CHAP XXV : SAI LẦM
THÔNG BÁO DẠO NÀY TÔI ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP , À THÌ DATELINE NÓ DÍ ĐẾN ĐUÝT RỒI NÊN TÔI CHẠY THÔI . THƯỜNG GIAN ĐĂNG TRUYỆN SẼ CÁCH KHÁ NHIỀU NGÀY , KHÔNG CÒN ĐƯỢC ĐỀU ĐỀU NHƯ TRƯỚC . CÁC READERS THÔNG CẢM!
Satoru ôm chặt Yuuji như thể dù có như nào cũng không đủ . Cậu cảm giác gần như nghẹt thở , nhưng cố gắng chịu đựng . Anh ta ngửi thấy mùi của Yuuji , bản thân cảm giác thoải mái hơn , tay cũng thả lỏng hơn chút . Yuuji xoa đầu để trấn tĩnh anh . Đôi mắt của anh ta vẫn âm trầm , đôi mắt đó ngay lập tức trở nên sắc lạnh khi liếc Getou bị anh đánh cho bầm dập mặt mũi ở phía sau . Tiếng cười kèm tiếng ho sặc sụa ra máu của hắn khiến Satoru như muốn cắt cái cổ họng đó . Yuuji kéo tay :
- Satoru , bỏ đi ! Em muốn về nhà ,chúng ta về nhà thôi ?
Đôi mắt của cậu cứ dán lên người anh nhưng mong chờ anh sẽ thực sự nghe theo mình . Satoru bế cậu lên đi về phía Nanami . Getou như không hài lòng với điều đó :
- Satoru ! ... đợi đã ... cậu lại bỏ chạy nữa à !!!
Anh ta như bơ đi không nghe thấy gì
- Cậu lại bỏ rơi tớ ! Cậu phản bội tớ... cậu không xứng đáng ! Tên khốn, cậu không xứng đáng làm bạn tớ ! Cậu nghe thấy không !!! ??
- Cố gắng sống nốt các cuộc đời nát như tươm của cậu đi !
- Satoru ! Satoru!!!!!
Getou cố gắng bò từng chút trên sàn , mặt mũi hắn bầm dập , máu me be bét . Hai tay hắn kéo cái thân thể dập nát của mình , cổ họng khản đặc gào thét tên của anh ta . Nhưng Satoru không mảy may đoái hoài , người quan trọng với hắn hơn cả bây giờ , tâm tư của anh ta chỉ đặt lên người Yuuji mà thôi . Getou vẫn lảm nhảm :
- Nghe đây , cậu và thằng nhóc con đó sẽ không bao giờ đến được với nhau ! Không bao giờ ! Họ sẽ không bao giờ cho phé-
- Ai dám cản đường ta ?
Getou như bị cắn phải lưỡi , khuôn mắt đó . Hắn ngay lập tức hiểu , anh ta đang có ý định giết hết tất cả ! Tất cả những kẻ muốn chen vào giữ hắn và thằng bé kia . Anh ta cứ thế bước ra ngoài phía ánh sáng kia , Nanami im lặng nhìn Satoru . Anh biết Satoru đang có ý nghĩ nguy hiểm , anh cần phải theo sát anh ta . Độ điên của anh ta , không ai trong giới là không biết .
Yuuji như cảm nhận thứ gì đó, cậu nhìn lên :
- Anh không sao chứ ?
Anh ta im lặng nở nụ cười với cậu , nhưng nụ cười này khiến cậu cảm giác lạnh xương sống , anh không ổn , anh ta đang trong tình trạng ... chưa kịp suy nghĩ thêm bên ngoài cửa đã bị vây kín . Mẹ anh ta đứng ở giữa , giọng bà ấy đầy sự đe doạ :
- Đến đây thôi ! Bỏ thằng bé ấy xuống ! Mẹ không thể làm ngơ được nữa rồi ! Một là con bỏ thằng bé xuống và bước đi , hai là ta sẽ xử tử nó ở ngay đây ! Cũng tiện lắm , đằng nào cũng có tên phản trác Nanami Kento ở đây .
Satoru cũng chẳng quan tâm lắm , anh ta như biết trước chuyện này vậy , chỉ nhẹ nhàng thả Yuuji xuống . Nghiêng đầu 1 cái , rồi cười . Trong tích tắc , anh ta đã di chuyển và cắt cổ 3 người . Nanami ngạc nhiên , anh ta ra tay 1 cách dứt khoát như thế , ý rằng sẽ không có bất cứ sự thương lượng nào . Anh đã quyết tâm giết tất cả những kẻ cản trở mình đến với Yuuji bao gồm cả mẹ ruột của mình . Sự nhẫn tâm thể hiện từ hành động đến ánh mắt điên dại của mình. Hành động này khiến tất cả những người ở đó không khỏi sợ hãi , họ tháo chạy khỏi nơi đó . Nhưng không 1 kẻ nào sống sót , chỉ còn lại duy nhất Himiko . Bà ta cũng chẳng hề nao núng , chớp hàng mi dài của mình 1 cái , rồi ngước lên nhìn đứa con trai đang điên dại, bị bao phủ bởi máu của thủ hạ mình :
- Sao ? Xuống tay đi !
- Bà không sợ sao ?
- Sợ ? Từ khi gả sang nhà Gojo , hơn 10 năm ta sống trong lo sợ . Hầu như ngày nào cũng có người chết trước mặt ta , ta sớm đã chẳng còn cảm thấy sợ từ lâu rồi !
- Thế--
- Nhưng , điều làm ta cực kì thất vọng , đó là đứa con ta đã dành cả nửa cuộc đời để bảo vệ nó , đưa nó lên đỉnh cao danh vọng lại lựa chọn từ bỏ 1 cách quá dễ dàng . Ta nuôi con lớn , ta dạy con khôn , ta không mong sự báo đáp . Ta muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp nhất , có gì là sai ???
- Đó là điều bà muốn , nhưng dù chỉ 1 lần , bà có bao giờ hỏi anh ấy muốn gì chưa ? Chưa hề . Đừng nguỵ biện , bà muốn anh ấy có những gì bà muốn . Ý muốn của bà , chính là gánh nặng cho anh ấy !
- Im ngay ! Ngươi là người ngoài không có tư cách—
Yuuji nhìn bà ta với ánh mắt phẫn nộ đi đến bên cạnh anh . Cậu đoạt lấy con dao từ tay anh . Satoru ngạc nhiên :
- Yuuji ! Em đang làm gì ---
"Roạc" 1 cái . Áo khoác của cậu ta ngay lập tức rạch rách nát , Satoru vẫn không hiểu cậu muốn làm gì . Himiko cũng ngạc nhiên , thằng nhóc này ngang nhiên rạch áo con bà giữa thanh thiên bạch nhật . Cậu đang nghĩ cái gì vậy
- Nhìn đi !!! Trên người anh ấy không có nổi 1 chỗ lành lặn ! Bà không thấy xót xa sao !!?
Satoru chợt nhớ ra .Đêm hôm đó , cậu luôn vuốt ve từng chút một trên lưng và ngực anh . Anh nghĩ cậu chẳng qua có sở thích kì lạ thôi nhưng thật ra lại không phải như thế. Himiko vẫn ngẩng đầu :
- Muốn ở vị trí cao thì đều phải bỏ công sức !
- Bà muốn chứ anh ấy không hề muốn !
- Ngươi là ai mà nghĩ là mình hiểu hết về thằng bé như thế ? Ngươi chẳng qua cũng quen nó được vài tháng, ngủ với nó 1 đêm , rồi nghĩ mình biết tuốt sao ?
- Đúng , có thể tôi không biết nhiều về anh ấy bằng bà nhưng ít ra , tôi có yêu anh ấy ! Tôi có quan tâm đến sự sống chết của anh ấy chứ không phải chỉ là vì danh tiếng như bà .
Himiko trừng mắt nhìn Yuuji , thằng nhóc này dám lên mặt với bà , nó là thá gì chứ . Nhưng những gì nó nói bỗng dưng lại khơi gợi lên những kí ức khi Satoru còn nhỏ . Những lúc đứa bé gầy khóc lóc ầm ĩ kêu đau đớn khi tập võ ngày nào giờ đây chẳng còn kêu than gì nữa mà thay vào đó là sự lầm lì , im lặng mỗi ngày tuân theo bà . Đã bao lâu rồi , anh không gọi bà là mẹ nữa ? Đã bao lâu rồi mối quan hệ giữa hai người cứ như chủ tớ , không có sự gần gũi nào . Himiko cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh , nhưng trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia lại không hề có chút tình cảm nào . Bà .. thực sự đã đánh mất đứa con này rồi . Thực sự đã sai sao ? Yuuji kéo tay Satoru ra khỏi nơi này , anh không nên ở lại nơi đã làm huỷ hoại tâm hồn anh cùng với người mà độc đoán này nữa. ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com