Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: BẢN DEMO VÔ DANH


--' "Có những giai điệu không cần tên tuổi… chỉ cần đúng lúc vang lên, đã đủ chạm tới một trái tim đang khuyết."

---

Bangkok – buổi sáng thứ Hai, trời đầy mây.

Tee ngồi co chân trong một góc quán cà phê gần trạm tàu điện, tay ôm lấy ly chocolate nóng. Cậu vừa đi phát hồ sơ casting cho vài công ty, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn sáng.

Bên trong balo cũ kỹ là một USB màu xanh, chứa bản thu âm demo do chính cậu tự làm trong phòng trọ.

Không phòng thu, không micro chuyên dụng.
Chỉ là một bản beat nhẹ, tiếng hát của cậu, và cả tiếng gió lùa qua cửa sổ.

> “D.A Entertainment… nghe oai ghê.”
“Mà chắc họ không thèm nghe demo của người lạ như mình đâu ha?”

Cậu mỉm cười tự trêu bản thân, nhưng rồi vẫn dán tem, ghi địa chỉ, và gửi USB đó đến trụ sở D.A.

Tee chưa từng tin mình đặc biệt. Nhưng ít nhất, cậu vẫn muốn thử.
Chỉ cần một người… một người thôi… nghe được tiếng cậu, và hiểu được cậu đang cố nói điều gì.

---

Cùng lúc đó – Tầng 30, D.A Entertainment

Dew vừa kết thúc cuộc họp ban điều hành. Tâm trạng anh không tốt – vài dự án gần đây có dấu hiệu rạn nứt, nghệ sĩ mới thì chưa đủ chất lượng, còn nghệ sĩ cũ thì bắt đầu xuống phong độ.

> “Giới giải trí giờ ồn ào quá. Toàn chiêu trò.” – anh lẩm bẩm, tháo cà vạt rồi dựa người ra ghế.

Ngay lúc đó, trợ lý bước vào, tay ôm một chồng thư và hồ sơ demo gửi từ người ngoài.
Thông thường, chúng sẽ được bộ phận tuyển chọn lọc trước. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, Dew lại đưa tay lấy đại một cái USB nhỏ màu xanh nằm lẫn bên trong.

> “Cậu còn trẻ thiệt.” – anh nhìn chữ viết tay ghi trên phong bì:
"Gửi D.A Ent – Bộ phận nghệ sĩ mới. Em là Tee."

---

Vài phút sau, phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nốt nhạc trong tai nghe.
Và rồi… giọng hát vang lên.

Không kỹ thuật đỉnh cao.
Không giọng ca hoàn hảo.
Chỉ là… rất thật.

Dew nhắm mắt.
Anh không hiểu sao…
Có điều gì đó trong giọng hát ấy khiến tim anh hơi nghẹn lại.

Một chút nhẹ tênh.
Một chút vụng về.
Nhưng ẩn bên dưới là một nỗi buồn lặng lẽ. Giống như người hát đang cười… nhưng ánh mắt lại nhìn về một nơi rất xa.

> "Nếu em là mưa, liệu có ai cần không?" – câu hát cuối vang lên, khe khẽ mà buốt.
"Nếu em là ánh sáng… liệu có ai nhớ khi nó vụt tắt không?"

---

Dew không hay biết mình đã ngồi yên lặng đến tận khi bài hát kết thúc.

Lâu lắm rồi…
Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận âm nhạc như thế.
Không phải vì bài hát hay.
Mà vì người đó – người gửi bản demo này – chắc chắn đã từng tổn thương.

Và bằng cách nào đó, tiếng hát ấy…
gõ đúng cánh cửa anh đã khóa suốt bao năm qua.

---

“Gọi bộ phận tuyển chọn lên. Tôi muốn gặp người tên Tee.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com