Chương 88
Buổi chiều Hàn Thần Tâm đến Viện Kiểm sát, nghe nói Tôn Triết Đường một lần nữa bị Cục Chống Tham nhũng gọi tới thẩm vấn.
Sau khi nộp giấy nghỉ phép cho Phòng Chính trị, Hàn Thần Tâm đi tới Trung tâm Điều tra - Cục Chống Tham nhũng. Cậu có thể trực tiếp theo dõi quá trình thẩm vấn Tôn Triết Đường qua video.
Thấy Hàn Thần Tâm tới, các đồng nghiệp ở Cục Chống Tham nhũng chỉ lên tiếng chào hỏi cậu, sau đó cũng không nói thêm gì.
Hàn Thần Tâm đứng trước màn hình theo dõi, nhìn Tôn Triết Đường đang bị thẩm vấn.
Thái độ Tôn Triết Đường rất bình thản, bất kể hỏi vấn đề gì hắn đều không thừa nhận.
Một lát sau, Hàn Thần Tâm nghe đồng nghiệp đưa ra yêu cầu dùng máy phát hiện nói dối.
Tôn Triết Đường im lặng một lúc, không có đáp ứng, cũng không từ chối.
Hàn Thần Tâm biết máy phát hiện nói dối nội bộ đều do Cảnh Hàng chế tạo. Cậu cũng từng nghe Cảnh Hàng nói, chiếc máy này không thể chính xác tuyệt đối. Nhưng có điều là, nếu nghi phạm từ chối sử dụng, chắc chắn là họ có vấn đề.
Hàn Thần Tâm nghĩ nếu mình là Tôn Triết Đường, nhất định sẽ không nên phản đối.
Hiển nhiên, sau khi trầm mặc một lúc, Tôn Triết Đường đồng ý dùng máy phát hiện nói dối này.
Ngay sau đó, Cảnh Hàng gọi điện thoại bảo cậu vào. Tuy nhiên, Hàn Thần Tâm đứng dậy định rời đi. Thực ra, mặc kệ kết quả kiểm tra như thế nào đều không quá quan trọng. Mục đích của việc dùng máy phát hiện nói dối đơn giản chỉ là muốn đánh động phòng tuyến tâm lý của hắn mà thôi.
Hàn Thần Tâm chỉ ở đây một lúc, nhưng cậu nghe các đồng nghiệp này nói với nhau, lần này nhất định Tôn Triết Đường sẽ không thoát tội được, chứng tỏ họ đã nắm được chứng cứ xác thực trong tay.
Về lại bệnh viện, đầu tiên Hàn Thần Tâm đi xem qua Hứa Gia Di. Tình trạng của bà vẫn vậy, mơ mơ màng màng, không có chút khởi sắc nào.
Sau đó, Hàn Thần Tâm đi tới phòng bệnh của Tôn Triết Dương.
Hôm nay Tôn Triết Dương đã truyền dịch xong, đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Anh nằm dịch qua một bên, chừa chỗ để Hàn Thần Tâm nằm xuống cạnh mình.
Hàn Thần Tâm cởi giày ra nằm xuống, cẩn thận từng li từng tí tránh đụng vào cánh tay Tôn Triết Dương. Cậu nghiêng người lại, tay đặt lên vị trí của dạ dày. Hôm qua xảy ra chuyện kia, khiến cho chứng viêm dạ dày của cậu tái phát. Mặc dù cậu đã uống thuốc, nhưng vẫn còn hơi ẩn đau.
"Sao vậy?" Tôn Triết Dương thấy cậu khẽ cau mày, hỏi.
Hàn Thần Tâm ngước lên nói: "Không có gì. Hơi đau dạ dày, em đã uống thuốc rồi."
Tôn Triết Dương nói: "Gọi gặp bác sĩ tới khám qua một chút đi."
Hàn Thần Tâm lắc đầu, "Em thật sự không sao, chắc ngày mai sẽ tốt lên thôi."
"Lại đây!" Tôn Triết Dương để cậu nằm xuống, đưa tay qua nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp dạ dày.
Hàn Thần Tâm nhắm mắt lại, úp mặt vào cánh tay Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương bất ngờ nói: "Hồi chiều anh có qua gặp bố mẹ em một lát."
"À," Hàn Thần Tâm nhẹ nói: "Rồi anh có cãi nhau với họ không?"
Tôn Triết Dương cười nói: "Không có. Ông ấy bảo mặc kệ chúng ta, ông không có sức lực để quản chuyện của mình nữa!"
