CHAP VI: YÊU?
Sáng hôm sau Yuuji dậy từ sớm . Vì Sukuna vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh nên hôm nay chỉ có mình cậu đi . Vừa mở cửa ra đã thấy Fushiguro đứng trước mặt rồi . Cậu quay lại có chút không yên tâm nhìn Sukuna . Nó vẫn còn đang ngủ .
- Không sao đây . Dẫu sao cũng là tài sản của họ , họ tạm thời sẽ không làm gì hai người đâu!
Cậu bất giác sờ lên cổ , cảm giác hơi lạnh sau gáy . Cậu quay lại đã thấy Gojo ở ngay cuối hàng lang đang nhìn về phía cậu và Fushiguro . Cậu quay ra hỏi Fushiguro:
- Chỗ này nhiều người ở lại lắm à ?
- Không nhiều lắm !
- Anh ta sống ở đây à ?
- Không . Chẳng hiểu sau gần 1 năm nay anh ta lại qua đây ngủ nhiều hơn mặc dù anh ta có nhà . Nhà anh ta lớn là đằng khác.
Cậu thấy gã này càng ngày càng kì quặc . Nhìn lại Sukuna 1 chút rồi cậu thở dài, kéo cửa lại . Vừa đi vừa nói chuyện , cậu phát hiện thêm 1 sự thật nữa là Kugisaki cũng là 1 trong những người có thể chất đặc biệt nhưng cô lại chọn ở bên ngoài và làm người thường chứ không đi theo học viện . Cậu nghĩ thế là cách tốt nhất , dính vào mấy thứ này thì có gì có thể đảm bảo tương lai cho cô. Fushiguro nói rằng do gia tộc cô gần như đã rút lui, nên sức mạnh của họ cũng bị mai một đi nhiều . Kugisaki là một trong 2 người trong gia tộc còn có khả năng sử dụng . Yuuji tiếp tục hỏi về Gojo , nhưng có vẻ Fushiguro có vẻ không muốn nói nhiều lắm . Cậu ta cứ liếc Yuuji 1 cách kì lạ:
- Hồ sơ của hai anh em cậu đã được chuyển tới từ năm ngoái . Anh ta đã quan sát cậu và Sukuna trong 1 năm .
Yuuji bỗng thấy rợn người , nghĩ đến cảm giác bị ai đó bám sát trong 1 năm ...
Lại đến tiết của Gojo , anh tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra tiếp tục dạy học như chưa có gì xảy ra . Nhưng cậu cảm thấy có ai đó dõi theo cậu nhưng mỗi lần cậu nhìn quanh lại không thấy gì . Hay là cậu đã suy nghĩ quá nhiều nhỉ. Một cô bạn nhỏ đến gần cậu , cậu nhận ra đây không phải là lớp trưởng sao ? Trông cô có vẻ ấp úng:
- I---itadori ?
- Ơi ?
- C-c--ậu có thể đi lấy tài liệu ở phòng thầy Gojo kho cho mình được không ? Nghe nói là nhiều lắm mà tớ thì ---
Nhìn cô gái nhỏ với tôi tay gầy mảnh khảnh kia , cậu ngay lập tức đồng ý. Vừa đến phòng , cậu chỉ nhỏ giọng nói " em xin phép " rồi bước vào . Và xung quanh ông thày kia là 3, 4 cô giáo đang có vẻ hỏi gì đó , họ thấy học sinh là tản về vị trí của mình luôn .
- Thưa thầy, lớp trưởng bảo em đi lấy tài liệu hộ ạ
- À tài liệu , tí nữa thì quên mất . Nói chuyện sau nhé mọi người !
Rồi đi ra ngoài , cậu theo anh đi vào 1 căn phòng với 1 đống tài liệu chả trách lớp trưởng phải nhờ cậu . Vừa bê đống đó lên , Gojo nói :
- Trưa nay em có chỗ hẹn chưa ?
- Để làm gì ạ ?
- Muốn đi ăn trưa với thầy không ? Ăn 1 mình thì buồn lắm !
