như bị lửa xuân thiêu đốt, khiến Cao Đồ nhịn không được bật ra những tiếng thở run rẩy.

Cao Đồ khác biệt với những Omega khác. Cậu cao lớn, mạnh mẽ, nhưng khi bị giữ chặt trong vòng tay Alpha, lại như sóng lớn bị nhấn chìm, chỉ có thể vùng vẫy rồi bất lực buông xuôi. Mỗi lần va chạm, sống lưng Thẩm Văn Lang tê dại, vừa thoả mãn vừa phẫn nộ—trừng phạt con thỏ nhỏ bướng bỉnh này vì dám trốn chạy.

—Chậm một chút... Thẩm tổng...

Âm thanh đứt quãng, như nhạc cụ bị kéo căng dây, càng khiến anh thêm mất kiểm soát.

—Em gọi như vậy, giống hệt đang cùng anh vụng trộm trong văn phòng.

Răng nanh cắn xuống bả vai, để lại dấu vết chiếm hữu, rồi dừng lại ở tuyến thể sau gáy, ấn xuống một vết cắn sâu đến mức khiến Cao Đồ run rẩy toàn thân.

Tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, làm anh gần như điên loạn. Thẩm Văn Lang thúc ép càng nhanh, càng sâu, mỗi lần đều muốn khắc ghi tên mình vào nơi ấy.

—Gọi anh.

—...Thẩm... Văn Lang...

Ba chữ ấy khiến lửa trong lòng anh bùng lên. Anh cúi xuống hôn lên môi người kia, khàn giọng hỏi:

—Em yêu anh sao?

—Em yêu anh... Văn Lang... nhanh hơn một chút...

Anh run lên, trong cơn cuồng loạn chợt đưa tay áp lên bụng phẳng lì kia. Ý nghĩ mơ hồ lóe lên như ngọn lửa chực cháy:

—Nếu em mang thai thì sao? Chúng ta sẽ cùng nuôi... được không?

—Em... không biết...

—Nếu có, thì sinh ra đi. Anh sẽ cùng em nuôi.

Câu trả lời mơ hồ của Cao Đồ như ngọn dầu đổ thêm vào lửa. Thân thể cậu hoàn toàn bị Alpha chiếm giữ, lý trí tan rã, chỉ còn bản năng muốn bám lấy sự an ủi kia.

Đêm đó, dấu răng in trên tuyến thể nhói buốt, giống như xiềng xích vô hình buộc lấy cậu.

Đau... mới có thể nhớ lâu.

...

Khi tất cả kết thúc, Thẩm Văn Lang ôm lấy con thỏ nhỏ của mình, mang đi tắm rửa sạch sẽ, rồi bế về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Cao Đồ tỉnh dậy, toàn thân mềm nhũn, mùi tin tức tố quen thuộc vẫn vương trên chăn gối. Đây là phòng của Thẩm Văn Lang—nơi cậu từng lén lút đặt văn kiện, thỉnh thoảng ngửi thấy hương khí Alpha còn sót lại mà không dám lưu lại quá lâu.

Ký ức đêm qua tràn về. Tim đập loạn trong lồng ngực.

Người kia... chẳng phải luôn ghét bỏ Omega sao?

Vậy tại sao, sau khi biết cậu là Omega, lại dùng cách ấy để giữ chặt cậu bên cạnh?

Là yêu?
Hay chỉ là một hình phạt?

...

Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào, thấy Cao Đồ mặc áo sơ mi của mình, ngoan ngoãn ngồi trên giường. Trái tim anh mềm nhũn, rối loạn không thôi.
—Cao Đồ, em tỉnh rồi. Muốn ăn gì không?

—Thẩm tổng...

Cao Đồ buột miệng gọi như cũ, trong lòng lại nghĩ: Thẩm Văn Lang chẳng qua bị tin tức tố ảnh hưởng mới như vậy. Cậu hít sâu một hơi rồi nói khẽ:
—Tôi về nhà trước, cảm ơn anh.

