Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: NGƯỜI MANG ÁNH SÁNG TRONG TIM

(Quá khứ của Tee)

Trước khi có ánh đèn, có tiếng vỗ tay và những khán phòng đầy người, Tee từng sống trong một thế giới rất nhỏ – nhỏ đến mức, đôi khi cậu tự hỏi, liệu trên đời này còn ai lắng nghe tiếng thở dài của một cậu bé thích hát hay không?

Tee lớn lên trong một khu phố lao động ở ngoại ô. Nhà chỉ có mẹ. Cha cậu đã rời đi từ khi Tee còn chưa biết nói. Mẹ làm công nhân, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt, tay lúc nào cũng sưng đỏ vì hóa chất, nhưng lúc về vẫn luôn để dành cho Tee một nụ cười.

Tee biết mẹ khổ, nên cậu không bao giờ đòi hỏi gì nhiều. Chiếc đàn piano cũ rích, là do mẹ xin lại từ nhà người quen. Mỗi phím đàn đều kêu "tạch tạch" như than vãn, nhưng với Tee, nó là cả một thế giới.

Có những tối mưa, cậu ngồi co ro trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng lập lòe trên bàn học, tay gõ những phím đàn cũ kỹ mà trong lòng lại ước… có một ngày nào đó, mình sẽ được đứng hát thật sự.

Tee không đẹp kiểu lộng lẫy, nhưng có một thứ khiến người ta không rời mắt khỏi cậu – đó là ánh mắt. Ánh mắt trong veo, mang theo hy vọng và... cả một nỗi buồn cũ kỹ. Cậu là kiểu người hay im lặng, nhưng lại khiến người khác muốn lại gần.

Thầy dạy nhạc từng nói:

> “Giọng của em lạ lắm, nhẹ như gió, nhưng khi vào lòng người thì không thoát ra được.”

Nhưng hành trình đến với ánh đèn không dễ dàng. Tee thi trượt casting đến 5 lần. Có lần, cậu gần như bỏ cuộc. Lúc đó mẹ cậu đã nắm tay và nói:

> “Nếu con không hát nữa… thì thế giới này cũng sẽ im lặng hơn một chút rồi đó.”

Câu nói ấy, đã kéo Tee đi tiếp.

Đến khi được nhận vào công ty giải trí, Tee vẫn không thể quen với thế giới ấy. Quá nhiều ánh mắt soi mói. Quá nhiều lời thì thầm đằng sau lưng. Có người nói cậu "chỉ được cái mặt", "nụ cười giả tạo", "giọng thì yếu xìu"...
Cậu không nói gì. Chỉ cười. Cười một cách dịu dàng nhất có thể.

Vì cậu biết, mình không được phép buông tay.

Tee không mơ ước giàu sang. Không mơ nổi tiếng. Cậu chỉ muốn được đứng trên sân khấu, trong một ngày rất đẹp, và nói với khán giả rằng:

> “Tôi đã không bỏ cuộc. Và âm nhạc đã cứu tôi.”


---

Giờ thì... Tee đang ở rất gần cơ hội đó.

Một concert lớn. Một màn hợp tác đặc biệt. Một nhân vật tên Dew – tổng tài, lạnh lùng, quyền lực… nhưng lại mang một ánh nhìn khiến cậu thấy run.

Họ chưa gặp nhau. Nhưng những mảnh ghép đang dần được sắp lại.

Và đâu đó trong lồng ngực, trái tim nhỏ bé của Tee lại đập lên từng nhịp, như thể sắp sửa… viết nên một khúc ca mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com