Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Đêm đó, tôi không về nhà. Tôi đi lang thang khắp phố, chẳng biết mình đang bước đi đâu. Đèn đường mờ nhạt, tiếng xe cộ nhạt nhòa, mọi thứ như xa lạ.

Điện thoại rung lên không ngừng, tôi nhìn màn hình sáng rồi lại tắt. Tất cả đều là số lạ. Tôi không bắt máy.

Cho đến khi bóng tối bao trùm, tôi mới nhận ra có chiếc xe đen sang trọng bám theo phía sau. Cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên:

– “Lên xe.”

Tôi sững lại, hơi thở nghẹn nơi cổ. Đôi mắt lạnh băng ấy nhìn thẳng vào tôi, không cho phép phản kháng.

– “…Tôi không muốn.” – giọng tôi run rẩy.

Khóe môi anh ta nhếch lên, nụ cười chẳng rõ là khinh bỉ hay giễu cợt.
– “Cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn?”

Người vệ sĩ phía sau bước xuống, gần như ép tôi vào xe. Cửa đóng lại, không khí trong khoang xe ngột ngạt đến nghẹt thở.

Tôi ngồi co ro một góc, tay siết chặt tấm ảnh cũ trong túi áo.

Bạch Cầm liếc nhìn, giọng chậm rãi vang lên:
– “Đừng bao giờ thử chạy trốn nữa, Nguyễn Thanh Hạ. Bởi vì… dù cậu có đi đâu, tôi vẫn sẽ tìm thấy.”

Tôi rùng mình. Những lời đó không giống một mệnh lệnh công việc, mà như một bản án. Một xiềng xích vô hình đã khóa chặt tôi lại với anh ta.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra: thoát khỏi anh ta… có lẽ vĩnh viễn là điều không thể.
Trong căn phòng tối, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt lạnh lùng của anh ta. Tôi đứng đó, cả người run rẩy, không biết nên phản kháng thế nào.

Bạch Cầm đặt một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, âm thanh vang lên khô khốc:

– “Đây là bản thỏa thuận hôn ước. Ký đi.”

Tôi sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo. Giọng tôi run rẩy:
– “…Tôi… tôi không thể.”

Anh ta bước đến gần, từng bước như muốn nghiền nát tôi dưới bóng dáng cao lớn ấy. Ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, ép buộc phải đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia.

– “Nguyễn Thanh Hạ, đừng ảo tưởng nữa. Cậu nghĩ cậu là ai, mà dám từ chối? Đây không phải thứ để cậu lựa chọn.”

Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, nhưng tôi không thể phản kháng. Giọng tôi nghẹn ngào:
– “Vì sao… lại là tôi?”

Anh ta cười nhạt, tiếng cười chẳng chút ấm áp:
– “Vì cậu tiện. Vì cậu vừa vặn có thể trở thành quân cờ cho cuộc chơi này.”

Trái tim tôi như bị xé nát. Một cảm giác nhục nhã, bất lực, đau đớn dâng trào.

Anh ta đưa bút, giọng điệu ra lệnh:
– “Ký đi. Hoặc… tôi sẽ khiến cuộc sống của cậu còn tồi tệ hơn bây giờ.”

Tôi nhìn cây bút trong tay, run rẩy đến mức khó nắm chắc. Trước mắt mờ đi bởi nước mắt, nhưng cuối cùng… vẫn ký xuống.

Ngay khoảnh khắc mực thấm trên giấy, tôi có cảm giác như mình vừa tự tay chôn vùi cả cuộc đời.

Bạch Cầm nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, xen lẫn một tia ám ảnh khó gọi tên:
– “Tốt. Từ nay, cậu là của tôi.”

Câu nói ấy không mang theo chút dịu dàng nào. Chỉ có sự chiếm hữu tàn nhẫn, như một bản án chung thân.

Đêm khuya, căn phòng sang trọng chìm trong ánh đèn mờ ảo. Không khí nặng nề, đặc quánh đến mức chỉ một hơi thở cũng thấy khó nhọc.

Tôi đứng run rẩy bên mép giường, bàn tay bấu chặt vào tấm ga, trong khi ánh mắt của anh ta sắc bén như muốn nghiền nát tôi.

Bạch Cầm vứt tập giấy hôn ước lên bàn, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên:

– “Cậu đã ký rồi. Từ nay… thân thể này, tự do này, tất cả đều thuộc về tôi.”

Tôi run lẩy bẩy, đôi mắt rưng rưng nước.
– “Xin anh… đừng như vậy. Tôi không chịu nổi đâu.”

Anh ta cúi người xuống, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve cằm tôi, ép buộc ngẩng mặt lên.
– “Không chịu nổi?” – khóe môi anh ta nhếch lên, ánh mắt tối lại – “Thì cứ thử đi.”

Lời nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim.

Đêm đó, tôi gần như bị giằng xé giữa cơn đau đớn và tuyệt vọng. Cơ thể mệt lả, từng vết hằn đỏ rát trên da thịt như minh chứng cho sự thật: tôi không còn là tôi nữa, mà chỉ là một món đồ bị chiếm hữu.

Mỗi khi tôi cố nức nở van xin, anh ta lại càng siết chặt hơn, như muốn khắc sâu xiềng xích ấy vào tận xương tủy.

Đến khi tất cả kết thúc, tôi chỉ còn biết co người lại, thở hổn hển trong bóng tối.

Bạch Cầm nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn giấu một tia u ám không thể gọi tên. Anh ta khẽ thì thầm:

– “Đừng quên… cậu đã là của tôi. Dù muốn hay không.”

Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài, thấm ướt gối. Trái tim tôi vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Tôi biết… từ nay, cuộc đời tôi sẽ chìm trong bóng tối không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove