Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XXVII : MẸ

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI , T QUAY LẠI DỒI ĐÂY . ĐƯỢC TỰ DO VÀI HÔM NÊN TÔI QUAY LẠI LUÔN , NHỚ LẮM Á ~~~ CHẢ BIẾT CÒN MẤY NGƯỜI NHỚ HÔNG NỮA ~~~

Tsumiki cười tít mắt , cuối cùng thì Megumi nhà cô có thể thực sự tìm thấy 1 người yêu thương mình tuy .... Không phải là giới tính mà cô tưởng tượng nhưng chẳng có hề gì . Megumi tuy bề ngoài lạnh lùng , bơ hết mọi thứ nhưng trong thâm tâm thằng bé vẫn luôn quan tâm tới mọi người . Thằng bé cố gắng gồng gánh mọi thứ , đôi khi cũng chẳng lo nghĩ tới bản thân mình . Đôi khi cô thấy thằng bé bị thiệt thòi đủ đường , bố mẹ mất khi mới có vài tuổi. Vì một lí do nào đó mà trong đôi mắt thằng bé luôn hiện hữu sự u buồn. Tuy nhiên , hiện tại cô rất vui vì thằng bé cũng có những người bạn xung quanh thế này. Cô đẩy mọi người :

- Thôi được rồi . Hôm nay đông đủ thế này , chúng ta nên làm 1 bữa liên hoan nhỉ ?

Fushiguro nhìn chị mình :

- Chị , liên hoan gì chứ ...

- Nghe lời chị , xuống dưới đi ~~

Yuuji nghe vậy cũng muốn ở lại 1 chút, cậu cũng chưa từng gặp mặt chị của cậu ta 1 cách chính thức . Nhận ra ý định của anh mình , Sukuna ngay lập tức kéo tay anh nó :

- Anh ! Mình về đi .

Yuuji lẩm bẩm :

- Người ta mời mình ở lại ăn cơm , sao lại đòi về ?

Sukuna nóng mặt , anh muốn ăn cơm với người ta cũng được thôi . Vì anh đâu phải là người bị cả bằng này con người nhìn thấy lúc đang tư tình với người yêu . Lại còn là chị gái nữa chứ . Hắn đương nhiên là có liêm sỉ rồi . Nó bắt đầu nhăn mặt :

- Đi về đi !

Nói rồi tay nó kéo áo của Yuuji , cậu ta chứ kịp phản kháng ngay lập tức bị thằng em mình kéo đi xềnh xệch. Nhưng có người cũng chẳng vừa , kéo người yêu mình lại :

- Cậu về đi , Yuuji ở lại với tôi .

Sukuna liếc nhìn cái tên vừa nói . Cái tên này giành được chút tình cảm của anh nó là bắt đầu vênh váo lên mặt này . Nó quắc mắt nhìn Satoru :

- Người ngoài thì miễn tham gia . Nhé!

- Cậu cũng là người lớn rồi , chắc không phải sợ về một mình đấy chứ ? Nhỉ?

Yuuji bị hai con người này kéo qua kéo lại thiếu điều sắp rách làm hai nửa rồi . Cậu liền đưa mắt cầu cứu Fushiguro . Cậu ta cũng không dám chắc lắm , lần trước cố gắng cản Sukuna bị hất đau người. Cậu đâu thể chỉ vài câu nói " tôi thích cậu " mà nghĩ sẽ yên tâm . Fushiguro im lặng , cậu cố gắng tìm cách nhưng rồi cũng mở miệng . Tuy nhiên , lần này cậu tự động đứng cách xa Sukuna 1 khoảng :

- Chị Tsumiki nấu ăn cũng ngon lắm . Có lẽ , anh em cậu nên ở lại ăn một bữa . Nhưng nếu cậu không thích , có lẽ để lần sau vậy .

Cậu ta cũng không dám nhìn trực diện vào Sukuna , quay người đẩy nhẹ Tsumiki . Cậu thực sự không dám nhìn , đôi mắt của Sukuna luôn có màu đỏ rực và thi thoảng có sự tàn nhẫn khi cậu cố gắng nhìn xoáy sâu vào đó . Yuuji nhìn Sukuna , ánh mắt nó cứ dính chặt trên người Fushiguro ( t mợt quá , gọi Megumi nha ). Megumi cúi đầu đi ra được đến cái cửa ra vào , ngay lập tức giọng của Sukuna vang lên :

- Tao cũng biết nấu nhiều món ngon lắm .

Megumi quay lại nhìn nó như thể không tin nổi. Cậu cũng mỉm cười đôi chút :

- Nhờ cậu và chị Tsumiki vậy .

Satoru thấy thế liền mỉm cười , anh ta tiện tay đeo cái kính mắt lên . Yuuji huých tay vào anh ta :

- Anh cười cái gì ?

- Có con hổ giấy trông rất hài hước thôi ~~

Sukuna ngay lập tức trừng trừng nhìn anh ta . Tên khốn này sinh ra với đam mê cà khịa hay gì ? Hắn không thể im lặng trong vòng vài phút hay sao ?

Tất cả dắt díu nhau xuống dưới tầng 1 , Yuuta đang yên vị trên sofa từ lúc nào . Anh ta nhìn nhã ôm rổ quýt , vừa bóc vừa xem ti vi như thể đây là nhà mình . Thấy mọi người đang chằm chằm , mọi con mắt đổ dồn vào người mình . Yuuta cũng chỉ có thể cười 1 cái . Thực ra anh cứ nghĩ , mọi người còn nói chuyện còn chán nên mới xuống dưới tìm cái gì ăn cho đỡ đói . Thấy Satoru nhìn mình với vẻ mặt " cậu đang làm cái gì vậy ?" , Yuuta bĩu môi :

- Sao ? Nhờ xong tí đuổi tôi đi luôn hả ? Anh có đảm bảo mạng cho tôi lúc về nói chuyện với dì không? À , Tôi xin lỗi không hỏi trước nhưng ... tôi đói quá .

Tsumiki cười :

- À không sao , anh cứ tự nhiên .

Megumi lẩm bẩm :

- Nôn tiền ra ---- aa, đau quá chị .

Cô véo em mình 1 cái , cái thằng này .... Cãi qua cãi lại , cô và Sukuna cũng bắt tay vào làm đồ ăn trong bếp. Tsumiki lên kế hoạch nấu lẩu , vì đằng nào cũng khá đông mà . . Do bếp cũng khá nhỏ nên cũng chỉ có thể tối đa 2 người đứng . Hai người nấu chính , Megumi đứng cạnh làm chân sai vặt như rửa đồ ăn hay lấy đồ . Những người còn lại bị đuổi ra ngoài hết . Yuuji mượn được ít đồ của Megumi để thay , lau đi máu trên người . Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng nên cậu bảo Satoru rằng mình sẽ tự làm . Chỉ còn mỗi Yuuta và anh họ của anh ta ngồi nhàn nhã trên sofa . Hai kẻ đó trông thì có vẻ hướng về phía ti vi nhưng tâm trí thì không . Satoru vắt chéo hai đôi chân dài của mình :

- Thế anh không về nhà là em cũng định ở khách sạn hay sao ?

Yuuta chẳng thèm nhìn anh ta:

- Anh ngon thì về đối mặt với dì hộ tôi cái . Tôi đang mang danh tòng phạm với anh đấy.

- Thôi nào ~~ Chúng ta là anh em mà ~~~

- Dẹp !!

- Nói đùa thế thôi . Em về thì cứ về đi . Có Rika bảo kê mà ..

Yuuta sôi máu , quay sang nhìn Satoru định đấm cho lão này 1 cái thì chuông cửa vang lên . Ngay lúc đó , Yuuji cũng vừa xuống đến nơi . Tsumiki nói vọng ra :

- A, yuuji . Mở hộ chị cử xem ai nhé ?

- Vâng .

Satoru ngay lập tức nghiêm mặt . Anh ta đứng lên đi theo ngay sau cậu ấy . Yuuji cũng chẳng nghĩ nhiều , ngay lập tức mở cửa ra .

- Yuuji...

Mặt cậu biến sắc ngay lập tức . Người đang đứng trước mặt cậu bây giờ chính là người đã bỏ rơi anh em cậu 16 năm qua. Nhất thời , cậu chẳng nói lên cậu gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com