Có thể không?
Ngày thứ mười bảy Ngọc Thủy gặp Du Nhiên ở kệ giày.
Cậu không đếm, nhưng tim lại nhớ.
---
Sáng hôm đó, trời lành lạnh.
Thủy mặc áo khoác xám nhạt, bước chậm rãi như thường lệ.
Đến kệ giày, vừa cúi xuống thì—
“Ủa? Chào buổi sáng nha~”
Giọng nói quen thuộc. Vẫn là Du Nhiên.
Nhưng hôm nay, cậu ấy mặc áo khoác màu xanh – màu mà hôm qua cậu ấy không mặc.
Lạ nhỉ… bình thường cậu ấy mặc đồng phục không khoác gì mà…
---
Nhiên vừa thay giày, vừa huýt sáo một cách lạ đời.
Sau đó đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Thủy đang loay hoay:
“Áo xám hợp với cậu lắm đó. Mà lạnh quá hả?”
“Ừm… một chút thôi.”
“Mình thì lạnh từ hôm qua rồi. Nhưng hôm nay mới dám mặc áo khoác.”
Thủy ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhiên cười, nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Thủy.
Một chút gì đó… bối rối. Rồi Nhiên nói nhỏ:
“Cậu thấy màu xanh này… có tuyệt không?”
Thủy sững người.
Tuyệt?
Tuyệt là gì? Là đẹp à? Hay… là câu gợi ý?
Thủy cố mỉm cười, nhưng trái tim đập mạnh hơn thường lệ.
“Ừ… màu xanh nhìn rất hợp với cậu.”
Nhiên mỉm cười rõ ràng hơn.
Rồi cúi đầu thay giày tiếp, giọng lí nhí không biết cố ý hay vô tình:
“Tuyệt quá… cậu thấy là được rồi.”
Tối đó, Thủy nằm trên giường, tay cầm cuốn sổ nhỏ.
Cậu viết:
“Hôm nay cậu ấy mặc áo khoác xanh.
Và hỏi mình rằng ‘có tuyệt không’.
Mình thấy tim mình đập hơi nhanh.
Nếu ngày mai cậu ấy buộc tóc cao thay vì để xoã như thường…
…thì có nghĩa là:
Cậu ấy cũng thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com