CHAP XV : STALKER
T RẤT XIN LỖI TẤT CẢ BÀ CON DO SỰ CHẬM TRỄ NÀY , TÔI GIỜ NÀY MỚI VIẾT XONG NÀY ~~~~
TỰ DƯNG CẢ CHIỀU THẤY MÌNH VIẾT NHƯ C*T NÊN TRẦM CẢM QUÁ , MÉO MUỐN VIẾT NỮA
Gojo vẫn nhớ vẻ mặt đó của Nanami , cậu ta có vẻ vui khi nhìn thấy anh nằm trong vũng máu . Nói thật , lúc đó anh cũng muốn cười gằn đáp lại . Nhưng thực sự chỉ 1 lúc mất máu đã khiến anh ta muốn ngã khuỵ . Anh hiểu Nanami đang muốn trả thù anh để anh hiểu cảm giác của Yuuji . Anh nghĩ anh xứng đáng nhận lấy đều đó . Lấy hết sức dựa vào tưởng , 1 tay anh ta che vết thương, tay còn lại thả lỏng dưới mặt đất . Nanami thản nhiên bước qua chân anh :
- Đừng làm Yuuji thất vọng 1 lần nữa , nếu không , lần sau gặp lại tôi sẽ đảm bảo cái đầu đó không còn trên cổ nữa đâu ! Chào nhé!
- Gojo!
Tiếng Yuuji gọi làm anh quay lại thực tại . Cậu lặp lại câu hỏi 1 lần nữa :
- Nanami thực sự đã tấn công anh à ?
Gojo lắc đầu rồi nở 1 nụ cười . Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh , cậu cúi đầu hoang mang . Đối với sự đáp lại của anh , cậu hiểu đây là sự thật . Tại sao anh lại tấn công Gojo? Chỉ vì anh muốn chạy thoát thôi ? Không ! Nanami là người có trách nhiệm , anh là người tự làm tự chịu , không chạy trốn.Yuuji đã học được điều đó ở một người thầy như anh . Cậu muốn biết . Nhưng với cái khuôn mặt mặt tái nhợt và tình trạng không thể nói của Gojo, thì chắc phải mấy ngày nữa mới có thể biết được . Nhìn Gojo thêm 1 lượt nữa , anh có vẻ đang hi vọng gì đó ở cậu . Tay anh ta đặt lên tay cậu , miệng anh ta cố mấp máy . Bốn mắt nhìn nhau , cậu không muốn dây dưa kiểu này nữa liền rút tay ra:
- Tôi không hiểu sao tôi lại phải ở đây nữa . Em anh nói , chúng tôi hết giá trị rồi , sẽ không còn liên quan gì đến anh hay cái tổ chức này nữa . Nên tôi phải về thôi !
Yuuji toan đứng dậy ngay lập tức.
- YUU--- YUUJI!!
Cậu quay người lại thấy Gojo đã ngã xuống dưới sàn . Tấm vải quấn quanh cổ bắt đầu nhuộm màu đỏ nhỏ xíu
- ĐỪNG--- ĐỪNG ĐI ! YUU----YYUUJJI...
Cậu ta hoảng hốt chạy lại đỡ lấy anh ta , ngay lập tức bịt miệng anh lại :
- Đừng nói nữa! Anh đang chảy máu kia kìa , không phải bác sĩ khuyên anh không được nói sao !
- Ở-- lại ...
- Tôi biết rồi ! Đừng nói nữa!
