P4 [END]
8.
BGM : Tôi rơi lệ, cảm xúc vỡ tan - Châu Kiệt Luân.
Trương Triết Hạn đang tự hỏi nên mở miệng như thế nào.
Là về chuyện anh thích Cung Tuấn, nhưng chỉ có thể dừng tại đây thôi.
Chuyện không có kết quả vốn không cần phải nói ra. Cung Tuấn là người đơn thuần trong sáng, chắc là chưa bao giờ nghĩ tới việc anh có ý với cậu, nói ra sợ là sẽ xấu hổ lắm.
Trương Triết Hạn sợ nhất là lúng túng khó xử, nhưng anh biết bản thân rất cương trực, việc cần làm phải làm cho trót, phải làm cho thật hoàn mỹ.
Nửa năm nay anh đã từng thử quên đi người kia, xóa hết ảnh chụp video tại Hoành Điếm, cắt phăng mái tóc dài nuôi bấy lâu, thậm chí còn đem hai chữ "Cung Tuấn" xem là từ xã giao che giấu truyền thông.
Ngay lúc anh tưởng mình đã quên được rồi thì bộ phim hai người quay chung lại bắt đầu chiếu. Anh không cách nào né tránh được giai đoạn tuyên truyền và công tác, không cách nào làm ngơ trước hai cái tên nằm chung một chỗ và cả hình ảnh mùa hè năm ấy lan tràn trên màn hình suốt ngày suốt đêm.
Trương Triết Hạn tự cho rằng mình thành thục hơn Cung Tuấn nhiều, ỷ vào mình hơn cậu ấy một tuổi rưỡi mà cứ coi người nọ như thằng nhóc con. Thế mà lúc gặp lại, thằng nhóc con trông chững chạc nội liễm, còn người ngay cả lời nói cũng loạn xạ lên, không được mạch lạc biến thành anh.
Tình cảm trong lòng quá yếu ớt dễ vỡ, chỉ có thể dựng lên một hàng rào đầy gai nhọn bên ngoài để giấu kĩ. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bị ngôn từ quá khích của mình làm cho á khẩu, vừa thấy may mắn vì đẩy được cậu ra xa, vừa bất giác thấy mình đã trở thành dáng vẻ mà cả bản thân cũng không nhận biết.
Anh rõ ràng chỉ mong Cung Tuấn vui vẻ sung sướng.
Làm cách nào để hoàn toàn triệt tiêu một đoạn tình cảm đây ?
Anh có thể trầm mặc giữ im lặng trước mặt người khác, song đồng thời anh cũng hiểu chỉ có thể chữa lành vết thương nếu mổ xẻ nó ra hoàn toàn.
Anh đoán được Cung Tuấn nghe xong sẽ phản ứng như nào rồi, chắc là sẽ cười cười, nói hóa ra em có mị lực ghê. Tốt nhất là thế, sau đó Trương Triết Hạn có thể thuận lý thành chương đùa giỡn với cậu bỏ qua màn vạch trần này, rồi trở về thân phận bạn bè, không bao giờ thay đổi.
"Lão Trương." Cung Tuấn đi phía sau gọi tên anh. "Anh đi bộ thì đi đi, cần gì phải nhanh dữ vậy ?"
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn người dưới ánh đèn đường đang đuổi theo bước chân anh, cậu không mở Weibo mà đang xoa xoa tay hít hà.
Anh cởi khăn choàng cổ ra đưa cậu, bị cậu lung ta lung tung quàng lại lên cổ.
Bọn họ sóng vai đi trên con phố nhỏ xưa cũ. Vừa trải qua tất niên không lâu nên các ngôi nhà đều đang treo lồng đèn đỏ. Có một chiếc lồng đèn của nhà kia bị vướng vào dây leo, cả hai như trẻ con không hẹn mà cùng đưa tay với lên gạt ra. Cung Tuấn giơ lên trước, rũ mắt xuống nhìn Trương Triết Hạn, anh lắc đầu không biết làm sao, hai người cứ như vậy lặng thinh nhìn nhau.
Lồng đèn đỏ thắm che chắn hai người, giữa đất trời yên lặng chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa Tứ Hợp Viện, cách đó không xa có người đang giẫm mớ tuyết chưa dọn sạch. Trong con ngõ nhỏ này xe đạp vẫn là phương tiện đi lại phổ biến của người dân, tiếng chuông leng keng vang lên xuyên suốt từ đầu ngõ tới cuối ngõ.