—Cảm ơn cái gì? — Thẩm Văn Lang ngồi xuống mép giường, nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu xa. — Cảm ơn anh đã ngủ với em sao?

Cao Đồ cau mày né tránh:
—Thẩm Văn Lang.

Anh lại càng thích nghe đối phương lạnh giọng gọi thẳng tên mình:
—Cao Đồ, anh thích em.

Cao Đồ sững sờ, cảm giác như đang nghe một trò cười hoang đường. Chắc hẳn bản thân bị tin tức tố làm rối loạn mới mơ thấy loại mộng đẹp này.

—Đừng giả vờ ngốc. Em cũng thích anh, đúng không? — Ánh mắt Thẩm Văn Lang gằn chặt, bá đạo nói. — Không được phép nói không thích.

Anh vẫn luôn như thế, ngang ngược đến mức khiến người khác không biết làm sao.

Cao Đồ chỉ thấy tất cả từ tối qua đến nay như trong mơ. Nhưng lưng và eo còn âm ỉ đau, dấu cắn sau gáy nóng rát, tất cả nói rõ đó không phải ảo giác.

Cậu đã bị Thẩm Văn Lang chạm, ôm, hôn, đánh dấu...

—Cao Đồ. — Thẩm Văn Lang ghé sát, hôn nhẹ lên má cậu. — Nói đi, có thích anh không?

—Tôi...

Cao Đồ không dám trả lời.

Thẩm Văn Lang thở hắt ra, đẩy cậu ngã xuống giường, ánh mắt lóe sáng: "Không thích anh? Không thể nào. Em đã sớm thích anh rồi, chỉ là không dám thừa nhận. Nếu em không nói, anh sẽ ép em thừa nhận."

Môi anh chạm vào tuyến thể của Omega, đầu lưỡi lướt qua khiến Cao Đồ toàn thân run lên. Cậu muốn đẩy ra:
—Thẩm Văn Lang...

—Vậy thì nói đi. Nói em thích anh, anh sẽ dừng lại.

Cao Đồ cắn môi, né tránh ánh mắt, không chịu trả lời.

Thẩm Văn Lang cười khẽ:
—Xem ra là muốn anh tiếp tục rồi.

Bí mật cậu giấu bao năm nay đã bị vạch trần, nhưng đến chính cậu cũng không nói ra được. Trong khi phát tình, lại còn được Alpha trấn an, đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng bản năng Omega thì run sợ. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi, bởi hương hoa diên vỹ kia quá mức quyến rũ, sợ bản thân không khống chế nổi.

Thấy cậu im lặng, Thẩm Văn Lang cúi đầu hôn lên môi, bàn tay luồn xuống, tìm đến nơi tối qua còn lưu lại dấu vết. Thân thể Omega trời sinh yếu mềm, vừa chạm đã ướt át, dù có sưng đỏ vẫn co rút lại, như muốn mời gọi anh tiến vào.

—Cao Đồ, em là Omega duy nhất khiến anh thấy vui vẻ.

Cao Đồ vẫn cho rằng Thẩm Văn Lang ghét Omega, nên càng không dám hé răng. Như đoán được suy nghĩ ấy, Thẩm Văn Lang thấp giọng:
—Về sau đừng giả làm Beta nữa. Nhìn thấy em như vậy, tim anh đau.

Anh nhớ lại từng câu từng chữ mình từng nói ra để làm người kia tổn thương. Mỗi một câu đều như dao cứa trong lòng. Giờ anh chỉ biết cúi xuống hôn thay cho xin lỗi.

—Hương vị của em rất dễ ngửi. Anh không hề ghét. Anh thích nó... vô cùng.

Anh giống như một kẻ khác hoàn toàn, lời nào cũng khiến người ta kinh ngạc. Không còn vẻ cao ngạo, lạnh lùng trước kia.

Cao Đồ bị hôn đến run rẩy, giọng khàn khàn cầu xin:
—Thẩm Văn Lang, đừng...

—Vậy em muốn nói gì?

Cơ thể không chịu nổi nữa, Cao Đồ nghiến răng, bật ra một chữ ngắn ngủi:
—Thích.

—Ngoan.

Chỉ một từ thôi, nhưng đối với Thẩm Văn Lang đã đủ. Anh biết, Cao Đồ đã cố gắng thừa nhận.

...

Thẩm Văn Lang không cho phép Cao Đồ dùng thuốc ức chế nữa. Hai ngày sau, cả công ty đều nhận ra có điều bất thường. Bình thường, Cao thư ký có mang theo chút mùi hương Omega, nhưng mọi người vẫn nghĩ đó là từ bạn đời của cậu ấy.

Nhưng bây giờ, ngoài mùi hương Omega, còn phảng phất rõ rệt hơi thở của Thẩm tổng.

Mấy ngày sau đi làm, Cao Đồ càng hạn chế bước vào văn phòng tổng giám đốc. Tất cả công việc đều sắp xếp kỹ càng, chỉnh lý xong mới chuyển qua, chỉ để giảm bớt cơ hội chạm mặt. Bởi chỉ cần cậu vừa xuất hiện, Thẩm Văn Lang liền bày ra đủ trò, ví dụ:

—Em hôn anh một cái, anh sẽ ký.

Cao Đồ cứng đờ, lòng thầm mắng: Nhất định là bị người khác đoạt xác, nếu không sao bỗng dưng biến thành kẻ khác thế này?

Tan ca, cậu nhanh chân rời khỏi công ty. Đến lúc Thẩm Văn Lang xong việc thì bóng người đã chẳng thấy đâu. Alpha tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo. Anh nghĩ, thôi để ngày mai sẽ xử lý con thỏ này.

...

Về đến nhà, trong lúc rửa mặt, Cao Đồ ngẩng đầu nhìn bóng mình trong gương. Trong đầu chợt hiện lên mấy ngày nay, càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Văn Lang quá kỳ quặc. Dù thế nào cậu cũng không hiểu nổi, chỉ có thể ngã xuống giường, mặt nóng bừng, sống lưng vẫn còn lưu lại dư vị mập mờ đêm qua.

Ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang lại giống như đã quay về dáng vẻ trước kia: nghiêm nghị, lạnh lùng, làm việc ngay ngắn, rất ít cười. Mãi đến khi gần tan sở, anh mới sai người gọi Cao Đồ vào phòng.

—Thẩm tổng, có chuyện gì không?

—Tới gần chút, chẳng lẽ tôi sẽ ăn em sao?

—Thẩm...

Cao Đồ vừa bước lên một bước, lời chưa kịp thốt ra thì môi đã bị chặn lại. Thân thể bị kéo sát, eo bị giữ chặt, cả người bị ép ngả lên mặt bàn.

Gương mặt cậu đỏ bừng:
—Thẩm tổng...

—Hôm qua dám bỏ tôi lại, hôm nay phạt em gọi tôi một tiếng... chồng.

Giọng nói kia nửa đùa nửa thật. Thẩm Văn Lang vỗ nhẹ lên mông cậu, thấp giọng dụ dỗ:
—Cho em một cơ hội. Kêu một tiếng, tôi sẽ để em đi.

—Tôi...

Cao Đồ run rẩy ngước mắt, ánh cầu xin trong mắt làm trái tim Thẩm Văn Lang mềm nhũn. Cuối cùng, anh chỉ khẽ cười, vươn tay kéo quần áo đối phương:
—Thôi, để lần sau gọi cũng được.

Anh nâng chân Cao Đồ đặt lên cánh tay, tay kia chậm rãi vuốt ve. Quần bị kéo xuống, tư thế này càng khiến hình ảnh trước mắt trở nên quá mức khiêu khích. Trong đầu Thẩm Văn Lang chỉ thoáng nghĩ "ngay tại văn phòng, nơi hai người đã làm việc cùng nhau bao năm" mà máu nóng đã dâng trào.

—Cao Đồ... để anh chạm vào em.

Cao Đồ cắn môi chịu đựng, thân thể ẩm ướt nhanh chóng phản ứng. Cậu xấu hổ nghiêng mặt tránh ánh nhìn của đối phương, nhưng Thẩm Văn Lang lại từ trên cao bao quát tất cả, không bỏ sót một chi tiết nào.

—Đừng thẹn thùng, thỏ con.

Anh trêu chọc rồi mạnh mẽ tiến vào, một hơi chạm đến tận nơi sâu nhất. Tin tức tố cấp S khuếch tán khắp phòng, hương hoa diên vỹ ngào ngạt đến mức khiến không khí nặng nề hẳn.

Cao Đồ run rẩy, chỉ có thể cắn chặt môi ngăn tiếng rên. Trong công ty còn có người làm thêm giờ, chuyện này thực sự quá mức liều lĩnh.

Thẩm Văn Lang cúi xuống che miệng cậu, tốc độ càng lúc càng kịch liệt. Ngón tay anh ép nhẹ nơi môi dưới, cảm nhận dấu răng vừa cắn, rồi chậm rãi trượt vào giữa hai hàm.

Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, từng động tác đều khiến Cao Đồ choáng váng, vừa khó nhịn vừa tê dại sung sướng. Cậu không dám gọi lớn, chỉ biết vùi mặt vào vai đối phương, hít lấy hương hoa diên vỹ quen thuộc, vừa an tâm vừa nguy hiểm.

Ngay trước khoảnh khắc buông ra, Thẩm Văn Lang lại rút khỏi cơ thể. Anh không muốn để Cao Đồ mang thai, không phải lúc này. Mang thai quá vất vả, mà anh thì còn chưa bù đắp đủ cho người kia.
  
Thu dọn xong tàn cuộc, Thẩm Văn Lang cẩn thận chỉnh lại cà vạt, kéo áo sơ mi cho Cao Đồ ngay ngắn rồi cúi xuống khẽ hôn, giọng nói trầm thấp mà thỏa mãn:

—Cao Đồ, tối nay muốn ăn gì?

—Thẩm tổng ăn gì thì tôi ăn nấy.

Cậu vẫn quen lấy người kia làm trung tâm, giống như một thói quen ăn sâu.

Khóe môi Thẩm Văn Lang cong lên:
—Tôi muốn ăn cái đã từng nếm qua rồi. Nhưng hôm nay... chúng ta đi ăn thứ em muốn.

Anh nắm lấy tay Cao Đồ, thản nhiên kéo đi. Đúng lúc bước ra khỏi văn phòng, liền chạm mặt Hoa Vịnh đang ôm tập văn kiện.

Mùi tin tức tố còn chưa kịp tản đi, lượn lờ quanh hành lang, Hoa Vịnh thoáng ngửi thấy liền cười như có hàm ý:
—Thẩm tổng, vẫn là nên bớt để Omega phát nhiệt quấn lấy, đừng cả ngày đến muộn về sớm.

—Đã tan tầm rồi. —Thẩm Văn Lang đáp gọn, khí thế hùng hồn. Rồi anh liếc mắt nhìn đối phương, hờ hững bồi thêm:
—Hoa thư ký tận tâm thế kia, vậy ngày mai xã giao phiền cậu đi thay tôi.

Hoa Vịnh chẳng mấy bận tâm đến thứ gọi là "alpha trúng tiếng sét ái tình", chỉ lạnh nhạt nhìn anh. Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ phải cúi người thấp giọng:
—Được rồi, chuyện của cậu tôi không quên. Sẽ giải thích cho cậu sau.

Ánh mắt Hoa Vịnh dừng lại trên người Cao Đồ. Chàng thư ký nhỏ bé mím môi, trong mắt lập tức ầng ậc nước, như thể đang làm nũng với alpha.

Cao Đồ cúi đầu, một nỗi nghẹn chặt dâng lên. Cậu bỗng ý thức rõ, có lẽ Thẩm Văn Lang từng không ghét Omega... là vì Hoa Vịnh. Ấy thế mà bây giờ, ngay tại nơi ở của Hoa Vịnh, lại cùng anh làm ra chuyện ấy.

Ngày đó trong nhà Hoa Vịnh, chắc chắn còn lưu lại thật nhiều giao hòa tin tức tố. Cậu ấy hẳn đã biết từ sớm.

Hoa Vịnh liếc nhìn biểu cảm của Cao Đồ, khóe môi nhếch lên. Ai bảo Thẩm Văn Lang ở chỗ của tôi buông thả? Vậy thì thêm chút cản trở trên đường tình yêu của anh ta cũng chẳng sao.

—Tôi đi trước. Các người cứ tiếp tục.

Nói rồi, cậu xoay người rời đi.

Thẩm Văn Lang lại nắm tay Cao Đồ. Đối phương theo bản năng rụt lại. Ánh mắt Alpha thoáng tối, tiến lên một bước, mạnh mẽ giữ lấy:
—Tránh cái gì?

—Không có...

Cao Đồ chỉ thấy mông hơi đau, bước đi không theo kịp. Thẩm Văn Lang đi quá nhanh, cậu buộc phải níu lại.
—Thẩm tổng, tôi... tự đi được.

Alpha lúc này mới nhận ra. Mình thì thoải mái, nhưng người kia lại chịu khổ. Anh đành dịu giọng, vòng tay ôm lấy, dỗ dành:
—Là tôi sai. Đi chậm lại.

Bữa tối, hai người chọn cháo dưỡng sinh. Thẩm Văn Lang nói, hiện tại thứ này hợp với Cao Đồ nhất.

—Thẩm tổng, tôi về nhà.

—Đi về nhà tôi.

Anh căn bản không cho cậu cơ hội từ chối, trực tiếp mang người về. Đêm xuống, anh giam giữ trong vòng tay, không rời.

Mãi đến rạng sáng, Cao Đồ vẫn chưa ngủ. Trong bóng tối, cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt người kia, vừa chân thực vừa mơ hồ. Cậu không hiểu vì sao Thẩm Văn Lang thay đổi, cũng chẳng rõ cuối cùng anh ta muốn gì.

Đây là yêu ư?

Gò má nóng rực. Nhưng câu trả lời trong lòng cậu lại phủ định.

Thẩm Văn Lang cùng Hoa Vịnh, mới thật sự là một đôi trời sinh. Một người đẹp đẽ, thông minh, chu toàn. Còn cậu... chỉ là công cụ để Alpha phát tiết.

Khi điện thoại rung, Cao Đồ nhận được tin nhắn ngắn gọn của Hoa Vịnh:
—Cao thư ký, vất vả cho cậu.

Cậu không rõ ý tứ, nên cũng không trả lời. Ít nhất là lúc này, ở trước mặt Thẩm Văn Lang, cậu còn nghe được câu "Tôi thích em."

Ngày nối ngày, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Thân thể khi trở lại Omega, so với trước kia nhẹ nhõm hơn. Lần tái khám, bác sĩ cũng bảo tình trạng chuyển biến tốt. Em gái cậu trị liệu cũng thuận lợi. Mọi thứ dường như đều hướng đến tương lai sáng sủa.

Nhưng thân phận Omega vốn nhiều bất tiện.

Trong một bữa tiệc rượu đi cùng Thẩm Văn Lang, lúc Alpha chưa vào sảnh, một tên nhà giàu mới nổi đã bước đến trước mặt cậu, cầm ly rượu mời chào. Cao Đồ lịch sự đáp lại, không ngờ đối phương bất ngờ vòng tay qua eo, giả bộ muốn áp sát...

Cao Đồ còn chưa kịp đẩy ra, Thẩm Văn Lang đã quay lại. Người kia bị anh thẳng chân đá lăn xuống đất, miệng còn hằm hằm:
"Thẩm Văn Lang, anh làm gì vậy! Một thư ký nhỏ bé thôi, chơi rồi thì để tôi chơi tiếp có được không? Hoa Vịnh không chịu thì thôi, cái này cũng không cho tôi động vào à?"

"Cút." Ánh mắt Thẩm Văn Lang lạnh như băng. "Đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa."

Nói rồi, anh kéo Cao Đồ về xe. Trên người cậu vương vấn mùi tin tức tố xa lạ, khiến Thẩm Văn Lang vừa tức đến phát điên, vừa đau lòng khôn xiết.
"Cao Đồ, em không sao chứ?"

"Thẩm tổng," Cao Đồ khẽ cười, "Omega có lẽ không hợp tham dự nhiều buổi xã giao. Nếu tôi là Beta thì chắc sẽ không bị quấy rầy."
— Trừ khi người kia là Thẩm Văn Lang.

"Đừng nghĩ linh tinh." Thẩm Văn Lang hôn lên môi cậu, dịu giọng, "Sau này, chúng ta không được rời nhau dù chỉ một bước."

"Làm sao có thể?" Cao Đồ bật cười.

"Có gì mà không thể? Tôi một phút cũng không chịu xa em." Anh lại cúi xuống hôn, tay ôm lấy eo cậu. Quần áo bị kéo xuống, Cao Đồ bất đắc dĩ nghĩ: Nếu một ngày nào đó Omega quá yếu đuối, thì làm sao chịu nổi một Alpha lúc nào cũng khao khát như anh ta...

Trong xe không chật, nhưng cũng chẳng rộng. Thẩm Văn Lang bế cậu ngồi lên đùi mình, để cậu chậm rãi hạ xuống. Tay Cao Đồ run rẩy, không tự chống được, Thẩm Văn Lang cười, giữ eo cậu ấn xuống. Cao Đồ ngửa đầu chịu đựng, mồ hôi rịn trên trán.

"Cao Đồ, em kẹp chặt quá." Giọng anh khàn khàn thì thầm bên cổ.

Bên ngoài vẫn có người qua lại, thần kinh Cao Đồ căng cứng, khẽ gọi: "Thẩm Văn Lang..."

Âm thanh ấy lại làm tim Thẩm Văn Lang mềm nhũn. Anh thích nghe cậu gọi thẳng tên mình như vậy.

...

Nhưng sóng gió thật sự bắt đầu sau đó. Một buổi sáng, anh trở về, nhìn thấy lá thư đặt trên đầu giường, trong nháy mắt nổi giận, buông lời chửi thề—chửi chính mình.

Bấy lâu nay, Cao Đồ vẫn nghĩ anh chỉ muốn qua lại trên giường, chẳng hề coi trọng. Đến khi mang thai, cậu sợ anh sẽ bắt đi bỏ con. Thẩm Văn Lang hận không thể tự đánh mình, tại sao trong mắt Cao Đồ, hình tượng anh luôn tồi tệ đến thế? Rõ ràng lần đầu ở bên nhau, anh đã nói, nếu thật sự có thai, anh sẽ cùng cậu nuôi đứa trẻ.

Hồi đó Cao Đồ đang trong kỳ phát tình, đã quá mệt mỏi để nhớ nổi chuyện con cái. Đến khi biết mình mang thai, nỗi sợ lớn nhất không phải chỉ là mất anh, mà là mất cả đứa bé.

Nhưng lần này đã khác. Thẩm Văn Lang không còn là kẻ u mê trước kia, không biết bản thân yêu ai. Anh dễ dàng tìm được Cao Đồ, bởi vì anh nhớ rõ mọi thứ.

