CHAP V : CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỌC VIỆN
Mẹ của Yuuji và Sukuna đã bỏ đi từ rất lâu rồi . Lâu đến nỗi, họ chẳng có lấy 1 nổi 1 kí ức về bà . Tất cả những gì họ biết về bà chỉ là 1 tấm ảnh chụp chung với bố của cả hai . Giờ đây lại có cả những người đến đòi lại tài sản của họ , chuyện này thật sự có gì đó không hề đơn giản . Sukuna bị thương ở đầu khiến cho mọi thứ trở nên quay mòng mòng với cậu . Chuyện này càng làm cho cậu cảm thấy chóng mặt hơn :
- Nếu như những điều các ngươi nói là sự thật thì sao không đi tìm bà ta để đòi lại công thức ? Bà ta là người đã phát minh ra đúng không ? Đâu nhất thiết phải bắt bọn tôi!
Cô gái tóc xanh kia tiếp tục lên tiếng :
- Vấn đề là thế này đây cậu nhóc . Mẹ của cả hai đã biến mất không dấu tích ngay sau đó . Bà ta là kẻ trốn chạy rất tài tình nên đến cả người anh cùng mẹ khác cha của hai cậu , chúng tôi cũng khó có thể lần ra và theo kịp.
Yuuji cúi đầu nghĩ . Phải làm sao bây giờ ? Nếu làm cho họ, có gì đảm bảo cho hai người không bị giết sau đó và công việc là gì đến nay vẫn chưa giải thích . Cậu nhìn sang bên Sukuna và cậu bị giật mình. Máu trên đầu của em cậu vẫn chảy xuống . Nó chỉ liếc 1 cái sang Yuuji , đôi mắt lờ đờ . Yuuji biết, em cậu sắp ngất rồi :
- Em tôi ! Sukuna! Nó bị thương , chí ít hãy băng bó cho nó . Làm ơn !
Gojo vẫn giữ vẻ mặt :
- Tôi không thể làm gì nếu cậu chưa đưa ra quyết định . Các cậu có khoảng 3 tiếng trong này để suy xét. Thế nhé !
Ba tiếng !!! Sukuna trông sắp mất máu đến chết trong vòng vài phút nữa . Ba tiếng thì em cậu khéo thành cái xác rồi .
- Nếu thằng bé chết , không phải các ngươi sẽ mất đi 1 nửa tài sản sao ??!!
- Không sao , không sao ~~
Yuuji nhìn họ . Các người bị làm sao vậy ???!!! Họ không còn nhân tính nữa à ??? Yuuji nghiến răng :
- Thôi được rồi ! Chúng tôi chấp nhận làm cho các người !
Vừa nói xong , hai người mặc bộ đồ bảo bộ đi đến . Họ tiêm cái gì đó vào cổ của cả hai . Hơi nhói chút nhưng vẫn chịu được . Cậu chẳng hề biết đó là thứ gì . Nhưng khi cậu kịp suy nghĩ thì dây xích đã tuột ra . Ngay lập tức Sukuna được được 2 người khác đưa đi . Yuuji chạy đến :
- Bỏ em tôi ra!!!
- Yên nào ! Cậu không muốn cậu ta chảy máu đến chết đấy chứ ?
- Các người đưa em tôi đi đâu vậy ?
- Phòng trị liệu !
Nói rồi , Gojo xỏ tay túi quần quay người đi . Yuuji bám theo anh :
- Những gì anh nói là sự thật chứ ?
- Chúng tôi không rảnh mà đi đùa!
Yuuji đi theo anh nhìn quanh nơi này . Bây giờ cậu mới nhìn rõ , nơi này thật rộng lớn. Cậu theo anh đi ra 1 cửa có ánh sáng chói chang. Bất ngờ bị tiếp xúc với ánh mặt trời , cậu đưa tay lên che thứ ánh sáng rực rỡ đó. Cậu sau mới phát hiện ra . Nơi này giống như 1 ngôi chùa với phòng cách Nhật Bản cổ vậy, lại còn rất rộng nữa . Cậu đang ở nơi nào vậy ?
- Anh vẫn chưa giải thích cho tôi chúng tôi làm cho mấy người là làm cái gì .
Anh dừng lại khiến cậu cũng dừng lại đề phòng :
- Từ xưa tới nay có những người đã tồn tại những sức mạnh thể chất 1 cách đặc biệt . Họ có thể đấm thủng những viên đá lớn. Có những người có thể mê hoặc người khác bằng lời nói , có những người có thể tạo ảo giác khiến kẻ địch phát điên . Và chỗ này là chỗ chúng tôi huấn luyện cho những người như thế .
Cậu nhìn ra 1 khoảng đất trống, không xa là những người mặc bộ đồng phục màu đen đang tập luyện gì đó . Cậu thoáng nhìn thấy 1 người quen thuộc
- Fushiguro ...
Gojo nhìn theo :
- Megumi á? À , thằng bé cũng là một thành viên tại nơi này . Chắc bây giờ cậu ghét nó lắm hả ?
- Không .
Gojo ngạc nhiên :
- Tại sao không ? Không phải nó đã phản bội lại cậu sao ?
- Cậu ấy không có sự lựa chọn . Chẳng phải anh là người đã trả món nợ 10 triệu yên cho bố cậu ta sao ?!
- Sao cậu biết là nó nói thật ?
- .... Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác như thế !
Gojo xoa cằm rồi bỗng dưng dí mặt sát gần với cậu :
- Cậu . Thú vị quá nhỉ ?
Cậu bỗng chốc thấy khó chịu vì những cử chỉ kiểu thế này . Yuuji lùi lại :
- Anh giải thích hết với chúng tôi như thế , không sợ chúng tôi đi nói ra bên ngoài sao?
Gojo cười chỉ vào cổ của mình :
- Cổ của cậu còn đau chứ ?
Yuuji giật mình nhớ ra họ đã tiêm cái gì đó vào cổ cậu. Cậu bất giác sờ lên chỗ vừa tiêm :
- Mấy người tiêm cái gì vào người anh em tôi đấy ?
- Không có gì nhiều . Chỉ là loại 1 loại bom ở dạng nano thôi.
Cậu hiểu rồi . Họ đâu có ngu mà chỉ 1 câu nói của cậu có thể đảm bảo cho mọi thứ . Nên phương án chắc chắn của họ chính là tiêm 1 loại bom vào gáy của anh em cậu . Nếu hai người có ý định làm phản hay chạy trốn thì kết cục sẽ là bay đầu ! Gojo gọi to Fushiguro và nói gì đó với cậu ta rồi chỉ về phía cậu . Trước khi đi anh ta nói vọng lại với Yuuji :
- Chào mừng đến với học viện !
Fushiguro chạy lại nhìn cậu 1 lượt :
- Cậu không sao đấy chứ ?
- Không . Nhưng Sukuna bị chảy máu đầu rất nhiều .
- Chắc giờ họ đưa em cậu đến phòng trị liệu rồi .
- Mọi chuyện là thế nào vậy Fushiguro ? Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng quá . Hiện tại trong đầu tôi là một mớ câu hỏi chưa rõ câu trả lời .
Fushiguro ngồi xuống rồi chỉ xuống bên cạnh cậu :
- Cậu tạm thời ngồi xuống đi đã .
Yuuji nhẹ nhàng nghe theo cậu ta . Fushiguro bắt đầu giải đáp câu hỏi cho cậu:
- Chắc Gojo đã nói cho cậu rồi đúng không ? Nơi đây đào tạo những con người có thể chất đặc biệt . Nhưng có mọi điều nữa là tất cả mọi học viên trong này đều đến từ Tam Đại Gia tộc !
- Tam Đại Gia tộc ?
- Đó là những gia tộc lớn, mà chúng tôi gọi là " Bên Trên ", Gojo thuộc 1 trong 3 gia tộc đó .Những gia tộc này có sức mạnh truyền đời khiến cho con cháu của họ được thừa kế những sức mạnh đó . Trừ các cậu . Hai người là trường hợp đặc biệt . Bên Trên , họ muốn mở rộng phạm vi của các gia tộc khác để sử dụng sức mạnh thể chất nên đã có dự án nghiên cứu huyết thanh. Rồi mọi chuyện xảy ra như thế.
- Thế giờ số phận của chúng tôi sẽ thế nào ?
- Cậu biết là có bom nano bị tiêm ở cổ các cậu chứ ? Nó còn có chức năng định vị , cho nên các cậu vẫn được tuỳ ý về nhà, đi học,... nhưng khi Bên Trên triệu tập , hai cậu vẫn phải đến đây. Thêm nữa, tôi và Gojo sẽ giám sát các cậu ở trường nên ...
