Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87


Tiếng hét của Hứa Gia Di khiến người kia mất hết kiên nhẫn, hắn ta cúi cuống nhấc một thùng xăng đi về phía Hứa Gia Di. Sau đó, từ trên đầu bà ta đổ hơn nửa thùng xuống.

Hứa Gia Di bị dọa chết khiếp. Bà ta bất lực nhìn Tôn Triết Dương, nhỏ giọng cầu cứu: "Cứu tôi, cứu tôi với...".

Tôn Triết Dương chỉ nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng.

Hứa Gia Di run rẩy liên tục, đôi mắt bà ta hơi mờ, không thể nhìn thấy hành động của người trước mặt. Bà ta dường như thấy hắn ta móc bật lửa ra, đem xăng trên người mình đốt cháy.

Mà lúc này, người còn lại đang kéo quần áo của Triệu Giai.

Triệu Giai hoảng loạn cố gắng bảo vệ mình. Điều làm cô khẩn trương nhất chính là sợ đứa nhỏ trong bụng bị tổn thương. Vì cô mới vừa mang thai, chỉ nhìn bên ngoài thì chưa thể biết được. Sau khi bị Lương Cảnh bắt, vì cô vẫn luôn kháng cự nên Lương Cảnh cũng không ép buộc cô. Hắn đối với Triệu Giai là thật lòng, muốn mang Triệu Giai cùng bỏ trốn, nên cũng không muốn cô hận mình.

Mà lúc này, người đàn ông trước mặt này đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình với cô. Triệu Giai cố gắng bảo vệ mình, cắn chặt răng, rơi nước mắt.

Bất thình lình, một người từ phía sau xuất hiện lôi hắn ta xuống.

Hắn ta còn tưởng là đồng bọn mình, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Đợi tao một chút. Con đàn bà này trước sau gì cũng phải chết."

Động tác của Triệu Giai bất ngờ ngừng lại.

Bây giờ hắn ta mới cảm thấy có gì không đúng lắm, muốn quay đầu lại nhìn thì bị đập một cái vào gáy, cơ thể không tự chủ được ngã xuống đất.

Tay Triệu Giai vẫn đang giữ lấy cổ áo mình, cô nằm trên đất nhìn hai người vừa mới xông vào đây. Người cứu cô vừa nãy cũng không có đỡ cô lên, mà vội vàng chạy tới cởi trói cho Tôn Triết Dương, nói: "Anh Dương."

Tôn Triết Dương gật đầu.

Trước đó, anh đã thấy người của mình đã lẻn vào qua cửa sổ. Bọn họ chỉ đang đợi thời cơ thích hợp để ra tay, nên Tôn Triết Dương đã ra hiệu cho Triệu Giai bình tĩnh lại.

Nhưng Triệu Giai không hiểu, quá nôn nóng cầu cứu, cuối cùng phải chịu khổ một chút.

"Những người khác đâu?" Tôn Triết Dương hỏi.

Người này vừa giúp anh cởi trói vừa nói: "Bọn họ đang ở bên ngoài, để em gọi bọn họ vào. Vì không rõ tình huống nên không dám liều lĩnh."

Tôn Triết Dương gật đầu đồng ý.

Anh đứng lên, phủi bụi bặm trên người, sau đó đỡ Triệu Giai lên.

Triệu Giai vẫn còn rất hoảng sợ. Tôn Triết Dương vỗ nhè nhẹ lưng Triệu Giai, nói với cô: "An toàn rồi, không cần phải sợ nữa!", rồi gọi người của mình nhanh chóng đưa Triệu Giai đến bệnh viện kiểm tra.

Sau đó, Tôn Triết Dương đi về phía Lương Cảnh, không nặng không nhẹ đá hắn một hồi. Khi nhìn thấy Lương Cảnh theo bản năng mà co rúm người lại, khẽ rên rỉ, biết hắn có lẽ bị thương không nhẹ thì nói với đàn em: "Gọi xe cứu thương, sau đó báo cảnh sát đi."

Đàn em nghe dặn dò xong thì lấy di động ra gọi điện thoại.

Sau cùng, Tôn Triết Dương đi tới chỗ Hứa Gia Di.

