Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: ÁNH ĐÈN KHÔNG CHỈ CHIẾU VÀO SÂN KHẤU


Tee nằm nghiêng trên chiếc giường khách sạn, tay co lại ôm chiếc gối mềm.
Trời đã gần sáng, vậy mà cậu vẫn không thể chợp mắt.

Dòng tin nhắn từ quản lý lúc khuya cứ vang lên trong đầu:
“Mai 9h tổng duyệt sân khấu. Ăn uống đủ vào. Đừng để lả đi như lần trước.”

Tee khẽ cười.
Cậu biết, đó không phải là sự lo lắng dịu dàng, mà là lời cảnh báo của một người làm nghề.
Thế giới này, người yếu không có quyền sai. Không có quyền gục.

Cậu nhắm mắt lại, cố tìm chút yên bình. Nhưng trong ngực vẫn là khoảng trống.
Cái trống rỗng mà từ nhỏ Tee đã tập sống cùng — nó không gây đau, nhưng khiến mọi tiếng vỗ tay ngoài kia… nghe xa lạ.

---

Buổi sáng đến chậm, nhưng cũng đến.

Tee ngồi im trong xe, nghe tiếng thành phố rì rào bên ngoài cửa kính.
Chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu đơn giản, cậu trông như một sinh viên năm nhất đi thực tập.
Không ai đoán được, cậu sẽ lên sân khấu tối nay.
Và không ai biết, tim cậu đang đập nhanh thế nào.

“Chỉ là một đoạn biểu diễn phụ… không phải phần chính.” — Cậu thì thầm, tự an ủi.

Nhưng chính trong sâu thẳm, Tee biết… đây là cơ hội.
Một tia sáng mong manh trong chuỗi ngày mỏi mệt.
Một lần để khán giả nhớ đến cái tên của cậu, không phải với vai trò “hậu bối của nhóm A”, hay “thí sinh rớt top 10”, mà là: Trịnh Tấn Tê.

---

Sân khấu buổi tổng duyệt rực rỡ ánh đèn kỹ thuật.
Các nghệ sĩ đi ngang nhau, người gật đầu chào, người lướt qua như gió.

Tee đứng một mình nơi cánh gà, ôm tai nghe, chăm chú lắng nhịp.
Cậu không thân với ai. Không có nhóm bạn hậu trường. Không có ai đợi phía sau.

Và cũng tại nơi đó—
Lần đầu tiên ánh mắt cậu chạm phải một ánh nhìn khác.
Một ánh nhìn mạnh mẽ, trầm tĩnh, nhưng không kiêu kỳ.
Người đàn ông cao lớn, dáng điềm đạm, mái tóc đen gọn gàng, mặc vest như bước ra từ bìa tạp chí.

Anh bước ngang qua cậu, chậm rãi…
Và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh dừng lại.
Chạm nhẹ vào ánh nhìn của Tee.

Không một lời, không một cử chỉ rõ ràng.
Nhưng trái tim Tee… bỗng rung lên, không báo trước.

Cậu không biết anh là ai.
Chỉ thấy ở ánh mắt đó, có điều gì đó khác biệt — một cái gì như là… “chú ý”.
Không thương hại. Không hiếu kỳ.
Chỉ là… ánh nhìn của người từng trải, đang dừng lại một chút vì một điều nhỏ bé thu hút họ.

---

Buổi tổng duyệt trôi qua bình thường.

Tee không biết, vài hàng ghế phía xa, người đàn ông đó vẫn chưa rời đi.
Ánh mắt vẫn đặt nơi góc sân khấu mà cậu vừa bước xuống.
Và trong lòng anh, một suy nghĩ vừa thoáng hiện:

“Cậu bé đó… ánh mắt như gió đầu đông vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com