CHAP XXVI : HỌC HỎI
T BỊ ĐỒ ÁN DÍ NHƯNG ĐẦU ÓC VẪN CÓ NHỮNG CÂU TRUYỆN MUỐN ĐƯỢC VIẾT RA . HUHU , ĐÚNG LÀ MUA DÂY BUỘC MÌNH MÀ . ĐÃ THẾ ĐANG VIẾT LAPTOP HẾT PIN TỰ TẮT NỮA CHỨ 🙃🙃🙃
Đến sau bụi cây, Yuuji vẫn nắm chặt tay anh . Cậu hơi dừng lại làm anh ngạc nhiên :
- ... em xin lỗi
Đầu cậu vẫn cúi gằm , Satoru hơi ngạc nhiên cúi nhìn cậu . Khuôn mặt cậu được giấu kín , anh cũng chẳng thể thấy được biểu cảm :
- Sao em lại xin lỗi ?
- Em không muốn bất kính với mẹ anh, nhưng –
Cậu xoay người lại , khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu :
- Nhưng những gì bà ấy làm với anh là hoàn toàn sai , có thể chỉ là do em là đứa ích kỉ tình cảm vủa mình . Nếu muốn em sẽ -
Anh đưa tay bịt miệng cậu , ngay lập tức hôn cậu một cách nhẹ nhàng . Trông anh có vẻ dịu hơn 10 phút trước:
- Cảm ơn em ! Chưa từng có ai đứng lên cất tiếng nói bảo vệ anh như em . Cho nên , đừng cảm thấy có lỗi nhé ?
Tay anh xoa má cậu , cậu ngước lên nhìn anh :
- Liệu bà ấy có cáu giận sau chuyện này và mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn không ?
- Anh nghĩ là bà ấy đã để chúng ta đi thì chắc chắn sẽ để chúng ta yên , ít nhất là trong 1 khoảng thời gian .
Yuuji bất giác cúi xuống , ôi lạy trời . Hai bên vạt áo của anh bị rạch đến rách nát , phía trước hoàn toàn bị mở ra , cậu ngay lập tức túm lấy chúng rồi che lại . Satoru ngay lập tức cười lớn :
- Không sao đâu mà !
Yuuji thấy anh vẫn tiếp tục cười , cậu ngay lập tức đỏ mặt , bực mình quát :
- Anh đừng có cười nữa !!! Để em bảo Nanami-
Cậu quay ngang quay ngửa , Nanami đâu rồi ? Cậu liền đi ra phía trước bụi cây , Nanami đang sải bước , đi thong thả . Cậu ngay lập tức gọi to tên anh ấy , nhưng anh ấy chỉ quay lại nhìn cậu rồi cười 1 cái . Cậu không hiểu sao anh phải bỏ đi không 1 lời như thế ? Nhưng Satoru thì biết ! Anh ta biết , trong sâu thẳm, người hi sinh nhiều nhất cho cậu cũng chỉ có Nanami mà thôi . Anh thực sự có sự kính trọng với cậu ấy . Được mấy ai thực sự có thể quay lại , mạo hiểm mạng sống như anh ? Dù cho Yuuji không hề yêu anh , nhưng anh vẫn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu .
Yuuji như nhận ra , nụ cười kia của Nanami chính là 1 lời từ biệt . Cậu còn chưa cảm ơn anh mà ? Tại sao anh lại bỏ đi luôn như thế ? Nanami nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của cậu nhóc . Anh biết cậu đang muốn cảm ơn . "Cảm ơn " thì anh nhận được nhiều lắm , nhưng chính những câu cảm ơn đó là thứ giúp cho anh tiếp tục công việc. Tuy nhiên đó chẳng phải những gì anh muốn nghe từ Yuuji , câu nói anh muốn nghe từ miệng cậu thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nên anh cố gắng tự bước đi 1 mình , thôi thì anh mong rằng cậu sẽ thực sự hạnh phúc bên người cậu đã chọn . Những gì anh làm được cho cậu , chắc cũng chỉ đến thế thôi ...
Satoru nắm lấy tay cậu, kéo đi vào lồng ngực mình , giọng anh ta có vẻ không thoải mái lắm :
- Đừng nhìn anh ta bằng đôi mắt như vậy ? Anh sẽ ghen đấy !
- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy ?
