Nhật kí tìm lại em
Ngày thứ nhất, một buổi xuân ấm áp. Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Quên mất tên mình, quên cả người, chỉ nhớ rằng tôi yêu người.
Ngày thứ hai, tôi biết mình tên Thoma, người ta nói rằng nơi này là Mondstadt – quê hương của tôi. Hai tháng trước tôi được đưa về trên một chiếc thuyền lớn đến từ phía bên kia đại dương, tên "Ngôi sao chết chóc". Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc về người.
Ngày thứ tư, tôi quyết định sẽ đi tìm người.
Ngày thứ mười, bạn bè ở Mondstadt nói rằng tôi trở về từ một nơi gọi là Inazuma, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nhắc đến người. Có lẽ ở đây chẳng ai biết về người. Vào khoảnh khắc ấy, tôi quyết định sẽ đến Inazuma.
Ngày thứ 30, tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị đi tìm "Ngôi sao chết chóc". Mọi người đều can ngăn, nói tôi nên chăm lo cho sức khoẻ mình nhiều hơn. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đã quá nóng lòng muốn gặp người.
Ngày thứ 50, tôi không còn nhiều tiền nên bắt buộc phải tìm việc phụ giúp những người qua đường để kiếm thêm thu nhập. Đôi khi nhận cả uỷ thác xử lý trộm cướp nữa. Có vẻ như tôi khá thành thạo vũ khí cán dài.
Tôi yêu người
Ngày thứ 340, tôi đã đặt chân đến Liyue, nơi "Ngôi sao chết chóc vẫn thường neo đậu". Lại được gần người hơn một chút rồi.
Ngày thứ 350, tôi đã gặp thuyền trưởng. Đó là một cô gái hào sảng và cởi mở. Cô ấy có vẻ đã quen tôi từ lâu, vừa gặp đã vỗ vai chào hỏi thân thiết. Tôi bày tỏ rằng mình không thể nhớ cô. Thuyền trưởng thoáng sững người, rồi lại cười rộ lên. Nói không sao, làm quen lại là được.
Thuyền trưởng tên Beidou, là kiểu người trượng nghĩa. Có vẻ cô đã quen tôi từ khi còn ở Inazuma. Tôi hỏi cô về người tôi đã yêu, nhưng sắc mặt Beidou liền lập tức trầm xuống, cô không nói gì mà quay lưng bỏ đi. Tại sao vậy?
Ngày thứ 356, lúc này không biết người đang làm gì nhỉ.
Tôi nhớ người.
"Ngôi sao chết chóc sẽ đậu ở Liyue trong vòng một tháng nữa trước khi lên đường đi Inazuma cho chuyến hàng sắp tới. Ban đầu Beidou không muốn tôi đi cùng, nhưng sau hai ngày cô đã đổi ý.
- Cậu có quyền được biết sự thật. – Cô nói như vậy.
Trong số những thành viên trên tàu, tôi đặc biệt chú ý tới một cậu trai trẻ người Inazuma tên Kazuha. Cậu ấy là một kiếm khách lang bạt. Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện của mình, về người, về mối tình sâu nặng vẫn còn dang dở của chúng ta. Kazuha nghe xong, thở dài rồi nói:
- Đời người, sinh tử là chuyện thường tình, chia ly cũng là sớm muộn, mấy ai được thoả mãn cả đời đâu. Vậy nhưng chẳng phải số phận vẫn chẳng thể cướp đi tình yêu của hai người đấy sao.
Phải rồi, sau giấc ngủ dài ấy, tôi gần như quên hết tất cả, chỉ trừ tình cảm dành cho người. Tôi có thể đánh mất mọi thứ, chỉ riêng trái tim yêu cuồng nhiệt này liền chẳng thể mất đi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy bất an.
Ngày thứ 440, " Ngôi sao chết chóc chuẩn bị nhổ neo. Trước khi đi còn nửa ngày, tôi và Kazuha cùng nhau đến một quán ven đường, vừa nghe kể chuyện vừa uống rượu. Người đàn ông trên đài đang hăng say kể một câu chuyện đặc biệt về cuộc chiến tranh đẫm máu ở Inazuma.
