Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXIV : CUỒNG NỘ

MỜI CÁC THÍM XƠIIIII~~~~

Satoru nhanh chóng đi đến bên cạnh Yuuji , cắt sợi dây rồi đỡ lấy cậu ta . Các cơ bị căng ra bỗng dưng co lại khiến cơ thể cậu hơi đau đớn . Cậu ngẩng lên nhìn anh ta , đôi mắt anh ta có vẻ sắc lạnh hơn nhiều . Dù cái giọng của anh ta lúc nãy có vẻ cợt nhả . Bắt gặp ánh mắt của cậu , Satoru nhìn chằm chằm . Vết thương trên trán vẫn còn chảy máu . Tay anh ta lau đi vết máu, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn . Getou thấy thế ngay lập tức nhếch mép cười :

- Sao ? Xót bé hổ con bé bỏng quá hả ?

Satoru bế cậu đưa cậu đến gần Nanami :

- Trông chừng em ấy cho tôi !

- Satoru ! Đ—

- Anh ở đây rồi . Đừng lo, Nanami sẽ ở cạnh em !

Ánh mắt Nanami hơi trùng xuống khi nhìn 2 người kia lại gần nhau . Anh đoán việc nhìn người mình động lòng lần đầu ở cái tuổi 30 này , thực sự đã để lại dấu ấn khó phai . Anh có chút khó chịu trong lòng ...

Getou trông có vẻ hả hê , tay hắn với lấy con dao, trên đó còn dính máu của Yuuji . Hắn liếm lưỡi dao rồi cười với Satoru :

- Con hổ nhỏ của cậu cũng ghê gớm lắm đấy ! Mà từ khi nào cậu có sở thích đó thế ?

Khuôn mặt của Satoru vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng và nghiêm túc đó . Anh ta chỉ đứng im ở đó nhìn Getou :

- Tớ đã nói cậu dừng lại đi . Mọi thứ chỉ càng thêm tệ thôi!

- Sau bao năm , cậu vẫn chỉ nhìn thấy được có thế thôi sao ?

- ...tớ đã nói rồi ... không là không !

- Tại sao ??? Cậu không thấy chúng ta có thể trở thành bá chủ thế giới à?

- Đó không phải cái cớ cho cậu đi dìm những người còn lại dưới đáy để làm nô lệ !

Getou cười khểnh :

- Mặc dù cậu có tất cả sức mạnh trên thế giới này nhưng cậu vẫn là một kẻ yếu đuối ! ' Thiên thượng thiên hạ , duy ngã độc tôn " , cậu không xứng với câu nói ấy !

Satoru tháo kính mắt :

- Tớ đã ngoảnh mặt làm ngơ , tha cho cậu 1 lần . Nhưng lần này thì không còn cơ hội nữa đâu !

Cả hai ngươi ngay lập tức lao vào , đối đầu nhau . Yuuji chưa từng thấy trận chiến nào ngang sức đến thế cả . Chỉ kịp cảm thán 1 câu , Nanami xoa đầu cậu :

- Em ổn đấy chứ ?

- D-dạ , sao anh Nanami lại ở đây ạ ? Em tưởng –

- Chuyện dài lắm ! Nhưng anh có thể nói tóm gọn 1 câu là : có người đã cần phải nhờ đến sự trợ giúp của anh để ra khỏi nhà gian đấy !

Nanami cố gắng nói to. Satoru biết chứ , Nanami đang cố gắng làm bẽ mặt anh ta . Nhưng thôi , Yuuji cũng chẳng để ý đâu , đúng không ? Yuuji yêu anh mà ? Tuy tâm trí hơi lơ đãng chút nhưng anh ta vẫn nhớ trước măt mình Getou vẫn đứng đó . Yuuji không rời mắt hỏi hai người :

- Nanami , anh đã quen biết hai người họ từ lâu , ai là người mạnh hơn ?

Nanami hoàn toàn hiểu , Yuuji đang muốn hỏi điều gì . Anh chỉ điềm đạm nói :

- Satoru hoàn toàn bất bại nhưng về mặt tinh thần , liệu anh ta có dễ dàng xuống tay với người bạn thân của mình hay không thì không biết .

Satoru đã thả Getou đi 1 lần , liệu có lần 2 hay không ? Yuuji bỗng giật mình nhớ ra :

- Nanami , ông nội em ! Sukuna ! Họ--

- Em bình tĩnh , Satoru đã lo hết mọi thứ rồi !

- Nhưng ông đang ở bệnh viện và ...

- Thật ra ngay sau khi em, bị đưa đi , ông em đã được an toàn rồi .

Yuuji bất giác nhớ đến người y tá đẩy chiếc cáng đi qua cậu . Trông người đó giống , giống như ....chị Fushiguro . Cậu ngạc nhiên nhìn Nanami . Anh biết cậu đã nhớ ra điều gì đó ở bệnh viện . Trước khi đi , anh và Satoru đã nói đến chuyện này . Rằng anh sẽ phải quay lại 1 lần nữa để cứu anh ta ra . Nanami không hề muốn điều này , chẳng qua anh hiểu hơn ai hết , Satoru có đủ sức mạnh để có thể bảo vệ Yuuji . Không phải Nanami không tự tin vào bản thân mình và anh muốn mọi thứ tốt đẹp cho cậu bé này. Ánh mắt của cậu vẫn tỏ ra sự tinh khiết như thế ...

