CHƯƠNG 6: TỪ MỘT ÁNH NHÌN
Sảnh VIP tầng cao, ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ rọi xuống bàn trà được đặt chỉnh chu.
Tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ dàn loa ẩn, không một nốt lệch, không một âm lạc.
Dew ngồi ở sofa đơn, tay cầm ly espresso còn nghi ngút khói, ánh mắt nhìn ra màn đêm ngoài khung kính.
Thành phố vẫn sáng. Nhưng lòng anh lại có chút gì đó… không yên.
Từ hôm tổng duyệt chương trình hôm ấy, hình ảnh cậu trai nhỏ ấy cứ hiện về trong đầu anh.
Không phải vì ngoại hình. Không phải vì giọng hát.
Mà là ánh mắt cậu — ánh mắt buồn, nhưng không hề yếu đuối. Như thể mang cả một bầu trời đang rối bời, chỉ chờ một người nhìn thấu.
Dew có vô số người từng lướt ngang đời.
Người muốn lấy lòng, kẻ muốn leo cao.
Nhưng không ai trong số đó dám đứng giữa một biển người và vẫn giữ cho riêng mình sự tĩnh lặng dịu dàng đến thế.
---
> “Anh đang nhìn gì vậy?”
Giọng của trợ lý từ phía sau vang lên, phá tan khoảng im lặng.
Dew khẽ nhấp một ngụm cà phê, không quay lại.
> “Có một người… mà anh cảm thấy, nếu hôm đó anh không tình cờ ngồi ở đó… thì có thể cả đời này, chẳng ai biết cậu ấy từng tồn tại trong buổi diễn đó.”
Trợ lý khựng người vài giây.
> “Anh đang nói về… nghệ sĩ khách mời lúc kết chương trình sao?”
“Ừ. Cậu ấy… là ai?”
Trợ lý thoáng sững sờ.
Dew nổi tiếng là người chẳng mấy khi nhớ ai trong giới showbiz — ngoài những đối tác kinh doanh hoặc nghệ sĩ lớn.
> “Em nhớ có một cái tên trong danh sách — ‘Tee’. Thực tập sinh vừa ký hợp đồng với một công ty nhỏ. Không có quá nhiều hoạt động nổi bật.”
“Tee…” — Dew lặp lại, như thể đang thử cảm nhận cái tên ấy trên đầu lưỡi.
---
Cùng lúc đó… ở một góc nhỏ của thành phố, Tee đang ngồi bó gối trên chiếc ghế trong studio tập cũ kỹ.
Điện thoại rung lên vài cái — nhưng cậu chẳng buồn cầm.
Tin nhắn toàn là lời từ chối: “Xin lỗi em, bên anh đang full line-up”, hay “Hiện chương trình chưa cần thêm khách mời không có fanbase mạnh”.
Tee không khóc. Nhưng cổ họng nghèn nghẹn như bị ai bóp lại.
> “Em đã cố gắng nhiều đến vậy… Nhưng nếu chỉ có cố gắng thôi, thì thế giới này đâu bất công tới thế.”
Tee siết chặt tay, nhìn lên gương.
Gương phản chiếu một cậu trai gầy, làn da trắng, đôi mắt dài có chút ẩm ướt, và đôi môi đang mím chặt.
Dáng vẻ ấy, khiến người ta muốn bước tới ôm lấy — nhưng cũng dễ lướt qua, vì quá im lặng.
---
Tối hôm đó, quản lý gửi cho cậu một tin nhắn ngắn gọn:
> “Ngày mai có người của bên D.Star muốn gặp riêng em. Đừng hỏi lý do, cứ đến. Làm tốt vào.”
Tee sững người.
D.Star?
Tập đoàn đứng sau hàng loạt show truyền hình, thương hiệu thời trang, và cả những concert đình đám?
Sao lại tìm tới một người như cậu?
Tee ngồi im, lòng vừa run vừa hoang mang.
Chẳng ai nói rõ lý do, chỉ có trái tim là bắt đầu đập nhanh… như thể cậu đang ở ngưỡng cửa của điều gì đó rất lớn.
Một điều gì đó… mà cậu chưa dám mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com