Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phản Kích

Hầm tránh trú nằm sâu dưới lòng đất. Ánh đèn pin nhỏ yếu ớt soi lên từng khuôn mặt lấm lem. Không ai nói, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng nén đau của Thư Nhiễm.

Doãn Hạ cắn răng băng bó cho Thư Nhiễm, tay cô run nhẹ, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết rạch trên da.

“Chúng ta sẽ quay lại cứu anh ấy.” cô thốt lên.

Triều Hân nhìn cô, giọng ngập ngừng: “Hà Mặc Cảnh có thể tự lo. Nếu chúng ta quay lại, tất cả sẽ chết.”

“Vậy cứ mặc kệ anh ấy như tôi đã từng làm tám năm trước sao?” cô đáp, giọng nghẹn lại.

Diệu Hàm im lặng. Dù muốn phản bác, nhưng cũng không thể phản lại sự thật.

Lâm An đứng dậy, rút bản vẽ địa hình từ balô Trương Nguyên.

“Tôi đã xem sơ đồ. Nếu quân đội đã dùng hệ thống theo dõi tầng chính, thì có thể tầng kỹ thuật ngầm phía Đông chưa bị kiểm soát.”

Trương Nguyên cau mày: “Tầng kỹ thuật đó đã cũ lắm rồi. Camera không còn, nhưng có thể chứa mìn chống xâm nhập. Em có chắc sẽ vào?”

Lâm An liếc anh: “Chắc chắn hơn việc để một người đàn ông đỡ đạn thay chị mình.”

Im lặng.

Trương Nguyên bước tới, chạm vào trán cô bằng hai ngón tay. “Đừng gồng lên nữa, heo nhỏ. Anh không thích thấy em tự biến mình thành thép nguội như vậy.”

Cô nghiêng đầu tránh đi. “Cũng không thích thấy anh cứ làm ra vẻ hiểu tôi.”

Anh cười nhẹ. “Vậy thì để anh hành động, thay vì nói.”

---

Kế hoạch bắt đầu

Diệu Hàm và Triều Hân dò đường. Thư Nhiễm ở lại trông kho vũ khí tạm.

Trương Nguyên đi sau Lâm An. Cô không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng quay lại ra hiệu bằng tay, gọn và dứt khoát. Anh thích cái cách cô giờ mạnh mẽ đến lạnh lùng, nhưng ánh mắt ấy vẫn ấm như xưa.

Cả nhóm chui qua một khe hẹp dẫn vào khu vực bảo trì cũ. Khí lạnh phả vào mặt, đèn đầu chập chờn.

“Phía trước là lối dẫn thẳng vào nhà giam tạm thời của căn cứ.” Lâm An thì thầm. “Chúng ta chỉ có đúng 4 phút sau khi mở cửa để đưa anh ấy ra.”

“Được.” – Doãn Hạ gật đầu, siết chặt thanh dao trong tay.

---

Bên trong nhà giam

Hà Mặc Cảnh ngồi trên ghế kim loại, cánh tay quấn băng thấm máu.

Sĩ quan cấp tá đứng trước mặt anh: “Anh sẽ không thoát được đâu, Hà Mặc Cảnh. Thứ anh bảo vệ cái lý tưởng cũ rích đó đã lỗi thời rồi.”

Hà Mặc Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt như băng.

“Thứ lỗi thời là loại người dùng quân phục để trục lợi cá nhân như các người.”

Người kia cười. “Vậy thì chết vì chính nghĩa đi.”

Ngay khi tay hắn giơ lên ra hiệu, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ hành lang ngoài.

Khói trắng bốc lên, đèn chớp tắt.

“Mở cửa!” Lâm An hét lên trong bộ đồ lính đánh lừa, bắn hạ hai tên lính gác.

Doãn Hạ lao vào trước. “Mặc Cảnh!”

Anh nhìn thấy cô, thoáng sững lại.

“Đáng lẽ em nên chạy đi.”

“Em không chạy nữa. Nếu lần này vẫn rời đi… thì cả đời em cũng không tha thứ được cho mình.”

Trương Nguyên phá khóa. “Nói chuyện yêu đương sau đi, ra ngoài trước đã.”

---

Trên đường rút lui

Tiếng truy đuổi vang phía sau. Lâm An và Trương Nguyên chạy cuối, yểm trợ.

Cô thở dốc: “Anh có chắc anh nhớ đường không?”

Trương Nguyên nhếch môi: “Em cứ tin anh thêm lần nữa xem.”

Lâm An quay phắt lại: “Tin à? Sau khi anh giấu tôi chuyện chip theo dõi? Sau khi anh cứ lảng tránh mỗi khi tôi hỏi về lần chúng ta chia tay năm 17 tuổi?”

Trương Nguyên siết quai súng, mắt nhìn cô: “Vì anh biết nếu em nghe được, em sẽ không muốn tha thứ cho anh.”

“Vậy giờ thì nói đi.” cô đứng chặn anh lại. “Ngay đây, ngay giữa làn đạn này, nếu còn chút gì thật lòng nói đi.”

Tiếng súng phía xa dội lại. Nhưng khoảnh khắc này, dường như họ chỉ còn lại hai người.

Trương Nguyên nhìn cô, từng chữ rắn chắc:

“Anh không quay lại vì em chuyển nhà. Anh không quay lại vì anh bị bắt giữ vì một vụ nội gián mà người ta gán ghép cho người thân em. Anh giữ im lặng suốt sáu năm vì muốn em sống mà không cảm thấy tội lỗi.”

Lâm An sững người.

Tiếng đạn rít qua đầu.

Anh kéo tay cô. “Giờ thì chạy đi, được không? Đừng bỏ anh lại nữa.”

---

Cả nhóm thoát khỏi tầng kỹ thuật đúng lúc quân tiếp viện tới.

Trên đồi cao phía xa, ánh đèn sáng rực.

Doãn Hạ nhìn Hà Mặc Cảnh, tay cô khẽ chạm vào vết thương băng bó.
“Anh còn giấu em bao nhiêu điều nữa?”

Hà Mặc Cảnh không đáp. Anh chỉ nhìn cô rất lâu, rồi khẽ thở:

“Không phải anh giấu – mà là anh chờ em hỏi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com