Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vết sẹo và sự thật

Trời sắp sáng. Sương sớm len vào những khe đá. Căn cứ dã chiến tạm thời được dựng lên bên rìa rừng, nơi quân đội chính quy chưa vươn tay tới. Những người lính thân cận của Hà Mặc Cảnh đang túc trực bên ngoài, còn bên trong chiếc lều vải lớn chỉ có hai người anh và cô.

Doãn Hạ ngồi trước bàn gỗ tạm, hai tay đặt trên đầu gối. Cô im lặng, ánh mắt nhìn mông lung vào ly nước đã nguội từ lâu.

Hà Mặc Cảnh đứng phía sau, tay vẫn còn băng bó sơ sài. Anh nhìn cô hồi lâu, rồi cất tiếng:

“Em định im lặng đến bao giờ?”

“Đến khi nào anh nói thật.”  Giọng cô khàn, nhưng vững “Về 8 năm trước. Về đêm đó.”

Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện cô.

Ánh mắt họ giao nhau. Không còn là những lời ngụy biện hay sự giận dữ. Chỉ có nỗi mệt mỏi rất người, rất thật.

“Anh được điều động gấp. Nhiệm vụ khẩn. Không kịp quay lại. Nhưng trước đó đã có người đến gặp anh.”
Giọng Hà Mặc Cảnh trầm xuống.

“Là mẹ anh.” Doãn Hạ ngắt lời. “Tôi biết. Bà đến tìm tôi sau đó.”

Anh thoáng sững lại.

Cô ngẩng lên nhìn anh. Mắt cô đỏ, nhưng không rơi lệ.

“Bà nói tôi không xứng. Một đứa con gái không cha, mẹ đau yếu, chẳng học thức, chẳng tương lai. Bà còn nói... nếu tôi yêu anh, thì nên biến mất để anh có thể yên tâm mà tiến lên.”

Hà Mặc Cảnh nhắm mắt, khẽ siết tay.

“Anh không biết. Anh đã nghĩ em phản bội. Em không từ biệt, không lời nhắn. Biến mất như chưa từng tồn tại.”

“Còn anh thì sao?” – Giọng cô gắt lên. “Anh nghĩ tôi là loại người đó à? Anh nghĩ tôi dễ dàng quay lưng lại với anh thế à? Vậy suốt 8 năm, anh đã nghĩ về tôi như thế nào?”

Anh không trả lời. Chỉ nhìn cô rất lâu.

“Anh không có quyền giận tôi.” cô nói tiếp, lần này nhỏ hơn. “Bởi vì tôi là người đã đứng dưới cơn mưa đợi anh suốt ba giờ đồng hồ, với một lá thư trong tay mà mãi không gửi được.”

Hà Mặc Cảnh đứng dậy, bước đến gần cô. Anh quỳ một chân xuống, chạm vào tay cô.

“Nếu anh nói… suốt 8 năm qua, anh chưa từng ngừng tìm em, em có tin không?”

“Không.” Cô đáp.

Anh cười nhẹ. “Vậy thì để anh chứng minh lại từ đầu.”

Cô rút tay về.

“Chúng ta không còn là hai đứa trẻ đứng trên đồi nhìn pháo hoa nữa đâu, Mặc Cảnh. Anh là sư đoàn trưởng. Còn tôi đã từng chấp nhận đánh mất mọi thứ để rời đi.”

Anh nhìn cô, đôi mắt sâu như vực thẳm. “Vậy để anh nói một lần, rõ ràng anh chưa từng yêu ai khác ngoài em. Chưa từng. Và dù chỉ còn một lần sống sót giữa chiến trường này, anh vẫn chọn đứng bên em.”

---

Ngoài lều

Lâm An đứng dựa vào cột, nghe từng mẩu đối thoại bên trong mà lòng nặng trĩu. Trương Nguyên bước đến bên cô, im lặng một lúc rồi nhẹ hỏi:

“Em tin tình yêu có thể vượt 8 năm không?”

Lâm An không trả lời ngay. Một lúc sau, cô quay sang, khẽ cười:

“Tin chứ. Nhưng không phải là loại tình yêu đứng yên một chỗ chờ người kia quay lại.”

Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn cô. “Vậy nếu anh vẫn đứng đó suốt 6 năm qua, em có quay về không?”

Lâm An nhướng mày. “Tùy xem người đó có đủ can đảm bước lại gần tôi hay không.”

Anh mỉm cười. “Vậy chờ xong việc này, anh sẽ bước về phía em. Không chờ em quay lại nữa.”

---

Bên trong lều, Doãn Hạ đứng dậy.
“Chúng ta không còn thời gian để hoài niệm. Anh bảo có nội gián, đúng không?”

Hà Mặc Cảnh gật đầu. “Chúng đang khoét rỗng từng lớp trong nội bộ. Nếu không ngăn lại, cả sư đoàn sẽ bị lợi dụng.”

