Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâng lâng khó giải

Đêm xuống, không gian trở nên yên lặng khi chìm vào giấc ngủ của trần thế, đâu đó chỉ còn ngân nga tiếng vi vu của gió thổi đập vào từng tán lá cành cây. Trên trời cao mù mịt những đám mây màu xám khói, ánh trăng đầu tháng thoát ẩn thoát hiện phủ một lớp màn yếu ớt của nó xuống thế gian này. Quá yếu đến nỗi không đủ để chiếu rọi con đường mòn dẫn tới khu rừng âm u với vô số các cổ thụ vươn cao các tán cây khổng lồ như muốn xuyên qua lớp màn đấy, xuyên qua cái mờ mịt của mây mù mà chạm đến vầng trăng treo trên kia.

Tăm tối, mờ ảo và tĩnh lặng. Một nơi hoàn hảo cho loài quỷ ăn thịt người trú ngụ khi ánh mặt trời ban ngày đã trôi đi và đến đêm thì ló mặt ra làm chủ rừng núi này cùng các trận địa chúng bày ra để nghênh chiến với con người.

Hay nói đúng hơn là đã.

Bởi vì con quỷ vốn xâm chiếm đất rừng u tịch này đã bị tiêu diệt bởi hai lưỡi đao sắc bén ánh kim trong đêm nay.

Nó là một con quỷ cứng đầu và khó đoán. Có lẽ do đã sống tại khu rừng này được một thời gian dài đằng đẵng nên nó nắm chắc từng đường đi ngã rẽ nơi đây như lòng bàn tay mình, lẩn trốn điêu luyện sau những thân cây to lớn, rúc sâu thật sâu trong hang động đá, khéo léo luồn qua các khe hở để tránh đầu kiếm nhọn chạm đến, và tất nhiên cũng không quên lợi dụng địa thế khu rừng mà ra đòn phản công với hai người đã đấu với nó. Con quỷ có kĩ năng ẩn tránh đầy kĩ thuật cùng khả năng chiến đấu lại kiếm sĩ diệt quỷ cao đã ngay lập tức khiến hai người nhận lệnh tiêu diệt con quỷ đấy hiểu rằng nó đã ăn thịt rất nhiều người vô tội chẳng may bị dụ dỗ đi trên con đường không được chiếu sáng dẫn tới hang ổ của nó.

Thế nhưng, cho dù mạnh đến đâu đi chăng nữa, loài quỷ thì làm sao thắng nổi con người, cái ác như bóng đêm kia cứ ngỡ bản thân sẽ ôm trọn thế gian mãi mãi nhưng rồi cũng phải lui xuống để nhường chỗ cho vầng thái dương tỏa ánh bình minh rực rỡ, con quỷ đấy cuối cùng cũng bại dưới hai thanh Nhật Luân Kiếm mà hóa thành tro bụi.

Trả lại sự thanh bình và dịu êm cho khu rừng như thuở nguyên sơ khi con quỷ từng oanh tạc chốn này đã không còn nữa. Giữa những tán cây sum suê rậm rạp, tiếng gió vụt qua khẽ khàng, tiếng xào xạc của lá rơi trên nền đất, tiếng suối chảy róc rách men theo bờ đá, tất cả đều là những âm thanh của tự nhiên đã được trở về với nơi ở của chúng.

Tự nhiên là như vậy. Nhưng đâu ai ngờ rằng khi con quỷ tan biến thì chỉ một lúc sau, có âm thanh là lạ nào đó vang lên trong khu rừng này.

Như thể hai lưỡi kiếm đó tiêu diệt con quỷ chỉ để giành lại vị trí đắc địa đấy.

Tăm tối, mờ ảo và tĩnh lặng. Một nơi hoàn hảo để họ có thể thoải mái mà tận hưởng chút không gian và thời gian riêng của bản thân.

Dưới trời đêm âm u những đám mây mù, vắng bóng hình ảnh những ngôi sao trắng li ti, có hai con người sát lại với nhau thật gần, trần truồng, cùng với cử động lúc nhanh lúc chậm tạo ra các tiếng rên rỉ kéo dài trong không gian.

Đó là Sanemi và Giyuu, Phong Trụ và Thủy Trụ của Sát Quỷ Đoàn.

Sanemi và Giyuu vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ hai người được giao phó chung. Đó là một nhiệm vụ khó nhằn cùng một con quỷ rắc rối, nhưng với sức mạnh đã được tôi luyện suốt bao năm của hai Trụ Cột thuộc thế hệ mạnh nhất trong lịch sử của Sát Quỷ Đoàn thì cũng rất nhanh chóng, cả hai đã kết liễu được nó.

Sau đó, khi cất đi thanh gươm ngấm máu kẻ địch vào bao, một sức nóng rực cháy vô hình nào đó bỗng bùng lên giữa hai người bọn họ. Do vậy, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Sanemi và Giyuu đã mau ổn định vị trí của mình trên nền đất rừng. Họ lao vào nhau cùng nụ hôn đầy nhiệt huyết trong lúc cởi bỏ đống quân phục trên người. Răng và lưỡi va đập lẫn nhau không theo trình tự nào, lộn xộn và hậu đậu. Nhưng hai người họ vẫn tiếp tục, để sức nóng âm ỉ trong người có thể được giải tỏa. Sự bắt đầu bởi những nụ hôn như này đối với Sanemi và Giyuu có thể nói sẽ luôn dẫn đến những lần nhục dục thỏa mãn nhất.

Không, đây không phải là do Huyết Quỷ Thuật nào gây ra cả, mà là đơn giản là do cả hai muốn mà thôi. Mọi chuyện đều luôn như vậy. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chung, từng cơn mệt mỏi sau khi vận động mạnh, sự căm ghét dành cho loài quỷ đã tan biến đều sẽ rất mau chóng hóa thành ái tình rực lửa mà khiêu khích Sanemi và Giyuu đến bên nhau, chạm vào nhau để làm dịu nó.

Mỗi lần như vậy thì cho dù vị trí địa hình đang đứng có ra sao đi chăng nữa, Phong Trụ và Thủy Trụ cũng sẽ mặc kệ mà chỉ còn quan tâm đến cái nóng trong họ mà thôi.

Vứt hết mọi suy nghĩ để cho bản năng xác thịt lên làm chủ. Chỉ còn khoái lạc là

"...Hahh... Ahh...ah..." Tiếng rên rỉ âm ướt của Giyuu cất lên giữa không gian bao quanh bởi rừng cây cổ thụ. Âm thanh ấy đủ lớn để thể hiện rõ cảm xúc của cậu ngay lúc này nhưng cũng đủ nhỏ để không vượt qua những tán lá cao ngời ngợi đến tầng mây trên kia.

"Chỉ với mấy cái hôn chớp nhoáng cùng vài cái chạm nhẹ mà mày đã ướt như này rồi," Sanemi ở trên nhìn xuống người bên dưới đang run mình lấy bẩy mà cười, "Chẳng lẽ mày đã thấy nứng từ trước rồi sao?" Với các ngón tay đang ra ra vào vào chầm chầm bên trong Giyuu, Sanemi uốn cong chúng lên, thu về được tiếng rên lớn hơn phát ra từ cậu. "Chắc là vậy rồi. Biết rõ mày, lúc nào cũng chỉ muốn cái lồn dâm ô của mày được lấp đầy tinh dịch mà thôi."

Sanemi ghé sát tai Giyuu nói, hơi thở nặng nề cùng lời nói tục tĩu của anh đáp xuống làn da nhạy cảm của Giyuu không giúp ích được gì cho cậu mà chỉ khiến âm đạo cậu ra thêm nước, làm ướt các ngón tay bị chất lỏng của Giyuu thấm đẫm được một lúc rồi.

Phong Trụ cười mỉm khi nhận thấy âm đạo của người nằm dưới co thắt lại quanh ngón tay anh, cảm nhận được các mạch máu bên trong như run lên cùng với cơ thể cậu. Cậu ta không thể chịu đựng được nữa. Sanemi nghĩ.