Hứa Gia Di vẫn chưa hết hoảng sợ, bà ta nhìn Tôn Triết Dương, môi hơi run rẩy.

Tôn Triết Dương không có hứng thú dằn vặt bà ta. Anh định đưa tay kéo bà lên thì thấy người bà từ trên xuống dưới đều ướt đẫm xăng. Anh quay đầu lại, thấy ở góc nhà chất đống bao tải cũ nên định lấy một cái cho bà quấn người tạm.

Ngay khi Tôn Triết Dương đi lấy một cái bao tải về, anh đột nhiên thấy người nằm sấp trên mặt đất vốn là đang ngất, lại đưa tay móc bật lửa ra.

Xe của Viên Chương và Hàn Thần Tâm lúc này vừa chạy tới bên ngoài nhà máy.

Hàn Thần Tâm vội vàng mở cửa xuống xe, thấy một vài chiếc xe đang vây quanh nhà máy.

Cậu vừa bước ra khỏi xe một bước thì nghe được một ai đó hét lên: "Cháy rồi!"

Sắc mặt Hàn Thần Tâm tái nhợt, dạ dày cũng quặn đau. Nhưng cậu lúc này không còn quan tâm tới cái gì nữa, liều mạng chạy vào. Sau khi chạy đến cửa nhà máy, cậu thấy một đám người chạy về phía kho hàng đang bập bùng cháy.

Hàn Thần Tâm muốn đi vào gặp Tôn Triết Dương và Hứa Gia Di, nhưng giữa đường thì bị chặn lại.

Vì người Hứa Gia Di bị dính xăng nên bắt lửa rất nhanh. May mà Tôn Triết Dương và người của anh đã nhanh chóng xông vào chữa cháy.

Ngọn lửa đã bị dập tắt nhưng trên người Hứa Gia Di vẫn không thể tránh khỏi bị bỏng, ngay cả trên mặt cũng toàn là vết bỏng.

Tôn Triết Dương cũng không may mắn thoát được, một cánh tay trông rất thê thảm.

Hàn Thần Tâm cảm thấy ớn lạnh cả người, nhưng cậu nhịn xuống, lập tức gọi người mau gọi xe cứu thương đến.

Mấy người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, bao gồm cả Lương Cảnh.

Cảnh sát cũng tới ngay sau đó, hiện trường được bảo vệ, biên bản điều tra cũng được gửi tới Cục Công an để lập hồ sơ vụ án.

Hàn Thần Tâm vẫn đang ở bên ngoài phòng cấp cứu. Hàn Trung đến rất nhanh sau đó. Chỉ một lát sau, ngay cả Tôn Trọng Đình cũng ngồi ngồi xe lăn tới.

Hàn Trung nhìn thấy Tôn Trọng Đình, vẻ mặt liền có chút rối rắm.

Tôn Trọng Đình không để ý tới ông ta, chỉ hỏi: "Triết Dương thế nào rồi?"

Hàn Thần Tâm lắc đầu, "Anh ấy không sao, đang xử lý vết bỏng ở cánh tay."

Tôn Triết Dương cũng không bị thương nghiêm trọng lắm. Người khiến Hàn Thần Tâm lo lắng chính là Hứa Gia Di.

Bọn họ chờ bên ngoài một lúc, vết thương của Tôn Triết Dương đã xử lý xong và được y tá đưa về phòng bệnh truyền dịch, mà Hứa Gia Di vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu.

Hàn Thần Tâm đứng lên. Cậu muốn đến gặp Tôn Triết Dương, nhưng không đành lòng bỏ Hứa Gia Di lúc này.

Hàn Trung thấy cậu bối rối, không biết làm sao, thở dài nói: "Con đi qua nhìn chút đi. Bên này bố sẽ trông coi mẹ con."

Bây giờ Hàn Thần Tâm mới hồi phục tinh thần, gật đầu với Hàn Trung một cái, theo Tôn Trọng Đình đi qua thăm Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương thấy Hàn Thần Tâm đầu tiên vẫn là hỏi: "Mẹ em có sao không?"

Hàn Thần Tâm nói: "Không có nguy hiểm đến tính mạng."