Yuuji làm mặt khó xử nhưng nếu không trả lời anh ta thì chắc anh sẽ nói đến nứt vết thương ra mất . Gojo như có được câu trả lời mình muốn , anh ngay lập tứ dụi đầu vào bụng cậu . Cánh tay còn nguyên kim truyền ôm lấy eo cậu . Yuuji đang trong một tư thế rất khó chịu . Đầu anh ta đặt lên chân cậu , còn tay thì ôm chặt lấy eo cậu . Nói ốm yếu , chứ gỡ được cánh tay ấy ra cũng là cả vấn đề . Nhìn mái tóc trắng bù xù bị ướt có lẽ do mồ hôi, cậu đưa tay chạm vào . Cậu nhớ cảm giác ấy , chạm vào anh , Gojo siết mạnh hơn , ôm cậu chặt hơn nữa . Có vẻ như anh đã có 1 ngày khó khăn thực sự . Cậu vươn tay , cố lắm mới với được cái điện thoại , cậu nhận được tin nhắn rằng Fushiguro đã đến nhà của cậu rồi . Sukuna mơ màng lảo đảo mở cửa cho cậu ta . Và hiện tại, cậu ta đang ngồi cạnh nó nên đừng có lo . Yuuji cũng chỉ nhắn 1 tin cảm ơn với cậu ta rồi nhìn Gojo, cậu cố gắng lắng nghe từng nhịp thở của anh , có vẻ anh cũng đã ngủ rồi , cậu nhẹ nhàng đỡ đầu anh dịch vào đệm, gỡ tay anh để bên cạnh . Cậu vừa mở cửa , những người đàn ông mặc đồ đen kia đã đứng ngay bên ngoài .
- Cậu chủ có dặn , cậu không được ra ngoài !
Yuuji nhăn mặt không nói câu nào ,xoay người sang trái . Đằng nào cái dinh thự này cũng rộng , cậu cũng muốn đi quanh nơi này giết thời gian . Khi nào Gojo tỉnh dậy , cậu sẽ dời đi , dù anh ta có đồng ý hay không . Vừa rẽ nơi cuối hàng lang , cậu mở cửa ra , có căn phòng rất lớn nhưng có cánh cửa gỗ sơn gỗ đỏ , khác hẳn với những nơi còn lại . Tay cậu vừa đặt lên cánh cửa
- Tò mò quá không tốt đâu !
Yuuta đứng sau cậu lúc nào , tiếng nói của cậu ta khiến cậu giật thót .
- Mấy người không cho tôi về , cũng không cho tôi đi . Khác nào giam lỏng tôi . Tôi vẫn chư hiểu tại sao tôi phải đi cùng Gojo đến đây nữa .
- Cậu đi cùng là vì Satoru muốn thế! Cả cái tộc này đều coi anh ta như thánh , cũng đúng thôi ! Anh ta giỏi đến thế cơ mà . Từ bé có đôi mắt xanh hiếm có , muốn gì được lấy . Đến tộc trưởng còn phải nghe theo các yêu cầu của anh ta !
- Tôi không muốn nghe về gia đình nhà anh !
Nói rồi cậu toan bỏ đi , nhưng Yuuta lại nói vọng lại :
- Nhưng may là anh ta không phải kẻ xấu .
- Xấu hay tốt còn tuỳ vào cách nhìn của mỗi người.
Yuuji quay lại nhìn anh ta , anh ta đưa tay chỉ vào cánh cửa :
- Trước khi đánh giá Satoru, sao anh không thử tìm hiểu kĩ xem ?
- Đây là?
- Đây là phòng của Gojo , ngoài anh ta không ai được tự tiện lại gần . Tôi tự hỏi có gì đó trong phòng nhỉ , nhưng nói đi nói lại , chẳng ai dám cả gan vào cả . Nhưng chắc cậu là ngoại lệ đấy .
