Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Buổi sáng hôm sau. Tôi đến công ty với đôi mắt đỏ ngầu, bước chân nặng nề. Vừa đặt cặp xuống bàn, đã nghe mấy đồng nghiệp thì thầm ở phía sau.

– “…Cậu nghe chưa? Giám đốc hình như sắp có hôn ước đấy.”
– “Thật sao? Với ai vậy?”
– “Không rõ… chỉ nghe nói là con trai một người bạn thân của mẹ giám đốc.”

Tôi thoáng khựng lại. Tim bất giác đập mạnh.

Con trai… bạn thân của mẹ giám đốc?

Một tia sáng lóe lên trong đầu, rồi nhanh chóng vụt tắt. Tôi siết chặt quai cặp, cố coi như không nghe thấy.

Buổi trưa, khi bước ngang hành lang tầng trên, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc – mẹ tôi. Bà đứng cách đó không xa, gương mặt tiều tụy, ánh mắt hoang mang như muốn tìm kiếm điều gì.

Trước mặt bà… chính là Ôn Nhược Nhu – mẹ giám đốc.

Tôi nấp sau bức tường, lặng lẽ dõi theo. Giọng nói khe khẽ lọt ra, run rẩy như sắp khóc:
– “…Cậu Bạch, tôi biết anh không thích hôn sự này… nhưng xin anh, đừng làm tổn thương thằng bé.”

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tai ong ong, hơi thở nghẹn lại trong cổ.

“Hôn sự… thằng bé… Là tôi sao?”

Tôi muốn bước ra, muốn hỏi, nhưng đôi chân cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Từ trong phòng, một tràng cười lạnh vang lên – là giọng của Bạch Cầm.
– “Bà nghĩ bà có quyền ra điều kiện với tôi sao?”

Tôi lùi một bước, bấu chặt vào tường, bàn tay run rẩy. Cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

… Thì ra, mình vốn chẳng có lựa chọn nào ngay từ đầu.

Chiều hôm đó, tôi được gọi lên phòng giám đốc lần nữa. Không khí nặng nề, giống như có một lưới sắt vô hình siết quanh ngực.

Bạch Cầm đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt lên sống mũi cao thẳng, cả người như tượng tạc. Anh ta xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi.

– “Nghe nói… cậu đã biết về hôn sự.”

Tôi giật mình, bàn tay siết chặt lấy cặp. Cố giữ bình tĩnh, tôi cúi đầu:
– “Tôi… không…”

– “Không cần chối.” – giọng anh ta cắt ngang, sắc lạnh như lưỡi dao. – “Đúng, người đó chính là cậu. Hôn ước này vốn đã được định sẵn. Dù cậu có muốn hay không, cũng chẳng ai quan tâm.”

Tim tôi nặng trĩu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh ta tiến lại gần, từng bước chậm rãi, áp lực đè nặng khiến tôi lùi lại theo phản xạ.

– “Đừng nghĩ rằng điều này là vinh hạnh. Với tôi, nó chỉ là một trò giao dịch bẩn thỉu giữa người lớn.” – ánh mắt anh ta sắc lạnh, từng chữ nhấn xuống như đóng đinh. – “Cậu… chỉ là quân cờ mà thôi.”

Ngực tôi đau nhói, hơi thở nghẹn lại. Tôi cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không thể thốt ra một lời phản kháng.

Trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra: không chỉ công việc, mà cả cuộc đời tôi… cũng bị xiềng xích bởi anh ta.

Bạch Cầm dừng lại ngay trước mặt tôi, cúi thấp người, giọng nói gần như thì thầm:
– “Tốt nhất, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn thoát.”

Cả căn phòng lạnh ngắt, chỉ còn tiếng tim tôi đập hỗn loạn, đau đớn đến nghẹt thở.

Cánh cửa phòng giám đốc đóng sầm lại sau lưng.

Tôi bước ra hành lang, đôi chân loạng choạng như mất hết sức lực. Tim đập dồn dập, từng lời lạnh lùng của anh ta vẫn vang vọng trong đầu:

“…Cậu chỉ là quân cờ mà thôi.”
“…Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn thoát.”

Ngực đau thắt, hơi thở gấp gáp, tầm mắt mờ đi bởi một lớp nước mỏng. Tôi chạy.

Không biết đã đi qua bao nhiêu dãy hành lang, bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp. Tôi chỉ biết chạy, như thể phía sau có xiềng xích đang đuổi theo.

Đến khi lao ra khỏi tòa nhà, đứng giữa con phố tấp nập, tôi mới dừng lại. Hơi thở hỗn loạn, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực.

“Mẹ ơi… con không chịu nổi nữa. Con thật sự… không chịu nổi nữa rồi.”

Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mình đã mất đi tất cả. Công việc, tự do, thậm chí là lòng tự trọng cuối cùng… đều bị anh ta bóp nát không thương tiếc.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Chưa bao giờ, thế giới lại u ám đến thế.

… Nhưng tôi đâu biết, trong bóng tối lạnh lẽo của văn phòng kia, một đôi mắt vẫn dõi theo.

Ánh mắt ấy không có thương tiếc. Chỉ là sự lạnh lùng… và một nỗi ám ảnh khó gọi tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove