Thẩm Văn Lang x Cao Đồ | Hai thân phận
Tại tầng cao nhất của tập đoàn HS, vị chủ tịch trẻ tuổi đang ngồi xử lí những tập tài liệu quan trọng của công ty, một thư kí điển trai đi vào, trên tay cầm theo một tấm thiệp mời của tập đoàn X Holdings.
- Thẩm Tổng, có thiệp mời từ tập đoàn X Holdings gửi đến anh.
- Thiệp gì vậy? Tên điên đó lại gửi cái gì nữa đây?
Thẩm Văn Lang cầm tấm thiệp lên coi, là một tấm thiệp cưới. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoa Vịnh đã cầu hôn Thịnh Thiếu Du thành công rồi sao?
- Tên điên đó đã cầu hôn Thịnh Thiếu Du rồi à? Rồi sao phải mời mình tham gia vào đám cưới của tên thần kinh đó chứ?
- Trên thiệp ghi là vào 10h ngày chủ nhật, Thẩm Tổng có đi không để tôi sắp xếp lịch và chuẩn bị xe ạ?
- Được, sắp xếp lịch và xe đi. Cuối tuần tôi sẽ đi.
- Vâng thưa Thẩm Tổng.
- Cuối tuần này cậu cũng đi cùng tôi đi. Tham gia tiệc tùng gì đó cũng phải có người đi cùng, tửu lượng của tôi cũng không được tốt lắm.
- Tôi sao?
- Đúng rồi. Cuối tuần cậu đi với tôi, nhớ ăn bận bộ đồ nào chỉn chu chút.
- Vâng.
Tối đó tan làm, cậu vừa ngồi vào xe công ty thuê thì điện thoại cậu đổ chuông liên hồi. Cậu bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm.
- Thỏ con, tối nay em muốn ăn món gì? Anh nấu cho em.
- Món nào cũng được, bụng em có hơi khó chịu chút, nên em cũng chẳng muốn ăn món nào nặng mùi.
- Vậy ăn chút món thanh đạm nhé?
- Vâng, em cũng sắp về tới rồi.
- Được, nghe em.
Vừa mở cửa, một mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi cậu. Thẩm Văn Lang lúi húi trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa thì vội chạy ra ôm lấy cậu. Mùi hương hoa diên vĩ bao trùm lấy cả căn phòng, quấn quýt lấy hương xô thơm khiến trong phòng tràn ngập hương hoa.
- Vợ về ùiiii, nhớ vợ quá đi mất!!!
Hắn hôn lấy hôn để thỏ con của hắn, làm như cả chục năm rồi hắn không gặp người yêu của hắn vậy. Vài phút sau, khuôn mặt của cậu tràn ngập dấu hôn đỏ chót của người kia.
- Anh có nấu những món ăn vợ thích ây, vợ đi cất đồ rồi xuống ăn nèe.
- Đừng gọi em vậy nữa, gọi là thỏ con là đã ngại lắm rồi. Giờ người ta mà biết anh gọi em như vậy ở ngoài, người ta sẽ nghĩ em dựa vào quan hệ để được thăng chức cao ở công ty đó.
Hắn lại siết nhẹ eo cậu, kéo sát vào người hắn. Giọng hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu khiến cậu cảm giác hơi nhột.
- Vợ anh ai người ta dám bàn tán chứ? Chẳng có gì phải lo cả, ai dám bàn tán em một câu, anh sẽ sa thải người đó ngay lập tức.
- Ngang ngược.
Hắn và cậu đã chung sống với nhau hơn 5 năm, vào kì phát tình năm đó cậu có thai, và sinh ra một cậu nhóc rất kháu khỉnh. Đặc biệt, cậu bé này có khuôn mặt y đúc hắn, nếu giờ đi xét nghiệm ADN không khéo bác sĩ còn phải ngăn cản. Vì hắn và nhóc con thật sự quá đỗi giống nhau.
Tuy đã chung sống với nhau như vậy, nhưng trên công ty, hai người vẫn phải diễn vở kịch "sếp – nhân viên". Hắn không hề muốn giấu diếm chú thỏ con của mình, nhưng vì thỏ con của hắn không muốn công khai mối quan hệ này ra, sợ rằng mọi người sẽ đồn thổi cậu lợi dụng quan hệ riêng để trèo cao, vì dù gì ở công ty thành tích của cậu rất tốt, không ít người ganh tỵ với cậu.
- Baba!!! Con nhớ baba quá đi thôi!!!
- Aigo cục bông nhỏ của baba. Hôm nay ba Lang đón con sao? – cậu bế bé lên người mình, hai ba con ngồi ở phòng khách thủ thỉ với nhau.
- Dạ vâng, hôm nay cô giáo khen Lạc Lạc rất ngoan, nhưng lại trách phạt Đậu Phộng nhỏ.
- Tại sao cô giáo lại trách phạt bạn ấy chứ? Chẳng lẽ vì bạn ấy không nghe lời cô giáo sao?
- Hôm nay Đậu Phộng nhỏ có đánh nhau với tiểu Tứ, cô giáo biết chuyện nên mới phạt bạn ấy ạ.
- Ôi trời, hôm nay cậu ấm nhà Thịnh tổng lại đánh nhau sao? Ba bất ngờ đó.
Thẩm Văn Lang dọn xong bàn cơm, liền cởi tạp dề ra đi tới chỗ hai ba con đang ngồi.
- Vậy Lạc Lạc với biết tại sao Đậu Phộng nhỏ lại đánh nhau với tiểu Tứ không? – hắn cúi người xuống hỏi bé con nhà mình.
- Cái đó...là vì Đậu Phộng nhỏ thấy tiểu Tứ nói mấy lời khó nghe về con nên bạn ấy mới đánh nhau với tiểu Tứ ạ.
- Tiểu Tứ nói gì về con vậy? Có thể nói với baba được chứ?
Nhắc đến chuyện này, Lạc Lạc lại rơm rớm nước mắt khiến hai vị phụ huynh không khỏi lo lắng, sợ bé con nhà mình lại tủi thân chuyện gì đó.
- Lạc Lạc, bé cưng ngoan. Có chuyện gì thì có thể chia sẻ với baba, baba nhất định sẽ đứng về phía cục cưng mà. – cậu khẽ an ủi bảo bối nhỏ của họ đang tuôn những giọt nước mắt như những viên ngọc sáng rơi xuống đùi cậu khiến lòng cậu càng thêm nhói đau.
- Tại vì...tiểu Tứ nói...con không có baba lớn... Bạn ấy chỉ thấy ba Đồ đưa con đi học chứ không hề thấy ba Lang đưa con đi, cho nên...bạn ấy mới nói con như vậy... – bé con nghẹn ngào.
Hai người nghe xong không khỏi tức giận, chẳng lẽ vì Thẩm Văn Lang không đưa đón Lạc Lạc đi học nên bạn bè của cậu bé có thể tùy tiện phán xét chuyện gia đình nhà cậu như vậy sao? Cậu khé liếc nhìn hắn, hắn cũng dần nhận ra ý vợ mình muốn nói là gì.
- Lạc Lạc ngoan, từ ngày mai ba Lang sẽ phụ trách đưa đón con đi học, được chứ? Sẵn tiện, ba cũng muốn xem thằng tiểu tử nhà nào dám bắt nạt bảo bối nhà chúng ta. – hắn khẽ xoa đầu cục cưng nhà mình.
- Ba Lang nói thật sao? Ba sẽ đưa đón con đi học chứ ạ? – mắt cậu bé sáng lên như tìm được kho báu.
- Chắc chắn rồi, ba nói là ba sẽ làm được. Ngày mai sau khi con tan học ba sẽ đưa con đến công ty nhà mình chơi.
- Vâng, con yêu baba.
- Được rồi được rồi, hai ba con vào ăn cơm đi nào. Đồ ăn nguội hết cả rồi. – cậu khẽ gọi hai cha con đang ngồi tâm sự ở ngoài nãy giờ vẫn chưa thèm vào ăn cơm.
- Tới đây. – hắn bế Lạc Lạc nhỏ vào phòng ăn. Cả gia đình ba người cười nói hạnh phúc, sum vầy bên bữa cơm gia đình ấm cúng.
