Chương 10:Đến nhà cô
Trong kí ức của tôi là những trận đòn roi.
Lâm Ánh Yên
Cô gái ngồi trước mắt anh, đôi mắt không ngừng mở to.Cả người cô run bần bật, đôi mắt cô như đục đi vô hồn.
Anh đến bên cô, nhẹ chạm vào gò má.
-Đừng sợ, có tôi đây.
Giọng nói ấm áp truyền vào tai cô. Lâm Ánh Yên ôm chặt lấy áo anh, miệng mấp máy:
"Tôi sợ lắm... sợ lắm...sợ lắm"
Anh vỗ vai cô như một đứa trẻ. Không biết cô ấy có biết rằng mình đã được cha mẹ cô ấy cứu sống không nhỉ.Anh cười nhẹ nhàng.
Mọi người thay phiên nhau chỉ trích cô gái
-Thật là, sao cô gái này bất cẩn quá vậy. Lỗi một phần là do cô đấy
-Đúng rồi. Xém nữa là có án mạng rồi.
-Này, sao cô không nói gì vậy. Ít ra cũng cảm ơn chàng trai tốt bụng đi
-Cô bị câm hay sao hử?
Lâm Ánh Yên đứng dậy, tâm trí cô cũng yên ổn hơn. Cô chìa bàn tay ra trước mặt anh.
Anh kéo bàn tay cô đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần . Nhìn thấy mọi người chỉ trích cô, Mạc Ảnh Quân khó chịu,lũ người phiền phức
Lâm Ánh Yên nhếch môi. Họ nói đúng, dù gì mình chỉ là con câm không hơn không kém.
Cô mở cặp lấy giấy bút ra,viết hàng chữ đậm nét giơ trước mặt anh
-CẢM ƠN
Xong cô cầm lấy túi đồ bị rơi vãi dưới nền đất,nhặt lên,đi khập khiễng về nhà.
Mạc Ảnh Quân chỉ bị xây xác nhẹ, vội chạy tới nắm lấy tay cô quàng lên vai mình. Tạo ra cô một điểm tựa.
Cô hơi ngạc nhiên, sau cùng cũng hiểu ra ,không phản đối gì. Thuận theo hành động của anh.
----------------÷
Đến trước cửa nhà,cô khẽ thở dài."Chắc mình phải mời anh ta một bữa để trả ơn quá"
Cô lấy chìa khóa vặn cửa,đẩy vào trong.Nhìn anh đang đứng trời trồng ngó quanh quanh,nhéo mạnh vào cánh tay anh.
Mạc Ảnh Quân la lên "Ui da".Quay lại nhìn cô,xoa xoa cánh tay cô vừa mới nhéo.
"Tôi mời anh vào nhà"Cô mấp máy môi,làm động tác đưa tay về phía cửa.
Ái chà chà,cô gái này cũng biết ơn mình rồi sao.Nếu như cô muốn đối xử tốt với tôi thì Mạc Ảnh Quân đây không khách khí.
Nơi này cô ở không quá nhỏ mà cũng không quá lớn.Nhìn diện tích so với nhà anh cũng chỉ bằng cái 1/3 phòng ngủ nhà anh.
Cô cởi giày để dưới bậc thềm,anh thấy thế cũng làm y như cô.
Đôi giày ít thế,anh ngẫm nghĩ.Một đôi đi học và một đôi dép ở nhà.
Không bằng một góc cái tủ đựng giày của bà chị nhà anh.
Lâm Ánh Yên chỉ vào ghế sopha bảo anh ngồi đợi.Anh gật đầu,đi quanh quanh phòng ngủ của cô.
Cô không để ý nữa, đem thịt bò ra dĩa chuẩn bị sơ chế.Rau củ thái ra bát trộn dầu giấm.Trái cây rửa sạch để vào tủ lạnh.
Anh tò mò,len lén mở cửa phòng .Bên trong tối mịt, anh sờ soạng lên tường thấy được công tắc,nhấn nút bật lên.
Ánh sáng nhàn nhạt mở ra,giường ngủ thấp nhưng phủ tấm gra trắng tinh.Bàn học được đặt một góc phòng gần cửa sổ.Trên mặt bàn là những cuốn sách mở rộng,bên trong ghi chép hàng loạt ký tự.
Chữ viết nắn nót,thẳng tắp.Ảnh Quân ngó sang chiếc kệ tờ báo.Hình như cô ấy sưu tầm những thông tin viết về cao ốc tập đoàn Verinal.
Verinal?Anh đã nghe đâu dó thì phải.Quân khoanh tay ôm ngực cố nghĩ ra một chút ấn tượng về tập đoàn này.
Cô đứng trước mặt anh,nghiêm mặt"Còn muốn xem đến chừng nào? "
Sự xuất hiện hiện bất thình lình của cô làm anh giật bắn mình.
-Hú hồn!Cô mà mở miệng một cái thì chắc tôi trụy tim mất.
Anh đưa tay vuốt ngực.
----
Giờ anh mới để ý.
Lâm Ánh Yên hiện tại đang búi tóc lên cao, trông cô rất giản dị,xinh đẹp.Trên người đang khoác chiếc tạp dề màu trắng ngà
"Dường như màu trắng rất hợp với cô ấy"Anh giơ tay lên cằm phán xét.Mà trắng không hài hòa với khuôn mặt lạnh như cõi băng nghìn năm của cô.
Lâm Ánh Yên nhận thấy được ánh mắt xăm xoi của anh mà không khỏi căn thẳng
Cô bước ra phòng bếp,đặt món thịt bò xào được lấy ra từ chiếc chảo nóng hổi,mùi thơm cám dỗ bay khắp nơi
Dạ dày anh nghe mùi hương mà réo ầm cả lên.Anh bước vào bàn ăn,ga lăng bới hai chén cơm đặt trên bàn.Mạc Ảnh Quân thao thao kể ngày xưa anh từng chén hơn 5 chén cơm...
Ánh Yên lột vỏ cam cũng thi thoảng gật đầu cho có.
Cô nhìn anh,một ánh mắt hân hoan hiếm có mà anh không nhìn thấy
Không khí trong nhà ngày thường thì ảm đạm,chán ngắt.Có anh,như một ngọn lửa đang sưởi ấm trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com