Hai người họ đã làm tình với nhau rất nhiều lần, đạt được những cơn cực khoái viên mãn nhất mà có thể nói cả hai sẽ không thể có những lần nào như vậy nữa khi làm với người khác. Từng cử động, di chuyển nhỏ của cơ thể Giyuu cũng đều được Sanemi thấu hiểu rõ ràng và lưu giữ lại trong đầu mình. Khi nào cậu cảm thấy nóng bức và cần giải tỏa, Sanemi biết. Khi nào cậu cần anh nhanh lên hay chậm lại để có thể hoàn toàn tận hưởng được sự hưng phấn anh trao, Sanemi biết. Khi nào cậu muốn lên đỉnh trong lúc dương vật to và dài của anh vẫn còn đang tàn phá cậu, Sanemi biết.

Cho nên giờ đây Sanemi biết rằng cơ thể săn chắc nhưng cũng không kém phần thanh lịch của Giyuu đang cất tiếng muốn được phóng thích những năng lượng nhục dục bị kìm nén.

Nhưng Sanemi là ai mà sẽ dễ dàng chiều theo ý muốn của Giyuu được chứ?

Chàng trai ngồi dậy, mái tóc trắng tựa sương khói mỗi buổi sớm mai như thay cho vầng trăng yếu ớt trên cao kia mà tỏa sáng giữa trời đêm tối mịt, rút các ngón tay ra khỏi âm đạo Giyuu và cũng không quên để ý đến việc người nằm bên dưới đây ngay tức khắc nắm chặt lấy anh như luyến tiếc không muốn xa rời. Sanemi nhìn xuống Giyuu, lướt ánh mắt anh từ đầu xuống cuối cơ thể cậu như một con thú ăn thịt đang cẩn thận ngắm nghía con mồi trước mắt để xác định những vị trí ngon lành nhất trên cơ thể nó trước khi lao vào thưởng thức bữa ăn của mình.

Mái tóc đen dài thường được buộc xơ xài thành một chiếc đuôi ngựa giờ thả xõa xuống nền đất bên dưới, mồ hôi chảy ra từ cơ thể cậu ngấm vào tóc khiến những lọn tóc đen mảnh dính lên khuôn mặt trắng mịn của cậu. Đôi mắt xanh thăm thẳm tựa biển sâu không đáy nay bị nhục dục phủ lớp màn mờ mịt khiến Giyuu trông như mê man mơ màng cùng ánh nhìn không biết là về đâu. Hai bên má vốn mang màu của tuyết giờ hiện một màu đỏ hồng lan khắp khuôn mặt cậu. Bờ môi anh đào nhạt khép hờ để hơi thở hổn hển cùng những tiếng rên rỉ khi không được thỏa mãn đi qua. Vị Thủy Trụ ưỡn chiếc cổ trắng nõn nà lên cao phía trước một cách bất cẩn để lộ yết hầu và các đường nét quanh nó trước mặt kẻ ăn thịt. Như thể con mồi mời kẻ ăn thịt ấy mau đến và ăn sạch chính nó. Xương quai xanh cũng theo đó mà hiện lên quyến rũ, thu hút và gợi dục. Lồng ngực của Giyuu lên lên xuống xuống gấp gáp theo chuyển động của hơi thở, tô điểm cho hai đầu nhũ hoa được hiện rõ lên trước mặt Sanemi. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Sanemi chưa động đến chúng, nhưng hai đầu ti hồng hào ấy vẫn cương cứng lên dù chỉ có âm đạo của cậu được chăm sóc. Tên này nhạy cảm quá, anh nghĩ.

Cơ thể Giyuu là vậy, đã được Sanemi biến đổi từ lâu nên chỉ với cái chạm nhẹ tựa lông tơ thôi cũng khiến cậu mở rộng hai chân ra đến đón mời cơn giận nóng ấm của Sanemi. Cứ mỗi chỗ trên thân thể được chạm vào, các dây thần kinh bên trong như có một luồng điện chạy qua khiến chúng nhanh chóng truyền cái chạm đấy đi khắp nơi trên cơ thể cậu, làm cho cơ thể dâm dê đấy nóng bừng hết lên mặc dù màn dạo đầu mới chỉ diễn ra.

Sanemi tiếp tục ánh mắt xuống thân dưới của Giyuu, nhìn thấy hai chân cậu mở qua trái và phải một cách lộ liễu, đầy sơ hở. Hai đùi bên run lên nhẹ vì phải giữ tư thế như vậy một thời gian dài. Sanemi bất chợt có ý muốn đặt những vết cắn sâu của anh lên đùi Giyuu nhưng rồi kiềm chế bản thân lại, nghĩ rằng giờ không phải lúc thích hợp. Vị Phong Trụ nhìn thành quả của các ngón tay anh mấy phút trước, ướt đẫm, mở rộng và đã sẵn sàng để tiếp nhận anh. Sanemi có thể thấy rõ nơi ấy đôi lúc giật giật và thắt chặt lại rồi nới lỏng, chất dịch ngọt ngào của cậu ta cũng theo đó mà bị đẩy từ trong ra và chảy men theo đáy chậu rồi rơi từng giọt xuống nền đất bên dưới.

Một cảnh tượng ngoạn mục.

Với cơ thể phô bày mọi món ngon cho người khác mà không chút phòng bị nào, Giyuu giờ nhìn trông không khác gì mấy cô kỹ nữ ở Yoshiwara. Chỉ có điều là những hoa khôi tại các khu phố đèn đỏ đều là những kỹ nữ có tài nghệ cầm – kì – thi – họa, có khả năng ăn nói thông minh và tao nhã nhưng đâu đó đằng sau đấy là một nét giả tạo để mua vui cho khách hàng của họ. Còn Giyuu lúc này, chân thật với các nét đẹp trần tục nhất được vạch ra, nằm trên nền đất giữa một khu rừng bốn phương tứ phía bao phủ bởi cây cối và vô thức phát ra các tiếng rên rỉ dâm dục.

Sanemi và Giyuu lúc này như tồn tại ở thuở hồng hoang khi con người đơn giản chỉ va quyện vào nhau một cách dung tục và thể hiện cái ham muốn xác thịt trơ trụi.

Tất cả xảy ra giữa họ đều rất tự nhiên.

"Nhìn mày mà xem, một con đĩ rẻ tiền. Ít nhất thì gái làng chơi còn biết ca hát nhảy múa còn mày chỉ biết nằm im một chỗ, hai chân dang rộng và bật ra tiếng kêu dâm đãng mỗi khi tao chạm vào mày." Sanemi cười một nụ cười tinh ranh, có chút thích thú hiện lên trong ánh mắt và giọng nói của anh. "Chẳng lẽ đây là bản chất thật của mày? Thủy Trụ kiêu ngạo thường ngày nay lại nằm đây run rẩy trước các ngón tay tao." Sanemi biết bản thân anh đang quá đáng với cậu nhưng cách cơ thể Giyuu giật lên và âm đạo cậu tiếp tục ra nước chỉ bằng lời nói của anh, Sanemi vẫn chưa muốn dừng việc trêu chọc cậu.

"Shi-Shinazugawa... Đừng t – trêu tôi nữa..." Giyuu cất lên giọng nói lắp bắp của mình. Cậu chuyển đôi mắt về phía Sanemi nhưng ánh mắt cậu khó mà thấy được anh khi các giọt lệ dần dần hình thành tại nơi khóe mi. "Nh – Nhanh lên..." Dẫu vậy Giyuu vẫn gắng từng câu từng chữ nói với Sanemi điều cậu cần ngay bây giờ.