Anh truy theo dấu vết về tận quê cũ, đến nơi Cao Đồ từng ở. Cao Minh cũng chẳng còn cơ hội làm hại cậu nữa—ngay ngày anh quay lại, Thẩm Văn Lang đã cho người tống hắn vào cục cảnh sát. Tất cả những kẻ từng tổn thương Cao Đồ, anh đều muốn chúng xuống địa ngục.

Cao Đồ kinh ngạc khi thấy Thẩm Văn Lang đứng trước cửa nhà. Trái tim cậu khẽ run, còn Thẩm Văn Lang thì nhẹ nhõm, bước đến ôm chặt lấy người đang ngẩn ngơ.

"Cao Đồ..." giọng anh khàn đi, "Omega của anh lại không thèm để ý anh, còn định mang con của anh bỏ đi cùng Alpha khác... em bảo anh phải làm sao đây?"

Mã Hành đúng lúc mang đồ ăn đến cho Cao Đồ, vừa bước vào liền thấy có một Alpha đang ôm cậu. Hắn lập tức tiến lên, cau mày:
"Anh là ai?"

Thẩm Văn Lang quay đầu, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Mã Hành vừa chạm phải ánh nhìn ấy, cả người lập tức cứng lại, cảm giác như mình đã rơi xuống hố sâu.

Dám tranh vợ người khác... lại chỉ là một Alpha cấp thấp!

"Tôi là Alpha của Cao Đồ, chào anh." Thẩm Văn Lang buông cậu ra, lễ phép gật đầu với Mã Hành, "Tôi tới đón em ấy về nhà."

Mã Hành nhìn sang Cao Đồ. Cậu hơi gật đầu:
"Mã Hành, anh về trước đi, tôi còn có chuyện cần xử lý."

Đợi Mã Hành đi rồi, Cao Đồ mới mở miệng:
"Thẩm tổng, sao anh lại tới đây?"

Thẩm Văn Lang cúi đầu, ôm lấy eo cậu, giọng ẩn chút uất ức:
"Người ta chia tay ít nhất cũng để lại thư chia tay. Còn em? Em chỉ để lại một lá đơn từ chức. Muốn chia tay anh thật sao? Vì sợ anh không cần đứa nhỏ?"

Cao Đồ sững người. Cậu không hiểu bằng cách nào anh biết được chuyện mình mang thai.
"Không phải..."

"Cao Đồ," Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng thấp trầm, "Bỏ rơi người yêu là không đúng. Lần này anh tha thứ, nhưng em phải theo anh về nhà. Cũng do anh không tốt... chỉ cần chạm vào em một chút là anh không kiềm được mà muốn nhiều hơn, khiến em hiểu lầm. Nhưng em tin anh đi, anh không chỉ muốn lên giường với em. Anh muốn cưới em, muốn cùng em nuôi con, muốn cả đời ở cạnh em. Đừng bỏ anh lại, có được không?"

"...Anh... thích em?" Cao Đồ run giọng hỏi.

"Không phải thích." Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào mắt cậu, từng chữ như khắc sâu:
"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em, Cao Đồ, anh yêu em!"

Cao Đồ mặt đỏ bừng, lo lắng người ngoài nghe thấy, vội đưa tay che miệng anh. Thẩm Văn Lang cười, khẽ hôn vào lòng bàn tay ấy, thì thầm:
"Anh yêu em."

Không để người mình yêu cảm nhận được tình yêu—đó là lỗi của anh.

"Thật ra em cũng cảm nhận được..." Cao Đồ cúi mắt, giọng khẽ như gió, "chỉ là em sợ mình lầm tưởng."

Chỉ cần anh đứng đó, em sẽ thích anh.

Chỉ cần anh mỉm cười với em, cả thế giới sẽ sáng lên.

Mỗi lần anh nói thích em... trái tim em đều rung động.

———

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com