CHƯƠNG 5: SAU ÁNH ĐÈN , LÀ KHOẢNG TRỐNG
Ánh sáng sân khấu rực rỡ... nhưng khi vụt tắt, tất cả chỉ còn lại bóng tối lặng im.
Tee ngồi thu mình nơi ghế cuối cùng của phòng chờ nghệ sĩ. Không ai gọi cậu. Không ai nhắc tên cậu.
Tấm poster lớn ngoài kia không có gương mặt cậu.
Và trong bài đăng PR của chương trình, cậu cũng chỉ là một “Khách mời đặc biệt của tiết mục X”.
Mà “đặc biệt” ấy, có khi chỉ là một cách lịch sự thay cho từ "phụ".
Tee vẫn ngồi đó, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo.
Nơi ấy chẳng có gì ngoài đèn huỳnh quang mờ mờ, không có pháo sáng, không có tiếng reo hò.
Và đặc biệt, không có ai chờ cậu ngoài kia.
Cậu rút điện thoại, mở Instagram.
Tin nhắn từ fanclub im lìm. Bài đăng mới chỉ có vài chục lượt thả tim.
Những người từng gọi cậu là "tiên tử sân khấu", giờ đã đi hò hét dưới bài post của ai khác.
Cậu không trách họ.
Bởi trong lòng cậu, Tee vẫn thấy bản thân không đủ nổi bật.
Không đủ ồn ào. Không đủ "gây sốt".
Chỉ có ánh mắt và cách cậu sống… là không chịu giống ai cả.
---
> “Em không biết… phải làm người như thế nào thì mới được yêu thương lâu một chút.”
Cậu từng nói như thế với quản lý.
Và chỉ nhận lại một câu cười nhạt:
> “Chừng nào em còn mơ mộng, em sẽ thua người khác.”
Nhưng Tee không biết cách sống khác.
Từ nhỏ, cậu đã quen với việc bị bỏ lại sau lưng.
Quen với việc im lặng, với việc tự hỏi:
“Nếu hôm nay mình biến mất… liệu có ai để ý?”
---
Tối hôm ấy, khi mọi nghệ sĩ lần lượt rời đi cùng ekip đông đúc, Tee đứng lặng lẽ ở lối phụ của sân khấu.
Không paparazzi. Không xe đón.
Chỉ có gió lạnh lùa qua cổ áo sơ mi mỏng, và tiếng giày cộp cộp nơi hành lang trống trải.
Cậu ngẩng đầu nhìn tấm banner lớn treo phía ngoài tòa nhà — nơi khuôn mặt của những ngôi sao đang cười rạng rỡ.
Cậu bỗng tự hỏi:
> “Liệu họ có từng cô đơn như mình không?”
“Liệu họ có từng ngồi im ở góc tối, nhìn ánh đèn rọi vào người khác và hỏi… đến bao giờ mình mới được bước tới?”
Và rồi —
Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi ấy…
Tee bỗng nhớ đến ánh mắt anh.
Ánh mắt ấy, trầm lặng và đầy ẩn ý.
Người đàn ông mặc vest đen. Người không hề nói gì… nhưng đã khiến trái tim Tee chùng xuống chỉ trong một giây.
Cậu không biết tên anh. Không biết thân phận.
Chỉ biết… đó là lần đầu tiên có người nhìn cậu như thể… cậu là một điều gì đó có giá trị.
Chỉ một khoảnh khắc thôi…
Nhưng trong những ngày dài ủ rũ và vô hình —
Đôi khi… một ánh nhìn cũng đủ để người ta chống đỡ thêm được vài bước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com