CHƯƠNG 8: KẺ KO BIẾT YÊU
Khi người ta nói về Dew, người ta nhắc đến hào quang: idol top đầu, nhà đầu tư quyền lực, một người đàn ông khiến cả ngành giải trí phải dè chừng.
Nhưng chẳng mấy ai biết… thật ra, Dew không hề thích sự nổi tiếng.
---
Dew sinh ra trong một gia đình đầy quyền lực, nơi mà tình cảm được đánh đổi bằng điều kiện, và yêu thương là thứ xa xỉ.
Cha là một doanh nhân lẫy lừng, lạnh lùng và độc đoán. Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng luôn câm lặng, như thể từng hơi thở của bà cũng phải được sự cho phép từ chồng.
Ngay từ khi còn bé, Dew đã hiểu rằng:
> “Giỏi thôi chưa đủ. Phải vượt qua tất cả. Phải không được bộc lộ cảm xúc.”
Cậu chưa bao giờ được khen vì đã làm tốt. Chỉ luôn nghe:
> “Làm tốt là điều bắt buộc. Không cần cảm ơn.”
Dew sống như một cỗ máy.
Học giỏi. Gọn gàng. Kỷ luật. Tinh tế. Nhưng bên trong cậu lại là một đứa trẻ không biết mình được sinh ra để làm gì, sống cho ai.
Cậu từng một lần nổi loạn. Năm 16 tuổi.
Lần đầu tiên trong đời, Dew cãi lại cha, vì muốn theo đuổi âm nhạc.
Cha cười khẩy, ném bảng điểm cao ngất ngưởng của Dew lên bàn rồi nói:
> “Mày muốn làm thằng hề à?”
Đêm đó, Dew bỏ nhà đi. Chạy bộ giữa mưa, không có mục đích gì. Chỉ là muốn… được sống cho mình.
Nhưng chỉ sau vài ngày, mẹ tìm thấy cậu. Mắt bà đỏ hoe, ôm cậu thật chặt và nói khẽ:
> “Con cứ sống như con muốn… Nhưng đừng làm cha con ghét thêm nữa…”
Câu nói ấy, như một vết dao cắm sâu vào lòng.
Dew quay về. Và từ đó, không bao giờ nổi loạn nữa.
---
Sau khi tốt nghiệp sớm với thành tích xuất sắc, Dew được sắp đặt sẵn vị trí lãnh đạo trong tập đoàn truyền thông của gia đình – một công ty có ảnh hưởng lớn trong ngành giải trí.
Không ai ngờ… Dew lại chọn ra mắt làm idol.
Đó là một quyết định khiến cha anh suýt từ mặt. Nhưng ông không làm vậy, vì cuối cùng, Dew vẫn trở thành “gương mặt vàng” mang lợi nhuận về cho công ty.
Hào quang, địa vị, tiếng tăm – mọi thứ anh có. Nhưng đêm về, khi ánh đèn tắt, Dew chỉ nằm im một mình trong căn penthouse rộng lớn, với nỗi trống rỗng không tên.
---
Anh không yêu. Không tin ai. Không cần ai chạm vào cảm xúc của mình.
Đối với anh, cuộc sống là một bàn cờ. Và tình cảm... là quân cờ yếu nhất.
Vậy nên… khi nghe tin có một tân binh sẽ song ca với mình trong concert tới, Dew cũng chẳng mấy bận tâm.
Chỉ là một người mới, cố gắng dựa hơi đàn anh nổi tiếng. Cũng như bao kẻ khác.
…Nhưng rồi, khi nhìn thấy ảnh hồ sơ của cậu ấy – ánh mắt ấy – cái tên ấy…
“Tee.”
Dew đã lặng người một thoáng.
Không phải vì vẻ ngoài đẹp đẽ.
Mà vì… có gì đó rất mềm, rất lạ, chạm nhẹ vào lòng ngực đã ngủ yên của anh bao năm.
Là trực giác?
Là kỷ niệm xa xưa nào bị đánh thức?
Hay là điềm báo… cho một mối nhân duyên chẳng hề nằm trong kế hoạch?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com