Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: HAI THẾ GIỚI KHÁC NHAU

"Hai con người… sống trong hai bầu trời khác biệt, lại cùng lặng lẽ tìm kiếm một điều giống nhau."


DEW – 28 tuổi – Người đàn ông của ánh sáng và bóng tối

Ánh đèn vàng trong phòng họp rọi lên gương mặt không biểu cảm của Dew.
Tấm kính lớn phản chiếu bóng dáng anh – vest đen thẳng thớm, đồng hồ bạc sáng lóa trên cổ tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một xấp hồ sơ.

Không ai còn nhớ… Dew từng là thần tượng.
Bảy năm trước, cái tên Dew Phuwin phủ sóng khắp các bảng xếp hạng. Nhóm nhạc của anh từng làm dậy sóng châu Á, từng khiến hàng ngàn người reo hò gọi tên anh mỗi đêm diễn.

Vậy mà giờ đây, người đàn ông đó lại ngồi lặng thinh trong một căn phòng cao tầng, điều hành đế chế giải trí mang tên D.A Entertainment – nơi sản sinh ra những giấc mơ, cũng là nơi chôn vùi rất nhiều giấc mơ.

“Thần tượng chỉ là một chiếc mặt nạ lấp lánh. Lột ra rồi, chẳng ai biết mình là ai.”


Anh từng nói câu đó trong một buổi họp báo, và kể từ đó, Dew dần trở thành hình ảnh của sự lạnh lùng, kín tiếng và… khó gần đến mức vô cảm.

Nhưng không ai biết, mỗi đêm, anh vẫn hay mở lại đoạn clip debut năm nào của mình…
…và tự hỏi tại sao năm ấy, mình lại cười tươi đến thế.

🌸 TEE – 20 tuổi – Chàng trai của bầu trời xanh

Trời Bangkok hôm nay mưa nhẹ.
Tee ngồi nép dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi, tay ôm chặt chiếc balo đã bạc màu. Trong balo là một đôi giày tập, một bản demo bài hát, và một niềm tin có phần… hơi ngốc nghếch.

“Em chỉ cần một cơ hội thôi. Một cơ hội nhỏ thôi là đủ rồi.” – Cậu nói với chính mình mỗi sáng thức dậy.


Gia đình Tee không khá giả. Bố mẹ ly hôn, cậu sống cùng dì từ năm mười lăm tuổi. Mọi thứ cậu có đều là tự kiếm lấy: học bổng, công việc bán thời gian, các buổi diễn đường phố.

Không ai dạy cậu cách trở thành idol. Nhưng cậu vẫn tập nhảy mỗi tối trên sân thượng, lấy ánh trăng làm đèn sân khấu, lấy tiếng tim mình đập làm nhịp nhạc.

Tee không có công ty. Không có chống lưng.
Nhưng cậu có ánh mắt sáng long lanh… và một giọng hát khiến người ta dừng bước giữa phố đông.

“Cậu có biết mình giống cái gì không?” – Một người từng nói với cậu như thế.
“Giống nắng. Nhìn thì nhẹ nhàng thôi, nhưng chạm vào rồi… là không quên được nữa.”


Tee mỉm cười khi nhớ lại câu đó, dù giờ người ấy đã chẳng còn bên cạnh.

Hai con người.
Hai thế giới.
Một người từng là nắng, giờ đang trốn trong bóng tối.
Một người đang sống giữa mưa, vẫn tin có nắng đang chờ phía trước.

Họ chưa gặp nhau.
Nhưng số phận thì… đã viết tên họ cạnh nhau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com