"Muốn tao chiều theo ý mày thì mày cần phải làm tốt hơn thế này đấy." Sanemi vươn người lên trước đối mặt với Giyuu. Một tay anh nắm lấy cằm mà xoay mặt cậu hướng thẳng về anh, tay còn lại vuốt ve chầm chậm trên đùi Giyuu. "Mày muốn ra? Vậy thì tự làm đi. Nếu làm tốt thì có khi tao sẽ thưởng cho mày." Phong Trụ dùng bàn tay to và thô ráp của anh bóp chặt khuôn mặt mịn màng của Thủy Trụ, dùng ngón cái vuốt nhẹ mép miệng cậu. Ở giữa hai chân, các ngón tay của bàn tay kia tinh nghịch nhảy múa trên đùi Giyuu, từ từ tiến đến nơi cửa mật đã được khai thác từ mấy phút trước, Sanemi dùng ngón trỏ vuốt nhẹ âm vật rồi ngay lập tức nhét một đốt ngón tay vào trong Giyuu, nhận về một tiếng kêu rên nhỏ khác phát ra từ cổ họng cậu. "Cứ làm như những gì tao thường làm với mày thôi."

Và chỉ với câu nói đó của Sanemi, Giyuu mau chóng vào việc.

Sanemi lùi ra xa để có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn hình ảnh trước mặt. Anh đứng thẳng người trên đầu gối mình hướng ánh mắt đang cháy hừng hực ngọn lửa sắc dục xuống Giyuu. Tay phải anh cầm lấy cự vật mà di chuyển chậm rãi và đều đặn từ trên xuống dưới theo chiều dài của anh. Dương vật Sanemi đã cương cứng và đỏ ửng cùng các đường gân nổi lên xung quanh, tiền dịch cũng bắt đầu xuất hiện và tạo thành các giọt màu trắng ở đỉnh đầu. Anh chĩa nó về phía Giyuu như thể một nòng súng sẵn sàng bắn ra phát đạn bất cứ lúc nào. Giữ chặt lấy cự vật và đảm bảo nó hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của Giyuu, đảm bảo cậu có thể thấy anh đã trở nên như nào chỉ với việc chơi đùa một chút với cậu.

Về phía Giyuu, cậu ổn định vị trí của mình trên nền đất rừng, hai chân run lẩy bẩy vốn dang rộng giờ ép chặt đùi xuống đất để cho Sanemi một góc nhìn rõ nét hơn về nơi kín đáo của Giyuu đồng thời cho chính bản thân cậu một cách tiếp cận vị trí đấy dễ dàng hơn. Ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái của cậu kết hợp với nhau tách nếp gấp trong về hai phía đối diện, đảm bảo rằng đủ rộng để Sanemi có thể nhìn kĩ được hơn bên trong. Chất lỏng của Giyuu nhờ có khe hở rộng mà ngay lập tức tràn ra bên ngoài. Âm đạo cậu cứ tiếp tục chảy dịch cho dù kích thích của Sanemi đã thôi rồi còn kích thích từ chính cậu vẫn chưa đến.

Giyuu dùng tay phải vuốt nhẹ âm hộ, từ âm vật vuốt xuống môi bé và di đi di lại ngón tay ở cửa mật. Động tác của Giyuu chậm rãi, rất chậm để chắc chắn rằng Sanemi có thể thấy được điều anh muốn cậu làm, cho dù việc này có khiến bản thân Giyuu cảm thấy khó chịu khi bên trong cậu mãi không được lấp đầy. Giyuu hướng ánh mắt xanh thẫm màu nước biển về Sanemi, bàn tay cậu vẫn tiếp tục làm những cử chỉ gợi dục vì cậu biết rõ điều đó sẽ làm anh mau chóng mất kiên nhẫn và lập tức lao vào xâu xé cậu. Cậu có thể thấy đôi mắt Sanemi nhìn cậu thực sự là đôi mắt của thú dữ đang ngắm nghía mọi hành động của cậu để rồi nuốt trọn các đường nét cơ thể cậu. Chuyển ánh nhìn xuống bên dưới của Sanemi, Giyuu thấy rõ cự vật đang cương cứng của anh. Kích thước của nó lúc này khiến Giyuu co mình lại trong vô thức. Đôi đồng tử giãn ra nhìn chằm chằm vào nó, vào bàn tay anh đang mân mê chính mình. Giyuu yêu thứ đó của Sanemi. Giyuu muốn thứ đó của Sanemi. Giyuu muốn cảm nhận nó trong bàn tay cậu, trên đầu lưỡi cậu, bên trong cậu. Giyuu thèm khát sức nặng của Sanemi trên người mình, mê cái cảm giác phải khuất phục trước anh, để cho anh chạm đến tận nơi đáng lẽ không ai biết.

"Rồi sao nữa? Mày tính nằm đấy mà nhìn tao sục cặc thôi à?" Sanemi cất giọng nói trầm của anh lên mà thôi thúc Giyuu, đánh tan ham muốn của cậu khi nãy. "Tốt hơn hết là nhanh cái tay lên không thì tao để mày nằm giữa nơi này suốt cả đêm đấy." Sanemi gắt giọng, đồng thời bàn tay đang vuốt ve cự vật di chuyển đột ngột từ đỉnh đầu xuống, cứ như việc làm đấy sẽ giúp anh dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong anh vậy.

Sanemi đang cương cứng và điều đó để lâu sẽ rất khó chịu.

Giyuu muốn nói gì đó, một câu phản lại Sanemi. Nếu như bình thường thì chắc hẳn Giyuu sẽ bật lại anh ta, thốt ra nhưng lời mỉa mai về cách Sanemi luôn mất kiên nhẫn mỗi khi ân ái. Nhưng giờ đây tâm trí cậu bắt đầu mềm nhũn như thạch được bao bọc bởi một lớp dục vọng, Giyuu không thể nghĩ ra câu gì để nói lại. Vả lại, cậu cũng không muốn trì hoãn thêm chút nào để làm Sanemi tức điên rồi bỏ cậu ở lại đây mà không làm gì.

Tốt nhất thì không nên đổ thêm dầu vào lửa những lúc như này.

Giyuu đút ngón giữa vào bên trong cậu, ướt đẫm, cậu có thể dễ dàng di chuyển ngón tay vào sâu hơn nữa mà không gặp chút khó khăn nào nhờ có Sanemi đã dành rất nhiều thời gian vừa qua để nới lỏng cậu, cộng thêm chất lỏng dinh dính chảy ra từ cơ thể.

Không chần chừ thêm bao lâu nữa, vì cả anh và cậu, Giyuu bắt đầu động ngón tay cậu ra vào nhịp nhàng. Âm thanh ẩm ướt một lần nữa phát ra từ cửa mật của cậu. Dù chuyển động lúc này của Giyuu vẫn còn chậm, song cậu đã ngân nga tiếng rên rỉ gợi dục trong cổ họng mình. Cảm giác thật tuyệt, luôn luôn là như vậy. Tình dục luôn khiến Giyuu điên đảo đầu óc và chỉ muốn được làm chuyện ấy mãi cho đến khi cậu không thể cảm nhận được đôi chân mình nữa mà thôi. Cảm giác thật tuyệt mỗi khi có một ngoại vật to lớn và gân guốc tấn công cậu từ bên dưới, với tốc độ không tưởng mà đâm vào cậu. Cảm giác thật tuyệt mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để Giyuu mở rộng hai chân mình rồi hoan nghênh thứ sẽ khiến mình sung sướng miên man.

Thủy Trụ nhắm mắt lại để tận hưởng bản thân. Môi cậu khẽ hở để những tiếng kêu dâm đãng cứ thế mà tuôn ra không có gì ngăn cản. Cậu cảm thấy rất sướng, thân thể tê liệt trước động tác của bản thân. Tâm trí điên cuồng cùng cơ thể bảo cậu mau tìm kiếm một khoái cảm mãnh liệt hơn, nên Giyuu lập tức đút thêm hai ngón tay vào âm đạo, cậu đã đủ lỏng rồi nên không bận tâm đến việc sẽ thấy đau khi bất ngờ có ngoại vật khác chen vào. Giyuu tăng tốc bàn tay cậu, tay còn lại thì bóp nhẹ âm vật rồi ấn nó xuống. Hưng phấn cứ từng bước mà lớn dần lên bên trong người con trai tóc đen khiến cậu không thể dừng mân mê cơ thể mình.

