Chương 9:Đêm phân thân
22:41 – Trạm quân lương, khu vực số 2
Cánh cửa sắt khép lại phía sau. Lâm An siết nhẹ tấm thẻ kiểm tra giả đang đeo trên cổ, liếc nhìn Triều Hân– cô gái đi cạnh mình, lặng lẽ như cái bóng.
“Bên phải. Khu lô hàng 07.” Lâm An khẽ nói. Cả hai bước giữa dãy thùng cao nghệu, mùi ẩm mốc xen lẫn hương nhựa mới.
Một chiếc thùng nằm sai vị trí. Lâm An cúi xuống, dùng dao rọc nhẹ cắt đường niêm phong. Không phải gạo. Không phải đồ y tế.
Là thiết bị. Quân sự. Được gói dưới lớp lương khô.
Triều Hân siết nắm tay. “Chuyển thiết bị ngụy trang dưới lương thực. Một đường dây tuồn hàng.”
Tiếng bước chân vang lên. Cả hai lao vào bóng tối, nín thở.
“Tối mai, lô số 7 phải được đưa ra khỏi khu doanh trại. Mạng đã chuẩn bị rồi.”
Một giọng đàn ông khẽ vang. Gót giày nện từng bước chắc nịch trên sàn bê tông.
Trong bóng tối, Lâm An khẽ nghiêng đầu nhìn Triều Hân, môi khẽ mím:
"Chúng ta cắn trúng xương rồi."
---
22:52 – Trung tâm tín hiệu cũ
Âm thanh kim loại vang nhẹ khi Trương Nguyên mở nắp hầm thông gió. Thư Nhiễm chui vào trước, nhanh như một con chồn.
“Ba phút. Không hơn.” cô nói.
Trương Nguyên gật đầu, mắt không rời hệ thống cảm biến gắn trên khung tường. Cả hai len lỏi đến bảng mạch phụ hệ thống đã bị bỏ từ lâu, nhưng chưa hoàn toàn chết.
Màn hình sáng lên. Dòng dữ liệu bắt đầu tràn qua.
“Có một IP truy cập đều lúc 23 giờ. Không có định danh. Mật mã cấp trung tá trở lên.” Thư Nhiễm lặng lẽ nói, ánh mắt sắc lạnh.
Trương Nguyên đứng im trong vài giây, rồi cười nhạt.
“Chúng ta đang chơi với chuột mà nó lại đội mũ chỉ huy.”
---
23:00 – Trung tâm điều phối
Mọi người trong ca trực đêm làm việc như thường lệ. Doãn Hạ đứng bên Hà Mặc Cảnh, ẩn mình trong dáng vẻ một kỹ thuật viên vô danh.
Cô theo dõi màn hình dữ liệu. Không chớp mắt.
ting một truy cập lạ bật sáng. Tên người dùng bị ẩn. IP nội bộ.
“Đến rồi.” cô thì thầm.
Hà Mặc Cảnh ra hiệu. Ba sĩ quan được gọi tên. Một người bước lùi lại mắt tránh né, mồ hôi rịn trên trán.
Đoàng!
Tiếng súng nổ. Mọi người hoảng loạn. Kẻ lạ đội mũ trùm từ ngoài cửa nổ súng xông vào.
Hà Mặc Cảnh đẩy Doãn Hạ xuống đất, chắn trước cô. Tiếng đạn rít sát đầu, đập vào tường sắt tóe lửa.
Kẻ tấn công bỏ chạy. Chuông cảnh báo rú vang khắp doanh trại.
---
23:15 – Căn hầm phía Đông
Ba nhóm hội tụ. Không đèn. Không tiếng nói. Chỉ có hơi thở dồn dập và sự im lặng nặng nề như đá đè.
Doãn Hạ cởi bỏ áo khoác, vết trầy nơi vai rướm máu. Lâm An ném lên bàn con chip lấy được từ lô hàng.
“Cùng mã hóa tín hiệu mà nhóm Thư Nhiễm bắt được.”
Trương Nguyên gật đầu. “Nghĩa là tất cả từ tín hiệu, chỉ huy, kho lương đều bị thao túng.”
Một cái bẫy lớn. Một tổ chức ngầm, ngay trong quân đội.
Hà Mặc Cảnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt anh như vạch kiếm giữa đêm tối:
“Từ đêm mai, chúng ta sẽ vạch mặt từng tên.”
00:24 – Kho chứa quân trang, lối hầm phía Tây
Lâm An thở đều, tay đặt nhẹ lên khẩu súng giấu trong túi đeo chéo. Cô và Triều Hân đã cài camera mini ở một số điểm chuyển hàng, lần này họ trở lại để cài thêm tại tuyến hầm ngầm dẫn ra ngoài doanh trại.
“ Tớ canh gác. Cậu làm nhanh lên.” Triều Hân ra hiệu, mắt không rời đoạn hành lang tối phía sau.
Lâm An gật đầu, bò thấp xuống sát mép hầm, bật công tắc đèn gắn đầu ngón tay. Một khe nứt mảnh trong vách đá dẫn đến một ổ cắm ngầm dấu hiệu rõ ràng cho thấy có ai đó từng cài hệ thống chuyển tiếp ở đây.