Một khoảng im lặng giữa 2 người diễn ra . Fushiguro hít 1 hơn rồi nói xin lỗi . Yuuji cũng chẳng ép buộc được . Nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là bị rút hết máu . Cậu cố gắng nhìn mọi thứ 1 cách lạc quan rồi đột nhiên nhớ ra :
- Nhà của bọn tôi -
- Bên trên họ xử lí hết rồi . Truyền thông đưa tin là bị nổ khí ga thôi . Tạm thời các cậu ở đây 1 tuần . Họ sẽ sửa nhà cho 2 cậu.
- Họ sửa nhà cho bọn tôi á ?
- Các cậu làm việc cho Bên Trên mà . Đừng lo , tôi cũng như các cậu . Bị bó buộc khoản nợ đến 10 triệu yên nên cũng nhận làm việc cho bọn họ như 2 cậu. Nhưng có thể cam kết với 2 cậu là đãi ngộ của họ cũng không tệ đâu .
Yuuji dở khóc dở cười . Cái này đúng là mang tính chất làm công ăn lương như bao người rồi . Nhưng cậu thực sự vẫn rất lo cho Sukuna . Cậu xin mãi mới có thể gặp được xem mình . Thằng bé nằm trong phòng bệnh và có vẻ như đã tỉnh rồi . Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi , ít nhất là trong 2 ngày tới . Cậu cũng giải thích mọi thứ với Sukuna về tình hình . Cả hai anh em cũng thống nhất với nhau . Fushiguro đưa cậu về nhà mang 1 ít quần áo và đồ dùng cần thiết cho 1 tuần . Hai anh em được phân vào một căn phòng nhỏ ở góc. Trong thời gian này Fushiguro cũng phải ở lại do bị phái đến quan sát 2 anh em . Cậu cũng chẳng quan tâm lắm . Đến tối cũng có người đưa cơm đến cho họ. Cũng không tệ lắm nhỉ ?
Đêm đến , cậu nhìn em mình đang ngủ say bên cạnh . Nhưng hôm nay cậu không thể nào chợp mắt được . Nếu là Sukuna , nó cũng thế thôi nhưng do bị thương ở đầu nên chắc nó cũng mệt , ngủ được là tốt . Cậu kéo cửa ra ngoài hiên đứng , ánh trăng đêm nay sáng , đủ sáng để cậu có thể nhìn cảnh vật bên ngoài đôi chút .
- Không ngủ được hả ?
Cậu nhìn sang bên cạnh . Hoá ra là Gojo . Anh mặc 1 bộ kimono mỏng màu trắng , điểm xuyết thêm vài đường kẻ . Tuyệt thật . Cậu chỉ muốn ở 1 mình thế mà lại gặp tên này . Cậu quay mặt định đi vào , Gojo tiếp tục :
- Cậu ngại tôi hả ?
Yuuji thở dài :
- Không . Tôi định quay vào đi ngủ thôi .
- Cậu có thể đứng đây nếu muốn . Thôi nào, tôi không ăn thịt đâu mà lo ~
Cậu quay lại định nói gì đó nhưng chén rượu sake kề thẳng trước mặt . Tay Gojo đưa chén rượu ra :
- Uống không?
- Em chưa đủ tuổi để uống đâu ạ!
- Không sao đâu ! Thử 1 chén đi , sẽ dễ ngủ hơn đấy!
Anh ta định lừa ai vậy ? Ai bảo là uống rượu dễ ngủ hơn thế . Nhưng cậu đằng nào cũng chẳng thể ngủ được đêm nay , uống 1 chút này chắc không vấn đề . Cậu cũng nhấp môi 1 tí . Gojo nhìn cậu uống một cách chăm chú . Yuuji phát hiện ra anh ta đang nhìn mình chằm chằm :
- Sao ạ ?
- Không có gì ~~~
Đối với Yuuji, anh ta thật kì lạ , khuôn mặt luôn bỡn cợt và cậu khá chắc anh ta có quyền khá cao. Trông anh ta ung dung thế kia cơ mà . Vươn tay ra trả li rượu cho Gojo , cậu nói nhỏ:
- Cảm ơn vì li rượu nhưng em nghĩ em phải đi ngủ rồi !
Gojo vươn tay ra đỡ lấy . Những ngón tay dài mảnh khảnh của anh lại nhẹ nhàng chạm lấy cả bàn tay của cậu rồi mới chậm chậm đón lấy cái chén . Yuuji thấy động tác này hơi lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều rồi đi về phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com