CHAP VII : ĂN TỐI
Yuuji vẫn chưa hoàn hồn . Sukuna ôm cậu đứng dậy . Ánh mắt cậu vẫn dính trên người Gojo , anh quay ra nhìn cười :
- Em không sao chứ ?
Cậu đỏ mặt gật đầu . Em cậu đưa cậu ra hàng ghế cạnh đó ngồi . Đúng là đau thật nhưng lực chú ý của cậu đang nằm ở trên chỗ khác . Cuối cùng các cặp đấy cũng kết thúc . Gojo cầm cái bảng tên vẫy vẫy trên tay :
- Được rồi ! Hôm nay đến thế thôi ! Có gì mai tôi sẽ thông báo lại cho các em sau .
Yuuji xoay người đi cùng Sukuna , Gojo gọi vọng lại :
- Yuuji , tối nay đi ăn với anh nhé ?
Sukuna mặt hằm hằm nhìn vào Gojo . Yuuji hơi ngạc nhiên , mặt hơi ửng đỏ . Cậu quay sang nhìn Sukuna :
- Cái này ... Sukuna em có muốn đi không?
Gojo cười khổ , lại có đứa phá đám . Nhưng chẳng nhẽ lại bảo không , chỉ có mình em đi thôi . Sukuna nhăn nhó , cậu không muốn đi chút nào nhưng ngay sau đó nó nảy ra 1 ý tưởng gì đó . Nó nũng nịu nhìn anh mình :
- Anh , em đói!
Yuuji xoa đầu em mình :
- Được rồi . Thế chúng ta đi ăn với thầy Gojo nhé !
- Nhưng em muốn chọn chỗ ăn !
Gojo cười :
- Không sao! Thầy mời mà !
Sukuna cười một nụ cười ma quái . Đúng như ý nó . Nó chọn ngay 1 nhà hàng 3 sao Michelin. Gojo như chết đứng trước cửa nhà hàng . Sukuna kéo tay anh mình :
- Anh ơi , đói !
Yuuji kéo ngược Sukuna lại :
- Em chọn chỗ khác đi ! Chỗ này đắt lắm !
- Nhưng anh em mình chưa ăn ở đây bao giờ cả!!
Cậu có vẻ khó xử , em cậu đang bị chiều quá hoá hư rồi . Cậu nhất quyết kéo tay Sukuna đi . Gojo vẫn giữ nét cười :
- Anh cũng chưa ăn ở đây bao giờ ! Chúng ta vào ăn thử đi .
Cậu khá phân vân, nhưng khi chưa kịp nghĩ thêm , Sukuna đã đẩy cậu vào sảnh lễ tân . Nhà hàng này trông như được trang trí với phong cách phương tây nhưng vẫn giữ lại vài nét Nhật Bản cổ nên trông nó thật đặc biệt. Lễ tân cúi đầu hỏi Gojo :
- Xin chào quý khách . Cho hỏi quý khách đã đặt bàn chưa?
Gojo trả lời :
- Bọn tôi chưa !
- Dạ vâng , chúng tôi rất xin lỗi nhưng tất cả các bàn đã kín rồi ạ .
Cả 3 cảm thấy thất vọng ngay sau đó nhưng ngay sau khi người thanh niên tiếp tân kia liếc từ đầu đến chân 3 người. Tất nhiên là cậu ta đang đánh giá khách hàng . Nghe giọng thì nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại biểu lộ việc không muốn tiếp cả 3 . Yuuji thấy thế cười và nhanh nhảu nói luôn :
- Thế ạ ? Thấy chưa ? Đi chỗ khác ăn thôi Sukuna ! Thầy Gojo , đi thôi ạ !
Gojo có vẻ cũng không hài lòng. Người này nhìn lại anh , trong đầu người kia ngẫm sao Gojo trông quen quen . Gojo cười :
- Tôi gặp bếp trưởng 1 chút được không ?
- Bếp Trưởng đang rất bận , quý khách thông cảm !
Nhìn rõ vẻ khinh thường trên vẻ mặt của người nhân viên này, Gojo rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó . Anh nhân viên kia thấy thế cũng bĩu môi . Gọi cái gì chứ ? Tính loè ai ? Ngon thì gọi cho bếp trưởng xem !
- Yo , Kintaro ! Dạo này vẫn khoẻ chứ ?
Người nhân viên kia giật mình , đừng bảo là ... là bếp trưởng nhé ? Nhân viên tiếp tân trố mắt nhìn Gojo , thật sự là anh ta có quen bếp trưởng à ?!!!!
- Cũng không có gì nhiều , lâu lắm rồi không gặp cậu , tôi đem học sinh của mình tới nếm thử tay nghề của cậu .
- Đợi chút tôi ra đây !
Chưa đầy 30 giây sau , cả 3 đã nhìn thấy 1 người đàn ông cao to đầy cơ bắp , với mái tóc nhuộn vàng. Trông anh ta giống dân tạp gym hơn là bếp trưởng đấy . Yuuji biết bếp trưởng thường rất nóng tính nhưng thế này có khi nào doạ cho nhân viên sợ chạy mất dép không. . Anh ta đi ra làm cho cả người nhân viên chết lặng .
- Nhớ món ăn của cậu nên tôi lặn lội ra đây đấy ! Nhưng cậu nhân viên này bảo hết chỗ rồi và cậu thì bận lắm .
Người đàn ông kia ngay lập tức liếc xéo người nhân viên kia, cậu ta đổ mồ hôi cúi gằm mặt xuống :
- Làm gì có . Nhà hàng của tôi luôn để 2,3 bàn cho khách VIP nhưng chưa đặt chỗ trước mà . Cậu vào ngồi đi ! Đi mấy người? Còn không đưa khách đến bàn ???
Sukuna nhìn vẻ mặc đắc thắng của Gojo mà khó chịu . Nó biết muốn ăn ở mấy nhà hàng lớn thì phải đặt trước nên muốn tranh thủ làm bẽ mặt anh 1 phen nhưng không ngờ anh ta còn có mối quan hệ lớn như thế . Yuuji gượng gạo ngồi thẳng lưng . Ở mấy chỗ sang trọng thế này cậu không quen chút nào . Nhân viên luống cuống đưa Menu cho cả 3 . Gojo nghiêng đầu sang 1 bên nhìn Yuuji, cậu nhìn thấy cái gì cũng đắt nên chọn 1 món rẻ nhất gọi. Gojo vẫn nhìn chằm chặm cậu không thôi :
- Cứ gọi thoải mái đi !
- Thế hả ? Cảm ơn nhé !
Sukuna ngay lập tức gọi hết nửa cái Menu. Yuuji kéo ngay cái menu trả cho nhân viên :
- Em bị làm sao đấy ? Gọi nhiều thế ăn sao hết ! Đã đi ăn nhờ lại còn---
- Nhưng em đói ~
Gojo nhìn vẻ mặt gian xảo đội lốt nai tơ của Sukuna mà cũng chỉ có thể chịu đựng cười nhã nhặn . Đến cuối bữa , món tráng miệng là kem vani , mỗi người 1 cái kem nhìn như kem ốc quế bán ở hàng tạp hoá nhưng đắt đến 5,6 lần ! Thanh toán xong Gojo chỉ có thể cầm hoá đơn mà rủa Sukuna . Anh biết nó cố tình chứ nhưng thôi bỏ đi, không chấp. Yuuji cầm cây kem ốc quế cúi đầu :
- Em cảm ơn về bữa ăn ạ . Sukuna nó không biết phép tắc , cứ gọi bao nhiêu đồ ăn mà nó muốn !
Gojo đưa tay lên chạm vào tóc cậu:
- Được đi ăn với em , thế này cũng đáng !
Nói rồi , anh cúi xuống ăn cái cây ốc quế trên tay cậu. Anh liếm 1 cách từ từ há miệng ăn cả cái kem ốc quế . Cậu ngây người , cây kem đó cậu vừa mới liếm mà , cái này khác gì hôn gián tiếp . Anh nhìn cậu với ánh mắt ám muội . Yuuji mặt đỏ bừng bừng . Nhưng hai người chưa nói được câu nào với nhau , Yuuji quay ra đã thấy Sukuna rơm rớm nước mắt :
- Anh ---- em muốn ăn kem nữa ~~~
Yuuji thấy vậy ôm lấy em mình dỗ dành :
- Anh xin lỗi . Anh không biết là em muốn ăn, để anh mua cho em cây khác nhé . Ngoan~
Yuuji ôm lấy em mình . Từ phía sau lưng cậu , nó thay đổi vẻ mặt đến 180 độ. Nó nhìn Gojo, cười gằn rồi giơ ngón giữa lên với anh . Có cái c ấy mà sàm sỡ anh nó nhé. Gojo đọc khẩu hình của Sukuna . Nó bảo anh biến thái . Cái thằng ranh con mất dạy này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com