Chương 92
Tôn Triết Dương chân bị bong gân nên dứt khoác ở nhà xử lý công việc trong mấy ngày, ngay cả cửa cũng không bước ra khỏi.
Người vui vẻ nhất chính là hai anh em Tôn Thần Văn và Tôn Thần Dụ. Hai đứa nó rất hiếm khi thấy Tôn Triết Dương ở nhà cả ngày. Tôn Triết Dương ôm Tôn Thần Tư ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng Tôn Thần Văn và Tôn Thần Dụ sẽ chạy tới quấy rầy anh một lúc.
Tôn Thần Văn cũng muốn được ôm.
Tôn Thần Dụ thì lại rất thích chọc phá anh trai mình. Chẳng hạn như anh nó muốn Tôn Triết Dương ôm, Tôn Thần Dụ cũng bắt chước đòi ôm. Khi Tôn Triết Dương đưa cho Tôn Thần Văn một món đồ chơi, Tôn Thần Dụ nhất định phải đi cướp cho bằng được.
Cuối cùng Tôn Triết Dương cũng phát giác ra chuyện này, anh ngồi xổm trước mặt Tôn Thần Dụ, đưa tay bẹo má nó, nói: "Sao lại chọc anh con thế?"
Tôn Thần Dụ như bé ngoan gọi anh: "Ba ơi!"
Tôn Triết Dương không nhịn được cười phì lên, nói: "Đồ quỷ nhỏ này!"
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, không ngờ Trương Viện lại đến thăm, bảo là đặc biệt đến cảm ơn Tôn Triết Dương.
Khi cô tới là buổi chiều, lúc này Hàn Thần Tâm không có ở nhà. Khi vào nhà Tôn Triết Dương, Trương Viện hơi kinh ngạc, cô không ngờ là gia cảnh hai anh em họ lại khá giả như vậy.
Trương Viện mang theo một bó hoa tươi và một giỏ trái cây.
Tôn Triết Dương mời cô ngồi xuống sô pha, bảo cô quá khách sáo, không cần phải làm thế này.
Trương Viện mỉm cười, nói đây là việc đương nhiên mình phải làm.
Hai người chuyện trò một lúc, nhưng thật ta Tôn Triết Dương không quá để tâm. Tuy nhiên, người đến có lòng, không có lý nào anh lại đuổi người ta, nên anh vẫn cố kiên nhẫn trò chuyện với Trương Viện.
Một lát sau, Tôn Thần Văn vịn tay cầu thang, chầm chậm từng bước đi từ tằng hai xuống.
Ban đầu, Trương Viện cũng không để ý mãi đến khi Tôn Thần Văn lẫm chẫm đi vào, hướng về phía Tôn Triết Dương đang ngồi trên sô pha nhào tới.
Tôn Triết Dương nhìn thấy con mình nhào tới, theo phản xạ muốn tránh cái chân bị thương của mình ra. Nhưng không ngờ Tôn Thần Văn chưa kịp chạy đến nơi đã vấp vào mép tấm thảm dưới chân, người ngã xuống đất, còn đầu thì đập vào cạnh bàn một cái rầm.
Trương Viện bị dọa đến hết hồn, lập tức đứng lên.
Tôn Triết Dương vội vàng ngồi xổm trên một chân, vừa gọi bảo mẫu vừa ôm Tôn Thần Văn lên.
Lúc Tôn Thần Văn té xuống có hơi bị choáng váng, nên khi được Tôn Triết Dương ôm lên mới hoàn hồn lại, mở miệng khóc toáng lên.
Tôn Triết Dương cẩn thận nhìn trán nó, không yên tâm nên gọi người tới, muốn đưa nó đến bệnh viện kiểm tra thử.
Lúc này Trương Viện có hơi bối rối, không biết phải làm sao. Ngay cả đứa nhỏ này là ai cô cũng không biết, chứ đừng nói chi là tới dỗ dành nó.
Tôn Thần Văn nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt, khóc đến đứt ruột đứt gan, trên mũi còn xuất hiện hai cái bong bóng. Nó đưa tay ôm Tôn Triết Dương, toàn bộ nước mắt nước mũi gì đó đều quẹt hết lên áo anh . Vậy mà Tôn Triết Dương cũng không ghét bỏ gì.
Gào khóc một hồi lâu, toàn bộ bảo mẫu, người giúp việc trong nhà đều vậy quanh nó. Người thì dỗ, người thì đập bàn trà nói bàn trà hư, Tôn Triết Dương thì giúp nó thổi thổi trán. Cuối cùng, Tôn Thần Văn cũng từ từ nín khóc, nghẹn ngào gọi cha ơi.
Trương Viện đã sớm đoán được đây có thể là con trai Tôn Triết Dương. Nhưng không nghĩ lại cảm thấy có chút thất vọng khi nghe đứa nhỏ gọi cha.
Không phải chưa từng cân nhắc đến khả năng Tôn Triết Dương đã kết hôn. Chỉ là cô nghĩ nếu đối phương đi cùng với em trai, mà không phải là vợ hay bạn gái thì khả năng còn độc thân là rất lớn. Không ngờ là, Tôn Triết Dương ngay cả con cũng đã có rồi.
Tôn Thần Văn trước giờ đều gọi Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương là ba, chính anh cũng không phân biệt rõ được.
Cái trán bây giờ đã sưng và đỏ lên, người cũng đã từ từ yên tĩnh lại, tuy nhiên vẫn ôm chặt Tôn Triết Dương không thả, mặt thì dán vào lồng ngực anh.
Tôn Triết Dương nhìn trán nó, vẫn có hơi lo lắng, "Sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Sẽ không sao đâu." bảo mẫu có kinh nghiệm chăm sóc con nít nói, "Để theo dõi thêm, nếu không ổn thì tối mình đưa đến bệnh viện."
Tôn Triết Dương hơi yên tâm, lúc này mởi để ý tới Trương Viện, nói: "Thật ngại quá, đứa nhỏ hơi ồn ào rồi!"
Trương Viện nói: "Không sao đâu, đứa nhỏ không sao chứ?"
Cô vốn là muốn đi dỗ nó một chút, nhưng vì vẫn còn trẻ, không có mấy kinh nghiệm ứng phó với con nít, nên suy nghĩ một chút liền thôi.
Giờ ở lại cũng không có nhiều ý nghĩa nữa, Trương Viện quyết định sẽ rời đi.
Lúc này, Tôn Thần Dụ đã ngủ trưa đủ, đang từ tầng hai đi xuống. Nó vừa nhìn thấy Tôn Thần Văn được Tôn Triết Dương ôm trong lòng thì ngay lập tức lao tới, men theo sô pha ôm chân Tôn Triết Dương, đòi leo lên cho bằng được.
Tôn Triết Dương tóm lấy nó đang bám khư khư xuống, nói: "Đừng nghịch nữa, anh trai con vừa bị ngã đó!"
Tôn Thần Dụ ngẩng đầu lên nhìn, thấy mắt Tôn Thần Văn đỏ ngầu, trên trán cũng đã sưng lên.
Tôn Triết Dương nghĩ nó sẽ yên tĩnh lại, ai ngờ nó vẫn kiên trì bò lên người Tôn Triết Dương.
Đột nhiên xuất hiện một đôi tay tóm lấy Tôn Thần Dụ, ôm lên sô pha.
Tôn Thần Dụ quay lại nhìn thấy là Hàn Thần Tâm, nhất thời vui vẻ kêu lên: "Ba ơi!"
Nãy giờ cả Tôn Triết Dương và Trương Viện đều bị hai đứa nhỏ hấp dẫn, nên Hàn Thần Tâm vào nhà từ lúc nào, bọn họ cơ bản là không chú ý tới.
Tôn Thần Văn thấy Hàn Thần Tâm về, lập tức từ trong lồng ngực Tôn Triết Dương giãy ra, đòi Hàn Thần Tâm ôm.
Hàn Thần Tâm bế nó lên, nhìn cái trán sưng đỏ của nó, không tránh khỏi đau lòng một trận.
Tôn Thần Văn cảm thấy tủi thân, mới vừa nín khóc, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh đôi mắt.
Tôn Thần Dụ trèo xuống khỏi sô pha, chạy về phía Hàn Thần Tâm, nhón chân nhất định phải với tới Tôn Thần Văn đang trong lòng Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm hơi cúi người xuống, Tôn Thần Dụ đưa tay sờ sợ trán Tôn Thần Văn nói: "Đau."
Hàn Thần Tâm sửa lại cho nó, "Con phải nói là không đau chứ!"
Tôn Thần Dụ liền học theo Hàn Thần Tâm nói: "Không đau."
Tôn Thần Văn ôm chặt Hàn Thần Tâm, gọi: "Ba ơi!"
Hàn Thần Tâm hôn trên trán nó một cái.
Trương Viện cảm thấy hơi không hiểu cho lắm, muốn hỏi lại thực sự không tiện cho lắm. Cuối cùng, nghĩ chắc là do con nít nói chưa sõi, muốn gọi chú (bá bá) lại nhầm thành ba.
Lúc này cô thật sự đứng dậy nói lời cáo từ.
Tôn Triết Dương không tiện đi, nên Hàn Thần Tâm tiễn cô ra ngoài.
Trương Viện vừa đi vừa hỏi: "Anh trai anh đã kết hôn rồi phải không?"
"Sao?" Hàn Thần Tâm không muốn giải thích, nên dứt khoát trả lời: "Ừ, đã kết hôn rồi!"
Thực ra Trương Viện cũng không sao, chỉ là mới có chút cảm tình, ngay cả yêu thích nhau cũng không phải nói cưới là cưới liền. Cô chẳng hề gì, phất tay với Hàn Thần Tâm, "Không cần tiễn nữa, em đi đây!"
Hàn Thần Tâm ngừng lại, "Đi cẩn thận."
Vào trong nhà, người giúp việc đã làm bữa tối xong, nói là có thể chuẩn bị dùng cơm được.
Mỗi ngày trước khi ăn cơm đều phải cho bọn nhỏ ăn trước. May là trong nhà có bảo mẫu và người giúp việc, tuy nhiên cũng có đôi lúc vẫn chăm lo không xuể được.
Trước giờ Hàn Thần Tâm không kiên nhẫn lắm trong việc cho mấy đứa nhỏ ăn uống. Có một lần còn cho Tôn Thần Văn ăn đến mức khóc luôn. Vậy nên, Tôn Triết Dương không để cậu đút bọn nhỏ ăn nữa!
Buổi tối, Tôn Triết Dương nằm trên giường xem ti vi, nhìn Hàn Thần Tâm bên cạnh đang ôm máy tính lên mạng, bất ngờ nói: "Em thử nghĩ nếu mình mà nghèo rớt mồng tơi thì sẽ như thế nào nhỉ? Nuôi nấng bọn nhỏ chắc sẽ làm em phát điên lên mất thôi!"
Hàn Thần Tâm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nói: "Nếu mình mà nghèo rớt mồng tơi thì con đâu mà lắm như thế này. Sợ ngay cả một đứa cũng không có nữa là!"
Tôn Triết Dương nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy cậu nói rất chi là có lý.
Hàn Thần Tâm ngã người nằm xuống, hỏi: "Chân sao rồi?"
Tôn Triết Dương nói: "Tốt hơn nhiều rồi! Hai ngày nữa lại tới bệnh viện chuyến nữa!"
Hàn Thần Tâm "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Hôm nay cô gái đó đến thăm anh là có ý gì?"
Tôn Triết Dương cười cười: "Em cảm thấy sao?"
Hàn Thần Tâm nói: "Có khi nhìn em đẹp trai quá nên muốn theo đuổi em không nhỉ?"
Tôn Triết Dương đánh lên vai cậu một cái, "Chắc vậy quá!"
Cái laptop mém tý nữa là bị Hàn Thần Tâm vứt đi.
Tôn Triết Dương đưa tay lấy laptop ném lên giường, ngón tay vuốt ve mặt cậu.
Hàn Thần Tâm nhìn anh, miệng không phát ra tiếng dùng khẩu hình nói ra hai chữ.
Tôn Triết Dương ngay lập tức cười ha hả, nói là: "Có thể."
Sau đó, Tôn Triết Dương hôn môi Hàn Thần Tâm một hồi. Hàn Thần Tâm bắt lấy tay anh, nói: "Bố em nói là sẽ đưa mẹ em về quê sống một thời gian."
"Uhm," Tôn Triết Dương hờ hững nói, anh không quan tâm mấy đến chuyện của Hàn Trung và Hứa Gia Di.
Hàn Thần Tâm nói tiếp: "Điều kiện môi trường ở quê tốt, có thể sẽ thuận lợi cho mẹ em dưỡng bệnh."
Tôn Triết Dương nói: "Vậy thì phải đi chứ!"
Hàn Thần Tâm lại nói: "Nhưng Hàn Tử Hinh sẽ không đi cùng, nó sẽ phải thi lên cao hơn, thi xong sẽ có một kỳ nghỉ hè dài. Em định sẽ bảo nó tới đây ở."
Tôn Triết Dương nói: "Được đó, đến chơi với mấy đứa nhỏ."
Hàn Thần Tâm gật đầu, "Vậy em sẽ gọi điện thoại cho nó, bảo nó chuẩn bị thi cho tốt. Hai ngày nữa chắc bố em sẽ quay lại, lúc điền nguyện vọng chúng ta chắc phải thảo luận một chút."
Tôn Triết Dương hơi mất kiên nhẫn, "Không phải bảo anh tới xxx em hả? Người ta chuẩn bị xong từ tám đời, còn mình cứ dài dòng cả nửa ngày cũng chưa xong."
Hàn Thần Tâm nghe vậy thì nở nụ cười, "Chuẩn bị xong rồi, đến đây đi."
Tôn Triết Dương hướng về mặt cậu định hôn xuống.
Hàn Thần Tâm đột nhiên nói: "Một câu cuối cùng."
Tôn Triết Dương hết cả kiên nhẫn nói: "Nói mau."
Hàn Thần Tâm nói: "Mặc kệ người trong nhà em như thế nào, anh cũng không được buông tay, biết chưa?"
Tôn Triết Dương đưa tay che cái miệng cậu lại, "Im miệng lại."
P/S: Vậy là hết chính văn rồi. Tác giả còn viết một vài lời nữa nhưng mình chán quá không dịch ra. Nói thật là phần sau của truyện thiếu kịch tích chút, cứ đều đều mà hết. Không biết phải vậy mà bạn editor Kuro không làm nữa không. Thôi, dù sao thì mình cũng lết gần xong, còn một phiên ngoại về ba bạn nhỏ nữa là tung bông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com