- .....thế trưa thầy mua meropan cho em, Kugisaki với Fushiguro nhé .
- À không, ý tha---
Chưa kịp nói hết câu , cậu đã đi ra chỗ khác rồi . Gojo đứng chết lặng tại chỗ . Ý anh chỉ là cậu với anh ta thôi.Về đến lớp , cậu ngây thơ gọi Fushiguro và Kugisaki nói trưa nay thầy Gojo rủ ăn trưa . Fushiguro nhăn mặt :
- Cậu nói cái gì vậy ? Anh ta bảo ăn trưa cùng á ? Bình thường anh ta không ăn trưa cùng ai đâu .
- Tôi không nói dối đâu . Thầy ấy vừa nói xong mà.
Cậu ta ngay lập tức nhắn tin cho anh ta hỏi . Anh ta chỉ đáp gọn 1 câu ừ . Lạ nhỉ . Anh ta trở nên kì lạ từ khi bắt đầu nhận vụ của 2 anh em song sinh . Xong giờ lại thay đổi tính nết nữa chứ. Buổi trưa , cả 3 dắt díu nhau lên tầng thượng đã thấy anh ta đứng trên đó tay đúi tay vào túi quần , tay còn lại cầm 1 đống túi bóng giơ lên . Fushiguro liếc liếc anh ta , giàu mà mua cho 3 người 3 cái bánh . Nói thì nói thế nhưng điều cậu để ý chính là anh ta đang trở nên kì quặc . Cậu không hề muốn nói cho Yuuji biết, rằng 2 người đáng nhẽ ra đã bị Bên Trên quyết định rút hết máu đó . Cậu cũng đã xin họ nhưng họ không đồng ý . Nhưng ngay khoảnh khắc đó , Gojo chỉ nói 1 câu " không" là bọn họ đã phải nghe theo . Anh ta trông thuộc " Bên Trên " nhưng anh ta mạnh tới độ , nếu họ không nghe theo có thể họ sẽ mất mạng trong ngay đêm đó . Chỉ cần 1 mình anh ta thôi !
Yuuji chẳng hề hay biết những suy nghĩ mà Fushiguro đang cố gắng hồi tưởng lại nó đáng sợ đến mức nào . Cậu nhìn Kugisaki rồi nhai cái bánh mì , cậu tính sẽ hỏi Kugisaki nhưng chắc là việc đó nên thôi . Kugisaki không muốn nói thì không nên hỏi . Dù sao thì đó cũng là việc của nhà cô ấy . Cô liếc sang cậu :
- Cái gì đấy ?
- K--hông
- Sukuna đâu?
- Thằng bé..... nó bị ốm rồi !
- Thế , rồi làm sao ông thầy này lại tự dưng mua đồ ăn cho chúng ta vậy ? Hả Fushiguro?
Fushiguro từ tốn ăn cái bánh mì :
- Đừng hỏi tôi , hỏi Yuuji ấy .
Rồi một màn nói chuyện , đánh nhau ,cướp đồ ăn diễn ra nhưng kết thúc vẫn là những nụ cười nở trên môi . Ba người luôn vui vẻ , dù cho có chuyện gì xảy ra. Người ngoài nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ . Gojo nhìn chằm chằm vào cả 3, mặt anh có vẻ hứng thú . Trông thì có vẻ là anh ta đang nhìn cả 3 người , nhưng thực ra , là chỉ là 1 người . Cả ba nói lời cảm ơn về bữa trưa này rồi nhanh chóng đi xuống dưới . Cả 2 người kia đi xuống dưới , Yuuji vẫn nán lại chút :
- Em cảm ơn vì bữa trưa !
Khuôn mặt cậu mang vẻ biết ơn , Gojo nghiêng đầu :
- Cảm ơn không vậy thôi à ?
Cậu bất giác không cười nữa :
- Nếu là về chuyện tiền bạc thì -
- Tôi không cần tiền!
Nói rồi anh lại gần cậu , cậu cũng từ từ lùi lại , anh ép cậu vào tường, rồi giơ 1 tay chống lên tường nhìn cậu :
- Tôi muốn cái khác cơ !
Cậu bỗng nhận ra cái tình huống mà mình đang mắc phải . Cái tư thế Kabedon thần thánh trong mấy truyện tranh thiếu nữ. Anh ta đang muốn làm cái gì vậy . Chiều cao chênh lệch của anh với cậu cũng là tăng thêm tính ám muội của việc này . Cậu thoáng đỏ mặt :
- Tư thế này .... Hơi .... Thầy làm ơn dịch dịch ra chút !..
Gojo đưa mặt lại gần, Yuuji nhắm chặt mắt . Trong đầu cậu chắc mẩn , cái này chắc là sắp ... sắp ..
- Thầy đùa chút thôi . Mấy thứ đó không đáng tiền , không có gì đâu . Đây là việc mà thầy giáo nên làm cho học sinh mà~ Gặp lại em sau .
Chưa kịp định thần lại thì anh ta đã đi xuống lối cầu thang rồi . Yuuji ngây người , cậu ... không hề phản kháng chút nào cả . Cậu cứ như bị hút hồn bởi anh ta vậy. Anh ta chắc chỉ trêu thôi nhỉ , không có ý gì đâu . Cậu thở ra 1 hơi , chắc là đã nghĩ nhiều rồi .
Nhưng không, nó chỉ là sự bắt đầu cho những ngày tiếp theo . Khi vừa đi về , cậu đã thấy Sukuna ngồi ở ngoài hiên từ lúc nào . Nó trông ủ rủ hơn mọi ngày , cậu chạy đến :
- Em cảm thấy tốt hơn chưa ?
- Đỡ hơn rồi !
Rồi nó im lặng 1 lúc rồi nằm xuống ôm lấy hông của cậu . Hai đứa đáng nhẽ ra phải có cuộc sống bình thường nhưng rồi mọi chuyện lại rẽ sang 1 hướng như thế này . Yuuji hỏi:
- Họ không làm gì em đấy chứ ?
- ... không
Cậu nghe thấy giọng của cậu có vẻ như không ổn :
- Thật không?
Sukuna lại im lặng, có chuyện gì sao . Thằng bé ngồi hẳn dậy . Bên ngoài trời đang tối dần , Sukuna nói nhẹ nhàng :
- Họ nói mai chúng ta sẽ bắt đầu được huấn luyện .
- Huấn luyện gì cơ ? Những kẻ ở đây á ?
- Ừm.
Đúng là Yuuji có nghe thấy Fushiguro có đề cập về chuyện này nhưng thật sự hai người vẫn khó tiếp nhận chuyện này ngay lập tức .Hôm nay lại là 1 đêm không ngủ với cả hai . Sáng hôm sau tỉnh dậy , cả hai đã nhận được thông báo sẽ được huấn luyện , mặc dù do Sukuna bị thương nhưng nó vẫn muốn tham gia vào khoá huấn luyện . Vừa đứng vào hàng ngũ , ngay lập tức những ánh nhìn soi mói của người khác đến hai người . Họ xếp hàng chờ người hướng dẫn , và lại là Gojo lần nữa . Yuuji thấy mặt anh là mặt lại đỏ lựng lên. Đã dạy ở trường giờ ở đây cũng kiêm luôn người hướng dẫn à? Lương anh ta chắc cũng cao lắm nhỉ . Cậu cúi gằm mặt xuống như lần đầu mới gặp anh vậy . Anh ta thay đổi trang phục, mặc 1 chiếc áo thun màu trắng với cái quần jogger màu đen . Với cái kinh râm đen , trông anh ta chả khác gì đi trình diễn thời trang cả. Nhưng những học sinh kia có vẻ rất nể sợ anh ta . Anh ta liếc 1 cái , thấy Yuuji đang cúi đầu , anh liền lại gần :
- Em ổn đấy chứ Yuuji ?
- V-vâng !
- Thầy quên thông báo cho em là riêng với 2 anh em em , cứ cuối tuần và sẽ phải đến đây tập luyện nhé
Anh ta cúi đầu nhìn cậu chằm chằm với khoé miệng nhếch lên .