Đêm đó, bên căn phòng lớn của Lạc Lạc ở biệt phủ của Thẩm Văn Lang, gia đình ba người ôm nhau chìm trong giấc mộng. Tiếng thở của Lạc Lạc khe khẽ, bên cạnh đó, có một con sói hư đốn đang dụ dỗ thỏ nhỏ yếu ớt chìm đắm vào lỗ xoáy dục vọng.
- Thỏ nhỏ, nới lỏng ra nào, em kẹp chặt anh quá đó... – mặt hắn đổ một lớp màng mồ hôi mỏng vì lỗ huyệt nhỏ của cậu kẹp chặt thằng em của hắn.
- Ưm...Lang Lang..., đừng đâm sâu quá...em sắp...sắp ra rồi...
- Ngoan, cục cưng của anh ngoan, cứ...ra đi...
Sau đó là tiếng gầm thấp của hắn và cậu, cậu đã bắn ra trước còn hắn thì chưa. Đoàn tàu khổng lồ vẫn ra ngoài đều đặn đường hầm nhỏ, sau một rít khe khẽ của hắn thì mọi tinh túy của hắn đều được đưa vào người cậu khiến cả hai khẽ rùng mình.
- Lạc Lạc sẽ nghe thấy mất...
- Không sao cả, chúng ta về phòng ngủ chính đi. Anh vẫn chưa no...
- Cái...anh là đồ lưu manh...
- Anh chỉ lưu manh với một mình em thôi thỏ nhỏ...
Sáng hôm sau, để thực hiện lời hứa hôm qua hắn đã hứa với tiểu bảo bối, hắn và cậu cùng nhau đưa Lạc Lạc đến trường. Chiếc xe sang dừng lại giữa sân trường, một đôi chân thon dài bước ra, hắn vòng sang bên kia để đón lấy "Thẩm Văn Lang" mini, sau đó là Cao Đồ cũng bước ra với bộ vest lịch thiệp. Một tay hắn bế Lạc Lạc, tay còn lại hắn nắm chặt lấy tay của Cao Đồ, một gia đình ba người trông vô cùng quyền quý và lịch sự dắt nhau lên lớp của Lạc Lạc. Lúc cả nhà bước vào lớp, bỗng Lạc Lạc nhìn thấy gia đình tiểu Tứ cũng vừa đưa cậu ấm nhà họ tới lớp, cậu bé liền lay lay tay của ba lớn nhà mình, giọng thủ thỉ khẽ nói.
- Baba, đó là tiểu Tứ hôm qua đã đánh nhau với Đậu Phộng nhỏ đó ba.
Hắn và Đồ Đồ khẽ liếc qua, chỉ là một cậu ấm được nuông chiều trong một công ty con của hắn, cũng dám lăng mạ cục cưng của hắn sao? Thật nực cười.
- Vợ à, em nhận ra tên giám đốc đó chứ?
- Em biết, lần trước chúng ta vừa tha chết cho anh ta vì anh ta lén buôn lậu ma túy vào công ty. Không ngờ anh ta vẫn còn giữ được nụ cười đó được. Đây là tự chê mình sống lâu quá rồi sao?
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh thấy anh ta là chán sống lâu rồi.
Bỗng tiểu Tứ quay lại, mắt thấy Lạc Lạc, lại lên tiếng châm chọc.
- Aigo, đó chẳng phải là Lạc Lạc tội nghiệp đó sao? Hôm qua về có ôm người ba Omega tội nghiệp của cậu khóc thút thít vì bị sỉ nhục là không có ba Alpha chứ? – tiểu Tứ vẫn châm chọc Lạc Lạc như hôm qua. Bố mẹ của cậu bên cạnh cũng thốt ra những câu khó nghe mặc dù ở đó đang có rất nhiều phụ huynh khác.
- Ái chà chà, đây là Lạc Lạc mà tiểu Tứ nhà chúng ta về nói suốt đó sao? Thế nào, không có ba Alpha chắc ba Omega của cậu khổ cực lắm nhỉ?
