CHAP X : SÁNG TỎ
Yuuji nhìn em mình . Cậu không hiểu , tại sao em cậu lại ghét Gojo đến thế. Nó không nhận ra anh ấy đã giúp cả hai nhiều đến mức nào à ? Còn Fushiguro và Kugisaki nữa , cái thái độ đó là sao ? Cậu quay hẳn sang chất vấn 2 người:
- Fushiguro , cậu nói như thế là sao ? Không phải anh ấy đã cưu mang cậu sao ?
Fushiguro quay hẳn mặt đi :
- Không hẳn là cưu mang đâu. Cậu không thấy tôi đang đi làm trả nợ à ?
Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Yuuji , Kugisaki mất kiên nhẫn , cô tạc lưỡi một cái rồi đánh vào vai Fushiguro :
- Đi thôi !
Nói rồi , cô lôi cậu ta đi một cách thô bạo . Cô là người không thích nói nhiều và nói quá thẳng, nhưng Yuuji đang không nhìn ra được điều đó . Những gì cần nói đã nói hết rồi . Nhưng cái khiến cô giận rồi kéo Fushiguro bỏ đi chính là tình bạn hơn 1 năm của họ cuối cùng cũng chỉ xếp sau "ông người yêu" chưa đầy 1 tháng của cậu ta. Họ đã cố cảnh giác cho cậu nhưng cậu không hề nghe theo. Chẳng trách Sukuna cáu là phải .
Cả hai người kia đã bỏ đi xa, chỉ còn lại 2 anh em nhà Itadori . Cậu chẳng hiểu tại sao cả hai người kia lại giận đến mức bỏ đi . Tại sao họ lại có thành kiến với Gojo như thế . Cậu lại gần định cầm lấy tay em mình :
- Sukuna..
- Đừng động vào em!
Yuuji nhìn em mình với đôi mắt không thể tin được , đứa em bé nhỏ luôn dựa vào cậu, luôn đòi hỏi sự yêu thương từ cậu , luôn nhẹ nhàng với cậu giờ đây lại tỏ rõ thái độ chán ghét cậu . Sukuna quay lưng bỏ đi . Yuuji vẫn không từ bỏ , chạy theo em mình :
- Sukuna , em đi đâu vậy ? Sukuna !
Nó quay lại, gào lên :
- Em đi đâu anh quan tâm làm gì ??
- Em là em anh ! Anh có quyền biết em đi đâu ! Sukuna , anh xin em đấy , chúng ta chỉ còn có nhau thôi !
- Em tưởng anh quên mất điều ấy rồi !?
Sukuna cứ thế quay đầu đi thẳng, không thèm nhìn lại . Cậu đứng im trên nền đất . Cậu đã thay đổi đến mức như thế rồi sao ? Hay chỉ là mọi người không hiểu cậu ? Nhưng cảm giác bị mọi người bỏ lại khiến cho cậu thấy lạc lõng . Cậu tự hỏi mình đã sai ở đâu ? Ánh chiều tà chiếu vào người cậu , khiến cái bóng của cậu kéo dài trên mặt đất. Không hiểu sao trông thật cô đơn. Cậu nhìn quanh tìm một hàng ghế nào đó để ngồi xuống , cậu cần suy nghĩ nghĩ lại những những gì vừa trải qua. Bất giác , cậu lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị cái tên Gojo Satoru . Hiện tại cậu chỉ còn có mình anh thôi ....
Fushiguro cứ nhìn chằm chằm Kugisaki :
- Cậu thực sự mặc kệ cậu ta đấy à?
Kugisaki cáu với Yuuji là thật , nhưng cô chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ mặc cậu mãi mãi . Cô quay lại nhìn Fushiguro :
- Tất nhiên là không . Từ lần đầu tiên nghe tên anh ta, tôi đã khá ngạc nhiên rồi .Gojo, tên này nổi lắm . Gia tộc anh ta sớm đã nổi , anh ta còn nổi hơn !
- Tất nhiên rồi . Anh ta được nhận định là một thiên tài có 1 không 2 trong tộc của mình . Từ nhỏ được chiều chuộng , lớn lên được người ta nể phục , kính sợ !
Kugisaki cười ,bóc 1 cây kẹo mút cho vào mồm :
- Lắm tài thì nhiều tật ! Anh ta bị đồn là kẻ máu lạnh , không phải sao ?
- Cậu cũng biết nhiều quá nhỉ ? Tôi tưởng tộc của cậu rút lui rồi , sẽ không liên quan đến bất kì điều gì trong giới này nữa ?!