" Sau nhiều năm chống cự không biết mỏi mệt, quân Shogun đã chủ động xin đầu hàng. Để tỏ lòng cầu hoà tha thiết, một tướng lĩnh tài giỏi của quân Shogun đã chủ động đề nghị dùng chính tính mạng của mình để đảm bảo. Sau khi đàm phán xong xuôi với quân kháng chiến, vị tướng ấy đã mổ bụng tự sát trên đài cao, trước bàn dân thiên hạ[...]"
Câu chuyện của người đàn ông cứ vậy mà mờ dần đi. Một mảnh kí ức đã mất đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
Một ngày mưa âm ỉ, tôi chạy trên con đường nhầy nhụa bùn đất. Nước mưa bắn đầy mặt, thấm vào tay lạnh giá. Ở đó có rất nhiều người. Họ dựa vào nhau, họ khóc, họ la hét, họ giận dữ, họ buồn bã. Còn tôi, tôi sợ hãi.
Tôi gào lên gì đó, dường như là một cái tên. Tên của ai? Tôi không biết. Chỉ biết người ấy giờ đang ở trên tường thành cao kia, nơi những đám mây âm u hoà lẫn với mưa che khuất tầm nhìn. Nỗi sợ hãi dần lấp đầy tâm trí tôi. Lối lên đã bị bịt kín, tôi hoảng loạn, vội vàng tìm cahcs. Mặc kệ những cánh tay ngăn cản, tôi giật lấy cây giáo dài của một người đứng gần đó, lao lên phía trước. Chống giáo xuống đất, tôi nhảy bật lên, cố gắng vượt qua tường thành. Tôi tung người lên cao, như một con thiêu thân đã quá tuyệt vọng đang cố gắng nắm lấy chút ánh sáng le lói cuối cùng.
Vậy nhưng mưa đột nhiên trở nên nặng hạt. Nước mưa rơi xối xả như muốn nhấn chìm tôi xuống hố sâu u tối. Tôi cứ vậy mà rơi xuống giữa những tiếng khóc than đầy đau xót, giữa mùi tanh tưởi sắc lạnh của máu và giữa nền trời loang lổ đang dần chuyển đỏ.
Tôi xin lỗi, không thể ở bên gánh vác cho người.
Bỗng màu đỏ thẫm cùng cơn mưa ồn ã đột nhiên biến mất, như bị ai đó quét sạch đi. Thay vào đấy là đỉnh đồi cao lộng gió cùng ánh nắng chói chang.Tôi bước đi chậm rãi trên thảm cỏ, đến bên cạnh người. Mái tóc màu thiên thanh thoảng hương thảo mộc lộng bay trong gió mát. Người đứng nơi đỉnh đồi, quay lưng về phía tôi. Lời người theo hương hoa mà đưa tới:
_Cậu có muốn quay trở về Mondstadt không?
"Nơi nào có người, nơi ấy liền có tôi"
_Dù sao cậu cũng phải về thăm quê hương mình một lần chứ.
"Tôi yêu người"
_Được rồi, sau này khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cùng cậu đến Mondtadt một lần.
"Có thể để tôi được trông thấy người không?"
_Ta hứa
"Tôi nhớ người"
Tôi cố gắng bước lên phía trước, nhưng lạ thay hai chân nặng như đeo chì, cổ họng thì khô đắng không thể cất nên lời. Tôi vươn tay về phía người, tuy rất gần nhưng mãi chẳng thể chạm tới. Tiếng cười của người tan vào ánh ban mai dịu nhẹ.
« Người là ai ? »
_Thoma, Thoma. Đi thôi.
Giật mình ngồi dậy, tôi hốt hoảng nhìn quanh. Trời đã nhá nhem tối, tôi thì ngủ gục bên bàn rượu cùng Kazuha đứng ngay cạnh bên.
_ Cậu thật là, không uống được rượu sao ? Tôi mới quay đi một lúc mà đã say đến bất tỉnh rồi.
Tôi đứng dậy, định trả lời Kazuha nhưng lệ đột nhiên đổ dài nơi khoé mắt.
_ Làm sao vậy ? Người đó kể chuyện hay đến thế cơ à ?
_ Không sao, chỉ là tôi lạnh.
Tôi đột nhiên sợ hãi. Máu, mưa, tường thành cao vời vợi. Người ơi, người còn sống hay chăng ?
Ngày thứ 443, « Ngôi sao chết chóc « cập bến Inazuma. Chẳng kịp chào tạm biệt Beidou và Kazuha, tôi lao vội lên đất liền. Kazuha giữ tôi lại, cậu khuyên tôi :
_ Đừng vội vã, cậu không thể một mình chạy từ đây đến Lãnh địa Kamisato đâu.
Kamisato ? Cái tên ấy thật quen thuộc. Là ai ? Lãnh địa Kamisato ? Là nơi nào mà lại quen như vậy, lại đau như vậy ?
Nhìn vào biểu cảm của tôi, Kazuha biết mình đã lỡ lời, liền không nói nhiều nữa mà chỉ lẳng lặng kéo tay tôi đi thuê một chiếc xe ngựa. Cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đến nơi cần đến.
Ngày thứ 444, tôi nhảy vội xuống xe trước một dinh thự lớn nhưng không hề có sức sống. Một người con gái mặc kimono xanh nhạt ra đón. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mái tóc màu thiên thanh, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt. Không kìm lòng được, tôi buột miệng kêu lên :
_Tiểu thư !
_Thoma, sao anh lại ? Sao lại?
Bỏ lại tiểu thứ vẫn còn lắp bắp không nói nên lời, tôi chạy thẳng vào dinh thự. Giữa hệ thống hành lang ngang dọc cùng vô số những cánh cửa, tôi thuận tiện đi vào căn phòng trong cùng.Đó là một phòng lớn nhưng lạnh lẽo, như đã rất lâu không có người ở. Một bên tường treo bộ kimono nam màu xanh đậm với hoạ tiết sóng nước, bên còn lại gác hai thanh kiếm đang nằm lặng yên trong vỏ. Giữa phòng bày một chiếc bàn lớn. Bên trên cắm hai bình cúc vàng ươm tươi tắn. Ở giữa dựng một tấm ảnh trắng đen.
Nhìn kĩ người trong ảnh, tôi quỳ sụp xuống giữa làn hương khói mù mịt. Cứ vậy, kí ức của tôi từ đâu ào ạt ùa về.
Đó là một mùa thu nắng đẹp, ngồi bên cửa sổ treo đầy những con hạc giấy đủ màu, người hỏi tôi:
_Thoma, ta có đáng được sống tiếp không? Bàn tay này đã nhuốm quá nhiều máu rồi, liệu có đáng được tồn tại nữa không?
_ Thoma, ta phải làm gì để chuộc lỗi đây?
_ Thoma, có lẽ chiến tranh sắp kết thúc rồi.
_Thoma, cậu có muốn đi Mondstadt một chuyến không. Đúng rồi, ta sẽ đi cùng cậu, ta hứa.
_Thoma, ta xin lỗi, ta phải thất hứa mất rồi.
_Thoma, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn yêu cậu.
Cơ thể tôi, tâm hồn tôi như quay lại ngày kinh hoàng ấy, ngày cuối cùng tôi được gặp người. Lúc nghe tin người sẽ mổ bụng tự sát để chuộc tội cho quân Shogun, tối biết rằng đã quá muộn. Trời đổ mưa tầm tã, cuốn đi cả lệ trên khoé mắt tôi. Đứng dưới chân tường thành cao chót vót ấy tôi cố gào lên tên người nhưng chẳng thể nhận được hồi đáp. Trong đau khổ và tuyệt vọng tôi quằn quại tìm cách cứu người, vì vậy nên tôi đã mạo hiểm dùng một cây giáo mà nhảy lên tường thành, nhưng kết quả vẫn là chia ly, vẫn là đau đớn, vẫn là máu nhuộm đỏ chân trời. Tôi đã ngã xuống và gặp chấn thương dẫn đến mất trí nhớ. Trời lạnh như vậy, mưa lớn như vậy, một mình trên tường thành cao ấy người có đau không? Gia chủ đại nhân?
Người cứ vậy, bằng cách lặng lẽ nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất mà rời xa tôi, mà biến mất khỏi cuộc đời tôi, mà chết.
Tôi đã nhớ ra rồi, nhớ ra dù chẳng còn lại gì cả.
Tôi yêu người.
Thoma yêu Ayato.
@Kiku
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com