Rồi cậu ta đi mất , để lại cậu đứng nhìn cánh cửa gỗ sơn đỏ đó . Tính tò mò của Yuuji lại nổi lên , nhưng cậu sợ , cậu sợ căn phòng này sẽ giống như chiếc hộp Pandora vậy . Nhưng Yuuta đang ám chỉ rằng trong căn phòng này sẽ có sự giải đáp cho điều câu hỏi của mình . Cậu đâu thực sự có câu hỏi gì . Vươn tay ra , đặt lên tay kéo của cửa, cậu quyết định mở . Cánh cửa mở he hé , đủ để cậu bước vào , bên trong cũng giống như mọi căn phòng bình thường khác , tủ quần áo , bàn , giá sách , chả có gì đặc biệt cả . Cậu ta đi lướt 1 vòng , nhìn qua bàn và mấy thứ khác,chẳng hiểu tại sao Yuuta lại bảo cậu vào đây . Hay là cậu ta lừa cậu ? Nhìn mấy cuốn sách phủ bụi trên giá , cậu lấy bừa 1 cuốn , chẳng có gì đặc sắc . Nhưng thật lạ , trên giá sách có 1 quyển màu xanh dương không phủ bụi . Có gì đặc biệt ở đây . Kéo cuốn sách ấy ra , tiếng cạch rất to vang lên . Tủ sách chia đôi mở ra 1 cánh cửa nhỏ chỉ đủ cho 1 người đi . Mọi việc càng ngày càng kì lạ hơn . Cậu đẩy cánh cửa không có tay nắm ấy , trong phòng tối om . Cậu vươn tay cố tìm công tắc rồi chỉ có duy nhất 1 bóng đèn đỏ được bật lên . Chất lượng không tốt lắm nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ từ đây . Tuy nhiên những gì cậu nhìn thấy lại khiến cậu sững sờ , không hiểu nổi . Cả 1 căn phòng chỉ dán toàn ảnh cậu , đôi khi sẽ có những tấm có mặt Sukuna hay Fushiguro và Kugisaki . Nhưng trọng tâm trong mỗi bức ảnh luôn là cậu . Mờ có , rõ có . Có cả những bức chụp qua cửa sổ khi cậu thay áo . Anh ta đã theo dõi cậu sao , trên dây còn 1 vài bức ảnh đang được rửa được treo lên chờ cho khô . Tim cậu đập nhanh , trong phòng còn 1 chiếc kệ nhỏ , với vô vàn những tấm ảnh của cậu được xếp gọn trên giá . Cậu thấy bên dưới là những dòng chữ nguệch ngoặc ghi " BẢO VỆ YUUJI". Cậu thấy 1 đống tài liệu về cái két sắt , cái két mà họ đòi mở bằng được ngày hôm đó . Có một tấm ảnh chụp đống tài liệu gì đó , anh ghi chú" PHÁ HUỶ" rất lớn . Gojo đã làm gì với chúng??? Cậu quay bên trái , trên những tấm ảnh vẫn còn nguyên những nét bút " ANH YÊU EM " phía trên . Nơi này là gì ? Và tại sao lại phá huỷ những hồ sơ ? Tại sao lại ghi bảo vệ cậu? Cậu vừa quay lại thì ngay lập bắt gặp Gojo. Cậu sợ đến không thể thốt lên . Anh thở dốc , khuôn mặt mệt mỏi . Không nói câu gì , anh ôm lấy cậu thật chặt :
- Yuuji ..... em hứa .... Em hứa .... Là ở lại mà ...
Máu từ cổ anh bắt đầu thấm qua băng vải nhỏ giọt xuống vai cậu , ngay lập tức cậu hoàn hồn , đưa tay lên bịt miệng vết thương . Cậu cảm giác hai tay anh dần mất lực rồi buông thõng , điều đó làm cậu sợ , cậu vội đỡ lấy anh ta. Cảm xúc trong cậu lẫn lộn , sợ có ,bối rối có . Cậu hét:
- Gojo ! Gojo ! Anh không được chết . tôi còn nhiều điều muốn hỏi anh lắm . Gojo!Gojo!!!
Nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu , anh chỉ cười . Anh chết sao được . Chẳng qua thấy mệt thôi mà .
P/s: tôi đang mở 1 page trên facebook để đăng ảnh ọt cái thức về Jujutsu kaisen á . Được có chắc được 10 likes gì đó :)))) ( nói ra thấy ngượng dùm luôn) . Page tên là " hổ con yuuji là Uke"
thím nào có dô, đừng cười tôi nhé , mới tập tành mở page đồ à ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com