Cô bước tới, giọng dứt khoát:

“Vậy lần này, tôi không bỏ chạy nữa. Tôi sẽ là người đứng cạnh anh, vạch trần chúng.”

Ánh mắt họ giao nhau lần nữa. Không còn là bóng dáng của 8 năm trước, mà là hai con người trưởng thành quyết tâm chiến đấu vì điều còn quan trọng hơn tình yêu niềm tin.

Trên bản đồ trải rộng trước mặt, ánh đèn vàng chiếu lên từng khu vực của doanh trại. Hà Mặc Cảnh chỉ tay vào ba vị trí then chốt:

1. Trạm thông tin chỉ huy số 3

2. Kho quân lương trung tâm

3. Khu trinh sát tác chiến – tầng dữ liệu số 2

“Ba nơi này, trong vòng hai tháng, đã có dấu hiệu bị xâm nhập thông tin lọt ra ngoài, lệnh giả được phát đi, thậm chí lương thực bị chuyển hướng."

Doãn Hạ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh: “Vậy tức là có người trong nội bộ, nắm được quyền truy cập cấp cao.”

“Không chỉ một.” Trương Nguyên chen vào. “Tôi nghi có cả một nhóm liên kết, dùng hệ thống nội bộ để che giấu lẫn nhau.”

Lâm An nhíu mày. “Anh có bằng chứng?”

“Chưa. Nhưng có đầu mối.” Anh đặt lên bàn một thiết bị giám sát quân sự đã bị tháo vỏ. “Tôi tìm thấy thứ này trong phòng kỹ thuật cũ. Không có tên đơn vị, không có số serial, nhưng được cài ngụy trang vào thiết bị liên lạc của chỉ huy trưởng phó.”

Không khí trong lều chợt lạnh xuống.

Hà Mặc Cảnh nói: “Tôi đã báo lên cấp trên, nhưng hồ sơ ngay sau đó bị niêm phong chứng tỏ có kẻ ở rất gần, và quyền lực rất lớn.”

---

Kế hoạch khởi động

Doãn Hạ lấy ra ba hồ sơ dày cộp.

“Chúng ta chia làm ba nhóm. Nhóm tôi sẽ theo dõi thông tin kỹ thuật, nhóm Lâm An sẽ trà trộn vào trạm quân lương với tư cách kiểm tra bất thường định kỳ, Trương Nguyên và Thư Nhiễm sẽ tiếp cận hệ thống liên lạc chính để tìm tín hiệu bất thường.”

Triều Hân liếc nhìn Lâm An “Chúng ta không có thẻ truy cập.”

Lâm An cười nhạt. “Thì tạo một cái giả giống thật.”

“Không đơn giản đâu.” Trương Nguyên nói, ánh mắt thoáng nghi ngờ. “ Em biết làm giả hệ thống nhận dạng sinh trắc?”

Lâm An ném cho anh một ánh nhìn thách thức: “Anh quên ai đã từng xâm nhập hệ thống kỹ thuật ở đội cảnh vệ miền Bắc năm ngoái à?”

Anh nhướng mày. “Heo nhỏ dạo này nguy hiểm rồi đấy.”

---

Ngoài lều

Gió nổi lên. Trên cao, một thiết bị bay không người lái lặng lẽ bám theo ánh sáng lều trại.

Diệu Hàm trong lúc rửa tay ở bờ suối đã phát hiện ra điểm lạ tiếng tạch rất nhẹ trong không khí.

Cô lập tức quay về, nhắn tín hiệu báo động cấp thấp.

---

Bên trong lều – Hà Mặc Cảnh và Doãn Hạ

Cô trải hồ sơ một cách chuyên nghiệp, mắt không rời khỏi biểu đồ. Nhưng bất chợt, bàn tay anh khẽ chạm lên vai cô.

“Lần này anh sẽ không để em ở tuyến sau nữa đâu.”

Cô ngẩng lên, ánh nhìn chạm phải đôi mắt anh bình tĩnh, nhưng có gì đó rất cương quyết.

“ Em biết.” Cô mỉm cười nhạt. “Em ở tuyến đầu.”

Khoảnh khắc giữa họ lặng đi. Không cần nhiều lời chỉ một ánh mắt, là đủ hiểu: nếu lần này không phá được tường đen trong doanh trại, sẽ không còn ai được an toàn.

---

Diệu Hàm đứng trước cả nhóm, thở gấp, tay cầm mảnh thiết bị lạ:

“Chúng ta bị theo dõi rồi. Ai đó vừa mới kích hoạt máy bay do thám hạng nhẹ ở phía Đông rừng.”

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào bản đồ.

Hà Mặc Cảnh siết chặt nắm tay.

“Vậy thì kế hoạch phải bắt đầu ngay. Và phải nhanh hơn bọn chúng tưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com