Hàn Thần Tâm nghe vậy, cũng không biết có nên vui vẻ hay không. Bởi vì Hàn Trung chỉ nói không có sức lực để quản nữa, không phải nói là đồng ý. Đây chẳng qua chỉ sự thỏa hiệp bất đắc dĩ mà thôi.
Kể cả Hứa Gia Di bây giờ có quản cũng lực bất tòng tâm. Hàn Thần Tâm vẫn luôn kiên trì, rốt cuộc cũng coi như đạt được mục đích của mình. Thật không may Hứa Gia Di lại bị thương, nên cậu cũng chẳng thấy vui vẻ bao nhiêu.
Hàn Thần Tâm đột nhiên nhớ đến một chuyện, cậu hỏi Tôn Triết Dương: "Hôm qua Tôn Trọng Đình đã nói gì với anh thế?"
"Em đoán thử đi." Tôn Triết Dương hỏi ngược lại cậu.
Hàn Thần Tâm nói: "Ông ấy biết chuyện của bọn nhỏ rồi."
Tôn Triết Dương không trả lời, tay vẫn xoa bóp bụng Hàn Thần Tâm, làm cậu cảm thấy rất thoải mái.
Im lặng một lúc, Hàn Thần Tâm nói với Tôn Triết Dương: "Anh không thể đồng ý yêu cầu của ông ấy sao? Em thấy chuyện này không phải là không thể thương lượng được."
Tôn Triết Dương nói: "Anh nói rồi, anh không muốn có con."
"Vậy Thần Dụ và Thần Văn không phải là con của anh à?" Hàn Thần Tâm hỏi.
Tôn Triết Dương không trả lời cậu.
Vậy là Hàn Thần Tâm nói tiếp: "Hay là em cũng lén lút giúp anh làm thụ tinh ống nghiệm nhé!"
Tôn Triết Dương nghe vậy liền cười, "Bớt nhảm nhí đi!"
Vì Tôn Triết Dương và Hứa Gia Di đều điều trị ở khoa bỏng, nên ít nhất Hàn Thần Tâm cũng không phải vất vả đi hai ba nơi. Buổi chiều khi Hàn Trung cho Hứa Gia Di ăn cơm, đột nhiên nghe Hứa Gia Di nói một câu: "Còn cháu thì sao rồi?"
Hàn Trung không hiểu ra làm sao, hỏi: "Cháu gì?"
Hứa Gia Di nói: "Là cháu trai của tôi đó!"
Hàn Trung nghĩ bà đang nói mê sảng, nên không để ý đến, tiếp tục đút thức ăn cho bà.
Hàn Thần Tâm đang ở bên cạnh nghe vậy có hơi cảm thấy khó chịu. Cậu có nghe Tôn Triết Dương kể lại tình hình lúc đó. Cũng biết vì một câu nói của mình nên bà mới khăng khăng lên xe của Tôn Triết Dương, để rồi gặp phải tai bay vạ gió như bây giờ. Nghĩ đến đây, Hàn Thần Tâm thể tránh khỏi cảm giác áy náy và hổ thẹn trong lòng.
Hứa Gia Di bây giờ không còn tỉnh táo nữa. Vốn là có thể ôm con đến gặp bà, tuy nhiên Hàn Thần Tâm phải cân nhắc vì Hàn Trung cũng đang ở đây.
Nếu để Hàn Trung biết con cháu nhà họ Hàn nhưng lại mang họ Tôn, là con cháu của người khác thì không biết trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào.
Vì để tránh phiền toái này, tạm thời Hàn Thần Tâm vẫn là bỏ qua ý định này thôi.
Tôn Triết Dương bị thương không nặng, rất nhanh sẽ có thể xuất viện. Vào ngày anh xuất viện, bảo mẫu còn đặc biệt mang hai đứa nhỏ đến bệnh viện đón anh.
Tôn Triết Dương hôn mỗi đứa một cái, rồi nói: "Không cần thiết phải đưa hai đứa nó tới đây thế này!"
Bảo mẫu trả lời: "Đây là ý của ông Tôn."
Tôn Triết Dương im lặng một chốc rồi ngồi vào trong xe.
Hàn Thần Tâm vẫn không có cách nào đưa anh về nhà. Tình trạng của Hứa Gia Di vẫn chưa được tốt lắm, nên cậu phải ở lại chăm sóc Hứa Gia Di.
Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Tôn Triết Dương làm là để bảo mẫu cho hai đứa nhỏ ăn no, sau đó nhìn bọn nó đi ngủ, tiếp đó một mình đi tới ban công, ngồi trên ghế dài hút thuốc.
Một lát sau, anh nghe tiếng xe lăn trong hành lang nên đứng dậy đi vào đẩy Tôn Trọng Đình ra. Trên ban công gió hơi lớn, Tôn Triết Dương còn chủ động vào phòng Tôn Trọng Đình lấy chăn đắp cho ông ta.
Hai người yên lặng ngồi một lát, Tôn Triết Dương là người nói trước: "Lần này Tôn Triết Đường chắc là không thoát được phải ngồi tù đúng không?"
Tôn Trọng Đình ngẩng đầu lên, "Mẹ nó đến tìm ta nhiều lần, nhưng ta không ra gặp bà ấy."
Tôn Triết Dương "Ừ" một tiếng.
Tôn Trọng Đình đột nhiên nói: "Bây giờ đã không có ai có thể uy hiếp Hàn Thần Tâm nữa, con không phải là định ngã bài với ta sao?"
Tôn Triết Dương không khỏi ngạc nhiên nhìn ông ta nói: "Việc gì bố cũng biết phải không?"
Tôn Trọng Đình cười cười, "Ta nằm trên giường rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên thử đoán suy nghĩ của con một chút."
Tôn Triết Dương nghe xong lời này, bỗng nhiên có chút đau lòng.
Tôn Trọng Đình lại nói tiếp: "Giờ không định đi nữa rồi chứ?"
Tôn Triết Dương đang nằm một cách lười biếng, "Không đi, tôi giờ phải nghĩ tới bọn nhỏ nữa!"
Tôn Trọng Đình thở dài: "Con nói được vậy là ta vui rồi."
Tôn Triết Dương không nói gì thêm nữa. Thực ra, điều khiến anh dao động chính là việc Tôn Trọng Đình nói sẽ không xem kết quả giám định với Hàn Thần Tâm. Lần đầu tiên Tôn Triết Dương cảm thấy không thoải mái như vậy. Anh cũng cảm thấy mình nên thẳng thắn đối mặt với chuyện này.
Lúc Tôn Trọng Đình đi có nói với anh rằng: "Ta sẽ cố gắng sống đến ngày đó mới được."
Tôn Triết Dương quay lại nhìn bóng lưng Tôn Trọng Đình, sau đó giơ tay xoa mặt một cái.
Thời gian điều trị của Hứa Gia Di rất dài, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hồi phục được. Hàn Thần Tâm không thể mãi xin nghỉ ở bệnh viện chăm sóc. Hết một tuần, khi thời gian nguy hiểm nhất đã qua, cậu liền trở về làm việc.
Sau này phần lớn thời gian là Hàn Trung ở lại bệnh viện chăm sóc Hứa Gia Di, Hàn Tử Hinh cũng về trường tiếp tục đi học.
Hàn Thần Tâm cũng không có cách nào, cậu chỉ có thể tranh thủ sau giờ làm đến thay phiên để Hàn Trung có thể nghỉ ngơi một chút. Buổi tối cũng là Hàn Trung ở lại bệnh viện, vì hôm sau Hàn Thần Tâm còn phải đi làm, chỉ có chủ nhật cậu mới có thể đến thay ca cho ông.
Cứ như vậy, đừng nói đến thăm bọn nhỏ, ngay cả Tôn Triết Dương cũng không có thời gian gặp mặt.
Một buổi tối cuối tuần, Tôn Triết Dương đặc biệt mang đồ ăn đến bệnh viện cho Hàn Thần Tâm. Anh cũng mua một bình canh bồi bổ sức khỏe cho Hứa Gia Di, nhưng tới phòng bệnh lại không chịu đi vào.
Anh cảm thấy với Hứa Gia Di, bản thân mình đã không còn muốn nói tới chuyện có tha thứ hay không tha thứ gì nữa. Có thể Hứa Gia Di cũng sẽ nghĩ anh chẳng có tư cách gì để nói tới chuyện đó, vì dù sao anh cũng không phải là con trai ruột của Hàn Trung. Anh chỉ nghĩ Hứa Gia Di là mẹ của Hàn Thần Tâm, bà ta xảy ra chuyện, Hàn Thần Tâm sẽ đau lòng, khổ sở, ngoài ra chẳng còn gì. Vì vậy, lúc Hứa Gia Di xảy ra chuyện, dù anh có bị thương cũng sẽ liều mình cứu mạng Hứa Gia Di.
Sau khi Hàn Thần Tâm đút Hứa Gia Di uống một ít canh, bà ta nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Thấy bà ngủ khá an ổn, cũng không tiếp nước, truyền dịch gì nên Hàn Thần Tâm để bình giữ nhiệt sang một bên, bước ra ngoài.
Trên hành lang chỉ có một mình Tôn Triết Dương, Hàn Thần Tâm đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Tôn Triết Dương đưa tay vuốt ve mặt Hàn Thần Tâm, ngón tay thô ráp vân vê vành tai cậu.
Hàn Thần Tâm sáp lại gần, hôn lên môi anh.
Cái hôn ngắn ngủi qua đi, Tôn Triết Dương nói: "Anh rất nhớ em."
Hàn Thần Tâm liền nói: "Em cũng nhớ anh."
Hàn Thần Tâm cảm giác Tôn Triết Dương có chút buồn bực, cậu nắm chặt tay anh, hỏi: "Sao vậy?"
Tôn Triết Dương vậy mà nói: "Không biết."
Hàn Thần Tâm vẫn giữ chặt tay anh nói: "Anh muốn làm gì thì cứ làm đi."
Tôn Triết Dương cười, "Em biết anh đang nghĩ gì à?"
Hàn Thần Tâm nói: "Ngoài chuyện hôm đó Tôn Trọng Đình suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt anh, em thật sự không nghĩ ra được chuyện gì khiến anh cảm thấy phiền lòng nữa."
"Anh có gì mà phải phiền lòng," Tôn Triết Dương nói, "Anh không nợ ông ta cái gì cả, nếu có, cũng chỉ là một sinh mệnh mà thôi."
Hàn Thần Tâm lắc đầu, "Anh không phải người như vậy."
Tôn Triết Dương tựa đầu lên tường, "Vậy em nghĩ sao?"
Hàn Thần Tâm nói với anh: "Em muốn anh có thể có một đứa con, cũng giống như anh muốn em có con của chính mình vậy. Đã có hai đứa, anh cũng biết mình có thể nuôi dạy nó thật tốt, thì có thêm một đứa nữa cũng không có vấn đề gì cả."
Tôn Triết Dương đưa tay nặn nặn mặt cậu, "Em có ghen không?
Hàn Thần Tâm nghe vậy thì cười nói: "Có một chút, nhưng em sẽ kiềm chế được."
Hàn Thần Tâm luôn cảm thấy thực ra Tôn Triết Dương là một người trọng tình cảm. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ là một người lạnh lùng, nhưng đối với quan hệ máu mủ ruột rà lại rất nặng lòng. Từ cái cách anh đối xử với Hàn Tử Hinh là có thể nhìn ra được. Đã có lúc Hàn Thần Tâm thật sự cảm thấy vui mừng vì giữa bọn họ từng có mối quan hệ anh em. Nếu không, Tôn Triết Dương sẽ luôn lựa chọn giữ khoảng cách, không dễ dàng gì mở lòng đối với cậu.
Vì vậy, nếu điều này xảy ra, đây có điều khiến họ hối tiếc cả cuộc đời mình.
Khi Hứa Gia Di xuất viện, Tôn Triết Dương cũng bắt đầu việc ủy thác với một tổ chức mang thai hộ, chuẩn bị cho việc ra đời của đứa con thứ ba. Cách thức vẫn giống như lần trước, chưa từng gặp mặt người phụ nữ mang thai hộ. Thế nhưng tin tức về việc mang thai, Tôn Trọng Đình rất nhanh chóng biết được.
Còn về Hứa Gia Di, không chỉ bị bỏng, tinh thần cũng bị chấn thương, rất khó có thể hồi phục trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng tệ nhất là bà không nhớ được người khác, lại sợ cả lửa và mùi xăng.
Tôn Triết Dương nhìn một nhà bọn họ cực khổ chăm sóc Hứa Gia Di nên đề nghị với Hàn Thần Tâm đưa Hứa Gia Di đến viện điều dưỡng, nhưng cậu không đồng ý. Chỉ có điều để giảm bớt gánh nặng cho Hàn Trung, Hàn Thần Tâm thuê một người giúp việc để lo việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
Về hai đứa con của Hàn Thần Tâm, cậu và Tôn Triết Dương đã thương lượng, trước khi Tôn Trọng Đình qua đời, sẽ không cho bố mẹ Hàn Thần Tâm biết. Tuy nhiên sau đó, cậu muốn đem bọn nhỏ về cho Hứa Gia Di nhìn. Còn việc đổi họ, Hàn Thần Tâm thật sự cảm thấy không cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com