- Cậu bị làm sao thế ? Cậu nghĩ là Bên Trên dễ dàng buông tha cho tộc của tôi thế sao ?! Trừ khi tộc của tôi tuyệt diệt không còn mống nào nữa thì thôi
- Chuyện của Yuuji tính sao ?
- Nói thật , nếu là chuyện yêu đương bình thường thì phải cho cậu ta tự mình trải nhiệm thì cậu ta mới thấm . Còn nếu là chuyện gì đó nguy hiểm hơn , thì chúng ta phải nói với Sukuna để cùng có phương án .
Fushiguro xoa mái tóc bù xù của mình . Cậu ta biết Gojo là người thế nào . Cậu rất hi vọng đây chỉ là một chuyện yêu đương bình thường . Vì nếu anh ta thực sự có ý đồ nào đó , việc có thể kéo Yuuji ra là chuyện rất khó . Anh ta nổi tiếng là kẻ có sự tập trung cao độ , thông minh và một khi đã nhận việc gì là anh ta sẽ đảm bảo việc đó sẽ hoàn thành. Đó là thứ khiến cho tất cả người trong giới sợ anh ta . Đã từng có một thời , người ta gọi Gojo với cái tên ' đao phủ " vì anh ta có trách nhiệm diệt trừ những kẻ có hại , những kẻ phản bội của tổ chức và khi anh ta đã đi là chắc chắn sẽ mang được đầu của kẻ ấy về. Mẹ của anh em Itadori đã từng nằm trong danh sách đen , nhưng bà ta rất khá . Thay tên , đổi họ và thậm chí là sinh con đẻ cái . Sau 1 hồi không có tung tích , họ chuyển vụ đó cho Gojo nhưng mới 1 năm gần đây , anh ta ngừng lại mọi hoạt động. Chẳng ai biết lí do vì sao, điều đó khiến cậu ta sợ. Anh ta đang có suy tính gì đó . Cậu ta nhìn lên bầu trời đang dần trở nên tối hơn.
Mặt trời đã thực sự khuất sau những rặng núi . Yuuji cố gắng quyết định . Cậu muốn gọi cho Gojo nhưng rồi nói cái gì? Nói rằng cậu bị bạn bè bỏ rơi do chọn anh à? Xui khiến thế nào cậu lại nhấn vào nút gọi , Yuuji chưa kịp ấn tắt máy , thì anh đã nhấc máy :
- Alo? Yuuji?
- À--- à---- vâng em đây !
- Có chuyện gì không?
- Không --- em-em-
- Không có chuyện gì thì anh cúp máy nhé . Anh hơi bận .
Cậu chưa kịp nói gì anh đã tắt máy . Yuuji cảm giác thực sự buồn , cậu tự nhủ . Anh có nhiều việc mà , bận cũng là chuyện thường thôi . Hôm nay có lẽ nên ngồi đây , cố gắng tự tâm sự với bản thân mình thôi .
Ở bên kia , Gojo nhàn nhã pha 1 cốc trà bên cạnh , lưng tựa vào tường , đôi chân dài duỗi thẳng ra phía trước , anh đặt cái điện thoại của mình ở trên bàn. Trước mắt anh ta đang là ai đó cố gắng rên rỉ , gầm gừ :
- Xin lỗi nhé ~ Tôi đã nói với cậu rồi mà
Cậu đi về kí túc xá của ngôi trường kia , trong phòng tối om . Cậu đoán chắc Sukuna giận quá đi về nhà bên kia rồi. Căn phòng bỗng chốc trở nên thật lạnh lẽo . Cậu chán nản ngồi xuống ,cảm giác mệt quá , cậu chỉ muốn ngủ thôi . Bữa tối cũng chẳng muốn ăn , quần áo cũng chẳng muốn thay . Cậu cứ như thế ngã xuống nệm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ...
Mơ màng 1 lúc , cậu cảm giác như được ai đó ôm chặt cậu từ phía sau . Cậu choàng tỉnh, đẩy người đó ra rồi quay lại
- Xin lỗi đã làm em thức giấc ! Hôm nay anh bận quá~
Gojo vùi đầu sau lưng cậu , tay vẫn ôm chặt cậu. Cậu xoay người lại nhìn anh , trông anh khá mệt mỏi. Anh đưa tay ôm eo cậu khi cậu xoay người . Cậu tiện tay xoa đầu anh :
- Anh ổn chứ ?
- Không ~~
Khuôn mặt anh vẫn cứ vùi vào người cậu . Khuôn mặt hơi chếch lên khiến cậu nhìn thấy vẻ ảm đạm trong đôi mắt ấy. Trong phút chốc , cậu như quên hết chuyện buồn của mình :
- Em có thể giúp anh chuyện gì không ?
- ... thật sao ?
- ừ!
Ánh mắt anh nhìn cậu không chớp mắt :
- Em sẽ làm tất cả vì anh chứ?
Câu hỏi này khiến Yuuji im lặng một lúc, việc cậu chọn anh đã khiến những người khác xa lánh cậu . Cậu còn sự lựa chọn nào khác sao , chỉ có thể dựa vào anh thôi. Cậu nhẹ nhàng gật đầu :
- Vâng !
Nói rồi anh ngồi hẳn dậy , hai tay nâng mặt cậu lên rồi hôn cậu . Cậu yêu cảm giác này nhưng ngay sau đó , cậu mất dần ý thức , tay cậu vẫn cố gắng bám chặt vào tay áo của Gojo nhưng rồi cũng chẳng được lâu .
Lim dim mở mắt ra , cậu nhận ra mình đang ở trong 1 căn phòng, ánh sáng mờ nhạt ở góc phòng khiến mọi thứ trở nên không rõ ràng nhưng cậu nhận ra được nơi này , nơi đầu tiên mà cậu và Sukuna bị bắt đến . Đối diện cậu là 1 Sukuna bị đang bị trói, miệng bị buộc 1 cái giẻ khiến cho nó chỉ có thể ưm ưm vài tiếng . Yuuji vươn người định đến gần Sukuna thì nhận ra , bản thân cậu cũng bị trói. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng thực sự không thể nhích nổi !
" cạch " cánh cửa lớn mở ra , Yuuji ngước lên nhìn , hai người kia di chuyển bóng đèn trên đỉnh đầu , khuôn mặt của Gojo và ai đó trông lạ hoắc bên cạnh. Thanh niên đó có mái tóc ngắn màu đen , cái áo trắng cao cổ ngắn tay , đôi mắt trông lạnh lùng khiến người đối diện sợ hãi . Yuuji chẳng hiểu gì cả , cậu hướng về phía Gojo:
- Thế này là thế nào ạ ?
Người thanh niên tóc đen bên cạnh lặng lẽ kéo cái ghế bên cạnh , ngồi ngược chiều cái ghé rồi nhìn chằm chằm cậu :
- Là người nào ?
Gojo hất tay :
- Giới thiệu với cậu . Sukuna ở phía sau . Đó là Yuuji!
- Ra đây là anh trai ! Thế , bắt tay vào việc thôi !
Yuuji mông lung, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả :
- Mấy người đang nói cái gì vậy ?? Gojo !!
Anh ta khoanh tay dựa vào tường , cậu không nhìn được biểu cảm của anh . Ngay khi cậu ta còn đang mong ngóng gì đó từ anh thì cảm nhận 1 cảm giác sắc lạnh lướt qua cổ. Máu tươi trào ra ướt cả cổ của cậu , cậu chỉ liếc 1 chút, người thanh niên kia dùng 1 con dao găm cứa 1 đường trên cổ cậu . Cậu nhìn thẳng thấy Sukuna đang cố gắng dật dây xích , tiếng gào từ cổ họng của nó khiến cậu cố gắng giữ tỉnh táo . Người kia tháo cái bịt miệng của nó ra , nó gào lên :
- ANH !!! ANHHHH!!!!!!! TAO SẼ GIẾT MÀY ! THẰNG KHỐN !
Yuuji cố giữ tỉnh táo , người thanh niên kia kéo cậu đến 1 góc rồi móc cậu ngược lên , trông cậu không khác gì một con súc vật đang bị cắt tiết . Sukuna cố gắng giật cái xích ra khỏi tay mình , miệng vẫn không ngừng la hét . Cậu trai kia đi về hướng góc của căn phòng .
- Im đi ! Ồn ào quá đấy ! Cậu ta chưa chết đâu , chưa thôi . Nhưng với cái tư thế này chắc tầm 30 phút nữa thì chúng ta biết ngay
- CHÚNG MÀY MUỐN GÌ ?
- Không phải cậu biết rồi sao ? Cách mở cái két này !
Nói rồi cậu ta kéo 1 cái cần gạt , ngay phía trước là cái cánh cửa lớn , làm hoàn toàn bằng kim loại , có 1 cái lỗ khoá và 1 bộ ấn mã . Yuuji cố gắng giữ tỉnh táo nhưng thực sự bị treo ngược cộng với mất máu khiến tầm nhìn của cậu trở nên nhoà đi :
- Mấy người .... Muốn làm gì em tôi ....
