Lắng đọng
Ok...đây có thể là một trong hàng chục, hàng trăm bản nháp vô nghĩa của tôi. Tôi thích viết như vậy...vì viết không phải là một thứ có thể cứ ngồi vào bàn, hay mở máy tính ra và nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt rồi những dòng suy nghĩ sẽ tới. Không. Và lần này, tôi cảm thấy muốn viết. Điều đó quan trọng hơn tất cả, và vượt qua tất cả.
------------------
Tôi ngồi ở chỗ thường ngày, trong một quán cà phê mà tôi rất thích ngoài cổng trường. Chẳng biết từ lý do nào đó, mà tôi luôn tìm ra đây. Kể cả lúc tôi muốn và không muốn ăn, tôi đều ra đây, dù ở đây không có đồ ăn. Chỉ có thứ chất lỏng cực cuốn hút ấy...và những giọt nước chảy bên ngoài cốc, hay lớp khói tỏa ra từ miệng cốc cà phê.
Để cho chất caffeine làm dịu đi cái nóng của Hà Nội đang tấn công mọi người...và cả tôi. Và để cho những ngôn từ của những quyển sách làm dịu đi cái tâm trí hỗn độn của tôi. Chốn thiên đường đối với tôi cũng chỉ như thế này thôi. Vỏn vẹn, hai chữ 'yên bình'. Vậy mà sao...
Dù gì thì, tôi đến đâu hôm nay cũng chỉ một phần là như vậy thôi. Tôi phải đi gặp mấy đứa bạn cùng lớp được ở trường mới. Thường thì tôi khá trầm tĩnh, và ít nói...nhưng ít ra, tôi nghĩ mình có thể có được những điều mà về sau, như người ta nói, sẽ là thứ ta gặm nhấm để đỡ nhớ hơn cái thời học sinh. Tôi chưa có tuổi đời cũng như trải nghiệm như người lớn, nên tôi nghĩ mình cũng nên...có trong trái tim đầy non dại cái gì đó...
Nhưng tôi chưa phải đi bây giờ. Tôi vẫn còn thời gian phải chờ. Lấy từ trong cặp cái tai nghe Walkman ra, tôi tính sẽ nghe bài gì. Hm...gì nhỉ? Thôi bấm bừa đi.
Here's to Never Growing Up à... Tôi thích nhất bài này của Avril. Đầy tính nổi loạn. Và cũng khá ý nghĩa.
Tôi ngồi đó...hát cho mình nghe.
"Singing radiohead at the top of our lungs
With the boombox blarin as we're falling in love
Got bottle of whatever but it's getting us drunk
Singing here's to never growing up..."
Thực sự có sức ấn tượng...ít nhất là với một đứa trẻ 15, 16 như tuổi. Tuy tôi chưa đến độ tuổi đó để hồi tưởng lại rồi khóc sướt mướt, nhưng tôi cũng có thể hiểu được cảm giác của Avril...
Hết rồi à...để xem bài tiếp là gì nào...
"I got...these girls tryna lock me down and I'm always up and leave..."
Ah...BOY đây mà. Tôi đã luôn nghĩ bài nào là một bài hát lạ...vì tiêu đề của nó. Nhưng tôi thực sự nghĩ đây là bài hay nhất của Voicenotes. Charlie rất biết cách thu hút người nghe; và giữ chân họ ở lại trong thế giới mà anh tạo ra trong bài hát. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể không nghe bài này trong 1 ngày. BOY là một bài hát rất cuốn hút, những điệu nhạc trông có vẻ rất đơn giản, có thêm chất giọng bay bổng của Charlie lại trở nên đê mê lạ thường. Anh ấy tất nhiên không muốn bị đối xử như một đứa trẻ con, không nhận được sự quan tâm và tình yêu mà lẽ ra anh phải có,...và đây chính là lời dằn vặt, hoặc thậm chí nói lên trạng thái dỗi hờn rất đáng thương của một người như vậy...Thực sự, tôi rất yêu bản nhạc này.
Để xem nào...
"I saw you on a Sunday in a café
And all you did was look my way..."
Không gì có thể thắng được công thức Shawn Mendes + guitar. Khoan nói đến nội dung bài, ngay từ những âm điệu đầu tiên và ngay sau đó là chất giọng trầm của Shawn khiến cho bất cứ ai không thể chuyển bài. Càng đến chorus, ta càng thấy được tài năng của anh khi đi từ trầm sang bổng dễ dàng. Và tất nhiên, đây là một bài hát rất cute, như một lời thú nhận về trạng thái lo lắng, căng thẳng rồi đi đến nói nhiều và cả hứng thú của một chàng trai hướng nội khi gặp một cô gái.
"I get a lil' bit nervous...around you
Get a little bit stressed out...when I think about you
Get a little excited...baby when I'm thinking 'bout you."
Sẽ là gì tiếp theo nhỉ...cũng sắp đến lúc tôi phải đi rồi.
...
...
...
...
"Có thể"...của Cá Hồi Hoang.
Tôi không nghe nhạc Việt nhiều...nhưng một bạn nữ đã đề xuất cho tôi. Và chỉ cần vậy để tôi tìm đến nhạc Việt...của CHH. Ban đầu nghe bản nhạc này, tôi nghĩ nó thật êm đềm. Không chút phiền muộn. Không chút căng thẳng. Chỉ còn...bay bổng. Tôi nghĩ...đây là bài hát đầu tiên khiến cho tôi muốn khóc. Bởi mặc dù bay bổng là vậy, nhưng nội dung vẫn thoáng buồn, có chút nuối tiếc, có chút đau đớn. Nhưng cái cách mà các anh thể hiện điều đó...thật đặc biệt, thật...dịu dàng.
Và, ừ...tôi đã khóc. Tôi không biết là vì quá cảm kích trước bạn ấy và lựa chọn hoàn hảo cho một đứa đã lạc khỏi con đường nghe nhạc Việt từ lâu, hay trước bài hát quá hay. Tôi nghĩ là có cả hai trong đó.
----------------------
Tôi đứng dậy, quẹt nước mắt khỏi gò má rồi rời khỏi bàn tôi ngồi với 20 ngàn tiền bo. Chưa bao giờ tôi để lại nhiều như vậy...
Tôi sẽ giữ lại tất cả các bài hát này...chúng là một phần không thể thiếu của tôi. Tôi thà chết còn hơn là không thể mỗi ngày lại mở nhạc lên và cảm nhận nó.
Thực sự, thực sự cảm ơn Cá Hồi và bạn nữ ấy. Tôi thực sự sẽ ghi nhớ bài hát này trong suốt quãng đời còn lại.
Giờ thì...cảm ơn. Tôi đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com