Tại nhà Fushiguro , Sukuna vẫn đang bất tỉnh . Fushiguro lấy 1 cái khăn lau mồ hôi trên trán nó . Hai chân mày của nó nhíu vào nhau , đến cả khi ngủ khuôn mặt của nó vẫn cứ nhăn nhó như thế . Chị Tsumiki đi ra ngoài cùng với Yuuta rồi . Anh ta nhận 1 cuộc điện thoại và bà chị nhiệt tình của cậu ta tham gia liền . Cậu ta đã cố giải thích rằng việc này không phải kế hoạch đi từ thiện , nó rất nguy hiểm nhưng chị ấy vẫn mặc kệ và nhanh chóng chạy theo anh ta đến bệnh viện . Cậu ta thở dài rồi ném cái khăn vào cái chậu nước bên cạnh . Yuuji thì chẳng rõ tung tích, bị bắt đi rồi cũng nên . Chỉ còn mình cậu với Sukuna

- Anh ...

Fushiguro lại gần gọi :

- Sukuna!

Ngay lập tức tay cậu ta bị nó nắm chặt lấy . Nó từ từ mở mắt , gương mặt của Fushiguro dần hiện ra trước mắt nó. Sukuna cố gắng ngồi dậy :

- Tại sao ... tại sao tao lại ở đây ?

- Cậu bình tĩnh đã---

- Anh tao đâu ???

- Cậu nghe tôi nói , Yuuji bị bắt đi rồi nhưng không sao !! Thầy Gojo và Nanami đang ở cạnh cậu ta rồi .

Nó trong có vẻ hoảng sợ , khuôn mặt nhăn nhó hất ta cậu ta ra , lảo đảo đứng dậy . Fushiguro đỡ lấy cánh ta nó :

- Cậu đi đâu vậy ?

Nó không thèm trả lời , dựa vào tường cố gắng bước ra phía cửa. Cậu ta ngăn Sukuna lại :

- Cậu không nghe tôi nói sao ? Yuuji ổn rồi ! Thầy Gojo đã ở đấy rồi, sẽ không ai làm hại cậu ta được . Sukuna!

- TRÁNH RA!

Chỉ với 1 cái đẩy , Fushiguro đập lưng vào bàn và cơn đau khiến cậu ta bất chợt không nói được câu nào . Sukuna bất ngờ nhận ra mình đã quá thô bạo , nó vội đưa tay đỡ cậu ta dậy nhưng Fushiguro cố nén đau tự đứng dậy :

- Điều duy nhất khiến tôi níu giữ cậu bây giờ là do anh cậu đã dặn tôi phải chăm sóc cậu ! Cậu nói đúng , chúng ta chẳng là gì của nhau cả . Bạn bè cũng không. Nhưng tôi sẽ giữ lời hứa với anh cậu và chúng ta chỉ còn có thế thôi

Fushiguro cầm cái chậu đi vào nhà tắm . Sukuna thì cứ đứng im ở đấy. Fushiguro chỉ cố gắng nhìn mình trong gương tự mắng chửi bản thân . Cậu không nên hi vọng nhiều đến thế . Va đập khi nãy làm lưng cậu thực sự rất đau . Nhưng đau nhất là lồng ngực . Đôi tay Fushiguro bám chặt vào bồn rửa mặt đến trắng bệch.

Yuuji bỗng cảm thấy có gì bất ổn . Cậu đoán Sukuna tỉnh rồi , cậu đôi khi có cảm giác tương thông với nó , cái này cũng được tính là một đặc tính của anh em song sinh đi? Satoru vẫn thủ thế, Getou như phát điên tất công liên tục với con dao :

- Cậu nghĩ cậu cao thượng lắm sao ?? Cậu nên giết tớ ngay lúc đó !

Mặt Satoru vẫn không đổi sắc. Chỉ cần 2 đường cơ bản , anh ta đã đá bay con dao và tóm cổ Getou nhấc lên . Getou vẫn cố gắng thở , lực tay anh ta thực sự rất mạnh khiến hắn gần như tắc thở:

- Lần này cậu nên quyết tâm vào , Satoru ! Vì tớ sẽ không bao giờ tha cho con hổ nhỏ của cậu đâu ~

Mặt Satoru ngay lập tức tối sầm lại . Tay anh ta siết chặt hơn, miệng gằn từng chữ :

- Cậu thử động vào em ấy 1 lần nữa xem !

- Ôi kìa , Satoru Gojo đang cáu giận ~

Satoru ném hắn vào tường . Hắn vẫn cố gắng cười như thể trêu tức anh ta . Anh đấm liên tục vào mặt Getou , máu me be bét . Yuuji chạy lại kéo tay anh ta :

- Satoru ! Dừng lại đi ! Hắn thực sự sẽ chết đấy ! Satoru !!!

Anh ta như phát điên , máu bắn lên mặt và lên tóc , lên cả 2 nắm đấm của chính mình . Anh ta không cho phép bất kì kẻ nào động đến Yuuji , không ai được phép tổn thương em ấy , kể cả có là Getou hay mẹ anh ta . Yuuji như nhận ra , anh ta thực sự mất trí rồi . Ngay lập tức kéo tay anh ra , tiếng thở của anh ta vang rõ . Anh ta quay sang nhìn Yuuji rồi chậm chậm ôm lấy cậu ta :

- Cậu ta định làm hại em ... anh không thể ... không thể ..

- Không sao , em ở đây rồi không phải sao ? Anh và Nanami đã cứu em rồi . Dừng lại đi thôi ! Nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com