Là Trương Triết Hạn cử động trước. Anh chậm rãi nhấc tay đo chiều cao của mình và Cung Tuấn.
Mắt Cung Tuấn dõi theo nụ cười của anh, rất tự nhiên nói ra một câu hỏi hoang đường lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên -- Vậy Alpha 1m8 như thầy Trương muốn tán tỉnh em à ?
Có lẽ từ khoảnh khắc mới gặp đã có vài việc tựa như số mệnh định đoạt viết ra kết cục.
Mùa hè năm ngoái lần đầu nhìn thấy Cung Tuấn, anh không hề nghĩ đến việc sau này sẽ biến câu trêu đùa kia thành sự thật.
---Anh sẽ thích Cung Tuấn, sẽ nhớ cậu mãi không quên.
"Cung Tuấn..."
"Lão Trương, em kể anh nghe một câu chuyện cũ."
Cả hai gần như đồng loạt thả tay ra khỏi lồng đèn, cùng nhau bước xuống bậc thang, mở miệng :
"Sao nào ?"
"Em nói đi." Trương Triết Hạn nhún vai, anh nói chỉ kêu em một tiếng chứ chẳng có gì đâu.
Thế thì nghe một lần cuối cùng vậy, dưới tư cách người thích em.
"Chuyện này hai ngày trước em đã kể một lần rồi, là chuyện của một người bạn."
Cung Tuấn nói chuyện không nhanh nhẹn như Trương Triết Hạn. Cậu nói rất chậm rãi, vừa kể vừa giơ chân giẫm tuyết đọng bên đường, giọng cậu hòa cùng tiếng đạp tuyết ôn nhu trong trẻo.
"Bạn của em có thích một người, nhưng cậu ta không biết làm sao tỏ tình, thế là nhờ em giúp." Cung Tuấn nói. "Lão Trương, anh có đề xuất gì không ?"
"Kinh nghiệm tình cảm của em còn phong phú hơn anh, hỏi anh làm gì." Trương Triết Hạn đáp.
"Không, thực ra em cũng chẳng biết thổ lộ như nào, em chưa bao giờ có kinh nghiệm cả."
"Không tệ nha Cung Tuấn, em là hot boy trường, tất cả Omega đều phải khóc lóc chạy theo em, nên em đâu cần chịu trách nhiệm tỏ tình trước đâu, chỉ cần phụ trách tuyển phi thôi đúng không ?"
Cung Tuấn cười rộ, cậu nói em thật sự không biết thổ lộ, bạn em cũng thế, nên tụi em đều chẳng nghĩ ra biện pháp.
"Bạn em thích người kia lắm à ? Tới tuổi này hết rồi mà còn phải vắt óc tỏ tình, thật lãng mạn."
"Đúng, rất thích người kia. Tỏ tình có lẽ cũng không phải để có được, mà là để buông tay."
Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn : "Tại sao phải buông tay ?"
"Bởi vì người kia nói, anh ta không thể thích bạn em." Cậu đáp.
Cung Tuấn nói, anh biết không, bạn em là kiểu người cực kì vô tâm vô phế suốt ngày cười ngây ngô, em thật sự không tin cậu ta có thể thích ai, nhưng cậu ta quả thực gặp được người nọ, lún sâu rồi.
Cung Tuấn nói, cậu ta đã sắp ba mươi tuổi, trước giờ chưa từng thích ai đến vậy, tự lừa mình dối người cũng không làm nổi. Cơ mà chẳng hiểu sao càng thích một người sẽ càng sợ hãi, ngay cả lấy hết dũng khí tỏ tình đều phải dự tính thật lâu.
Cung Tuấn nói, có lần người kia uống say, cậu ta hơn nửa đêm cõng cả đường trở về, lúc ấy người kia đã nói không thích cậu ta.
Cung Tuấn nói, khi đó bạn em cực kì khó chịu, trước giờ ở phương diện này cậu ta chưa hề nếm quả đắng như vậy. Đêm ấy cậu ta khổ sở muốn chết, nhưng vẫn hi vọng con đường đang đi dài hơn một chút, để cậu ta được cõng người kia lâu hơn một chút nữa.
Trương Triết Hạn thở ra một hơi, liếc khuôn mặt đang mờ đi trong sương mù rồi lại dần hiện lên rõ ràng của Cung Tuấn.