Tôn Triết Dương gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

Xe lăn Tôn Trọng Đình được đẩy đến bên cạnh giường. Ông ta nhìn Tôn Triết Dương, khuôn mặt trước giờ luôn điềm tĩnh hiếm khi lộ ra mất bình tĩnh như vậy, ông nói: "Con biết không, ta tưởng là con đã chết rồi."

Tôn Triết Dương lúc này cũng không nỡ nhẫn tâm với ông ta, nói: "Không phải đã không có chuyện gì rồi sao?"

Tôn Trọng Đình đột nhiên quay lại nói với Viên Chương: "Đỡ ta lên."

Viên Chương hơi bất ngờ, nhưng vẫn đi đến đỡ Tôn Trọng Đình lên.

Tất cả mọi người đều không biết Tôn Trọng Đình muốn làm gì. Sau đó, Tôn Trọng Đình vậy mà cong đầu gối, muốn quỳ trước mặt Tôn Triết Dương.

May là Viên Chương vẫn luôn đỡ ông ta, Tôn Trọng Đình quỳ được một nửa thì bị Viên Chương kéo lên. Tôn Triết Dương cũng phản ứng vô cùng lớn. Anh không quan tâm tới kim tiêm đang cắm vào mu bàn tay mình, đưa tay kéo Tôn Trọng Đình: "Bố làm gì vậy?"

Hàn Thần Tâm cũng sợ hết hồn, tiến lên một tay giúp kéo Tôn Trọng Đình lên, một tay đỡ Tôn Triết Dương về giường bệnh.

Kim truyền dịch bị lệch khỏi ven, máu tươi từ mu bàn tay Tôn Triết Dương lập tức chảy ra.

Hàn Thần Tâm vội vàng bấm chuông gọi y tá đến.

Sau đó là một hồi luống cuống tay chân. Tuy nhiên, may mắn là đã ngăn được Tôn Trọng Đình, không để ông ta quỳ xuống. Viên Chương nửa ôm nửa dìu ông ta ngồi lại xe lăn.

Y tá giúp Tôn Triết Dương đặt lại kim tiêm, sau đó rời đi.

Tôn Triết Dương nhìn Tôn Trọng Đình, hỏi: "Bố làm vậy là có ý gì?"

Tôn Trọng Đình nói: "Không phải con đã sớm biết rồi sao? Năm xưa, lúc ta với mẹ con chia tay, ta không hề biết bà ấy đã mang thai. Đúng là ta cố ý chia tay với bà ấy, bởi ta không còn tình cảm với bà ấy nữa. Bà ấy vẫn muốn cứu vãn, nhưng ta nghĩ sớm chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai."

Tôn Triết Dương nằm trên giường, bình tĩnh nghe Tôn Trọng Đình nói những lời này.

Tôn Trọng Đình thở dài, "Nếu như không phải vì chuyện gia đình nhà họ Hàn, thực tình ta nghĩ con sẽ không tuyệt tình với ta như thế."

Tôn Triết Dương nói: "Chuyện của mẹ, thật sự tôi không biết gì cả. Nguyên nhân bắt đầu sự khác biệt của chúng ta vẫn là từ chuyện của Đàm Khiếu."

Tôn Trọng Đình nhắm mắt lại, nói: "Thôi, không nói nữa! Con nghỉ ngơi cho tốt đi."

Tôn Triết Dương cũng không nói thêm gì, anh quay lại nhìn Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm đứng cạnh giường, tay nhẹ nhàng sờ sờ trán anh một hồi, nói: "Em đi xem mẹ một chút."

Tôn Triết Dương nói: "Đi đi."

Hàn Thần Tâm đi ra khỏi phòng bệnh. Chẳng mấy chốc, cậu thấy Viên Chương cũng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Tôn Triết Dương và Tôn Trọng Đình. Hàn Thần Tâm đứng ở cửa sổ nhìn bọn họ một lúc, gật gật đầu với Viên Chương, sau đó một mình rời đi.

Một lát sau, Hàn Tử Hình từ trường học vội vàng đến.

Diện tích bị bỏng trên người Hứa Gia Di rất lớn, nhiều vị trí cần phải cấy ghép da.

Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì bị bỏng, có chữa trị xong cũng để lại nhiều di chứng. Hơn nữa, tuổi Hứa Gia Di đã lớn, để khôi phục lại nhất định sẽ vô cùng gian nan.

Người nhà trông coi bà một đêm. Hôm sau lại phát hiện thần trí bà ta hình như không được tỉnh táo.

Hàn Tử Hinh là người đầu tiên phát hiện, bởi vì khi đó Hàn Thần Tâm không có trong phòng bệnh, cậu được Tôn Trọng Đình cho người mời qua.

Tôn Trọng Đình mời Hàn Thần Tâm qua, nói với cậu một chuyện, "Ta đã giao bằng chứng hối lộ hạng mục đấu thầu quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng thành phố mới ở phía Bắc của Tôn Triết Đường cho Cục Chống Tham nhũng của Viện Kiểm sát rồi."

Hàn Thần Tâm nghe xong liền lập tức hỏi: "Còn gì nữa không?"

Tôn Triết Đường phạm tội, đâu đơn giản chỉ có đút lót, hối lộ như vậy, chỉ sợ buôn lậu, buôn bán ma túy hắn đều có tham gia vào.

Tôn Trọng Đình lại nói: "Nó dù sao vẫn là con trai của anh ta."

Hàn Thần Tâm hiểu ý tứ của Tôn Trọng Đình. Đối với Tôn Triết Đường, ông ta vẫn không muốn đuổi cùng giết tận.

Sau đó, Tôn Trọng Đình nói tiếp: "Các bằng chứng khác ta sẽ giữ lại, xem nó có thay đổi hay không."

Hàn Thần Tâm trở lại phòng bệnh Hứa Gia Di, thấy Hàn Tử Hinh đang lén lút khóc. Cậu đi tới sờ đầu Hàn Tử Hinh, hỏi: "Sao vậy?"

Hàn Tử Hinh nói: "Em không biết, hình như mẹ bị gì đó."

Trạng thái tinh thần của Hứa Gia Di rất xấu. Giống như đã tích lũy một thời gian dài, chỉ cần gặp một cú sốc là bùng nổ. Ngay cả Hàn Tử Hinh bà cũng không nhận ra, miệng thì lảm nhảm điều gì đó không ngừng.

Bọn họ mời bác sĩ đến, bác sĩ lại mời người Khoa Thần kinh đến thăm khám. Kết quả chuẩn đoán là rối loạn tinh thần do stress, là một loại chấn thương tâm lý.

Hàn Trung lặng lẽ ngồi ngoài phòng bệnh, giơ tay lên che kín mặt mình.

Buổi chiều, Hàn Thần Tâm tranh thủ đến Viện Kiểm sát một chuyến. Cậu cần phải trở về đưa đơn nghỉ phép, xin nghỉ thêm hai ngày nữa.

Hàn Tử Hinh ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc Hứa Gia Di. Hàn Trung vẫn như cũ một mình ngồi bên ngoài.

Không biết đã qua bao lâu, ông nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn thì thấy Tôn Triết Dương từ bên kia hành lang đi tới.

Tôn Triết Dương ngồi xuống bên cạnh Hàn Trung. Đã rất lâu rồi hai người không ngồi xuống cùng nhau một cách bình tâm như thế này.

Tôn Triết Dương cũng không hỏi tình hình của Hứa Gia Di, nhưng Hàn Trung hỏi anh: "Con có sao không?"

"Không sao." Tôn Triết Dương trả lời.

Trước khi tới đây,Tôn Triết Dương đã tới thăm Triệu Giai. May là đứa bé trong bụng Triệu Giai không có chuyện gì. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tìm cô lấy lời khai, và cô cũng cung cấp cho cảnh sát một bằng chứng quan trọng. Lúc Lương Cảnh từ chỗ Chu Tiểu Diễm về, có một chiếc áo dính máu. Tuy đã được giặt qua nhưng vẫn chưa sạch hoàn toàn. Chính hắn cũng không để ý đến, cũng không đem nó đi thiêu hủy.

Sau khi Lương Cảnh bỏ trốn, Triệu Giai phát hiện ra dấu vết trên chiếc áo nên lén lút giấu đi.

Bây giờ còn có thể xét nghiệm ra DNA hay không, Triệu Giai cũng không biết. Nhưng cô vẫn đem nó nộp cho cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com