- Xin lỗi anh, tôi là ba nhỏ của cậu bé. Xin hỏi, nếu như con tôi không có người ba Alpha bên cạnh thì cha con nhà các người có thể bắt nạt sao? – cậu tiến lên đứng trước mặt Lạc Lạc, đưa tay ra che chắn cho con trai mình.
- Tôi nghe nói, con trai của cậu không có ba Alpha. Chắc thai kỳ cũng vất vả lắm nhỉ? Có cần tôi nhờ một vài anh em của tôi để giúp đỡ không...?
- Vất vả hay không cũng không đến lượt cái mõm chó của mày xía vào chuyện riêng của nhà tao.
Hắn ở đằng sau đã chứng kiến hết mọi chuyện, vội bước ên cho tên kia một cú đấm vào thẳng mồm và không quên sút vào bụng hắn một cái rõ đau, khiến tên kia loạng choạng không đứng vững. Đồng thời hắn còn phóng ra pheromone mùi diên vĩ áp chế khắp phòng, Đồ Đồ cũng kịp phóng ra hương xô thơm bao quanh con trai để bảo vệ đứa nhỏ bởi sức mạnh khủng khiếp đó.
- Baba ngầu quá điiii.
Lạc Lạc chạy tới sà vào lòng hắn rồi giơ ngón like cho ba lớn nhà mình. Đúng là Sói lớn có khác, bộ mặt này khiến cậu bé vừa thích vừa có hơi sợ. Ngay lúc đó, Đậu Phộng nhỏ cũng vừa tới kịp lớp học. Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh nhìn thấy pheromone hoa diên vĩ áp chế bao quanh người đàn ông kia liền hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra.
- Thịnh tổng, Hoa tiên sinh, hai người cũng đưa Đậu Phộng nhỏ đi học sao?
- Phải, hôm nay tôi với anh Thịnh đi tới giải quyết một số việc. – nói xong cậu liền bước tới Thẩm Văn Lang, thay nhau dạy dỗ tên kia nhừ đòn vì tại con trai nhà anh ta mà tối qua anh bị vợ mình đuổi ra ngủ riêng không thương tiếc.
- Aigo Cao Đồ à, tôi đã nói đừng gọi chúng tôi như vậy nữa mà. Dù gì hai nhà chúng ta cũng thân thiết với nhau, Văn Lang còn là bạn thân chí cốt của Hoa Vịnh, nên tôi nghĩ chúng ta cứ gọi thẳng tên nhau thì hợp lí hơn.
Hai "mẹ" bầu lôi nhau ra hành lang đứng tám chuyện với nhau, còn hai đứa nhỏ thì rủ nhau đi chơi, đẻ mặc hai thằng điên kkia vật lộn với người ta trong lớp.
- Đúng rồi, cuối tuần này đến dự với bọn tôi bữa tiệc đi. Tuy là thiệp cưới nhưng chỉ tổ chức nhỏ thôi, giống như bữa cơm gia đình ấy, nên hai người cùng đến đi. Bảo cả Lạc Lạc cùng đi, Đậu Phộng nhỏ rất thích chơi với cậu nhóc.
- Được được, chắc chắn chúng tôi sẽ đi.
Sau một trận xả giận, hai con người kia cũng chịu bước ra ngoài với bảo bối của mình, mỗi người đều mang vẻ mặt yếu đuối như chưa hề có chuyện gì xảy ra khiến hai người vô cùng bất lực.
- Vợ à, anh đau tay quá đi. Da mặt tên kia dày quá, anh đấm mà đau cả tay. – sói lớn rúc vào lồng ngực ấm áp của thỏ con mà than thở.
- Anh Thịnh, tên kia làm tốn sức lực của em ghê. Muốn được anh Thịnh ôm ôm.
- Hai người đúng là...bạn thân chí cốt của nhau đó. Nết làm nũng ai cũng giống nhau. – cậu và Thiếu Du thở dài rồi cùng nhau bước xuống xe, để lại hai con người kia không biết chuyện gì đang xảy ra.
————————————-
Lần đầu viết về thể loại này nên có gì các bác thông cảm giúp em nhéeee.
Mong được các bác ủng hộ ạaaa!! 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com