- Anh nghiêm túc đấy ! Chúng ta điều biết Kento thích em , không phải sao ? Em lại nhìn cậu ta bằng đôi mắt như thế ....
- Nhưng cảm giác thật có lỗi với anh ấy . Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều ---- Satoru, trời đất ---- em không thở được !!!
Tại nhà Fushiguro bây giờ , không khí thật ngột ngạt . Cậu ta đang ngồi trong phòng , thẫn thờ . Đầu ngả về phía sau , đôi mắt hướng lên phía trần nhà . Sớm iết mọi chuyện thế này , cậu đã không.... Nhưng con người mà , cậu đâu phải thần thánh mà đoán trước được tương lai. Tiếng bước chân của ai đó vang lên trên sàn gỗ , cậu ta lơ đi như không nghe thấy gì
- Fushiguro ...
Vẫn là sự im lặng
- Mày có muốn nói chuyện chút không ?
- Nói chuyện gì ?
- Chuyện chúng ta .
Cậu ta vẫn không thay đổi tư thế , đôi mắt như chán nản :
- Không phải tôi và cậu đều nói rõ rồi sao ? Chúng ta chỉ là những người lạ , cậu cũng không cần phải áy náy . Những lần chúng ta ngủ cùng nhau , đó cũng là tôi tình nguyện . Nên nói qua nói lại , chúng ta chẳng là gì cả .
Sukuna bước vào phòng , nó nghĩ đến những gì anh nó nói . Nó muốn thật lòng , nó muốn nói cho Fushiguro biết , nó đã thực sự cảm thấy thế nào .Nhưng vừa nói đến vấn đề tình cảm , ngay lập tức , nó không thể thốt lên câu gì như bị mèo ăn mất lưỡi . "Cạch" 1 cái, , cậu ta kéo cái ghế vào sát bàn , rồi đi đến gần Sukuna . Khuôn mặt cậu ta lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc nào cả :
- Chúng ta dừng lại đi ! Không nên dây dưa với nhau nữa . Kể cả khi cậu có nhu cầu sinh lí, cậu nên tìm người khác đi . Tôi cũng thế , tôi cũng sẽ tìm người khác—
Chưa kịp nói hết câu , Sukuna như phát điên đẩy cậu ta vào tường , mạnh bạo đến mức lưng cậu ta vẫn còn đau . Vết thương cậu bị đập lưng vào bàn lúc nãy vẫn còn đau , thêm lần này nữa , cậu ta đau đến khó mở mắt ra . Cố gắng chịu đựng , cảm giác bực mình bắt đầu trỗi dậy :
- Cậu lại phát điên cái gì nữa thế ---
Fushiguro ngạc nhiên nhìn Sukuna . Khuôn mặt nó vặn vẹo , đầy sự phẫn nỗ . Hai tay nó đè chặt cổ tay cậu . Đôi mắt nó đỏ ngầu :
- Mày nói cái gì cơ !?
- Tôi nói như thế , cậu bị điếc hay sao mà lại không nghe rõ hả !
- Mày dám ngủ với 1 người tao giết 1 người !
- Cậu !
- Sao ? Mày dám lên giường với cả người khác ? Mày ti tiện đến thế à ?
- Đúng thế ! Tôi ti tiện nên tôi mới thích cậu, mặc dù cậu chỉ coi tôi là công cụ phát dục, tôi vẫn ti tiện đồng ý ngủ cùng cậu . Dù cậu có đánh tôi , xô ngã , đẩy tôi , tôi vẫn thích cậu . Nói tôi nghe , nếu tôi không ti tiện, thì sao tôi có thể bỏ hết tự tôn của 1 thằng con trai để cho 1 thằng khác chơi mình ???
Nói ra được hết tất cả , Fushiguro không nhịn được mà bật khóc . Cậu quay mặt đi , nước mắt cứ thế tuôn rơi . Sukuna mở to mắt , nó thả 2 tay cậu ra , gục mặt trên ngực cậu , giọng nhẹ nhàng :
- Làm ơn... đừng khóc ...Xin lỗi ... tao thực sự xin lỗi ... tao... tôi thực sự tệ trong việc bày tỏ cảm xúc . Tôi không biết thích ... là cảm giác thế nào cả nhưng ngay khi nghe cậu nói ... cậu sẽ ngủ cùng người khác ... tôi khó chịu lắm ... cảm giác lồng ngực nó thắt lại , cảm giác thằng khác ... chạm vào làn da của cậu , nghĩ thế thôi ... tôi cảm giác như muốn nổ tung vậy ...
Giọng nói của nó như nỉ non :
- Làm ơn .. đừng ngủ với người khác , đừng để bất cứ tên khốn nào chạm vào cậu ...
Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Fushiguro , cậu ngạc nhiên , những gì Sukuna nói là những lời tình cảm đầu tiên mà nó nói với cậu . Cậu hiểu ra vấn đề , đây cũng chính là tật xấu của nó nhưng cậu sẽ cố gắng giúp nó . Cậu ta nâng mặt nó lên:
- Cậu đúng là tên khốn ngu ngốc mà !
Vừa nói xong câu đó , cậu ta kéo mặt nó lại nhẹ nhàng hôn . Sukuna như bắt được vàng , ngay lập tức mạnh mẽ hôn lại . Cậu ta cố gắng thoát ra :
- Kiên nhẫn nào ...
- Không !
Tên này bá đạo từ chối cậu ngay lập tức , đôi tay không yên phận bắt đầu len lỏi vào trong áo cậu ta . Hai người điên cuồng dính lấy nhau . Đang rất nồng nàn thì ngay lập tức ..." bộp". Họ quay ra nhìn phía cửa phòng , Tsumiki đứng chết trân ở đó , túi đồ ăn mua về rơi ngay trước cửa. Cả 3 ngượng ngfng không nói lên câu gì . Nghe tiếng rơi đồ , Yuuta cũng chạy vội lên và thấy 1 màn xuân cung đồ trong phòng . Họ nhìn nhau rồi cùng thấy thanh la 1 tiếng .
- Trời đất ơi , Megumi !!!!! Em làm cái gì cũng phải kín 1 tí chứ !!!
Tsumiki lấy hai tay che mắt , nhưng cô vẫn cố nhìn qua những kẽ hở. Yuuta quay mặt sang chỗ khác , anh chịu đủ lắm rồi. Anh muốn về nhà , anh sẽ đòi tiền bồi thường tổn thương tâm hồn của anh ! Anh sẽ không bao giờ nhận việc giúp ông anh họ khốn nạn kia nữa .....
Sukuna thì vẫn thoải mái như không có gì xảy ra cả . Mấy người này ồn ào thực sự luôn ! Yuuta chỉ :
- Anh cậu về rồi đấy !
Vừa nói đến anh mình , Sukuna chạy như điên xuống dưới , ngay lập tức thấy ông anh máu đầy đầu của mình :
- Anh ! Có chuyện gì vậy ????? Tên khốn này
Nhìn sang Satoru , Sukuna nắm chặt nắm đấm . Yuuji ngăn lại :
- Sukuna , anh ấy cứu anh đấy , Không phải như em nghĩ đâu !
Satoru lên mặt với nó ngay lập tức , trong thâm tâm anh ta đang rất kiêu ngạo " nào đánh đi , ngon đánh xem nào ". Yuuji dùng khuỷu tay chọc anh :
- Đừng có trêu nó nữa! Anh bao nhiêu tuổi rồi hả ?
- Cuối cùng cậu cũng về rồi . Trông te tua quá nhỉ ? Cả thầy nữa !
Vừa nhìn thấy Fushiguro , Yuuji ngay lập tức lôi Sukuna ra 1 góc :
- Em xin lỗi người ta chưa ? Nghe đây, nếu thích người ta , em cứ nói cho người ta cảm xúc của mình rồi –
- Sukuna nói rồi ! Tôi cũng chỉ còn chờ cậu ta xác nhận lại mối quan hệ giữ cả hai thôi !
- Hôn nhau , ôm nhau rồi còn có thể nhận làm bạn à ?
Câu nói của Yuuta khiến Fushiguro lo lắng , chẳng biết nó sẽ nói gì nữa
- Em thích cậu ta !
Câu nói thẳng thắn, mặt không biến sắc khiến mọi người ngạc nhiên . Shock hơn cả chắc là Yuuji , em cậu ....
- Em ổn chứ ???? Đầu em có sao không ?
- Anh nói cái gì vậy ?
Vừa nói xong , Fushiguro cười . Có lẽ , cậu mệt với tên ngốc này còn dài ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com