Cậu trai kia đứng trước cánh cửa giải thích :
- Việc mẹ của hai cậu ăn trộm huyết thanh , ai cũng biết . Nhưng cái huyết thanh đó quan trọng thế nào đối với chúng tôi thì chắc các cậu không biết nhỉ ?
- K-không phải chúng tôi đồng ý--- làm cho mấy người rồi sao ?..
- Cái huyết thanh đó không chỉ đơn giản cường hoá sức mạnh , nó còn là thứ mở được cái két này , trong đây là toàn bộ những ghi chép, đồ vật , phục vụ cho thí nghiệm đó . Việc tìm bà ta bây giờ là rất khó. Tính nhẫn lại của chúng tôi cũng đến giới hạn rồi .
- Chúng tôi không biết ... gì về cái két đó... hết ..
- Cậu thì không nhưng em cậu thì có nhỉ ?
Sukuna im lặng , nhưng nó nghiến răng biểu lộ sự căm ghét . Yuuji càng ngày càng cảm giác không được tỉnh táo .
- Em cậu rất thông minh , cậu ta biết chẳng hề có bom nano nào được tiêm trong cổ các cậu cả , đơn giản chỉ là định vị GPS thôi . Nên cậu ta đã tự rạch da và lấy nó ra . Nhưng chính việc lấy GPS ra khỏi cổ khiến cậu ta bại lộ rằng cậu ta biết thứ gì đó mà ông anh yêu quý của cậu ta không hề biết . Cậu rất giỏi nữa, kể cả ngủ cũng có sự phòng vệ rất cẩn thận. Phải cảm ơn cậu hôm nay đã có 1 trận cãi nhau với cậu ta khiến cho sự phòng vệ ấy đó bị lơ đãng và chúng tôi mới bắt được cả hai !
Yuuji nghe loáng thoáng , tai cậu bắt đầu ù cả đi , máu chảy xuống mặt đất được 1 vũng nhỏ . Cậu nhìn xuống đống máu mà nghĩ . À, hoá ra là do cậu nên giờ sự việc mới thành ra thế này , cậu hơi liếc Gojo, anh vẫn im lặng từ lúc vào tới giờ , chỉ dựa vào tường và nhìn mọi việc xảy ra. Fushiguro và Kugisaki đã đúng. Bây giờ cậu mới hiểu ý của họ. Gojo là người thế nào , Fushiguro hoàn toàn biết rõ anh ta hơn bất kì ai , nhưng cậu đã không nghe họ. Thấy Yuuji không phản ứng , Sukuna hét to :
- ANH! CỐ GẮNG LÊN !
Người kia vẫn mặc kệ ,khuôn mặt vô hồn vẫn nhìn nó:
- Tôi vẫn không hiểu sao cậu phải bảo vệ bí mật của một người đàn bà mà đã ruồng bỏ cả hai anh em cậu để chạy trốn nhỉ ? Anh cậu không quan trọng hơn à ?
Sukuna nhớ lại cảnh Choso nói rằng nếu thứ này rơi vào tay nhầm người có thể sẽ để lại hậu quả lớn bao gồm cả việc không thể bảo đảm tính mạng của Yuuji . Nhưng hiện tại mạng của anh nó đang ngàn cân treo sợi tóc rồi , điều nó lo là có gì đảm bảo cả hai sẽ không bị giết khi mở cái két ra . Nó cắn răng nhìn máu chảy từng giọt, đành phải liều thôi . Nó hét lên :
- Được rồi !
Họ tháo xích cho Sukuna rồi lùi lại phía Yuuji để chắn chắn rằng Sukuna sẽ không làm liều . Cậu nhìn cái lỗ khoá và bàn phím số phía trên đó . Người kia nói vọng lại :
- Chỉ cần sai 1 lần thôi , số bom trong đó sẽ nổ bay tất cả . Và tất nhiên cả người anh yêu quý của cậu đấy , nên cẩn thận nhé .
Sukuna thở 1 hơi , nó cho ngón tay vào lỗ khoá, 1 cảm giác đau bất chợt xuất hiện , nhữngcái kim nhô ra bên trong cắm vào tay nó để máu chảy ngược vào . Nó rút tay ra , tiếng khoá mở 1 lớp vang lên . Còn 1 bước cuối cùng , nó ấn thật cẩn thận , mật mã 6 số . Tất cả im lặng nín thở , cuối cùng cánh cửa của két cũng vang lên . Yuuji được hạ xuống, nó mau chóng chạy đến chỗ của anh mình rồi cởi áo ra chèn vào cổ cậu , nó kiểm tra mạch ,may quá , anh vẫn còn sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com