Cô vừa gài xong thiết bị thì…
Một tiếng động rất nhỏ.
Không phải từ phía Triều Hân. Mà là phía sau cô.
Lâm An quay ngoắt lại. Nhưng đã muộn.
Một cú đập mạnh giáng vào gáy. Cô đổ xuống. Mắt chỉ kịp thấy một đôi giày đen, sáng bóng như giày chỉ huy.
---
00:37 – Trung tâm tín hiệu (nhóm Thư Nhiễm & Trương Nguyên)
“Không còn tín hiệu của Lâm An.” Thư Nhiễm ngẩng lên, giọng lạc đi.
Trương Nguyên bước đến, kiểm tra màn hình. Camera mini đặt ở tuyến hầm bị ngắt tín hiệu chỉ 3 phút trước. Không có cảnh giằng co. Chỉ đơn giản biến mất.
“ Triều Hân bị đánh lạc hướng. Rồi Lâm An bị bắt.” anh nói, mắt tối sầm.
Thư Nhiễm lặng đi. “Cô ấy đi một mình vào điểm chốt. Không có backup.”
Anh lặng lẽ tháo bộ dữ liệu đeo trên tay, cài vào khẩu súng mini đeo hông.
“Gọi cho Diệu Hàm. Kích hoạt tình huống Alpha. Tôi đi đón con heo nhỏ của tôi.”
---
00:42 – Một căn phòng lạ, bị khóa kín
Lâm An tỉnh dậy. Cô bị trói tay sau lưng, ngồi dựa vào một bức tường kim loại. Ánh sáng trong phòng yếu, nhưng đủ để nhận ra: đây không phải phòng giam của doanh trại.
Một căn phòng không có trong bản đồ.
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào, khuôn mặt lạ hoắc. Nhưng bộ quân phục lại là sĩ quan cao cấp.
“Cô là ai?” – hắn hỏi, giọng đều đều. “Ai gửi cô tới?”
Lâm An không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nhạt.
“Cô rất gan. Nhưng có lẽ không hiểu mình đang đối đầu với ai.”
Hắn bước lại, rút ra từ túi một thiết bị nhỏ là chip camera của Lâm An.
“Đồ chơi của cô có vẻ thú vị. Nhưng đáng tiếc.”
Lâm An vẫn im lặng. Cô đang đếm thời gian.
Cô biết Trương Nguyên sẽ đến.
Cô chỉ cần chịu đựng thêm mười phút.
---
00:49 – Trên hành lang phía Tây
Tiếng giày đạp vang trên hành lang tối. Trương Nguyên đang chạy. Khẩu súng dằn trong tay. Anh đã dò được vị trí cuối cùng từ dữ liệu nhiễu loạn. Một điểm nằm giữa hai kho, không hề có trong bản đồ chính thức.
Đột nhiên đèn khẩn cấp bật sáng.
Anh đứng khựng lại. Tiếng loa nội bộ vang lên.
“Cảnh báo: có kẻ xâm nhập tại khu vực số 3. Lập tức phong tỏa lối Tây.”
Trương Nguyên nghiến răng.
Chúng đã phát hiện anh.
Nhưng anh không dừng.
---
00:54 – Trong phòng giam
Tên sĩ quan vừa bước ra, Lâm An lặng lẽ nghiêng đầu. Một con dao nhỏ rơi khỏi tay áo, lăn xuống chân. Cô xoay vai, bắt đầu cắt dây trói.
Tiếng còi báo động vang lên bên ngoài. Cô khựng lại, tai căng lên.
Một tiếng súng. Gần. Rất gần.
Cô nhắm mắt.
Anh đến rồi.
---
00:57 – Giao điểm tử thần
Trương Nguyên phá cửa.
Lâm An đã tự cởi được dây trói. Hai người nhìn nhau thoáng chốc. Rồi không một lời cùng quay đầu lao ra cửa khác.
Hệ thống an ninh phía sau đã được mở. Trương Nguyên đã hack từ xa trước khi vào.
“A! Em vẫn không quên cách đánh lạc hướng như hồi 17 tuổi nhỉ?” – Anh thở hổn hển, đẩy cô về phía trước.
“Anh đừng nói nữa. Em có chip dự phòng.” Lâm An đáp, mắt ánh lên vẻ tinh quái.
“Lúc nào cũng giấu chiêu.” Anh cười. “Y chang con heo nhỏ hồi ấy.”
---
01:05 – Hầm thoát ngầm, khu trung tâm
Cả hai trượt khỏi ống thép cuối cùng, rơi xuống đất. Thư Nhiễm và Diệu Hàm đã chờ ở đó, súng sẵn sàng.
“Chúng biết chúng ta đang đến gần.” Thư Nhiễm nói. “Lần này, chúng đáp trả.”
Trương Nguyên nhìn Lâm An. Ánh mắt dịu lại.
“Nhưng cũng nhờ vậy… ta biết được kẻ nào sợ nhất bị lộ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com