Giyuu uốn cong cổ tay và chạm ngay vào điểm G của cậu. Cơ thể cậu ngay tức khắc nhận lấy dòng điện dữ dội khiến cậu nâng hông lên cao như muốn nhận lấy thêm nhiều hơn nữa, lưng cậu cũng cong lại và đầu cậu thì dúi xuống nền đất phía sau. Các tiếng rên rỉ liên tiếp bật ra khỏi chiếc miệng bé nhỏ của Giyuu, lấn át đi sự tĩnh lặng của màn đêm nơi đây. Càng nhiều chất dịch chảy ra từ trong cậu, làm cho chuyển động của Giyuu ma sát với vị trí trơn trượt này càng nhanh hơn.

Giyuu sắp đạt cực khoái rồi, cậu biết rõ là như vậy. Thế nên để mau chóng có được cơn hưng phấn cậu muốn, Giyuu thúc các ngón tay sâu và mạnh hơn nữa. Hơi thở hồn hển với tiếng kêu khiêu gợi cũng theo tốc độ của bàn tay, lồng ngực phập phồng với hai đầu nhũ hồng hào ưỡn lên trên cao. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là cậu sẽ đạt được như ý.

Sắp rồi...

"Mở con mẹ mắt mày ra và ngước lên đây nhìn tao đi thằng khốn!"

Một giọng nói gắt gỏng bỗng vang lên đập tan giây phút cận cao trào của Giyuu làm cậu vội thoát khỏi dòng chảy ngây ngất riêng của bản thân, bàn tay đang di chuyển bên trong cậu cũng chậm dần lại nhưng không dừng. Cậu hướng đôi mắt bị mây mù của sắc dục che lấp cùng một vài giọt mưa nho nhỏ tuôn ra ở khóe mi về nơi phát ra giọng nói vừa rồi.

"Mày trông có vẻ vui nhỉ? Đắm chìm trong chính cái lồn của mày mà bỏ quên tao."

À, là giọng nói của Sanemi.

Giyuu chớp đôi mắt vài cái. Tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng hơn. Và cậu thấy anh.

Anh trừng mắt, con ngươi dưới trời đêm có màu đỏ rực. Hai bên thái dương nổi rõ lên những đường gân xanh trông có vẻ sắp đứt thành trăm mảnh ra rồi. Hàm răng anh nghiến chặt cho cậu thấy những chiếc ranh của kẻ ăn thịt. Tay anh thì nắm chặt cự vật đã đỏ ửng với đỉnh đẩu chảy tiền dịch tràn xuống thân mình gân guốc. Nhìn qua có vẻ đau, cậu nghĩ. Giyuu có thể đang tưởng tượng nhưng nhìn Sanemi bây giờ như có khói bốc lên kịch liệt trên đầu anh vậy. Anh ấy chắc chắn mấy phút vừa qua giống một kẻ săn mồi rình rập thức ăn của nó. Bây giờ thì anh vẫn vậy, có điều hoang dại hơn trước.

Sanemi đang giận. Thực sự rất giận.

Quá mải mê với cơ thể mình mà Giyuu đã quên mất đi Sanemi vẫn ở đây nhìn cậu.

Nhưng như vậy cũng đáng cho anh ta khi vừa rồi cứ trêu chọc cậu mãi.

Bây giờ tại sao Giyuu phải chiều lòng anh chứ?

Giyuu ưỡn ngực lên cao, tay trái thu ở đặt bên cạnh đầu hơi nghiêng về một bên, tay phải vẫn từ từ di chuyển bên trong âm đạo cậu. "Cậu giận à? Chỉ một lúc trước ai là người còn thích thú chơi đùa với tôi mà giờ lại nghiến răng cau có vậy?" bàn tay Giyuu thúc nhẹ nhàng, đôi lúc uốn cong các ngón tay lên để nơi đấy có thể được nhìn rõ từ ngoài như thách thức Sanemi vậy. Hai chân cậu gập lên cao và dang rộng tạo thành hình chữ M. Giyuu đảm bảo rằng tư thế bây giờ của cậu đủ đập tan sức chịu đựng của Sanemi.

Cậu đã sắp ra rồi mà anh lại còn phá cậu, vậy nên phải bắt anh trả bằng được những gì cậu vừa mất.

Sanemi vẫn từ trên nhìn xuống Giyuu, ánh mắt sắc xảo của anh lướt khắp cơ thể cậu. Cậu biết rõ là anh thèm cậu. Giyuu muốn lợi dụng điều đấy để khiến Sanemi mau chóng trao cho cậu thứ cậu muốn nhất bây giờ. "Sao vậy? Chẳng lẽ cậu không thể làm gì tôi nên mới bảo tôi tự xử để cậu nhìn hay sao?" tiếng chất dịch lép nhép phát ra theo chuyển động các ngón tay Giyuu. "Có lẽ là đúng như cậu nói đấy Shinazugawa à. Tôi thấy có hứng nên muốn nhanh chóng được giải tỏa cho nên quê... Á!"

Không đợi Giyuu nói hết câu nào, Sanemi lập tức đè lên cậu. Đúng như những gì Giyuu đã nghĩ.

Đúng như những gì Sanemi sẽ làm.

Anh áp sát mặt mình với cậu. Hơi thở hai người tỏa ra từ bờ môi khẽ khép, gần như chạm vào nhau hóa làm một. Đôi mắt rực lửa hình viên đạn của Sanemi chiếu thẳng vào hai con ngươi rực rỡ sắc xanh của Giyuu. Những gì cậu mong chờ nhất cũng sắp sửa xảy ra rồi.

"Cách ăn nói bạo hơn rồi đấy. Thủy Trụ yêu kiều cao quý này đang rất cần một con cặc bên trong Ngài ấy, đúng không nào?"

Từng lời Sanemi nói phả vào mặt Giyuu khiến làn da cậu trở nên tê lạnh. Cơ thể cậu đã tiên đoán được điều gì đang đến.

"Cậu không thích sao?" Giyuu vòng hai tay cậu qua cổ Sanemi kéo anh lại gần hơn nữa, như thể khoảng cách giữa hai người họ vẫn còn xa vậy. "Với lại cậu bảo sẽ thưởng cho tôi mà. Nó đâu rồi?"

"Tao đúng là có nói vậy," Sanemi nhếch mẹp cười, tay anh đồng thời bóp lấy đùi bên trái của Giyuu và ép lên tận ngực cậu. Dương vật anh nhờ thế mà tiến sát lại cửa mật của cậu, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ để nó đi vào bên trong, "Nhưng nhìn lại mày xem, có làm tốt như những gì tao muốn không mà đòi thưởng hả? Nói đúng hơn thì phải phạt mày đấy."

"Vậy làm đi," Giyuu ghé sát tai Sanemi mà thầm thì. Cậu có thể thấy tai anh co giật nhẹ khi được hơi thở tựa lông tơ của cậu chạm vào. "Hãy cho tôi thấy Shinazugawa Sanemi có thể phạt tôi như thế nào đi."

Vừa dứt lời, Giyuu đã bị Sanemi kéo tóc về sau và hôn cậu dữ dội. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu, thưởng thức mọi vị trí trong đấy.

Giyuu cũng không thua kém mà nhanh chóng đáp trả Sanemi, lưỡi cậu tiếp nhận mọi thứ anh trao, quấn lấy của anh, để nước dãi hai người lem nhem tràn đầy xuống mép miệng.

Mải đê mê với hương vị ngọt ngào ngất ngây từ bờ môi Sanemi, Giyuu chẳng hay để ý đến việc Sanemi đã thôi nắm tóc cậu mà cầm lấy hai đùi cậu và nhấc lên cao thật cao, mở rộng thật rộng đến nỗi hông cậu cũng không còn chạm vào nền đất bên dưới nữa. Sau đó, Sanemi lập tức đâm vào cậu, không chần chừ, không chờ đợi, không nhẹ nhàng.

Cảm giác khi cơ thể bị ngoại vật tấn công mà không một lời báo trước làm âm đạo Giyuu mau thắt chặt lại như muốn ngăn cản vật đấy tiến sâu hơn. Hai tay cậu ôm chặt lấy lưng Sanemi, đôi mắt cậu đã nhắm tự bao giờ bật mở, hơi thở cậu bị giữ lại trong lồng ngực.

Dẫu bên trong Giyuu có khít đến mức nào đi chăng nữa, Sanemi vẫn hết sức thúc mạnh vào cậu đến khi hai bìu tinh hoàn của anh đập vào cửa mật cậu.

Lúc này, Phong Trụ đã hoàn toàn nằm trong Thủy Trụ.

Sanemi bắt đầu di chuyển mặc kệ liệu Giyuu đã thích ứng được với anh chưa. Tiếng va đập của da thịt cùng âm thanh ẩm ướt hòa vào nhau vang vọng trong không trung, truyền đến tai Giyuu những tiếng dâm đãng khiến tâm trí cậu ngày càng mơ hồ cùng với sắc dục.

Giyuu cảm thấy đầy, rất rất đầy. Phía bên dưới cậu, Sanemi điên cuồng chuyển động cự vật của anh, từng bước một hành hạ chiếc âm đạo tội nghiệp của cậu. Giyuu có thể thấy âm vật cậu đang sưng to dần lên, nhiều chất dịch chảy ra góp phần giúp Sanemi làm việc với cậu dễ dàng hơn. Ở phía trên, Sanemi liên tiếp hôn cậu, mọi hơi thở cùng tiếng rên rỉ mà Giyuu phát ra đều bị Sanemi nuốt chửng hết. Bị tấn công hai nơi cùng một lúc như vậy làm Giyuu không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Lý trí như hòa làm một với thân thể, chúng chỉ muốn được ân ái, đuổi theo cơn hưng phấn đang ồ ập lấy cậu.

Sanemi ép chặt toàn bộ cơ thể cậu xuống đất, chỉ khi Giyuu không chịu đựng được nữa do thiếu không khí, Sanemi mới chịu buông bỏ bờ môi cậu. Khi ấy Giyuu như cá gặp nước, cậu mau chóng lấy lại hơi thở, tiếng rên rỉ cũng vì vậy mà to dần lên. Những tiếng kêu a a a cứ liên tiếp bật ra khỏi miệng chàng trai tóc đen, tăng thêm sức nóng cho cuộc tình này.

Lúc này đây, Giyuu không thể nhận ra giọng của cậu nữa.

Từ ánh mắt thẫm đẫm những giọt lệ, Giyuu nhìn thấy Sanemi ngồi thẳng dậy, đặt chân phải của cậu lên cổ anh. Tư thế bây giờ giúp Giyuu nhìn rõ chỗ hai người đang kết nối với nhau. Cậu thấy rõ âm đạo mình mở rộng rồi lại co thắt lại bao quanh cự vật của Sanemi. Vật đấy di chuyển rất nhanh và mạnh, rút mình ra khỏi cậu đến khi chỉ còn mỗi đỉnh đầu ở trong rồi đâm một phát vào cậu đến khi đùi anh đập vào hông cậu. Mỗi lần Sanemi thúc vào bên trong là một lần từng dây thần kinh Giyuu bị tê liệt.

"A...ha...ha... Đúng rồi, chỗ đó, sâu ở chỗ đó..."

Những từ ngữ tục tĩu cứ thế thoát khỏi cổ họng Giyuu. Sanemi tiến rất sâu trong cậu, hết lần này đến lần khác chạm đến điểm G của Thủy Trụ. Chàng trai tóc đen chỉ còn biết nằm im ở dưới, nâng mông cao lên để gần với Sanemi hơn. Hai tay đặt lộn xộn quanh bên đầu, hơi thở hổn hển bắt kịp chuyển động của người bên trên, nhịp tim tăng mạnh, hai chân run rẩy.

Giyuu nghĩ chắc rằng bản thân cậu bây giờ trông giống một con điếm lắm.

"Chết tiệt! Mày ăn nói đúng chất một con phò vậy!"

Nhưng chỉ là của riêng anh.

Giyuu cảm thấy bụng dưới của mình ngày càng nóng, cảm thấy âm vật cậu ngày một ngứa mà chỉ cái chạm da thịt khi Sanemi chuyển động cũng làm cậu khó chịu.

Giyuu muốn ra.

Nếu Sanemi cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc Giyuu sẽ đạt cực khoái, cứ tiếp tục thúc dương vật của anh ở bên trong.

Cậu cũng muốn Sanemi mau ra. Cậu muốn Sanemi mau bắn vào sâu trong bụng cậu, lấp đầy âm hộ cậu bằng tinh dịch của anh nhiều đến nỗi chúng sẽ tràn hết ra và chảy xuống chân.

"Mày muốn ra, phải không?" Sanemi hỏi, cơ thể vẫn không ngừng di chuyển cự vật. Phong Trụ là kiểu người tinh ý, cho nên anh có thể nhận ra những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể Giyuu, biết được khi nào cậu muốn lên đỉnh. "Đáng lẽ ra tao sẽ nhẹ nhàng mà chiều theo ý mày đó. Cơ mà hôm nay mày lại không biết điều rồi."

Sanemi dừng lại. Dương vật anh vẫn còn trong cậu.

Lại một lần nữa Giyuu bị ngăn cản có được cực khoái. Cảm giác phê pha và lâng lâng bị dừng một cách đột ngột khiến chàng trai tóc đen, có đầu óc còn mơ hồ bởi dục vọng, ngơ ngác nhìn Sanemi.

"Làm gì vậy. Mau tiếp tục đi." Giyuu cố gắng cất giọng nói đã bị khàn bởi rên rỉ quá nhiều, có phần khó chịu khi liên tục bị anh ngăn mình lên đỉnh.

Sanemi không đáp lại cậu. Thay vào đó, anh hạ chân phải cậu xuống khỏi rồi cùng tay phải của anh ôm lấy eo cậu và lật ngược cậu lại.

"Á!" động tác bất ngờ của anh làm bật tiếng kêu khác từ Giyuu.

Thủy Trụ lúc này úp mặt xuống đất, hông cậu bị anh bóp chặt và nâng cao lên. Giyuu cảm thấy tư thế hiện giờ của cậu giống như một con mèo cái đến mùa động đực.

Sanemi ép sát ngực anh vào lưng cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay anh lên đấy và phủi đi lớp bụi và đất dính trên da cậu. "Phạt mày thực ra cũng không phải là một cách hay. Vậy nên chúng ta bây giờ thử làm cái này đi." Giọng nói trầm lặng của Sanemi đan xen một chút nô đùa phả xuống mang tai Giyuu truyền đến xương sống cậu một cơn ớn lạnh không tưởng.

"L – Làm....gì?" Giyuu không nghĩ là giọng cậu sẽ lắp bắp như vậy khi không thể biết được điều Sanemi đang muốn.

"Chỉ là một điều thú vị mà tao mới được nghe kể từ Uzui thôi. Tao nghĩ chắc là mày cũng có thể làm được đó." Mặc dù không thể quay đầu nhưng Giyuu có thể biết được Sanemi đang cười nham hiểm thế nào.

Sanemi tiếp tục chuyển động. Tư thế này khiến dương vật của anh tiến sâu hơn nữa trong Giyuu, dễ dàng chạm đến điểm mẫn cảm của cậu. Từng dòng điện kích thích cứ vội ập lấy Giyuu, nuốt trọn lấy cơ thể đã mệt lử từ nãy đến giờ.

"!"

Bỗng một bàn tay của Sanemi luồn xuống dưới và sờ âm vật cậu. Cảm giác liên tục bị tấn công từ bên trong và động chạm ở bên ngoài trao cho Giyuu một cơn kích thích rất lớn. Giyuu nghĩ bản thân sẽ không thể chịu nổi nếu Sanemi cứ làm tiếp vậy, cậu liền vòng một tay xuống và cầm lấy tay Sanemi ý nói anh mau dừng lại. Thế nhưng, rất nhanh chóng tay cậu đã bị anh hất văng ra.

"Mày vừa ngăn tao à?" Sanemi đâm mạnh vào âm đạo Giyuu. "Không phải chính mày cũng vừa cùng một lúc làm cả hai nơi còn gì? Sao giờ lại không cho tao làm thế?" ngón tay Sanemi bóp lấy âm vật Giyuu.