Lần này cậu không cười, chỉ chăm chú kể chuyện "bạn em".
"Cậu ta hổ thẹn với lòng." Cung Tuấn nói.
Trương Triết Hạn giương mắt chăm chú nhìn đuôi lông mày hơi hạ xuống khi không cười của cậu, chợt nhớ đêm say rượu ngày ấy mình từng dùng đầu ngón tay từ từ phác họa đường vòng cung kia, khắc vào sâu tận trong tim.
"Thẹn cái gì ?"
"Người cậu ta thích là Alpha, là kiểu Alpha rất truyền thống chỉ muốn Omega ấy."
"Mà cậu ta lừa người kia, vẫn luôn nói dối về giới tính của mình."
"Thực ra bọn họ đều là Alpha."
Cung Tuấn cụp mắt, gỡ miếng dán tin tức tố ra khỏi gáy.
Mùi đàn hương lạnh lẽo như tuyết xông tới, khác một trời một vực so với Cung Tuấn bình thường hay cười rạng rỡ, thế mà lại phù hợp với người đàn ông lúc không cười trông rất kiêu ngạo xa cách này đến lạ.
"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gọi cậu.
Lúc này Cung Tuấn mới ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh, trong đó có quá nhiều cảm xúc, có kinh hãi, có nghi ngờ, và còn đầy ắp những tình cảm bị nước mắt che giấu.
"Em con mẹ nó..." Trương Triết Hạn cắn môi dưới, cố kiềm nén bản thân, cúi đầu dụi mắt, nói em lầm rồi.
"Tin tức tố của em là mùi đàn hương đúng không ?"
Trương Triết Hạn nhớ tới đêm anh uống say, lúc nằm trên lưng Cung Tuấn, lúc vùi đầu vào lòng cậu, đều nghe thấy mùi lễ dâng Phật. Anh hoảng hốt tưởng cậu thắp hương, lại hoàn toàn quên mất khi Alpha chân chính động tình thì cả miếng dán ức chế cũng không ngăn được tin tức tố tràn ra.
"Anh ngửi được ?" Cung Tuấn giật mình, hỏi anh không phải Alpha sao, sao lại biết được mùi tin tức tố của em.
"Ai nói với em anh thích Omega ?" Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt cậu, một mạch nói tiếp, sợ rằng chỉ cần mình dừng lại một giây thôi sẽ mất sạch dũng khí. Anh nói anh thích người có đôi mắt đẹp, thân hình cao, nấu ăn ngon, rõ ràng còn nhỏ hơn anh một tuổi rưỡi nhưng lại săn sóc anh vô cùng tốt.
"Em biết anh thích người nọ bao nhiêu không ?"
---Câu nói ấy.
---Anh không thể thích em được.
Người uống say hốc mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi mới có thể ép bản thân phun ra câu nói ấy.
Anh mượn rượu ỷ lại trên lưng người kia không xuống, bình thường từng tiếng "A Tuấn" thế nào cũng nói không nên lời giờ lại thỏa sức mở miệng. Anh rất muốn nói "A Tuấn của anh", nếu như có thể, anh thật hi vọng cậu chỉ là A Tuấn của anh.
Hôm đóng máy anh thoải mái lên xe, song lên rồi lại tựa lên cửa sổ như đồ ngốc, im lặng nhìn bóng lưng người kia xa dần, xa dần, biến thành một chấm nhỏ rồi khuất hẳn.
---Tạm biệt, Ôn Khách Hành. Tạm biệt, Chu Tử Thư.
---Tạm biệt, Cung Tuấn.
---Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn chậm rãi gỡ miếng dán ức chế tin tức tố ra khỏi gáy. Suốt mười năm qua anh chưa bao giờ để lộ miếng dán này trước mặt người ngoài cả.
Hương hoa nhài dịu dàng hòa tan vào gió lạnh, quyện cùng một chỗ với mùi đàn hương.
Người trước mặt là người trong lòng, là người trong mộng mà nửa đêm trằn trọc anh không buông xuống được. Đêm đông bốn phía nổi gió, anh lại chạm đến mảnh ấm áp nhất trong đời.
Những cảm xúc buồn cười vô lý, nỗi nhát gan sợ hãi vì người mà ra, rốt cuộc cũng có thể bộc lộ, tiếp tục với tư cách người yêu.
"Anh có thể thích em rồi, Cung Tuấn."