- Anh đã bao giờ nghe qua không gian riêng tư chưa ? Hơi gần rồi đấy
Cả hai quay qua nhìn Sukuna , anh cũng chẳng hề cáu về chuyện đó chỉ quay ra nhìn mọi người:
- Chào nhé, tôi là người hướng dẫn mới của mấy đứa . Hôm nay tuy là buổi đầu tiên nhưng ngắn gọn là sẽ không có hướng dẫn gì hết . Các bạn sẽ phải đấu cặp. Mục đích là để tôi quan sát điểm mạnh và điểm yếu từng người .
Yuuji khá ngạc nhiên với buổi hướng dẫn này. Anh ta quay lại, dựa vào phía sau và đọc tên nhưng người sẽ đấu cặp với nhau và giải thích :
- Luật đơn giản thôi , đánh người kia được 1 cú thì thắng ~
Thật ngạc nhiên , Sukuna lại là người đấu đầu tiên với 1 tên to con gấp đôi nó . Yuuji cũng không lo lắng gì lắm . Cậu biết thực lực em cậu thế nào . Gojo vừa hô bắt đầu , nó đã chạy về phía đối thủ đấm 1 cú thật mạnh . Tên đó trông vậy mà khá yếu , Sukuna nhìn tên kia bị văng ra xa cười khinh bỉ rồi quay về chỗ cạnh Yuuji:
- Được rồi ~ Thế là xong rồi ! Sukuna thắng .
Mặt anh ta khá là thoải mái như thể đã có được thứ mình cần . Yuuji đưa tay lên xem cái băng ở đầu của Sukuna có bị tuột ra không , nhưng Sukuna nhẹ nhàng gạt tay cậu ra nói không sao . Yuuji chưa kịp nói câu tiếp theo thì Gojo đã gọi tên cậu tiếp theo và cùng 1 cô gái nữa . Cô gái này có vẻ ngoài lạnh lùng và chả thèm nhìn cậu lấy 1 cái . Cậu nhìn tay cô ta , 1 cây gậy baton . Nó là vũ khí khá phổ biến hiện tại . Cô ta đứng vê phía đầu kia của khán đài , Yuuji đi về phía còn lại . Tiếng " bắt đầu " vừa vang lên , ngay lập tức cô ta đã phóng về phía cậu với tốc độ kinh khủng , cậu quá đỗi ngạc nhiên , trong 1s suýt thì bị cây gậy đó văng vào mặt , cậu cúi xuống tìm lối thoát thì bị cô ta lên gối thẳng vào bụng. Cậu bị hất văng ra khá xa . Ngay khi cô đưa cây gậy baton kia hướng thẳng, muốn chọc vào mắt cậu thì ngay lập tức tay cô ta đã bị ngăn lại . Gojo di chuyên từ lúc nào , anh nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô không thể cử động . Sukuna ngạc nhiên cực độ , sao anh ta có thể di chuyển nhanh đến thế . Cô gái kia như bị Gojo nhìn trúng điều gì đó , sống chết giật tay mình ra khỏi tay của anh . Gojo nghiêng đầu :
- Luật là đánh trúng 1 đòn chứ không phải cố ý giết đối thủ~
Nói rồi anh ta hất nhẹ tay vào cái cô ta bị 1 lực vô hình đánh bay ra xa. Nhìn cô ta đau không đứng lên nổi , Gojo vẫn thản nhiên nhìn mọi người :
- Luật , không phải ban hành chỉ để cho có . Mọi người hãy chú ý quan sát cho kĩ nhé~
Sukuna chạy vội lên đỡ lấy Yuuji :
- Anh không sao chứ ?
- Hơi ... đau 1 chút.
Gojo ngay lập tức quay lại nhìn cậu. Yuuji lặng 1 hồi lâu , đôi mắt như bị xoáy theo đôi lục nhãn tuyệt đẹp kia . Trái tim cậu tiếp tục đập rộn ràng . Cậu nghĩ , cậu yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com