Cơn đau cùng khoái cảm xuất hiện đồng thời khiến Giyuu khóc nấc lên. Sự kích thích này là quá lớn đối với cậu. Cự vật Sanemi liên hồi ra vào bên trong, bàn tay anh thì bóp, nhéo, làm đủ trò với âm vật đã sưng đỏ của Giyuu.

"Tôi làm – khác với cậu làm – Á!"

Sanemi đã ở thật sâu trong Giyuu, đỉnh đầu cự vật anh như chạm đến cổ tử cung cậu. Giyuu có thể thấy được bụng dưới của cậu đã phồng lên và thứ làm nó như vậy chính là cự vật của Sanemi. Thủy trụ luồn tay xuống bụng và sờ nó, cậu xoa xung quanh chỗ lồi, cảm nhận dương vật anh ấy di chuyển bên trong dưới lòng bàn tay cậu.

"Thích chứ hả?" Sanemi hỏi nhưng những gì Giyuu có thể trả lời anh là các tiếng rên rỉ. "Như tao đã nói. Một con đĩ." Sanemi ghé sát tai Giyuu và cười tinh ranh, không ngừng chuyển động thân dưới, đập liên tiếp vào cậu.

Có lẽ đùi và mông Giyuu đã bầm tím bởi các cú thúc mạnh bạo của anh.

Hai người tiếp tục tư thế này trong một lúc nữa. Khi Giyuu nhận ra thì trời đã dần sáng rồi. Tuy trong rừng bị các cành cây cổ thụ che lấp bầu trời, song vẫn có những ánh bình mình chiếu xuyên qua các tán lá. Sanemi và Giyuu hoàn thành nhiệm vụ khi mới qua nửa đêm mà bây giờ mặt trời đã bắt đầu mọc rồi. Mỗi khi bọn họ sát gần nhau thì thời gian như trở nên vô hình đối với họ.

Bỗng nhiên Giyuu cảm thấy buồn ở bụng dưới, có cảm giác muốn được giải tỏa thứ gì đó ẩn náu trong cơ thể, nhưng đó lại không phải là cực khoái.

Giyuu hốc miệng và mở to mắt khi cậu nghĩ đến trường hợp mà cơ thể cậu đòi hỏi như thế này.

Giyuu buồn tiểu.

Cảm giác lúc này giống hệt như vậy.

Tuy nhiên hiện giờ chàng trai tóc đen không thể di chuyển đi chỗ khác để xử lý vì Sanemi vẫn còn ở đằng sau thô bạo thúc dương vật anh vào cậu. Giyuu muốn nói gì đó, nhưng nỗi sợ cùng nỗi xấu hổ dần dâng trào trong cậu, khiến cậu co rúm lại và không thể bật thành tiếng.

Cơn buồn tiểu ngày một thay thế đi sự hưng phấn của tình dục trong tâm trí Giyuu. Cậu không thể tập trung vào Sanemi được nữa. Giyuu vội khép hai chân lại vì nghĩ nó sẽ giúp cậu đỡ hơn nhưng rồi lại bị Sanemi dùng đùi của anh chặn lại.

"Mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì hả?!" Sanemi quát mắng và đâm thật mạnh vào Giyuu, tạo ra một tiếng vỗ của da thịt to rõ ràng trong không gian. Bàn tay đang sờ nắn âm vật của cậu cấu mạnh nó, kéo nó rồi thả giữa chừng. Giyuu đang rất nhạy cảm nên kích thích lớn như vậy càng khiến bụng cậu thắt chặt lại, hai chân run lẩy bẩy, các ngón chân thì cong lên. Giyuu đã cố gắng để nhịn nhưng Sanemi cứ tức tốc cự vật anh trong cậu như này thì chẳng mấy chốc sẽ vỡ đê thôi. "Mày mà còn làm vậy thêm một lần nào nữa thì đừng nghĩ đến việc lên đỉnh." Sanemi vỗ một phát vào mông Giyuu làm cho bờ mông đã bầm tím còn in hằn một vết bàn tay đỏ rực.

Giyuu kêu thét lên. Cậu không thể cố được thêm phút giây nào nữa, nhưng cậu cũng không muốn tiểu trước mặt Sanemi, đã vậy còn đang có anh ở bên trong nữa.

"Shi-Shinazugawa, làm ơn...ha..aa... để tôi nghỉ một lát. T-tôi cần... đi tiểu..." Càng về cuối câu, giọng nói Giyuu càng nhỏ lại, khuôn mặt cậu đỏ bừng nên mặt dù từ nãy đến giờ nó đã đỏ sẵn rồi.

"Hả? Nói cái mẹ gì thế?" Sanemi vẫn không dừng lại một tích tắc nào để lắng nghe lời Giyuu nói.

"Tôi... cần đi tiểu... Tôi buồn tiểu! Vậy nên là...aa...haa... mau bỏ tôi ra một lúc đi...ha..., được không?" Giyuu gắng từng câu từng chữ một để nói ra điều xấu hổ này. Tiếng rên rỉ bởi kích thích Phong Trụ trao vẫn đâu đó luồn lách trong đấy.

"Sao cơ? Mày muốn đi tè à?" Sanemi chậm lại nhưng vẫn không ngừng. Có vẻ anh đang nghĩ đến điều gí đó. "Vậy thì đi đi." Chàng trai tóc trắng một tay ôm chặt eo Giyuu, tay còn lại vẫn tiếp tục chơi đùa với âm vật cậu. Anh ghé sát tai Giyuu và thầm thì, "Ngay bây giờ."

Giyuu còn chưa kịp tiêu hóa được những gì Sanemi vừa nói, anh ta lại tăng tốc. Sanemi ôm Giyuu rất chặt như không cho cậu vùng vẫy hay trốn thoát. Các ngón tay sờ nắn âm vật Giyuu chuyển xuống nếp gấp ngoài và chạm vào lỗ niệu đạo. Lúc này, vị trí nguy hiểm nhất của Giyuu đã bị tấn công, cơn buồn tiểu của cậu do đó càng mạnh hơn.

Sanemi dùng móng tay gãi chỗ đó như thể anh muốn nước tiểu Giyuu mau ra vậy. Dương vật anh thì không ngừng tra tấn âm đạo cậu. Chất dịch trong cậu cũng liên tục tràn ra, kích thích cơ thể cậu mau giải tỏa đi.

Đau đơn, sung sướng, sợ hãi và nhục nhã. Các cảm xúc hỗn độn cứ hòa trộn với nhau trong tâm trí Giyuu, hóa thành một bóng ma và chèn ép lấy cậu khiến cậu thu mình lại mà không có lối thoát. Nước mắt nước mũi chảy đầm đìa trên khuôn mặt cậu. Hơi thở hổn hển và nhịp tim đập mạnh. Cơ thể nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại, chân tay run rẩy.

Vào lúc này đây, Giyuu đã bị đẩy đến giới hạn.

"Á!"

Bình thường khi đạt cực khoái, Giyuu cảm thấy rất sướng. Tuy nhiên, lần này nó diễn ra không giống những lần lên đỉnh trước đó. Nó lâu hơn nhiều, mãnh liệt hơn nhiều. Cậu cảm thấy giữa hai chân mình nóng ran lên, âm đạo bóp chặt lấy dương vật đang bắt đầu cử động lộn xộn hơn trong cậu mà phun nước xuống phía dưới. Giyuu nắm chặt các ngón tay vào lòng bàn tay, chặt đến nỗi sẽ để lại dấu. Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại và dụi đầu xuống đất, cơn cực khoái đối với chàng trai quá lớn khiến cậu bắt đầu nổ đom đóm mắt. Cậu cố gắng không phát ra tiếng rên nào nữa nhưng với cảm giác bị kích thích quá mức như tê liệt ở âm đạo, với Sanemi liên tục thúc mạnh bên trong cậu, những âm thanh tục tĩu cứ thế bật ra khỏi miệng Giyuu như một nước chảy từ một chiếc vòi bị hỏng van.