Cung Tuấn hung hăng ôm anh vào lòng, hít một hơi thật sâu tin tức tố của đối phương. Vành mắt cậu đỏ bừng, thấp giọng nói một câu, thật may mắn.
Thật may mắn, Cung Tuấn rất thích Trương Triết Hạn.
Thật may mắn, Trương Triết Hạn cũng rất thích Cung Tuấn.
Bầu trời đầy ắp sương đêm bị dây điện chằng ngang chia cắt, ánh đèn mờ nhạt bao phủ lên đôi người yêu đang ôm nhau, từng bông tuyết trắng tinh xoay tròn giữa không trung mênh mang rồi rơi xuống.
Năm 2020, anh cùng cậu sóng vai băng qua mùa hè.
Năm 2021, anh cùng cậu ôm nhau giữa mùa đông lạnh giá.
"Em đang gửi tin nhắn cho ai đấy ?" Trương Triết Hạn lại gần nhìn màn hình điện thoại của Cung Tuấn, anh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt đầy ý cười không nhịn được của cậu.
Cung Tuấn nắm tay anh nói : "Gửi cho một người bạn của em, gọi cậu ta lão Tần là được."
Trương Triết Hạn dáng vẻ không hiểu nổi chỉ vào đoạn tin nhắn : "Cái gì gọi là 'Bảo bà xã mày CP của cô ấy real rồi' ?"
"Tối về em sẽ dạy anh." Cung Tuấn cười cực kì vui vẻ, luồn tay vào mớ tóc ngắn của Trương Triết Hạn. "Em dạy anh lên mạng mà ha ha ha, ánh mắt anh như này là đang nghĩ gì thế hả thầy Trương ?"
Trương Triết Hạn hừ một tiếng, kéo bàn tay lạnh cóng của người kia vào túi áo mình.
"Đúng rồi, anh vẫn chưa trả lời em. Nếu để anh tỏ tình trước, anh định nói thế nào ?" Cung Tuấn đột nhiên nói nhiều làm anh phản ứng không kịp.
Anh nói, hồi nhỏ anh từng thích một cô bé mà không dám nói, nên cuối cùng hát cho cô bé ấy nghe, điều muốn nói đều nằm trong lời bài hát.
"Bài gì thế ?"
"...Bài của Châu Kiệt Luân, «Không Thể Mở Lời»."
Cung Tuấn cười nghiêng ngả, suýt nữa trượt chân trong đống tuyết, giống y như con Husky đang hưng phấn tới mức muốn quậy banh nhà, nói Trương Triết Hạn sao anh đáng yêu dữ vậy.
"Vậy anh cũng hát cho em nghe đi."
Trương Triết Hạn tức giận đánh cậu một cái, đáp anh hát cho em nghe rồi còn gì.
Điều muốn nói đều nằm trong lời bài hát, đêm say rượu hôm ấy anh đã sớm dùng cách của riêng mình lén lút thổ lộ.
"Chẳng lẽ là bài..." Cung Tuấn mở to mắt hát. "Anh rất thích em, ú hu..."
Trương Triết Hạn lập tức giơ tay bịt miệng cậu lại, nói thôi em im đi đừng có hát nữa.
Cung Tuấn cười, nắm lấy tay anh. Cậu bảo được rồi, vậy em hát bài hí anh dạy em nhé.
"Tô Tam lại rời Hồng Đồng đi, đơn độc đứng giữa đường lớn..."
Hai người cười giỡn, bóng lưng sóng vai nhau bị đèn đường kéo dài ra, chìm vào trong tuyết đọng.
Nhân sinh lạc lối rốt cuộc nhờ tình yêu sâu sắc của cả hai mà trở về quỹ đạo của chính nó.
Từ đó, mỗi cuối hè đều nở rộ từng đóa hoa nhài quý giá, lan tỏa hương thơm vấn vít.
Đêm dài qua đi, xuân quang ùa đến, từ năm này sang năm khác không ngừng.
END.
_________
Cái plot giả A giả O cũ rích thế mà tác giả cũng rải đầy thủy tinh được, tôi vừa rấm rứt vừa phục chị ta rồi...
Fandom yên bình quá toàn bị thuyền kéo đi chứ không cần chèo, giờ FMV cũng bị con Quần nó giành làm, thôi thì đi trans fic vậy. Hẹn các bạn ở hố tiếp theo nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com