Cảm giác dường như vô tận vậy. Thủy Trụ không biết rằng cậu đã lên đỉnh được bao phút rồi. Nó cứ kéo dài, kéo dài mãi. Càng để lâu thì Giyuu càng thấy đau, âm đạo cậu như bị ngàn cây kim châm đốt. Khi nào mà cậu nghĩ mình không thể bắn ra được gì thêm thì lại có nhiều chất dịch hơn nữa chảy ra từ cậu. Dường như nền đất ở phía dưới đã bị thấm đẫm dâm thủy của Giyuu.

Đến khi kết thúc thì Giyuu vẫn chưa thể nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Nó quá mới lạ, quá mãnh liệt với cậu. Cơn cực khoái này làm cậu đau nhưng tất nhiên vẫn khiến cậu sướng. Nếu Giyuu nói không thích nó thì là cậu đang nói dối, trong thâm tâm Giyuu cũng muốn sau này cậu có trải nghiệm như vậy lần nữa.

"Chết tiệt! Nóng bỏng quá đấy Thủy Trụ Đại nhân!" tiếng nói của Sanemi từ đằng sau truyền đến tai Giyuu. Một cử chỉ nhỏ như thế cũng khiến cơ thể mới đạt cực khoái không lâu trước đó của cậu run lên. Sanemi ép ngực anh vào lưng cậu, hai tay anh ôm chặt bụng cậu, cự vật di chuyển nhanh trong cậu. Anh ấy cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bình thường Giyuu sẽ mong chờ điều này. Muốn được Sanemi lấp đầy âm đạo cậu, muốn anh bắn thật sâu tinh dịch trắng vào bên trong, muốn bụng cậu sưng đỏ nên vì chứa quá nhiều của anh.

Nhưng sau khi đạt được cực khoái, tâm trí Giyuu dần dần tan đi những lớp sương mờ ảo của dục vọng. Cậu bắt đầu nhận ra điều mình vừa làm và toàn thân bừng đỏ lên vì xấu hổ về nó.

Cậu vừa mới tiểu lên người Sanemi!!!

Giyuu chưa từng làm việc này trong những cuộc ân ái trước kia, cậu cũng không bao giờ nghĩ việc này có thể thực hiện được. Nhưng cảm giác thật quá, thật đến từng dây thần kinh trong cậu. Người con trai tóc đen cảm thấy sợ hãi vì điều này, cậu nghĩ rằng Sanemi đáng lẽ nên cảm thấy ghê tởm khi cậu làm vậy. Nhưng thay vào đó, anh cứ tiếp tục thúc vào âm đạo Giyuu.

Không muốn cảm thấy nhục nhã hơn nữa, Giyuu cố gắng chống tay gượng dậy và đẩy Sanemi khỏi cơ thể cậu. "Shi – Shinazugawa, làm ơn dừng lại đi..." Giọng nói Giyuu bị khàn sau một thời gian rên rỉ suốt. "Cứ nằm đây mãi thì sẽ mùi lắm đấy..."

Nhưng lời nói của Giyuu nào có đến tai Sanemi. Anh mặc kệ Giyuu cứ đẩy tay anh ra mà đâm thật mạnh vào cậu. "Cố chịu đựng một chút nữa đi mèo con. Sắp xong rồi." Biệt danh Sanemi dùng để chỉ Giyuu không giúp cậu bớt phần nào xấu hổ, cậu vội cúi người xuống như thể làm vậy sẽ che được màu đỏ ửng đã lan khắp cơ thể cậu.

"Đừng có trốn nữa!" Sanemi bất ngờ túm lấy tóc Giyuu kéo về phía anh, khiến cậu rên một tiếng lớn, cảm nhận da đầu mình đau nhức bởi bàn tay nắm chặt của anh. Phong Trụ cũng nhướng người về trước và hôn lên môi Giyuu, hông anh đồng thời cử động một lần cuối trước khi xuất tinh vào bên trong Giyuu.

Ấm và ẩm. Đó là những gì Giyuu nghĩ đến. Cậu cảm nhận được dương vật Sanemi rung lên, bơm đầy hạt giống vào âm đạo Giyuu cùng với chuyển động của lưỡi luồn sâu xuống cổ họng cậu. Cứ như thể Sanemi đang đánh dấu cậu là của anh, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, khắp mọi nơi trên cơ thể Thủy Trụ đều ghi lại hương vị từ Phong Trụ.

Một cảm giác thân mật không thể lý giải. Như một hồ nước trong giữa sa mạc rộng lớn và thưa thớt. Cậu không biết rõ đó là gì, nhưng cảm giác như thể nó muốn nói rằng giữa anh và cậu còn nhiều hơn thế nữa, không chỉ có mỗi cái mác "đồng nghiệp diệt quỷ" đơn thuần, và bảo cậu hãy mau nắm bắt lấy nó.

Khi Sanemi dứt nụ hôn và di chuyển khỏi cự vật khỏi cơ thể cậu thì Giyuu cũng mất đi điểm tựa của mình mà gã gục xuống đất. Tinh dịch của Sanemi không còn rào chắn nữa cũng trào ra ngoài, chảy men xuống đùi Giyuu. Cậu biết mình phải ngồi dậy mà làm sạch người, nhất là sau khi cậu vừa làm một chuyện xấu hổ. Nhưng cuộc ân ái đã chiếm của Giyuu rất nhiều sức lực, toàn thân cậu rã rời, tâm trí mệt mỏi chỉ muốn nằm đây và ngay lập tức ngủ một giấc.

Lim dim được một lúc thì Giyuu bị lật ngược lại trong tư thế nằm ngửa. Thông qua đôi mắt bị nước mắt làm mờ, chàng trai thấy Sanemi đã lại ổn định vị trí giữa hai chân cậu, người hơi cúi xuống như thể anh muốn tiếp tục vậy.

"Đủ rồi Shinazugawa," Giyuu vội mở miệng ngăn Sanemi lại, hai chân cũng mau chóng khép lại nhưng vẫn bị anh giữ lấy, "Trời sắp sáng rồi nên tốt nhất đừng làm gì thêm cả và đi về đi. Với lại tôi vừa mới... nên cậu cũng đừng bú lấy làm gì..." Giyuu mệt mỏi nói với Sanemi. Cậu thừa biết anh tính làm gì bởi sau mỗi lần hai người ân ái, anh ấy đều liếm sạch chỗ ấy cho cậu. Điều này đáng lẽ phải là một thứ kinh tởm đối với Giyuu, đặc biệt khi hiểu rằng Sanemi sẽ liếm luôn cả tinh trùng của chính anh trộn lẫn với chất dịch của cậu. Thế nhưng bằng cách nào đó, điều này chỉ khiến Giyuu có hứng hơn và đôi lúc cậu có thể ra ngay trên lưỡi của anh.

"Nằm im để tao lau cho mày. Vả lại tao không có ý định liếm lồn mày đâu mà lo," Sanemi thốt lời mà không hề ngập ngừng.

"Ồ?" Giyuu ngạc nhiên nói.

"Ồ?" Sanemi nhại lại, "Sao thế? Thất vọng hả?" anh ta cười tự mãn và cấu nhẹ âm vật của cậu.

Việc này khiến Giyuu giật mình và run lên, giọng nói lắp bắp đáp lại Sanemi, "Không phải! Chỉ là bình thường khi xong việc, cậu sẽ nhanh chóng đáp mặt xuống lồn tôi mà bú như một con chó bị bỏ đói – Á!"

Chưa kịp dứt lời, Sanemi đã vỗ một phát lớn lên âm hộ Giyuu, làm cậu rên rỉ rồi lúm khúm khép mình vào người hơn nữa.

"Cứ phải để tao đánh mày thì mới chịu ngoan ngoãn nằm im nhở?" anh ngay sau đó lại nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay lên âm hộ cậu.

"Cậu tính lau cho tôi hay làm tôi ra một lần nữa?"

"Cái đấy thì còn phụ thuộc vào bản thân mày. Tao cũng có thể làm mày xuất tinh lần nữa giống vừa nãy." Sanemi đặt haori trắng của anh dưới mông Giyuu và bắt đầu dùng các ngón tay để đẩy tinh dịch ra khỏi âm đạo Giyuu. "Không có mang theo gì để lau nên dùng tạm áo của tao vậy. Đằng nào thì mày cũng đâu muốn haori của mày bị bẩn đâu."

Đó không phải điều Giyuu để tâm đến, mà là câu nói trước đó của Sanemi, "Tôi đâu thể xuất tinh đâu... Sao cậu có thể làm được chứ...?" giọng Giyuu nhỏ nhẹ như thể cậu sợ nếu nói to quá thì những tiếng rên rỉ sẽ lại bật ra khỏi miệng bởi kích thích từ các ngón tay Sanemi ở sâu bên trong cậu.

"Nãy mày vừa làm còn gì nữa," Sanemi tách ngón trỏ và ngón giữa rộng về hai bên để trêu Giyuu, "Phải chăng tao đụ mày sướng quá nên mới phun ra được một đống nước như này?"

"Tôi vừa làm gì chứ?" Giyuu ngây ngô hỏi lại, như thể câu nói sau của Sanemi không có ảnh hưởng gì đến cậu nhưng ánh mắt trĩu xuống, đôi má ửng đỏ và nhịp tim đập mạnh kia thì lại nói khác.

"Lúc mày bảo muốn đi tè ấy," khi Sanemi thấy tinh dịch bên trong cậu đã ra gần hết rồi, anh rút ngón tay mình ra và cọ chúng trên đùi trong của Giyuu, sau đó gấp chiếc haori của anh lại rồi dùng chỗ không bị bẩn lau khô nửa dưới của cậu. "Uzui nói nó là gì nhở? Xuất tinh âm đạo, chắc thế, tao cũng chẳng nhớ mấy cái thuật ngữ này. Mà thằng Uzui suốt ngày khoe khoang hắn có thể làm mấy con vợ hắn ra nước như vậy, rồi còn hỏi tao có làm thế cho mày được không. Cứ nói inh ỏi bên tai, phiền chết đi được." Sanemi ngước đầu lên nhìn Giyuu và cười khẩy. "Giờ chắc tao có câu trả lời cho tên đó rồi."

Phong Trụ không để lỡ mất cách cơ thể Thủy Trụ trở nên cứng đơ và đôi mắt đại dương mở to ra trước câu nói của anh. Sanemi thấy thật buồn cười khi một người thường ngày không cảm xúc như cậu lại có thể dễ dàng bị lời nói của anh tác động vào. Và anh cũng thấy thật đáng yêu khi được biết đến một mặt khác của Giyuu.

"Vậy là vừa nãy tôi không có tiểu lên người cậu sao?" Giyuu khẽ hỏi lại.

"Không." Sanemi đáp.

"Và lúc cậu bảo không phạt nữa mà thử làm cái gì đó, là làm cái này ư?" Giyuu hỏi tiếp.

"Thì tao cũng tò mò không biết mày làm được không khi nghe Uzui luyên thuyên về chuyện đó." Sanem gãi đầu. "Nhưng nó vui mà, phải không? Lần sau thử làm lại đi."

"Ờ – Ừm..." Giyuu đồng ý. Vì thực sự cậu ta cũng rất thích cái cảm giác vừa nãy. Cảm giác khi mọi thứ bên trong cậu được giải phóng hết, thoát ra khỏi cơ thể cậu. Vào lúc đó, lâng lâng là thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được.

"Nằm ở đây vậy đủ rồi đấy công chúa, dậy đi về đi. Tao không muốn bị Kochou bắt gặp tao với mày trở về muộn sau nhiệm vụ một lần nào nữa đâu. Ánh mắt cô ta khi ấy như nhìn thấu qua người tao vậy. Cứ như thể giữa chúng ta có cái gì bí mật lắm vậy." Sanemi thúc giục Giyuu. Anh đứng dậy cùng chiếc haori bị bẩn trong tay và nhìn quanh để tìm bộ quân phục bị vứt bừa bãi trước khi làm chuyện.

Nhưng đúng thật vậy mà... phải không? Giyuu nghĩ mà không đáp lại Sanemi. Cậu không chắc cảm giác cậu có được mỗi lần làm chuyện liệu có đồng nhất với cảm giác anh có không. Đúng hơn là anh có cảm giác gì về chuyện này không?

Không một lời nào được cất lên nữa, Sanemi và Giyuu mau chóng mặc lại quần áo rồi rời khỏi khu rừng.

Trời đã sáng hoàn toàn. Không gian bắt đầu rộn ràng đón chào ngày mới. Bên cạnh tiếng ngân nga gió thổi qua từng tán lá, còn có tiếng líu lo chim hót sâu thẳm trên các cành cây. Dẫu khu rừng này được che phủ bằng nhiều lớp mái lá sum suê, tia nắng ban mai vẫn xuyên qua được những cánh tay dài của các cây cổ thụ và chiếu xuống mặt đất những đốm sáng như đèn hiệu dẫn đường.

Có vẻ như sau khi con quỷ làm tổ ở nơi đây bao năm qua tan biến, linh hồn khu rừng đã được thanh tẩy. Mọi ô uế trước kia bám víu lấy chốn này đã bị rửa trôi đi. Sức sống cùng sự tươi vui đã quay trở lại với khu rừng.

Cảnh tượng sáng sớm so với đêm qua khác một trời một vực. Thiên nhiên thật kì diệu khi có thể tạo ra hai khung cảnh đối lập như vậy.

Và phải chăng, con người cũng có thể làm vậy?

Sanemi và Giyuu, hai con người chung bước đi trên con đường mòn dẫn xuống núi để trở về dinh thự của họ. Khoảng cách giữa bọn họ lúc này chỉ bằng một cái với tay. Thật gần mà cũng thật xa.

Nếu như chỉ vài phút trước, họ vừa mới trò chuyện, mỉn cười và có hẹn với nhau. Nếu như chỉ vài giờ trước, họ vừa mới hòa làm một với nhau, chạm đến tận cùng bên trong trái tim đã khóa chặt. Thì bây giờ, giữa hai người chẳng còn gì cả. Cứ như thể những gì vừa diễn ra giữa bọn họ đã bị nhốt bên trong khu rừng kia rồi.

Khoác lên bộ quân phục, cầm trên tay Nhật Luân Kiếm, Sanemi và Giyuu quay lại với nhiệm vụ của một Phong Trụ và Thủy Trụ. Nhiệm vụ của một Trụ Cột – một kiếm sĩ diệt quỷ để bảo vệ loài người – không có sự đan xen của những cảm xúc bất chợt, của những thăng hoa tạm thời. Họ phải để lại. Để lại những rung cảm và để lại những tâm tình.

Với Giyuu, những lần ân ái chỉ giúp cậu quên đi thực tại trong một khoảng thời gian để đắm mình trong mùi hương của tình dục. Rồi khi tỉnh dậy, cậu nhận lấy một nỗi thất vọng khi nhớ ra rằng hiện thực khác hoàn toàn so với cơn hưng phấn. Có lẽ từ trước đến nay, Giyuu vẫn thèm khát một thứ gì đó hơn cả lâng lâng.

Với Sanemi, những lần ân ái chỉ là khoảng thời gian để anh giải tỏa nỗi lòng, nén mọi giận dữ, buồn phiền vào làm một rồi phóng thích chúng hết ra ngoài. Anh không nên cảm thấy thêm gì ở cuộc tình này. Nhưng bên cạnh cơn khoái cảm mà nó mang lại, có cái gì đó trĩu nặng trong trái tim anh, muốn anh để ý tới nó, kéo giữ anh ở lên bên cuộc tình này lâu hơn nữa.

Có một con quỷ len lỏi trong trái tim hai người, dệt lên những rễ cây to lớn bao quanh nó, thắt chặt nó. Chỉ khi cả hai cùng tiêu diệt con quỷ ấy, chặt đứt thứ ô uế bám víu lấy trái tim họ, chỉ khi hoa có thể nảy nở bên trong cùng những tia nắng của tình yêu chiếu đến, hai người họ mới cảm nhận được đầy đủ những gì lâng lâng trước giờ đã trao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com